Chap 3
Ngày đầu tiên tới Deasang làm việc. Choáng váng tập 3. Deasang rất lớn, là công ty truyền thông sự kiện nhất nhì Hàn Quốc, một công ty cực kì có thế lực khi được cả chính phủ Đại Hàn che chở nâng đỡ. Không giống như SK chuyên làm lĩnh vực chính trị, Deasang chỉ tập trung phát triển truyền thông, giải trí, và các chương trình sự kiện âm nhạc lớn nhỏ ở Hàn Quốc. Sân khấu nào, event nào, hội nghị truyền hình nào cũng phủ bóng của Deasang.
Jung ngoác rộng cái miệng của mình khi đặt chân vào tòa nhà sừng sững ở Apgujeong – dong; Quận Gangnam. Hóa ra cái nơi được mệnh danh là “Kẻ khai sinh ra Kpop” lại bề thế quá. Trông không khác gì kẻ khoe của hợm hĩnh sừng sững trên khoảng đất mênh mông. Nhưng hôm nay trông nó thật ảm đạm. Đại tang mà. Toàn bộ nhân viên đều mặc đồng phục đen. Jung cũng vậy, trước khi vào Deasang, người ta đã gửi cho Jung 5 bộ đồng phục. 1 bộ dự tiệc, 1 bộ mặc dự tang và 3 bộ mặc đi làm.
Jung bước tới quầy lễ tân, gương mặt non choẹt của Jung trong đám người mới tới thật sự nổi bật. Hơn chục con người đứng sát bên nhau. Jung còn đang ngỡ ngàng thì một đám vệ sỹ ào từ cửa vào. Những con người quyền lực nhất của Deasang đang tiến vào sảnh trong. Ngày phát tang, toàn tập đoàn cũng khẩn trương hơn. Nhân viên đứng im cùng cúi chào 3 con người. Ham Dongbin, cựu chủ tịch, người nắm giữ quyền chi phối toàn bộ hệ thống 150 công ty nhỏ của Deasang. Ham Yangmin, con trai duy nhất, chủ tịch hiện tại, một người thông minh nhưng bạc nhược, không có chủ kiến. Ham Boo Jin, cô em họ của Yangmin, lạnh lùng, khôn ngoan và thủ đoạn, nắm giữ tài chính của Deasang. Lâu lắm rồi cả ba người mới đi cùng nhau. Jung cúi gập người, không dám ngước lên nhìn. Bóng dáng 3 con người thấp thoáng lướt đi rất nhanh trong một màu đen ủ rũ. Họ chưa từng cho phép mình được dừng lại, chưa từng được nghỉ ngơi kể cả khi trái tim đang chìm trong nỗi đau đớn. Con người tư bản, luôn có suy nghĩ, không có người này thì có người khác. Không ai là không thể thay thế. Tới mức cạn tình, tới mức máu mủ nhiều khi cũng không đủ sức nặng bằng tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Jung ngẩng lên sau khi đám người khuất bóng. Những gì xảy ra đều quá nhanh, Jung chỉ kịp nhớ hình ảnh ngài Ham Dongbin và dòng chữ Ham trên ngực có vài phần tương tự như chữ trên chiếc dây cổ của Jung. Rùng mình. Hi vọng, chỉ là tình cờ thôi.
Phụ trách nhân sự nhanh chóng đưa những người mới vào từng phòng làm việc cùng lời giới thiệu rất nhanh. Một không gian mở, rộng rãi, mỗi nhân viên chỉ cách nhau bằng một bức vách cao quá đầu người. Nếu mọi ngày tất bật vội vã bao nhiêu thì dường như những ngày này không khí có phần trầm lắng, và nặng nề. Nơi nơi bao phủ màu đen cùng những khuôn mặt đầy lo lắng. Bởi vì, số phận những con người ở đây chưa biết sẽ ra sao nữa. Chủ đề được bàn luận công khai nhất chính là người thừa kế Deasang. Ai và ai? Trong một gia tộc rộng lớn như vậy không thiếu người. Nhưng ngài Ham Dongbin lại chỉ có một người con trai; hai đứa cháu vừa qua đời; hai cô con gái đã định cư ở Mỹ từ rất sớm, họ cũng không hứng thú ở Đại Hàn. Họ hàng thân nhất, cũng là cánh tay phải chỉ có người chái gái Ham Boo Jin.
Jung ngồi xuống chiếc bàn làm việc của mình. Một nơi hoàn toàn mới mẻ với những gì đã trải qua. Không giống sự heo hút ở cô nhi viện, không giống sự tạm bợ ở những nơi Jung từng làm thêm kiếm những đồng lẻ; và đặc biệt, dường như không có chỗ nào cho thứ gọi là tình ở nơi này. Mọi người đều đang mải mê trong đống công việc ngồn ngộn của mình, chẳng ai để ý tới một cô bé ngơ ngác mới vào. Tất cả những gì làm bạn với Jung vào lúc bắt đầu này là một sấp hồ sơ đủ thể loại, những tài liệu chất ngổn ngang, cao quá đầu người. Xung quanh chỉ có giấy và giấy. Jung tỏ ra bị động khi nhìn đống giấy cao lộn xộn bên mình. Ná ô tô kê (Làm sao giờ?)
Jung đưa mắt tìm kiếm sự giúp đỡ. Vẫn chỉ là sự tập trung của mọi người vào công việc. Không ai đáp lại ánh nhìn tha thiết. Ước gì có bạch mã hoàng tử ở đây. Nhưng không có đâu. Đời không như mơ. Hoàng tử chỉ tới với công chúa; không có hoàng tử nào đi yêu một người cũng nhận mình là hoàng tử như Jung nhé. Jung hít một hơi,đưa tay sờ vào đám giấy trên bàn, tay Jung gặp ngay một mảnh giấy nhỏ với yêu cầu ngắn gọn “Sắp xếp lại đống giấy tờ trong ngày hôm nay”. Jung nhíu mày. Đùa à. Tôi còn chẳng biết nên xếp như thế nào. Cái mỏ tru ra, mang ý phản kháng yếu ớt của chủ nhân, đôi chân đá đá qua lại dưới cái bàn nhỏ. Chân đụng ngay những thùng giấy phân loại rõ ràng: Lịch trình; Sổ chi tiết; Sổ tổng hợp.
Rồi xong, hiểu rồi đó. Cơ mà tôi làm nhân viên tài chính mà, sao lại như văn thư lưu trữ vậy?! Bất bình lần hai. Cũng chẳng ai giúp đâu mà cứ tru cái mỏ ra mãi thế. Đành thực hiện vậy thôi….
Từng sấp giấy được xếp lại cẩn thận, bọc trong những tấm bìa trắng. Thực ra, sắp xếp cũng không đến nỗi quá tệ, lòng tự an ủi mình thế, chứ thực bụng cũng thấy đắng cay. Jung nhìn vào từng sấp tài liệu, đọc một cách chăm chú từng trang giấy. Cũng không phải không học được thứ gì. Có rất nhiều thứ tưởng chừng như vô dụng mà khiến Jung để tâm rất nhiều.
Sấp lịch trình dần được Jung gom góp gọn gàng. Jung lật mở từng tờ. Cái tên Park Jiyeon đập ngay vào tầm mắt Jung. Jung đọc hết tất cả những gì có dòng chữ đó “Park Jiyeon”. Hồ sơ của em rất rõ ràng, tốt nghiệp học viện âm nhạc Krilin; đã từng tham gia làm người mẫu và diễn viên; yêu ca hát. Jung mở tiếp, thông tin của Jiyeon gần như phủ kín hơn 20 trang giấy. Sao thứ này lại ở đây. Jung lầm bầm, họ phải cất đi chứ nhỉ. Ấy là vì Jung không biết rằng, bài thử thách đầu tiên trong ngày Jung mới tới làm chính là sự bảo mật. Có những người sau khi biết thông tin cá nhân của các sao đã bán lại tin cho các báo lá cải. Những người đó, sẽ bị đuổi việc và vĩnh viễn không bao giờ bước vào thế giới giải trí lần thứ hai. Cái độc đáo của Deasang chính là như vậy. Thực ra, những tin tức mà họ đọc được thì ai cũng biết, có chăng người ta chỉ hé mở thêm một phần tính cách của các sao được nói tới như họ thích ăn gì, thích làm gì vậy thôi. Ấy mà nhiều người không bước qua nổi cái ban đầu và Deasang là nơi bảo chứng về sự chuyên nghiệp cho những nhân viên từng làm việc. Ai cũng phải sắp xếp giấy tờ, ai cũng phải đọc thông tin về những ngôi sao đang tồn tại trong Tập đoàn Deasang. Ai cũng sẽ được hiểu một phần công việc của những người nổi tiếng đang làm. Và quan trọng, ai cũng biết cách im lặng giữa những thứ tồn tại quanh mình.
Jung hơi bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bức hình không khác gì nữ thần của em. Em rất đẹp,một vẻ đẹp có khi lạnh lùng, có khi kiêu ngạo, có khi hồn nhiên, có lúc lại trầm tĩnh. Em không ở dorm vì em là ca sỹ solo, kiêm diễn viên và người mẫu ảnh. Nhiều bài báo viết chất giọng em không có gì đặc biệt ngoài cái ấm và trầm, nếu không phải vì em ở Deasang thì Jiyeon không bao giờ lên được hạng A. Jung chau mày. Có một thứ trên đời gọi là nỗ lực, và sao các bài bào kia không thấy điều này?
Lịch trình của Jiyeon thực sự căng thẳng. Jung dễ dàng tìm thấy không một khoảng trống nào trong suốt 3 năm qua, không một ngày nghỉ. Có những lần phải xa gia đình hơn 6 tháng liền. Những lần kiệt sức và chấn thương. Nhưng nụ cười em chưa bao giờ tắt. Ai cũng nghĩ Jiyeon sung sướng, có cuộc sống như hoa như mộng. Có ai biết những lần Jiyeon gục ngay sau giờ diễn. Jung thấy tim mình thắt lại, nỗi xót xa đang vây kín dần. Jiyeon đã chịu đựng bao nhiêu cay đắng để có ngày hôm nay, nào ai hay. Những giọt nước mắt của Jiyeon sau cánh gà nào ai biết. Càng đọc, Jung càng cảm thấy lạnh sống lưng. Jiyeon năm nay mới 18 tuổi mà. Jung cố kìm nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh Jiyeon đau đớn trong chấn thương, bị vắt kiệt một cách tàn bạo nhất. Những gì người ta thấy trên màn hình một Park Jiyeon vui vẻ, trẻ trung, một ngôi sao xinh đẹp quyến rũ ; chính là được tạo dựng bởi Park Jiyeon không bao giờ biết ngừng lại.
Jung siết lấy tay mình. Hơi thở của Jung như ngừng lại. Bình tĩnh nào, Eunjung. Ai làm trong lĩnh vực này đều phải vậy. Em ấy có quản lý riêng rồi mà. Nhưng có phải, vì nụ cười ở trang cuối cùng trong sấp hồ sơ đó càng làm Jung muốn bao bọc hơn. Jung không biết nữa. Tất cả những gì Jung muốn vào lúc này là sẽ trở thành quản lý của Park Jiyeon. Tôi không muốn em chịu nhiều thương tổn nữa. Tôi muốn bảo vệ Jiyeon.
………..
Một ngày dài gần như Jung cũng vật lộn xong với đám giấy tờ, ăn trưa chỉ với một miếng bánh mỳ và sữa tươi mà sáng nay Min đã chuẩn bị cho Jung. Bạn tốt thế đấy. Lúc nào Jung buồn thì Min luôn là nguồn động viên lớn nhất.Con người Min vốn rất vui vẻ, nhưng nhiều lúc cũng tư lự. Jung cảm thấy may mắn vì biết Min. Hai đứa chỉ hơn nhau 5 tháng tuổi, nên suy nghĩ và hành động rất hiểu nhau. Trước đây Jung từng rất mặc cảm với thân phận, không dám thân thiết với Min. Nhưng Min thì luôn để mắt và gần gũi Jung. Min chủ động không ít, dần dần sự ngại ngần của Jung cũng vơi đi. VÌ như Min đã nói, một con người thừa tiền thì sẽ luôn khao khát tình. MinYeon vốn là hai chị em cùng cha khác mẹ, nhưng dù chỉ chung một nửa dòng máu, hai đứa luôn quấn lấy nhau; cũng là do người cha mải mê làm ăn, phó mặc sự trưởng thành cho những gia nhân giúp việc.
Jung đang miên man theo Ji và Min thì bóng người đang tiến tới cắt ngang dòng suy nghĩ. Jung nhận ra là trưởng nhóm Lee, vội đứng dậy chào:
- “Em chào tiền bối” cùng môt nụ cười tươi hết sức.
- “Ở đây không ai có chức danh Tiền bối” đáp lại là thái độ trịch thượng, bề trên.
- “Em….” Jung đớ người, cứng họng. Vốn dĩ Jung coi từ “Tiền bối” mang nghĩa kính trọng lắm lắm, vậy mà chưa gì bị dội gáo nước rồi. Tim Jung đập thình thịch trong ánh mắt lạnh băng của trưởng nhóm Lee.
- “Em tên gì?” lạnh lẽo
- “Da. Thưa Trưởng nhóm. Em là Ham Eunjung” Jung run bần bật, những con mắt đổ dồn về một góc. Gọi đúng rồi đó Jung, cô Lee thích người khác kêu là “Trưởng nhóm”. Cái vị trí mà cô ấy hi sinh không ít để leo lên.
- “Uhm. Em từ đâu tới?” thái độ có chút dịu lại.
- “Em tới từ Busan” hơi ngước lên nhìn.
- “Eunjung này. Chúng ta đang ở Seoul và làm việc cho một Tập đoàn lớn nhất Đại Hàn. Em bỏ cái giọng địa phương đi. Nghe không hợp tai và không xứng với chỗ em ngồi chút nào” nhếch mép cười. Đòn phủ đầu liên tiếp bay tới. Ngày đầu tiên đi làm của Jung, không ngờ lại kết thúc trong bi kịch.
- “Em….” Jung hơi siết nắm tay. Người ta chê mình dân tỉnh lẻ, chê xuất thân của mình. TỈnh lẻ thì sao? Không phải người à? Không phải cùng làm việc sao? Nếu cô cao cấp hơn tôi thì chúng ta không ngồi chung một chỗ như thế này. Jung tính phản kháng, nhưng lại thôi.
- “Em làm xong việc tôi giao chưa?” bàn tay lật mở với sự kiêu ngạo hết sức được phô bày ra. Có lính mới nào mà không được trưởng nhóm Lee rèn giũa cho cẩn thận đâu. Cơ mà, một ngày trưởng nhóm Lee biết thân phận thực sự của Jung thì bản mặt sẽ ra sao ta. Thật là tò mò quá!
- “Thưa trưởng nhóm. Em xong rồi” Jung vội chỉ tay vào từng khu vực được phân loại. Osin chuyên nghiệp, dọn đồ cũng ít có sai lắm.
- “Tốt rồi. Ngày mai tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn em. Giờ thì dọn giấy tờ vào kho đi” một lời nói ra, gót giày cũng quay ngoắt, tiến về phía bàn làm việc của mình, để mặc Jung loay hoay với đống giấy nặng trĩu.
Một ngày làm việc kết thúc……..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top