Chương 6: Lời Thú Nhận Dưới Tàng Cây Xà Cừ

Chiều Chủ Nhật, sân trường vắng. Những hàng xà cừ thẳng tắp in bóng xuống nền gạch ẩm mưa hôm trước. Jimin đứng ở đó, tim cậu đập dồn dập, như đang mang trong người một bí mật quá lớn, cần được thốt ra.

Namjoon xuất hiện từ xa. Anh không hối hả, cũng chẳng thong dong chỉ là những bước đi đủ chắc chắn để Jimin biết rằng mình đã chọn đúng người để dõi theo bao năm.

“Hyung.” Jimin gọi, giọng run.

Namjoon quay lại, ánh mắt dịu dàng quen thuộc. “Ừ?”

Jimin siết chặt điện thoại trong tay. Trên màn hình sáng lên tấm ảnh mới nhất: nụ cười của Namjoon từ hôm qua. Cậu giơ nó lên, rồi nói chậm rãi:

“Em không muốn chụp lén nữa. Em muốn... đứng cạnh anh, cùng anh lưu giữ những khoảnh khắc.”

Namjoon lặng im, rồi bước tới gần. Anh đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Jimin để hạ chiếc điện thoại xuống. Ánh mắt anh sáng như nắng cuối ngày len qua tán cây.

“Vậy thì chụp đi. Nhưng lần này, để anh cũng ở trong khung hình.”

Jimin bật cười, nước mắt lấp lánh nơi khoé mi. Cậu giơ máy, run run chụp một tấm selfie. Trong ảnh, cả hai đều không hoàn hảo tóc rối, nắng gắt, khóe mi ươn ướt nhưng lại là bức ảnh đẹp nhất Jimin từng có.

Namjoon nhìn vào màn hình, khẽ gật đầu. “Đẹp. Giống như em vậy.”

Câu nói làm tim Jimin khựng lại. Cậu bỗng không giấu nổi nữa, buột miệng:
“Em thích anh... từ rất lâu rồi.”

Khoảnh khắc ấy, gió rì rào trong vòm xà cừ như vỗ tay reo hò. Namjoon không ngạc nhiên, cũng chẳng né tránh. Anh chỉ tiến thêm một bước, đủ gần để giọng mình vang lên rõ ràng:

“Anh biết. Vì anh cũng thế, Jimin à.”

Trái tim Jimin vỡ òa. Thư mục ẩn của cậu, những năm tháng giấu diếm, những ánh nhìn từ xa tất cả bỗng như tan biến dưới buổi chiều hôm nay.

Chỉ còn lại hai người, cùng nhau, dưới hàng cây dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top