1.

Thượng Hải, những ngày bom rơi,

Nhật kí của Zhong Chenle, ngày 11/12/1939

"Ba mình bị cảnh sát áp giải đi rồi, một con người để lộ sơ hở trong lúc buôn ma túy. Buôn cho hội Liên Xô và một nhóm quân Nhật để chúng dùng, cũng là buôn cho dân dùng ké. Mặc dù mẹ đã nhiều lần ngăn cản ba đừng có đi theo con đường phạm pháp đó nhưng ba vẫn làm, âu cũng chỉ vì những tờ giấy bạc mang đầy cám dỗ. Ba bảo ông phải cố cho mẹ mình một cuộc sống thật sung sướng, hạnh phúc, vì ba biết bà đã khổ rất nhiều vì ba và mình rồi.

Nhưng ba nào có ngờ được đến lúc kết án đúng không ba...

Xử tử hình. Tội phản quốc. Tội buôn hàng cấm số lượng lớn. Cảnh sát dẫn ba lên toà và phán những tội lỗi mà ông đã phạm phải, lúc đó mẹ mình mặc chiếc sườn xám xanh ngọc ba may cho mẹ bằng số tiền lương tháng đầu tiên mà ông vất vả kiếm được, mình vẫn mặc bộ vest thắt nơ ở cổ chỉn chu như thường lệ. Đúng, ba đã cho cả mẹ và mình sống một cuộc đời không phải lo nghĩ, nhưng rồi ông vẫn bỏ mạng sau tiếng tuyên án lạnh lùng của vị thẩm phán. Mình chỉ nhớ, lúc đó mẹ đã khóc rất nhiều, chiếc quạt đính ngọc trên tay được vứt ra và mình cũng phải quỳ xuống xin toà hạ án. Nhưng án ban rồi, chứng cớ rành rành, có lạy trời thì cũng phải chịu thôi...

Ngày xử án cùng với ngày tuyên án. Mẹ và mình bị giữ lại, ba bị đưa ra ngoài sân. Hôm đó nắng thật to, trời cũng thật đẹp giống như bao ngày ấm áp đẹp trời khác. Ba chẳng kịp trăng trối lấy nửa lời với mẹ con mình. Hôm sau bên cảnh sát và pháp y gửi cho nhà mình một chiếc lọ, một con người bằng xương bằng thịt bây giờ chỉ còn là lọ tro cốt lạnh ngắt, âm dương cách biệt. Thậm chí, ba còn chẳng có một tang lễ tử tế vì mang trong mình cái danh kẻ phản quốc. Mình đã khóc thật lớn và ngày đó cũng mưa thật to, từng hạt mưa nặng trĩu như xát muối vào tim mình vậy...

Thôi, từ nay mình sẽ phải thay ba chăm sóc mẹ thôi".

Nhật kí của Zhong Chenle, ngày 15/12/1939.

"3 ngày sau khi mình để tang ba, hội buôn ma túy nơi ba làm có đến tìm mình.

Họ thuyết phục mình bằng đủ những câu từ có cánh, họ nói rằng làm việc cùng họ đãi ngộ sẽ rất tốt, hoa hồng cũng rủng rỉnh không cần lo nghĩ. Nhưng họ chỉ dám gặp kín mình thôi, vì họ biết mẹ mình ghét họ vô cùng, mẹ ghét cái con đường đã đẩy gia đình mình tan nát, chia lìa. Mình lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không đi làm cho họ, nhưng rồi sao nhỉ, mình chỉ nhớ có người bịt chiếc khăn trắng vào mũi mình, chiếc khăn tưởng như vô hại mà họ đeo trên đầu với danh nghĩa là "anh em tốt chú để tang ba con cùng con nhé". Đắng nhỉ, mình chỉ biết mình ngất đi mà không kịp nói gì thêm...

Một ngày

Hai ngày

Đến ngày thứ 3 họ bắt mình phải đi buôn, đúng, đi làm việc mà ba mình đã từng làm.

Mình cũng miễn cưỡng đi thôi, tại mình vừa thấy có thằng nhỏ hơn mình một, hai tuổi gì đó, thấy bảo nó mới tròn 15, bị đánh bầm dập mặt mũi vì không đi làm. Thôi không sao, chuyện đâu có đó, cố lên Zhong Chenle!"

Ghi chép ngày thứ 15 đi làm của Zhong Chenle, ngày thứ 15 xa mẹ.

"Mẹ ơi mẹ có nhớ con không?

Con cũng nhớ mẹ lắm, và con sẽ chẳng biết bao giờ con chết nữa...

Con sợ con sẽ như ba, nhưng chúng nó bắt con đi rồi, mong quyển sổ này sẽ đến bên mẹ thay con, nếu con có bỏ mạng".

---------------------------

Ngày thứ 15 đi làm của Zhong Chenle là một ngày thần kì. Sáng hôm đó, cậu thở dài sau khi viết nhật kí để lại, bước chân trái ra khỏi cửa, dường như cậu đã mong chờ cho cái chết cận kề. "Đi làm thế này mạo hiểm quá, thà đi ra chỗ cảnh sát đầu thú sớm có khi được khoan hồng" Chenle bấm bụng nghĩ. Cậu chạy nhanh ra chỗ một anh cao ơi là cao, mặc đồ cảnh sát. Anh có làn da rám nắng, trông gầy gầy nhưng mà cao lắm. Chạy từ trên đồi chạy xuống, chạy quá nhanh, cậu va vào anh và cả hai cùng ngã ra đường.

Ouch, hình như ngã cũng đau phết đấy.

Người anh trai ấy ngã đổ nhào xuống đường, còn chưa kịp hoảng hồn đã thấy mặt em trai đâm vào mình ngấn nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn bầu bĩnh.

"Anh ơi cứu em, bọn buôn ma túy bắt em đi đường đồi xuống thị trấn đưa đồ cho bọn Nhật, anh ơi cứu em với em bị ép buộc, không thì chúng nó đánh em, chúng nó đánh em chết anh ơi". Zhong Chenle, cậu bé năm 17 tuổi khóc òa trong lòng anh cảnh sát mới vào nghề Park Jisung, vừa hay đây là ngày thứ nhất sau một tháng đi làm của anh, cũng coi như là anh có kinh nghiệm.

"Ôi em làm tay anh chảy máu rồi ạ, anh ơi cho em xin lỗi, để em lau đi cho anh nhé" vừa nói cậu vừa đưa gói thuốc trắng vào tay cho anh "Anh ơi anh mang cái này anh nộp đi, rồi anh xử bắn em cũng được, em không muốn tiếp tục công việc này đâu em khổ lắm anh ơi" nói rồi cậu òa lên khóc nức nở tiếp, Park Jisung thấy em trai khóc quá đâm luống cuống, lại nhìn máu từ vệt xước trên mặt em càng đâm thương, đành trốn việc một ngày để đưa em về nhà mình ổn định.

-----------------------------

"Nói cho anh nghe, anh có thể giúp em một số chuyện, chỉ cần em tin anh". Park Jisung đưa cho em chiếc thẻ cảnh sát hình sự, thẻ nhân viên chính thức, Zhong Chenle lấy làm tin. Mắt mở tròn ngân ngấn nước, Zhong Chenle bảo là đây xa nhà em lắm rồi, cũng lâu không gặp mẹ lắm rồi, em cũng không biết đây là đâu cả, vì em bị bắt cóc.

Nhưng chuyện về ba thì cậu không dám kể, cậu nghĩ đó là bi kịch, và cậu cũng chưa đến mức tin tưởng anh trai này lắm...

"Này Zhong Chenle, nếu em nghe anh thì anh sẽ cho em đi học để tốt nghiệp, rồi mình còn về với mẹ, được không em?'

Với Zhong Chenle mà nói, đây là ân nhân, còn với Park Jisung mà nói, em là tình đầu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top