Chap 14

Jung lặng lẽ bước một mình vào căn phòng màu hồng. Nhìn bề ngoài thì hồng rực rỡ mà u ám kì lạ. Jung không thích không khí rờn rợn, lành lạnh như lúc này. Jung hít thật sâu, kiềm lại trái tim run lẩy bẩy. Bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thần kinh căng ra hết sức, Jung đấu tranh một cách miễn cưỡng, bước chân ngày một chậm dần.

Đám vệ sỹ bị ngăn ở khá xa, chỉ có thể nhìn Jung đi sâu vào dưới ánh sáng mờ mịt.  Nuốt nước miếng một cách khó khăn, Jung ngày càng run; không biết đằng sau cánh cửa này là thiên đường hay địa ngục.

Jung vừa bước tới bậc thềm dẫn lối lên, thì cánh cửa bật mở. màu sáng nhàn nhạt ma mị càng làm Jung cảm thấy khó khăn hơn. Jung chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Nhưng sự tò mò cùng sự hiếu thắng trong Jung lại khiến Jung bước tiếp.

Jung lách người qua cánh cửa. Tiếng sập rất mạnh ngay khi Jung vừa qua ranh giới. Jung giật mình, quay người lại nhìn sau lưng chỉ thấy im lìm, gần như đã bước vào là không có lối thoát. Jung nhíu mày, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cái thứ trò chơi quỷ quái gì thế này. Jung nắm chặt hai tay, thu can đảm và lại bước vào trong.

Cách đó hơn 500m, những chiếc xe đen bóng loáng cũng đang nín thở theo từng diễn biến bên trong. Có vẻ như Qri đã tính toán rất kỹ cho màn gặp gỡ này. Một con người bề ngoài tiểu thư, yếu đuối kì thực lại là đối thủ khó lường nhất.

Đôi chân Jung chuyển động theo bản năng về phía ánh sáng ở đằng dưới. Không gian dường như rất lớn, nhưng ánh sáng thì lại rất ít. Chỉ có 1 tia sáng nhỏ nhoi dẫn đường cho Jung tới căn phòng ở tuốt bên trong.

Tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở và nhịp tim cũng nghe rõ mồn một. Jung tiến ngày một sát hơn điểm cuối cùng, căn phòng mà Qri đang ngồi chờ.

Lee Qri mỉm cười ẩn ý ngay khi thấy Jung. Jung hôm nay vẫn là Eunjung của mọi ngày. Đẹp, hồn nhiên, có phần ngu ngơ. Cũng phải thôi. Jung giống như một tờ giấy trắng đang bị xã hội tô vẽ những sắc màu đầu tiên. Qri hoàn toàn hài lòng với sự xuất hiện của Jung. Đôi mắt nhìn xoáy vào con người đang tiến vào trong. Trong khi Jung thì ngày một bất an hơn. Sự lo lắng hiện lên cả trong hơi thở.

-          “Em tới rồi” Jung mở lời trước như để giảm bớt một phần căng thẳng hiện tại. Tim Jung muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

-          “Ngồi đi” Qri nói nhỏ nhẹ, nhẹ tới mức Jung cảm như sợi chỉ mỏng manh treo ngang đỉnh núi vậy.

Ngồi. Còn chỗ nào ngoài một chiếc sofa duy nhất. Mà Qri cũng đang ngồi ở đó. Tới giờ Jung mới để ý cách bài trí trong phòng này. Không gian không rộng, đủ để kê một bàn trang trí nhỏ, một sofa 2 chỗ ngồi. Tường màu hồng nhạt làm người ta thấy dễ chịu. Một mùi trầm hương thoang thoảng ấm nóng và quyến rũ. Một chiếc màn chiếu rộng đang chạy đều đều những bản nhạc không lời. Bộ rèm cửa buông rủ rất khiêu khích.

-          “Tới đây” chất giọng mời gọi vô cùng khó cưỡng. Jung như robot, răm rắp làm theo. Hoàn toàn bị mị lực của Qri thôi miên.

-          “Em…em…” Jung không bật nổi lên lời. Sát lại gần một gương mặt không khác gì nữ thần của Qri làm Jung bối rối và gượng gạo vô cùng.

-          “Sao em lại run thế này” Ri cố chạm vào Jung, nhưng Jung xích qua. Cơ mà cái ghế 2 chỗ ngồi, Jung xích đằng nào cũng không thoát nổi Ri.

-          “Qri shi… muốn gặp em?” Jung bật dậy, với lấy ly nước trên bàn, uống một hơi. Vừa để tránh cái nhìn rực lửa của Ri, vừa muốn tĩnh tâm một chút. Uống xong ly nước thì Jung cũng cảm thấy can đảm hơn trước nhiều rồi.

-          “Em không sợ tôi bỏ độc sao?” Qri hơi nhếch môi cười. Đúng là con người ngây thơ thì mọi hành động luôn chẳng đề phòng điều gì.

-          “Em….” Jung đớ người. Lỡ may…. Jung không dám nghĩ tới cảnh kinh khủng nếu mình ngất tại đây,

-          “Haha. Tôi không hèn hạ thế đâu” Qri cười lớn. Qri là ai chứ. Con người luôn tự tin với sắc đẹp của mình. Vẻ đẹp lạnh, như búp bê trong lồng kính, chỉ nhìn chứ không thể chạm vào được. Vậy nhưng tất cả cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, che đựng trái tim mỏng manh như pha lê. “Em đừng lo. Unnie sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện…..” Ri dừng lại, ghé sát vào Jung, thủ thỉ nhỏ “…. để chiếm được em”

Tóc gáy Jung dựng đứng lên. Hơi thở của Qri vẫn phả bên tai Jung, làm Jung nóng bừng hết một phần não trái.

-          “Qri shi…. Cần gì ở em?” Jung muốn kết thúc cái không gian mập mờ này ngay lập tức. Jung chưa dám gọi RI là “Unnie” nữa.

Qri không trả lời mà chỉ nhìn Jung. Bàn tay khẽ đưa vén lọn tóc của mình. Mái tóc đỏ mềm phất phơ nhè nhẹ. Qri vẫn im lặng. Jung lại càng im lặng. Ri nhìn Jung, càng nhìn lại càng nhớ về người đó. Con người có tới 7 phần giống Jung, khuôn mặt, đôi mắt. Liệu Jung có đúng là người đó không? Bản thân RI cũng như mơ như tỉnh. Nỗi nhớ người ấy tới quay quắt, tình yêu điên dại mà Ri dành cho người ấy khiến Qri chỉ cần gặp ai giống người đó là đều muốn giữ lại bên mình. Ánh mắt Ri ngày càng thay đổi, như ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt lịm. Dường như lúc này Ri muốn thỏa mãn cơn khát của chính mình.

-          “Nếu tôi nói điều tôi muốn. Em có làm cho tôi không?” Ri quay khuôn mặt Jung, mặt đối mặt; không cho Jung cơ hội lảng tránh nao.

-          “Em…. Tại sao unnie có được cổ phiếu của WS?” Jung cố trấn tĩnh và nói lảng qua chuyện khác, cũng là chuyện mà Jung muốn biết nhất. Thực sự Qri là ai?

-          “Tôi là con gái của chủ tịch WS” Ri thừa nhận. Thứ quan hệ máu mủ mà Qri thừa nhận không khác gì lưỡi dao đâm vào ngực Jung.

-          “Cái gì?” Jung tròn xoe mắt. Con gái ư? Vậy mà… “unnie không bảo vệ cha mình mà lại bán cổ phiếu cho Deasang?” Jung sợ hãi hỏi lại, trên đời này không còn cái gọi là tình phụ tử mẫu tử gì nữa sao. Bản thân Jung cứ nghĩ, chỉ những đứa trẻ như mình mới không biết tới tình yêu của cha mẹ.

-          “Cha ư?” Qri mỉm cười chua chát. “Nếu ông ấy coi tôi là con gái thì sẽ chẳng bao giờ bắt tôi đi làm model, lê lết hết sàn diễn này tới sân khấu khác”. Qri những tưởng là công chúa kiêu sa, được sống trong nhung lụa. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, bản chất con người cũng chỉ do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. “Nếu là cha tôi, thì không có chuyện bắt tôi đi diễn thâu đêm suốt sáng để kiếm tiền cho ông ấy tiêu xài, bồ bịch. Haha….” Nụ cười gằn từng tiếng. Như đụng trúng nỗi đau bấy lâu, nếu không có người cha đó, thì Qri cũng không thể trưởng thành như ngày nay “Em có biết những buổi diễn tới kiệt sức của tôi, đổi lại là gì không?” Ri nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Ri đã học được sự kiểm soát cảm xúc kể từ ngày mẹ bị cha đuổi ra khỏi nhà. Hồi đó Jihyun còn quá nhỏ, tuổi thơ lớn lên cùng với hàng trăm cô người mẫu, diễn viên lượn lờ trong phòng ngủ của cha. Lớn lên một chút, mơ ước làm nhà thiết kế tan thành mây khói khi cha nhất mực đòi Qri làm người mẫu vì theo lời cha, người mẫu dễ thành công và không phải chịu áp lực nhiều. Ri cũng đồng ý, nhưng sự thật, tiền bạc mà Qri vất vả lăn lộn trong Kbiz hơn 8 năm trời, cũng chỉ để bù vào thú vui sưu tập gái đẹp của người cha. Những lần ốm mà cha không quan tâm, vì đang mải vui bên cô người mẫu nào đó; những lần nằm viện vì trượt chân, bong mắt cá nhưng không một lời hỏi thăm vì người cha còn bận việc với các cô diễn viên trẻ đẹp khác. Càng ngày, trong Ri chỉ còn sự khinh bỉ với người đã sinh ra mình. Trả thù, lật đổ chính là điều mà Qri mong muốn.

-          “Qri unnie…” lần đầu Jung gọi Ri là “unnie”. Jung cảm thấy mình vẫn còn may mắn. So sánh giữa không có,  với có mà làm tổn thương nhau sâu sắc thì thà rằng Jung sống đơn độc còn hơn. Tuy vậy, bản chất của Jung vốn là con người nặng tình cảm, một giọt máu đào hơn ao nước lã.  “Dù sao thì ông ấy cũng là cha của unnie”. Con người Jung mà thấy ai buồn là cũng buồn lắm. Tự dưng bản năng muốn an ủi, muốn chia sẻ lại trỗi lên.

-          “Uhm. Cha unnie là người thế này đây” Qri với tay lấy chiếc điều khiển, mở một cuốn băng.

So với tất cả mọi thứ kích thích trên đời thì đây là thứ kích thích nặng nề và ám ảnh nhất đối với Jung. Hình ảnh một người đàn ông trung tuần quấn chặt lấy thân xác một cô gái trẻ. Qri không dùng mê dược, mà lại dùng một thứ còn kích tình hơn mê dược. Nhất là với một người còn quá ngây thơ như Jung.

Jung không thể tưởng tượng nổi đây là cảnh tượng gì. Nhưng Jung nhận ra người con gái kia. Ai cũng biết cô ta là ca sỹ nổi tiếng, được xưng tụng với rất nhiều mỹ từ “Diva”, “Nữ hoàng”; thậm chí còn được quốc tế công nhận là người có tài, soạn nhạc và hát ở mọi thể loại. Jung ngồi im như tượng, đầu óc không còn tiếp nhận được điều gì ngoài thứ đen đặc quánh trước mắt.

-          “Em không biết phải không? Nhà SKY có truyền thống đưa gà đi tiếp khách. Sự lớn mạnh của SKY đều do thân xác của những nữ Idol mang lại” Qri bắt đầu mơn trớn lên khuôn mặt Jung.

-          “Cô ấy….sao lại….” hồn vía của Jung bay lên tận 9 tầng mây rồi.

-          “Nhật tiến, Mỹ tiến chẳng qua chỉ là bịt mắt thiên hạ scandal tình ái của cô ta với chủ tịch nhà SKY thôi” Qri ngày một sát lại gần Jung, hơi thở nóng hầm hập, đôi môi ghé sát tai Jung, thì thầm “Eunjung à. Chuyện này chẳng có gì khó hiểu trong Kbiz. Idol ư? Nếu không có thế lực chống lưng thì họ không có nổi như ngày hôm nay. Cuộc sống của họ nhơ bẩn lắm” Qri ép dần thân mình lên Jung.

Jung lùng bùng, thẩm thấu câu được câu mất của Qri “Idol” “nhơ bẩn”. Jung bỗng thấy tức ngực, tim đập như muốn nổ tung. Bên cạnh, Qri đang đưa những ngón tay thon dài, chạm lên bờ môi Jung. Jung vẫn bất động, hình ảnh mà Jung đang thấy mới chính là hình ảnh của Kbiz bây giờ.

-          “Những người được phong hàng sao. Được hàng nghìn lời hay ý đẹp ban tặng, mới chính là những kẻ nhơ bẩn nhất. Họ đánh đổi thân xác để có hào quang giả tạo. Xưng tụng là tài năng, quốc dân thực ra chỉ như gái gọi hạng sang thôi.” Qri không ngừng nhồi nhét vào đầu Jung hàng loạt hình ảnh ẩn ý “Những kẻ bị xã hội quay lưng, chà đạp là những con người độc thân độc thế, không xu nịnh, không luồn cúi, không được chống đỡ bởi đại gia, bởi họ đã sống mà không theo nguyên tắc kinh doanh thân xác”  Qri ngừng lại,khoảng cách giữa hai người gần như là con số 0.

-          “Unnie… đừng….” Jung kháng cự yếu ớt. Jung gần như tê liệt trước câu nói của Qri. Trong đầu Jung, hàng loạt câu hỏi, hàng loạt sự kiện ào về như thác lũ.

-          “Eunjung….Eunjung…..” tiếng Qri gọi Jung mơ hồ, như thực như ảo. “Đừng bao giờ tin Kbiz”

Ri tấn công Jung thực sự. Jung, ngay cả nước miếng cũng không dám nuốt. Màn hình vẫn chạy đều hình ảnh lõa lồ của đôi nam nữ đang vờn nhau, tiếng rên rỉ thổn thức, âm thanh mị dục bao phủ hoàn toàn. Khung cảnh có thể nói là như động tiên, chỉ cần xảy chân là sẽ rơi xuống vực thẳm.

Jung chết trân,mọi cảm giác bị tê liệt, hơi thở đứt quãng, lạc nhịp; máu chảy cuồng loạn theo những hình ảnh nhơ nhớp phía trên. Màn hình đổi cảnh liên tục, không chỉ có một cô ca sỹ này; còn rất nhiều cô ca sỹ trên giường với cha của Qri. Rồi chớp mắt đổi sang các nam ca sỹ cùng những ông bầu hoặc những tay PD đồng tính rên siết nhau. Jung buồn nôn, thực sự buồn nôn. Dạ dày Jung như bị dao đâm toạc, rách nát tới mức mật trào ngược lên cuống họng. Đắng ngắt.

Qri cảm nhận rõ khuôn mặt tái dại nhợt nhạt của Jung. Jung vẫn chưa hồi tỉnh. Kiểu tấn công của Qri làm ngay cả những người giàu trí tưởng tượng như Ham Dongbin cũng không thể ngờ tới. Từ văn phòng trong khu biệt thự của mình, ông hiểu hết những gì Jung đang trải qua. Ông không thể ngờ Qri chơi con bài đầy cạm bẫy với Jung như vậy. “Mau giải cứu Eunjung”. Ông ra lệnh thật nhanh, những người thực hiện cũng thật nhanh.

-          “Eunjung…..” đôi môi đã chạm lên vành tai Jung, bàn tay Jung gói trọn trong tay Qri. Mân mê nhẹ nhàng đầu ngón tay như kích thích Jung, Qri như khiến Jung mất khả năng chiến đấu.

-          “Qri unnie…” ý chí và thể xác như không nghe lời Jung, tất cả là mê cung, Jung không biết đâu là đường thoát.

Mọi thứ mờ mịt dần dần. Jung cảm nhận rõ ràng đôi môi Qri đang vươn tới. Một vệt dài ẩm ướt từ tai tới má. Bên tai không ngừng nghe tiếng gọi “Eunjung. Tôi cần em”…

Rầm! Âm thanh chát chúa từ hướng cửa làm Jung bừng tỉnh. Qri theo phản ứng, ngay lập tức tắt màn hình. Cả 2 bật dậy, hướng ánh mắt ra phía xa. Một đám người của Deasang đang tiến vào. Hơn 50 vệ sỹ của Qri bị dồn vào một góc.

-          ‘Eunjung. Em mau ra khỏi đây”

Jung giật mình nhìn thấy Soyeon cùng với đám lố nhố trước mặt.

-          “Unnie….” Jung không hiểu có chuyện gì nữa. Nhưng dẫu sao thoát khỏi đây còn hơn là ở lại

-          “Nếu Eunjung đi thì sẽ không có thỏa thuận nào nữa” Qri vớt vát đôi chút, dù biết rằng giờ đã muộn rồi. Cố gắng câu thêm một chút thời gian để chờ đợi biến cố khác.

-          “Em ra mau lên. Tất cả mọi người đi hết ra” So cương quyết một cách lạnh lùng. Sso muốn ở một mình với Qri. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói.

Jung lập tức được hộ tống rời qua lối cửa sau. Ngay khi thấy đám người khuất bóng, chỉ còn Qri và Soyeon; cùng đội bảo vệ riêng của hai người. Lúc này đây, Qri mới là người lo sợ nhất.

-          “Soyeon shi. Chúng ta còn điều gì nữa?” Qri không hiểu tại sao So lại ở đây và có thể phá cửa, xông vào đúng lúc như vậy.

-          “Đây là cơ hội cuối cùng của unnie” Sso mềm mỏng lạ thường.

Hai con người đối mặt nhau, thăm dò, rồi Qri cũng ra hiệu cho đám người lùi ra. Trong phòng chỉ còn lại Soyeon và Qri, không gian lặng như tờ.

-          “Unnie đừng hi vọng gì nữa. Đám nhà báo unnie gọi tới bị chặn lại rồi” Soyeon nhìn chằm chằm vào Qri. Quả thực việc Jung tới nhà Ri không liên quan tới Sso, nhưng ngay khi Sso biết Ri đã ngầm mời các nhà báo tới đưa tin thì Sso đã hiểu ra được vấn đề. Chính Sso là người yêu cầu chủ tịch Deasang cho mình đi giải cứu Eunjung. Chỉ chậm 5’ nữa thôi, hình ảnh Jung và Qri sẽ tràn ngập trên mặt báo, scandal với Qri sẽ không là gì, nhưng sẽ là một đòn mạnh giáng vào cả Deasang lẫn Eunjung. Nhất là Qri đang dần đoán ra được thân phận thực sự của Jung. Bởi vì, người mà Qri từng yêu tha thiết ấy, cái người tương tự giống Jung tới 7 phần chính là người anh  trai đã tử nạn của Hahm Eunjung. Người giống người là điều không thiếu, nhưng cái kết nối tất cả suy đoán chính là sợi dây chuyền có chữ “Hahm”. Không phải người gia tộc Hahm thì không bao giờ có mặt dây đó.

…………………

Eunjung chưa hết bàng hoàng “Đừng tin Kbiz”. Những lời Qri nói như vang vọng trong đầu Eunjung. Chẳng lẽ là sự thật? Chẳng lẽ ai cũng phải đánh đổi để có được vị trí như ngày nay? Vậy ra…. Jiyeon…. Jung không dám nghĩ tiếp nữa. Càng nghĩ càng đau. Đau tới mức như hàng vạn mũi tên cắm sâu vào da thịt. Em không giống họ, em sẽ không giống họ. Jung cố trấn an tâm can, thì lại càng đau thắt lại. Kbiz nhơ nhớp lắm. Người tự tử vì Kbiz đâu có ít, đơn tố cáo lạm dụng tình dục trong Kbiz không hiếm chút nào. Chẳng qua cảnh sát và nhất là các nhà kinh doanh văn hóa Hàn Quốc không muốn bôi xấu mặt mình; họ lấp liếm và bao che những thứ mặt tối của bọn họ. Chỉ để kiếm tiền và để phủ một màu hồng lên Kbiz. Tất cả là giả tạo! Thứ ánh sáng trên đỉnh mà người ta tung hô đều là mặt trái. Mặt phải chính là cuộn băng sex mà Jung được coi. Đó mới là sự thật. Đôi mắt Jung bỏng rát, ngân ngấn, và tự động chảy những hàng dài. Hình ảnh một thế giới hoàn mỹ đang sụp đổ dần dần.

-          “Tới nhà Jiyeon” Jung nói mà như không biết mình đang nói. Jung muốn nghỉ một chút, muốn tìm chỗ yên tĩnh một chút.

-          “Cái này…..” thư kí Oh ngập ngừng, phải đưa Jung về biệt thự Hahm gia tộc an toàn.

-          “Không đi thì tôi sẽ tự nhảy xuống” Jung tháo chốt cửa. Lúc này thư ký Oh thầm rủa mình đã không khóa cửa xe cẩn thận.

Jung biết Ji đang ở nhà. 1h đêm rồi, từ lúc rời dinh thự của Hahm tộc tới chỗ của Qri, bất kỳ khi nào Jung cảm thấy sợ hãi, người Jung nghĩ tới đều là Jiyeon. Jung lê mình bước tới, một bảo vệ nhận ra là quản lý của Jiyeon nên mở cửa cho Jung vào. Đoàn xe Deasang vẫn im lìm ở phía trước khu biệt thự.

-          “Cháu sẽ lên gọi cô ấy” Jung nói với người quản gia. Jung biết mình đến đường đột sẽ làm em lo lắng không vui. Nhưng Jung không kiềm nén được, Jung muốn có em, muốn xóa tan những nghi ngờ trong lòng mình. Jiyeon không giống như bao người khác.

Jung lên bậc cầu thang quá thân quen, từng góc nhà này đâu thiếu kỉ niệm của hai đứa. Jung bước vào trong phòng ngủ, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn phía góc trong làm Jung nhận ra người con gái nằm co mình trong chăn. Jung lại gần nhìn bờ vai mềm mại, thon gầy. Nếu đúng thì Jung như một con mèo đang khát tình muốn tìm tới nơi yêu thương nhất để giải tỏa cảm xúc. Jung cởi áo khoác, cởi chiếc áo len, cởi tất cả những gì vướng víu trên người. Đêm nay, em là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top