#2 Cậu tên là gì cơ đồ ngốc ?

Bước vào cổng trường , Chenle vô cùng ngạc nhiên với kích thước của ngôi trường này , nó chắc cũng phải ngang bằng những trung tâm mua sắm nổi tiếng của Hàn Quốc .Tuy khó chịu khi phải chuyển sang Hàn Quốc nhưng cậu vẫn thấy có lí do mình nên sống tại đây , biết cậu thích âm nhạc nên mẹ đã cho cậu học tại trường SOPA - ngôi trường mà Chenle luôn mong muốn được đặt chân tới từ khi còn ở Trung Quốc


Muốn học ở đây không dễ tí nào , phải vượt qua ít nhất 1 trong 3 kĩ năng : thanh nhạc , nhảy , diễn xuất. Nhưng Chenle là ai cơ chứ , cậu thậm chí còn từng được diễn ở Wiener Musikverein , nhiều lần trình diễn nhạc kịch và nổi tiếng với giọng hát khi còn rất nhỏ. Không khó khăn gì để cậu có thể vào được ngôi trường danh tiếng này. Những bạn học viên khác sẽ phải mất một thời gian dài để được đánh giá nhưng với Chenle thì ngay sau buổi thử giọng đã được nhận vào trường.


Để khám phá hết cái trường này chắc mất cả ngày trời , tìm được phòng hiệu trưởng để nhận lớp đã là quá đủ với cậu, vừa tìm xong cũng đã vào giờ học , may mắn thay khi cậu tìm được lớp của mình rất nhanh. Hồi hộp xen lẫn lo lắng , chàng trai 17 tuổi này lấy hết dũng khí để gõ cửa lớp


"Cốc cốc...."


"Ai vậy?" - tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên


Chenle nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn cô với ánh mắt lo lắng


"Thưa cô, em là học sinh mới chuyển đến từ Trung Quốc " - cậu vừa nói vừa bước vào lớp


"Ồ , là bạn học sinh mới đây sao , cô nghe nói năng lực của em rất tốt , giới thiệu bản thân với mọi người đi "


"Chào cô và các bạn , mình tên là Zhong Chen Le , là học sinh chuyển đến từ Trung Quốc , rất mong được mọi người giúp đỡ"


Sau khi được cả lớp vỗ tay cổ vũ , Chenle đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong lớp chỉ còn một chỗ duy nhất ở bàn cuối góc lớp nên cậu đành xuống đó. Bản thân do được mọi người cổ vũ nên thoải mái hơn rất nhiều, các bạn trong lớp ai cũng đáng yêu và dễ mến duy chỉ trừ cái người ngồi cạnh cậu , Chenle không ngại ngùng đưa tay ra có ý muốn bắt tay cùng với người ngồi cạnh đó. Ấy vậy mà cái con người ngồi cạnh cậu chẳng chịu hợp tác , cứ gục mặt xuống bàn mãi thôi. Vốn tính cách Chenle hòa đồng vui vẻ nên muốn bắt tay cho bằng được , cậu lay con người kia dậy . Lay mãi cậu ta mới chịu dậy , đã thế lại còn mắng Chenle


"Yah , cái đồ ngốc này , sao không để yên cho tôi ngủ hả ?"


Cái câu này quen quen à nha , rõ ràng mình đã nghe ở đâu rồi - Chenle đang hồi tưởng lại kí ức của mình


Chưa kịp hồi tưởng xong đã lại bị tên kia mắng tiếp


"Hóa ra là cậu à, cái đồ ngốc sáng nay. Một lần làm đồ ngốc chưa đủ sao mà còn muốn làm đồ ngốc lần thứ hai "


"Nói cho cậu biết , tôi có họ có tên đầy đủ , tên tôi là Zhong Chen Le , chứ không phải đồ ngốc này đồ ngốc kia. Ba mẹ sinh tôi ra đặt tên cho tôi chứ không phải cứ thích là cậu gọi tôi như thế . Nếu cậu còn nói tôi là đồ ngốc nữa , tôi sẽ không nương tay đâu !!!" - cuối cùng sự tức giận cũng đạt đến đỉnh điểm


"Cậu tên là gì cơ đồ ngốc ?" - cái con người nửa tỉnh nửa mê kia hỏi lại nhưng thập phần là muốn trêu cậu


"YAH , TÔI TÊN LÀ ZHONG CHEN LE"

- Xoài -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top