Phần 8

 09

Một màn hài kịch làm rối loạn toàn bộ đám cưới, cặp vợ chồng mới cưới buồn cười nhất đã mất dạng, để lại nhị vị phụ huynh hai bên muối mặt xin lỗi khách mời. Khi mặt trời ló dạng ở phía đông, một tin đồn khác nữa lại lan truyền trên đường phố.

Phòng quản lý thị trường xông pha chiến đấu trước tiên, bỏ lại mấy vị cùng hợp tác kia ở lại để cứu lại tình thế, rồi cũng nhằm lúc Lý Nhuế Xán ở đó mà khóc lóc kể lể sự tình. Cho dù từ trước đến nay không phải là người đứng ra chịu trách nhiệm, nhưng vì đạo lý làm người, anh cũng không thể không làm linh vật đi thu dọn tàn cuộc.

Đuổi xong Điền Dã và Lý Huyễn Quân đang nhiều chuyện, anh mới quay lại nhìn người đứng sau mình cách đó không xa.

Chiều cao của người nào đó nổi bật giữa đám đông, không biết là do kén ăn hay tạng người bẩm sinh đã như thế, trên người không nhiều da thịt, nhưng lúc nào cũng thích mặc quần áo rộng rãi, khiến cho quần áo tròng vào người Lý Nhuế Xán đều là quá khổ. Lúc này, hắn trông như sinh viên đại học với quần thể thao, áo thun đen và áo khoác, thế mà vẫn toả ra hào quang sang trọng như mặc vest vậy.

Người kia chú ý tới ánh mắt của anh, chậm rãi bước đến bên cạnh: "Anh đi đâu đến đây vậy?"

"Đến quán rượu tiếp khách chứ sao."

Khoảng cách được rút ngắn, Lý Nhuế Xán ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt dừng lại ở vết thương trên khoé môi, rồi lại vô tình va vào đôi mắt thon dài với hàng mi dày của hắn.

"Cậu không đi cùng bạn trai à? Hay lại đổi người mới rồi?"

"Anh nói về ai vậy?"

"Ai chẳng được, chỉ cần có thể mang cậu cút ra xa."

"Đem em đi sao," Triệu Lễ Kiệt kéo dài âm cuối, liếc người quản lý phía sau Lý Nhuế Xán, giọng nói mềm mỏng mang theo tia bực bội: "Làm gì còn ai nữa, em đang đợi anh chở em về."

Lý Nhuế Xán không bình luận gì thêm.

Triệu Lễ Kiệt chính là như vậy, lần lượt đặt bẫy bằng miếng phô mai ngọt ngào béo ngậy để dụ người khác vào tròng. Không có bảng báo giá, không có miêu tả chi tiết, đến Lý Nhuế Xán cũng không rõ bản thân mình đang tìm kiếm điều gì.

Đối với anh mà nói, cái giá của việc rung động lần nữa là quá cao, nhẹ thì tan xương nát thịt, nặng thì... Anh cũng không biết nữa, chỉ muốn dựa vào năng lực bản thân để tránh xa chuyện mạo hiểm này.

Ít nhất là trước đây anh vẫn luôn thực hiện nguyên tắc của mối quan hệ bạn tình, không nhắc đến tình yêu cũng đừng nói đến chuyện tương lai.

Nhưng nghĩ kĩ thì nửa năm nay, anh ngoài ý muốn nhận ra trong lúc vô tri vô giác, anh đã đem Triệu Lễ Kiệt thành người mà bản thân muốn dựa dẫm khi có vấn đề khó khăn.

Sự cám dỗ mơ hồ cùng vòng tay ấm áp vừa phải, lúc gặp chuyện, chỉ cần anh nhìn lại, người kia sẽ luôn đỡ được anh.

Thực tế đã chứng minh, khi cô dâu hoảng sợ bỏ chạy, ánh mắt của anh đã va vào một người khác đang lạnh lùng nhìn mọi thứ xảy ra.Theo logic mà nói, anh hẳn nên nhận ra Kiều Diệc, người em họ không có quan hệ huyết thống của bạn trai cũ. Mối quan hệ chẳng ra làm sao dẫn đến việc Lý Nhuế Xán không nhận ra cậu ta.

Vậy thì sự xuất hiện của Triệu Lễ Kiệt là hoàn toàn hợp lý.

Anh luôn tin rằng chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên, chỉ có sự sắp đặt của con người, nhưng trong trường hợp này, anh sẽ coi đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vì anh không muốn nghĩ đến chuyện sâu xa hơn nữa.

Lý trí và tình cảm có sự dao động, vậy thì trực tiếp chạy trốn là tốt nhất.

"Chờ người khác rồi, tối nay không về nhà."

Lý Nhuế Xán dứt lời định quay người rời đi thì bị một bàn tay khác níu lại.

"Em chờ anh tới đón em."

Anh quay lại và thấy Triệu Lễ Kiệt cầm tay mình, không hề ra dáng sinh viên đại học, ánh mắt háo hức như đứa nhóc tiểu học chờ đợi bố mẹ chở đi ăn nhà hàng.

Anh vội vã trốn thoát trước khi màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố.

Tất cả những cánh hoa được treo trong vườn nhằm trang trí cho một đám cưới lãng mạn đều chìm xuống bùn, chỉ trong chốc lát trở nên úa tàn.

Triệu Lễ Kiệt đứng ngoài hành lang, bàng quang nhìn những gì còn sót lại của một đám cưới thất bại, hai tay đút túi.

Kiều Diệc bước đến trước mặt cậu.


"Anh."

"Cậu xong việc rồi sao?"

"Vâng, chị gái em gửi trả mọi thứ rồi."

"Được thôi, để tôi đưa cậu về."

Kiều Diệc đi theo Triệu Lễ Kiệt, bám theo bóng lưng và bước chân của hắn. Ánh sáng từ đèn đường lập lòe trong đêm tối, thoắt ẩn thoắt hiện hệt như Triệu Lễ Kiệt.

"Trước khi gặp anh ấy vào ngày hôm nay, em thực sự không bao giờ nghĩ rằng sẽ là anh ấy."

"Tại sao?"

"Trực giác thôi." Kiều Diệc đếm đếm trên đầu ngón tay, "Anh ấy cùng anh họ em quen nhau mấy năm, nhưng tụi em chỉ gặp nhau... có lẽ là một lần? Dù sao anh ấy cũng không phải là một người ấm áp, dễ mang cảm giác bất an."

"Đặc biệt là sau khi trải qua một mối quan hệ có kết thúc không mấy êm đềm, thật khó để tưởng tượng cảnh hai người ở chung với nhau."

"Tại sao chúng tôi không thể bắt đầu lại và sống theo một cách khác chứ?" Triệu Lễ Kiệt nói.

"Anh ấy liệu đã hoàn toàn thoát ra khỏi quá khứ của bản thân hay chưa, rõ ràng là anh biết rõ hơn em."

Những giọt nước mắt lăn dài trên má khiến Triệu Lễ Kiệt nếm được mùi vị nụ hôn mặn đắng, khuôn mặt mong manh lúc đó hiện lên trong tâm trí.

Hắn biết rất rõ điều đó.

Một người giả vờ vô tâm là vì đến tận bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nhà tù mà anh ta tự áp đặt lên chính mình, lạc lối giữa quá khứ và hiện thực.

Con người khó có thể đồng cảm với nỗi đau của người khác nếu họ chưa từng trải qua sự việc tương tự.

Triệu Lễ Kiệt chưa từng thật lòng yêu một ai với toàn bộ những gì hắn có. Hắn là kiểu người giỏi nhất trong việc sử dụng danh mục đầu tư để chia sẻ rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Nên dĩ nhiên, hắn làm sao trải qua mùi vị thất bại sau khi dồn hết tâm sức cho một chuyện nào đó.

"Sự thật là thế nào, sớm muộn gì cũng sẽ biết."

Kiều Diệc nhìn bộ dạng đắc ý của hắn, không nhịn được đâm thẳng vào vấn đề: "Sư huynh, anh thích anh ta ở điểm gì?"

"Tại sao cậu cho rằng tôi thích anh ta?" Triệu Lễ Kiệt khó hiểu, "Tôi có thể thích vô số người mà."

"Bởi vì sau khi gặp anh ấy, em mới nhận ra những hành động tử tế đột ngột của anh đều đã được lên kế hoạch từ lâu." Kiều Diệc khiến Triệu Lễ Kiệt phải dừng bước, "Nếu anh họ của em không phải là bạn trai cũ của anh ấy, nếu nhóm bạn của em không quen biết với bên cặp đôi kia thuê váy cưới, và quan trọng nhất, nếu anh không thích anh ta, thì ngày hôm nay sẽ chẳng có những chuyện vừa xảy ra."

"Tin tức sẽ không đến được tai em, anh cũng sẽ không xuất hiện ở đám cưới buồn cười này. Đương nhiên, em đoán bạn trai cũ của cô dâu cũng là tay chân của anh, trực tiếp biến đám cưới này thành trò cười."

Đèn pha của chiếc ô tô chạy ngang qua vội vàng chiếu thẳng mặt Triệu Lễ Kiệt, tiếng động cơ ồn ào đã che chắn cho nơi góc khuất đầy sự khiêu khích.

Hắn ta nghiêng đầu nhìn Kiều Diệc. Sự thông minh đột xuất của một số cậu trai gần giống với cái đuôi cáo thỉnh thoảng lại xù lông của Lý Nhuế Xán, điểm khác biệt là Lý Nhuế Xán không quan tâm đến việc của "người khác" nhiều đến vậy.

"Anh ta có lẽ đã nghĩ đến em. Tại sao anh không giải thích với anh ấy chuyện đó?" Kiều Diệc nói.

Trong mắt Lý Nhuế Xán, sẽ không có ai khác tồn tại trong mối quan hệ của hai người bọn họ dù bạn trai của Triệu Lễ Kiệt là Kiều Diệc hay đổi lại là bất cứ ai.

Bởi vì điều duy nhất Lý Nhuế Xán muốn chưa bao giờ là hắn ta.

"Tại sao không nghĩ rằng tôi làm chuyện này vì cậu? Cậu rất ghét anh họ của mình mà." Hắn nói.

"Nếu anh cũng không thể lừa dối chính mình thì đừng nói nữa."

"Lý do cậu nêu ra nghe rất có lý." Triệu Lễ Kiệt nhìn vào mắt cậu ta, "nhưng không chỉ là vì anh ấy."

Kiều Diệc thờ ơ chớp mắt, buông tay hắn ra.

"Anh ta cũng biết, vậy là hai người không ở cùng nhau đúng không?

"Anh biết Lý Nhuế Xán đối với anh không có ý nghĩa gì, nhưng anh luôn có tính chiếm hữu, luôn muốn kích thích anh ấy phải thích anh, nhưng lại không muốn bộc lộ ra dù chỉ là một chút tâm ý của mình. Nếu như anh vẫn duy trì cái mà anh tự hào gọi là bản chất con người mình, thì anh ấy sẽ mãi mãi không thích anh."

"Đây là hẻm cụt. Hai người, anh và Lý Nhuế Xán, vốn đã không hợp nhau."

Hàng nghìn lời phản bác trong tiềm thức đã đến đầu môi, nhưng Triệu Lễ Kiệt chỉ im lặng đứng đó, lặng lẽ nuốt hết xuống.

Sự thật không thể chối cãi là hắn và Lý Nhuế Xán đang ở hai đầu trên cùng một con đường, ai nhìn vào cũng có thể thấy. Đó là sự ưu ái của số phận dành cho những người hữu duyên gặp được nhau, ngủ chung giường trong một thời gian ngắn và không có tương lai nào dành cho bọn họ.

"Cậu nói nhiều đến thế, rõ ràng là điều kiện ban đầu cậu đưa ra: tôi thích anh ấy, là không đúng."

Kiều Diệc ranh mãnh cười: "Anh ấy sẽ chứng minh cho anh thấy. Em chỉ cần chờ xem lúc anh ngã xuống sẽ có chuyện gì xảy ra."

---------

Chúc mừng năm mới cả nhà~ 

Giữ đúng lời hứa quay lại khi xong chuyện học hành trên trường, tiện thể nhây nhớt tới ngày cuối cùng trong năm âm lịch, đăng chap mới làm quà cuối năm, quà comeback một lượt =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top