Phần 9


10

Sau ba vòng rượu, dù tửu lượng có tốt đến mấy, Lý Nhuế Xán cũng không thể không ngã gục trước ly vang trắng mà nhiều người thay phiên nhau mời anh uống. Rượu cay chảy vào dạ dày, làm má anh đỏ bừng, hơi thở nóng hổi, tầm nhìn quay cuồng.

Chỉ giả vờ tỉnh táo thôi thì chưa đủ, nên anh liếc nhìn gã say xỉn ở phòng marketing và ép mình phải nói hết những gì mình cần nói.

Sau khi tài xế được gọi đến chở một nhóm người đứng không thẳng nổi đi về, anh nuốt một viên thuốc chống nôn, thân dựa vào cây để nhịp thở chậm lại một chút. Cơn gió mang theo mùi ẩm ướt của đêm hè thổi qua thái dương cũng không khiến anh tỉnh táo hơn tí nào.

Lướt danh bạ một hồi lâu cũng không tìm được một cái tên phù hợp. Ngay lúc anh định bỏ cuộc, điện thoại nhận một cuộc gọi đến.

Ba chữ "Triệu Lễ Kiệt" hiện lên một cách nghiêm túc trước mắt anh, Lý Nhuế Xán không muốn trả lời.

Chưa đầy hai giây sau khi điện thoại trở lại trạng thái bình thường, cái tên đó lại hiện lên lần nữa.

Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm màn hình điện thoại sáng đèn và rung hơn mười lần trước khi chấp nhận cuộc gọi và đưa lên tai.

"Cái gì?"

"Tại sao không nghe máy?"

"Không nghe thấy chuông."

"Nhưng ở đó yên tĩnh lắm mà."

Anh chậc một tiếng đầy sốt ruột nhưng trước khi kịp cúp máy, giọng nói trầm thấp đã vang lên lần nữa.

"Lý Nhuế Xán, khi nào anh tới đón em về?"

Có lẽ chỉ là ảo giác của anh thôi, khi mà anh cảm nhận được một chút oán giận trong lời nói thẳng thắn đó.

"Bạn trai cậu đâu?"

"Em đã nói là em không có ai khác. Em đang đợi anh."

Tiếng ly thủy tinh va vào nhau cùng tiếng cười nói hòa làm một, rõ ràng là Triệu Lễ Kiệt đang ăn chơi tại quán bar trong thành phố. Lý Nhuế Xán nhấn mạnh vào thái dương, cố gắng khiến mình tỉnh táo lại.

"Gọi xe trên app đi. Tôi mệt rồi." Anh dừng một chút rồi lại vô cớ nói ra lời tức giận, "Hoặc chọn một khách sạn đẹp nào đó là được, như vậy cũng được rồi không phải sao?"

"Không, em sẽ không rời chỗ nếu anh không đến."

Có lẽ rượu đúng là liều thuốc dũng cảm cho những kẻ hèn nhát. Một câu nói thản nhiên của Triệu Lễ Kiệt đâm thẳng vào cảm xúc mà Lý Nhuế Xán vẫn luôn kiềm nén.

Trời chưa sáng hẳn, mấy thằng điên đua xe phóng vút qua cùng tiếng động cơ được khuếch đại có chủ đích đã nâng ngưỡng can đảm của anh lên cao nhất. Tiếng thở của người kia luôn đặc biệt rõ ràng bên tai anh, giống như hơi thở của cậu ta thực sự khiến cho gò má của anh nóng lên.

Anh nói: "Triệu Lễ Kiệt, cậu muốn gì?"

Như thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh, Triệu Lễ Kiệt im lặng một lát, thu lại mấy trò ve vãn kia rồi đáp: "Nếu em muốn, anh sẽ cho em chứ?"

Anh nhắm mắt lại và trả lời: "Trước khi tôi hối hận, bất cứ chuyện gì cũng được."

"Vậy thì, em muốn anh, được không?"

"Được, nhưng tôi có điều kiện." Gió lạnh phà qua lưng mới khiến anh tỉnh táo lại. "Khi tôi nói quên đi, cậu phải từ bỏ. Tôi có thể thích người khác, nhưng có thể tôi cảm thấy không phù hợp..."

"Được." người bên kia ngắt lời anh, "Anh là người có quyền quyết định cuối cùng, cũng là người nắm quyền chạy trốn."

"Anh có thể đến và dắt em về nhà được chưa?" 

Tbc. 

Cũng hơi ngắn nhưng đoạn này là đoạn hiếm hoi hai đứa cờ đỏ này dừng vờn nhau trong lúc mập mờ =))) quá đặc biệt nên vậy đi, thành 1 phần riêng cũng hay :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top