bảy
Từ sau buổi tối hôm đó, quan hệ của Jihoon và Yedam đã tốt lên trông thấy. Ít nhất là Park Jeongwoo và Haruto thấy thế.
Hai người họ luôn cảm thấy có điều xảy ra giữa hai con người bàn bên kia mà họ không hề biết. Anh Jihoon đến lớp vẫn ngủ như thường ngày, hoặc nằm chơi điện thoại. Nhưng mỗi lần thủ khoa đưa cho anh mấy tập vở mà cậu vừa chép xong kia, anh luôn nhận lấy chứ không hề giống như hồi trước, trả ngay lập tức kèm theo câu nói 'Cậu quản vừa thôi'.
Còn Yedam thì càng ngày càng thích quấn quýt bên đại ca của họ hơn. Bình thường ngồi cùng lớp thì không ai nói gì, nhưng đến giờ ăn là trước khi Haruto và Jeongwoo mở lời, đã thấy Jihoon xách thủ khoa của họ xuống dưới tầng ăn cơm rồi. Mà đó giờ anh Jihoon có bao giờ thích ăn đồ ở dưới căn tin, anh còn chê đồ đó không phải cho người ăn cơ mà.
Không những thế, bằng một sự thần kì nào đó, Jihoon còn bảo Yedam trốn học cùng. Đúng vậy, trốn học. Haruto tự nhận mình không phải học sinh chăm ngoan xuất sắc gì mấy, cậu cũng thích trốn học cùng Jeongwoo để đi chơi cùng anh Jihoon. Nhưng cảnh tượng trên sân thượng mà cậu cùng Jeongwoo thấy lại là anh Jihoon một bên ngồi chơi điện thoại, còn thủ khoa, học sinh ba tốt trong mắt mọi người Bang Yedam lại đang trốn học ngồi cạnh Jihoon xem điện thoại. Còn về phần xem cái gì thì Jeongwoo cũng suýt ngã ngửa ra sau khi biết cậu đang ngồi xem giảng toán cao cấp online. Hỏi thì cậu bảo là trên lớp học xong những kiến thức đấy rồi nhưng cậu không được xem điện thoại trong giờ nên lén lên sân thượng để học. Yedam còn dõng dạc bảo rằng anh Jihoon muốn đổi môi trường học tập để cậu thoải mái hơn.
Park Jihoon, anh không sợ nói những lời này sẽ bị thầy Kim cạo đầu sao?
Ngay cả quán net, nơi mà Jihoon kêu là chướng khí mịt mù và là thiên đường riêng cho những ngày Jeongwoo và Jihoon chơi với nhau cũng có sự xuất hiện của Yedam trong đó. Đương nhiên cậu không chơi cùng bọn họ, cậu chỉ làm đề hoặc bật mấy lớp học online trên mạng ra ngồi nghe. Từng có một lần, chủ quán net tưởng cậu ngồi xem phim đen mà định đuổi cậu ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi nghe về một bài văn mang ý nghĩa sâu xa nào đấy, làm chủ quán net cũng cạn lời với cậu luôn. Nhưng anh Jihoon lại nuông chiều theo những sở thích nhỏ đấy của cậu mà không phàn nàn một lời nào cả.
Trừ một việc.
"Anh Jihoon, chép bài đi" Yedam đẩy quyển vở toán với hàng ngàn công thức và lý thuyết vừa nãy học được cho Jihoon, bày ra khuôn mặt nghiêm nghị như muốn nói rằng 'Em thực sự nghiêm túc đấy'.
"Cáo nhỏ à, anh không mang bút, không mang vở. Anh không viết được đâu." Jihoon cười cười, nhìn quyển vở chi chít chữ mà thở dài trong lòng. Vấn đề lại đến rồi đây.
"Em mang" Yedam lần này đã có chuẩn bị từ trước, cậu lấy một chiếc bút cùng một quyển vở mới toanh từ trong cặp của mình ra rồi đưa cho Jihoon. "Anh viết đi"
Jihoon thở dài, nhận lấy đồ trong tay Yedam rồi chán nản mở ra chép phần kiến thức mà cậu đã cất công viết cho anh. Hai người đã từng giận dỗi nhau về chuyện này một lần rồi. Lúc đấy Jihoon dù chăm sóc cậu nhưng mỗi khi cậu đưa vở ra, anh lại theo thói quen đẩy về phía cậu khiến cậu dỗi tận ba ngày trời, không thèm nói chuyện với anh. Phải đến khi anh cầm lấy quyển vở và chép hết những phần phân tích trong đề thi toán hôm đấy, cậu mới nguôi ngoai mà nói chuyện lại với anh. Nếu như lúc trước anh đã mặc kệ từ lâu rồi, nhưng ba ngày đó không hề được nghe tiếng Yedam dùng chất giọng ngọt ngào gọi 'anh Jihoon' anh đã khó chịu biết bao nhiêu. Nên lần này, anh không muốn những chuyện cỏn con đó khiến Yedam phải tức giận nữa.
Phía bên này, Haruto cùng Jeongwoo hóng hớt được hết tất cả mọi chuyện, chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu, thương thay phận đại ca của Jihoon bây giờ.
"Cáo nhỏ" Jihoon bất chợt gọi biệt danh của cậu.
"Dạ"
"Tại sao em không thi chuyên ngành vẽ. Anh nhớ rằng em vẽ rất đẹp mà" Jihoon nằm gối đầu lên tay, ánh mắt thì nhìn về phía Yedam đang tập trung giải một đề toán nào đó. Ngày nào anh cũng thấy cậu giải những tờ đề chán ngắt như thế này. Rõ ràng em trong mắt Jihoon là một con người thiên về nghệ thuật, em vẽ giỏi, em có một giọng nói ngọt ngào mà Jihoon tin chắc rằng, nếu em cất tiếng hát thì những công ty giải trí sẽ tìm mọi cách rước em về dưới trướng của họ.
Nhưng hơn tất cả, là tài năng hội họa của em. Em vẽ rất đẹp, có những ngày, em đưa cho Jihoon những bức tranh mà em đã từng vẽ. Với Jihoon, một kẻ không có tâm hồn nghệ thuật, không biết miêu tả chúng như thế nào. Nhưng anh cảm nhận được rằng, em đang dùng cả tâm hồn mình để vẽ nên bức tranh tuyệt vời kia. Nhưng không biết vì sao, em lại giấu nó đi, không để nó lộ ra bên ngoài.
Khi thấy Jihoon hỏi câu đó, Yedam khẽ cứng người lại, đôi mắt cáo bỗng óng ánh nước như chực chờ rơi. Nhưng em vội điều chỉnh biểu cảm của mình, không dám để Jihoon nhìn ra "Em chỉ vẽ chơi chơi thôi, làm sao thi được"
Nói dối. Jihoon làm sao lại không nhìn thấy được nỗi buồn và sự tủi thân đằng sau lớp mặt nạ kia cơ chứ. Nhưng anh không vạch trần điều đó ra, chỉ bâng quơ nói "Dường như anh nghĩ ra cách để anh học tốt hơn rồi"
"Thật sao? Cách gì vậy?" Yedam vội vàng bỏ qua chuyện lúc nãy mà tiến sát hỏi anh. Hơi thở của cậu bỗng gần anh hơn rất nhiều, khiến Jihoon cảm tưởng rằng chỉ cần anh quay đầu đã có thể chạm tới đôi môi xinh xắn kia của em. Jihoon dằn mình lại để không làm ra hành động phá phận nào đối với bé con của mình.
"Anh học bài, còn em mỗi ngày vẽ cho anh một bức tranh như lần trước em đền bù cho anh vậy. Có phải rất dễ không?" Jihoon khẽ cười, nhìn vào đôi mắt của cậu. Còn Yedam thì bất ngờ trước đề nghị này của anh, một bức tranh sao?
"Đúng vậy, một bức tranh thôi. Em có thể vẽ bất kì điều gì em muốn, chỉ cần là em vẽ thôi" Jihoon khẳng định lại khi nhìn thấy nghi ngờ trong đôi mắt em. Anh biết rằng, em có những lý do riêng mình mà phải cất đi những hoài bão kia. Nhưng thế thì sao, có anh ở đây, anh sẽ dùng cách riêng của mình để giúp em.
Và cuối cùng, hiệp ước nhỏ kia của hai người cũng được hình thành. Mỗi ngày Jihoon đều đến lớp sớm để tham gia tiết tự học, học bài làm bài một cách đầy đủ. Có gì không hiểu anh sẽ nhờ Yedam hoặc đi ra kẹp cổ Park Jeongwoo để nó giảng cho mình. Còn Yedam mỗi ngày đều đưa cho anh một bức tranh, có khi là tranh phong cảnh, khi là về tranh cậu vẽ về một quả táo nào đó. Hoặc đơn giản hơn chỉ là cái mặt cười mà thôi, và Jihoon cũng không ngại ngần mà nhận những bức tranh kèm lời khen dành cho Yedam.
Thành tích của Jihoon cũng càng ngày càng đi lên, khiến cho cả cô Park và thầy Kim đều bất ngờ. Không còn là cậu học sinh với thành tích kém cùng bộ dáng thiếu ngủ như thường lệ nữa, Jihoon mỗi giờ học đều chú ý lên bảng, nghe các thầy cô giảng bài. Những cái nào anh thật sự không hiểu thì sẽ quay sang hỏi Yedam để cậu giảng cho anh, Yedam luôn có cách để anh hiểu được những phần đó. Còn về thầy Kim, từ sau khi anh chuyển đổi bản thân như vậy, thầy cũng bớt đau đầu khi thấy cậu. Thậm chí, thầy còn lôi anh ra mỗi khi phạt mấy đứa học sinh bất trị khác 'Các em có thấy Park Jihoon bên lớp 11-12 không, nó còn bất trị hơn các em gấp ngàn lần bây giờ còn thi được hạng 100 của khối. Còn mấy đứa các em định thành lập bang cái bang hay định làm mấy bát nhang di động hả?'
Duy nhất về mái tóc cùng đồng phục của Park Jihoon thì vẫn thế, vẫn mái tóc dài cùng mấy cái áo hoodie đầy chữ, thầy Kim khi nhìn thấy chỉ phàn nàn rằng 'Rồi có ngày tôi sẽ cạo trọc tóc của thằng nhóc đấy' nhưng cũng chỉ để đấy. Ngay cả các giáo viên bây giờ có thấy Jihoon ngủ gật trong lớp cũng định gọi cậu dậy như các học sinh khác, nhưng khi thấy quầng thâm mắt của cậu cùng ánh mắt cầu xin của thủ khoa bên cạnh lại mềm lòng mà bỏ qua cho anh. Vì họ biết rằng, nếu không có Yedam ngồi bên cạnh Jihoon, thì chưa chắc họ vẫn còn học sinh Park Jihoon này trong lớp của mình.
"Anh Jihoon" Yedam vẫy tay khi thấy Jihoon đang từ trong quán trà sữa đi ra phía cậu, trên tay còn cầm ly trà xanh latte quen thuộc mà cậu yêu thích. "Chạy ra đây làm gì, chỗ học của em xa lắm cơ mà"
Yedam uống một ngụm trà xanh, cảm thấy con người mình tỉnh lại sau giờ học thêm đầy chán nản kia. "Không xa chút nào hết"
Sau này Yedam cũng phát hiện rằng khu học thêm ở chỗ này đã bị bỏ hoang, đồng nghĩa với việc lời nói dối của cậu hồi xưa đã bị Jihoon phát giác ra ngay từ đầu. Khi phát hiện ra, cậu ngượng đến đỏ mặt, không dám nhìn mặt Jihoon một chút nào. Phải đến khi Jihoon hết lời dỗ dành cậu mới quên cái chuyện mất mặt này đi.
Jihoon đi cùng theo Yedam về đến gần cửa nhà thì Yedam dừng lại, đưa ánh mắt ái ngại nhìn Jihoon.
"Anh Jihoon, anh..."
"Anh biết rồi, anh đi về trước đây. Em vào nhà đi" Jihoon mỉm cười nhìn cậu, dù trong lòng anh không hề nỡ muốn rời Yedam vào lúc này. Anh biết Yedam vẫn còn giữ bí mật về ngôi nhà của mình, anh có thể thấy ánh mắt chán nản của cáo nhỏ mỗi khi tiến gần về nhà. Nhưng anh không có quyền yêu cầu Yedam cho anh một lời giải thích, càng không muốn Yedam khó xử về việc này một chút nào cả, nên anh chọn cách vờ mình không hề hay biết điều gì cả.
Yedam cũng muốn đưa anh về ngôi nhà của mình lắm, nhưng nghĩ lại về những thứ có trong ngôi nhà đó, Yedam lại sợ hãi, sợ rằng anh sẽ bỏ rơi mình mà đi mất. Nên đành phải tổn thương anh, dù Yedam chẳng muốn điều đó xảy ra tí nào cả.
"Anh không sao đâu, em vào nhà đi nhé" Jihoon xoa đầu cậu như cách anh vẫn thường hay làm, đợi đến khi thấy nụ cười xinh trên môi em mới chịu dừng, rồi bảo cậu quay trở về nhà mình trước khi quá muộn. Khi thấy hình bóng cậu khuất sau cánh cửa lớn kia, anh mới chậm rãi đi về nhà của mình.
"Dạo này mi đi về hơi lâu đấy. Đi đốt nhà người ta hay gì" Lão già cất tiếng hỏi khi thấy Jihoon giờ này mới vác mặt về nhà. Bình thường thằng nhóc này sau khi làm xong sẽ về thẳng nhà luôn, nhưng đợt này ông thấy nó toàn đi sớm về muộn, nét mặt lúc nào cũng như chó tìm được đồ chơi yêu thích vậy, không phải vẻ mặt khó ở như trước.
"Nếu tôi đốt nhà, cái nhà tôi đốt đầu tiên sẽ là nhà của ông đấy" Jihoon đáp trả lại ngay, không hề nể nang gì "Ông có nấu đồ ăn tối không đấy"
"Ăn, ăn, ăn, đối với mi ta chỉ là tên nấu cơm thôi à" Lão già cằn nhằn mấy câu rồi cũng dọn ra đồ ăn cho cậu. Ít ra trong khoảng thời gian này thằng nhóc đáng ghét này còn mua gạo với thức ăn để ông đổi món, không ông sẽ chết với mấy cái món há cảo đông lạnh đủ mọi vị trong siêu thị mất.
Hai người ăn bữa tối trong yên bình, bỗng ông lão đột nhiên nói: "Thằng nhóc đó vẽ cũng đẹp đấy chứ" thành công làm Jihoon dừng tay gắp thức ăn vừa nói ra, đưa ánh mắt nhìn lão.
"Mi đừng nhìn ta như kẻ xem trộm đồ của người khác như vậy. Mi để ở chỗ bàn kia, ta muốn không nhìn thấy cũng khó" Ông lão vội thanh minh khi thấy ánh mắt của cậu có vẻ không đúng "Mi yên tâm, ta không làm bẩn gì nó cả" Nghe đến đây, Jihoon mới thu ánh mắt sát khí đã lâu không có của mình lại.
"Sao ông không nghĩ là tôi vẽ?"
"Mi vẽ đẹp như vậy sao?" Ông lão hỏi ngược lại Jihoon, thành công chặn họng cậu lại "Ta ở đây cũng đủ lâu để nhìn ra mi chẳng có chút tế bào nghệ thuật quỷ gì trong người cả"
"Nhưng mà... thằng nhóc kia là một hạt giống tốt đấy. Nét vẽ rất có hồn" Ông lão đưa ra lời khen dành cho Yedam, cũng khiến Jihoon cười mỉm.
"Em ấy... vẽ rất đẹp" Jihoon nhớ lại hình ảnh em cầm bút mà vẽ nên từng nét vẽ, hình ảnh ấy của Yedam trông mới tuyệt vời làm sao. Đó mới chính là tuyệt tác mà Jihoon cảm thấy tuyệt vời nhất trên thế gian này.
"Nếu thế thì mai đưa nhóc đấy đến buổi triển lãm cuối phố đi, có thể sẽ có bất ngờ đó. Bọn mi cũng có thể xúc tiến tình cảm đấy." Ông lão đưa ra lời gợi ý cho Jihoon. Ôi tuổi trẻ mà, vẫn cần mấy lão già như ông mới nên chuyện được.
Jihoon im lặng một lúc, rồi bỏ lại câu đã no rồi lẩn vào phòng trước. Mặc kệ lão vẫn ngồi ở bàn nở một nụ cười ẩn ý nhìn mình.
Bên này, Yedam cũng đưa ra một quyết định lớn nào đó. Đưa tay với lấy điện thoại trên đầu tủ, nhắn vài chữ. Một lúc sau, điện thoại của hai nơi khác nhau như tâm ý tương thông mà cùng vang lên thông báo.
"Anh ơi, mai anh sang nhà em đi"
"Cáo nhỏ, mai đi xem triển lãm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top