2. Những dấu vết chẳng còn tên

Ngày hôm sau, Ricky tìm đến căn hộ của Jeong Hyeon.

Cánh cửa khóa chặt. Hòm thư không có thư mới. Không có dấu hiệu nào cho thấy Jeong Hyeon đã quay về đây từ hôm qua.

Ricky bấm chuông nhiều lần, nhưng không có ai trả lời.

Cậu thử nhắn tin lần nữa. Vẫn không có hồi âm.

Cảm giác lo lắng bắt đầu bao trùm lấy.

Jeong Hyeon không phải kiểu người im lặng rời đi như vậy.

Ba ngày trôi qua.

Không một tin tức nào từ Jeong Hyeon. Không ai biết cậu ấy đang ở đâu.

Ricky đến quán cà phê, đến những nơi họ thường đi cùng nhau. Nhưng tất cả chỉ có sự trống rỗng đáp lại cậu.

Ba tháng trôi qua.

Ricky vẫn sống cuộc sống của mình, vẫn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mỗi tối, khi trở về căn phòng trống, cậu vẫn có thói quen mở tin nhắn cuối cùng của Jeong Hyeon ra đọc lại.

Chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
Một lời xin lỗi.
Và rồi im lặng.

Cậu đã thử ngừng tìm kiếm. Đã thử quên đi. Nhưng mỗi lần như thế, trong đầu cậu lại vang lên một câu hỏi "tại sao?"

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Chắc là ổn rồi ha."

"Tôi thì không."

Không có hồi âm. Giống như mọi lần.

Cậu vẫn nhắn, dù biết sẽ chẳng có ai trả lời.

Một ngày nọ, khi Ricky nghĩ rằng mình thực sự nên ngừng lại, một người bạn cũ của Jeong Hyeon gửi tin nhắn đến.

???: Ricky, cậu còn liên lạc với Jeong Hyeon không?

Ricky: ...Cậu ấy biến mất rồi.

???: Tôi biết.

???: Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết chuyện này.

???: Có lẽ... tôi biết cậu ấy đã đi đâu.

Ricky: Cậu biết cậu ấy ở đâu sao?

???: Không chắc.

???: Nhưng có một nơi mà Jeong Hyeon từng nói rằng nếu một ngày nào đó cậu ấy biến mất, thì có thể sẽ ở đó.

Ricky: Ở đâu?

???: Một thị trấn nhỏ ở vùng ngoại ô.

???: Cậu ấy từng nói muốn đến đó, một nơi yên tĩnh, không ai biết cậu ấy là ai.

Ricky: ...Tên thị trấn đó là gì?

???: Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Hôm sau, Ricky đứng trước cửa ga tàu.

Cậu đã đặt vé.
Cậu đã nghĩ đi nghĩ lại.
Cậu đã tự hỏi liệu việc này có ý nghĩa gì không.

Nhưng rồi, đôi chân vẫn đưa cậu đến đây.

Có những câu hỏi mà cậu không thể bỏ dở.
Có một người mà cậu không thể để lại phía sau.

Dù có thể, Jeong Hyeon sẽ không còn ở đó nữa.
Dù có thể, cậu ấy thực sự muốn biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Nhưng cậu vẫn sẽ đi.

Ricky ngồi trên chuyến tàu chạy về phía vùng ngoại ô.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố xa dần, nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài bất tận.

Cậu tự hỏi, nếu lần này vẫn không tìm được Jeong Hyeon thì sao?
Nếu cậu ấy thực sự đã rời khỏi nơi này rồi?
Nếu cậu ấy không còn muốn gặp lại cậu?

Ricky siết chặt điện thoại trong tay.

Cậu từng nghĩ mình có thể quên.
Có thể bỏ qua và tiếp tục sống như trước đây.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn ngồi đây, trên chuyến tàu này, chỉ vì một tin nhắn không có lời giải thích.

Ba tiếng sau, Ricky đặt chân đến thị trấn nhỏ mà Jeong Hyeon từng nhắc đến.

Nơi này yên tĩnh. Không có những con phố đông đúc, không có sự vội vã.

Cậu đi bộ dọc theo những con đường nhỏ, nhìn từng căn nhà, từng góc phố, cố gắng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Nhưng không có gì cả.
Không ai biết đến cái tên Jeong Hyeon.
Không ai từng nhìn thấy cậu ấy.

Có lẽ cậu đã đến muộn.

Trời bắt đầu đổ mưa.

Ricky ngồi xuống băng ghế ven đường, ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống bóng lưng cậu.

Cậu bật điện thoại lên. Vẫn là đoạn tin nhắn cũ.
Không có tin nhắn mới.

Không có gì cả.

Cậu đã nghĩ mình sẽ ổn nếu lần này cũng không tìm được Jeong Hyeon.

Nhưng ngay lúc này, dưới cơn mưa lạnh, Ricky nhận ra cậu thực sự không ổn một chút nào

Cơn mưa kéo dài cả đêm.

Ricky ngồi đó, không biết từ khi nào nước mưa hay nước mắt đã thấm ướt khuôn mặt mình.

Cậu bật điện thoại lên lần nữa.

Chỉ để nhìn thấy dòng tin nhắn cũ.

Vẫn là câu nói đó.

"Ricky, anh xin lỗi nhưng..."

Không có thêm gì khác.

Cậu cười nhạt, tự hỏi rốt cuộc mình đang chờ đợi điều gì.

Một lời giải thích?
Một tin nhắn tiếp theo?
Hay chỉ là một chút hy vọng rằng Jeong Hyeon chưa thực sự biến mất?

Nhưng không có gì cả.
Vẫn chỉ là sự im lặng kéo dài.

Sáng hôm sau, Ricky đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi thị trấn.

Cậu không biết mình đang tìm kiếm điều gì.

Nhưng rồi, trước mắt cậu là một căn nhà gỗ nhỏ nằm lặng lẽ bên triền đồi.

Không hiểu sao, cậu chợt dừng bước.

Cảm giác quen thuộc.
Như thể... cậu đã từng biết nơi này.

Ricky đứng lặng trước căn nhà gỗ.

Cánh cửa đóng chặt. Không có dấu hiệu của ai bên trong.

Nhưng trên bậc thềm, có một chiếc ô cũ được dựng ngay ngắn. Như thể có người vừa mới rời đi không lâu.

Cậu bước tới, thử gõ cửa.

Không ai trả lời.

Cậu thử vặn tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Bên trong căn nhà thoang thoảng mùi gỗ và một chút gì đó quen thuộc.

Trên bàn, có một tách trà đã nguội.

Một cuốn sổ mở dở, nét chữ xiên xiên quen thuộc vẫn còn nguyên trên trang giấy.

Ricky không cầm lên đọc.

Cậu chỉ đứng đó, nhìn xung quanh.

Có áo khoác treo trên giá.
Có giày đặt ngay ngắn trước cửa.
Có dấu vết của một người đã từng sống ở đây.

Nhưng lúc này, không còn ai cả.

Jeong Hyeon đã rời đi.

Cậu đã chậm một bước.

Ricky đứng trong căn nhà ấy rất lâu.

Cậu không gọi tên Jeong Hyeon. Không tìm kiếm thêm nữa.

Chỉ đơn giản là đứng đó, giữa những thứ mà Jeong Hyeon để lại.

Có một chiếc cốc quen thuộc.
Có một cuốn sách cũ mà cậu ấy hay đọc.
Có chút gì đó thuộc về người ấy, nhưng người ấy lại chẳng còn ở đây nữa.

Cuối cùng, Ricky rời đi.

Cậu không mang theo gì cả.

Chỉ có một cơn gió lạnh lùa qua vai, một khoảng trống không thể lấp đầy, và một câu nói vẫn mãi mắc kẹt trong lòng.

"Cậu thực sự muốn tôi quên đi sao, Jeong Hyeon?"

Ngày hôm đó, Ricky rời khỏi thị trấn.

Không có bất cứ dấu vết nào để lần theo nữa.
Không còn nơi nào để tìm kiếm.

Thời gian trôi qua, Ricky dần học cách sống tiếp.

Không còn những tin nhắn gửi đi trong vô vọng.
Không còn những lần vô thức tìm kiếm giữa đám đông.

Nhưng đôi khi, vào những đêm khuya, khi tất cả đều trở nên yên lặng, cậu vẫn nhớ đến cái tên đó.

Jeong Hyeon.

Một ngày nọ, Ricky vô tình đi ngang qua quán cà phê mà trước đây hai người ngồi.

Cậu không định vào.

Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, đôi chân lại bước vào lúc nào không hay.

Cà phê vẫn có vị đắng như trước.
Không có gì thay đổi cả.

Chỉ là lần này, đối diện với cậu không còn ai ngồi đó nữa.

Ricky lặng lẽ đặt tay lên bàn.

Bàn tay này, từng nắm lấy tay ai đó rất chặt.

Giờ đây, chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo.

Ricky mở điện thoại lên.

Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm ở đó.

"Ricky, anh xin lỗi nhưng..."

Cậu đã nghĩ mình có thể xóa nó.

Nhưng cuối cùng, vẫn không làm được.

Bởi vì nếu xóa đi, cậu sẽ chẳng còn gì để giữ lại nữa.

Thời gian cứ thế trôi.

Cuộc sống của Ricky vẫn tiếp tục.

1 năm sau.

Ricky đã không còn mở lại đoạn tin nhắn đó nữa.

Không phải vì cậu đã quên.

Mà vì cậu đã học cách chấp nhận rằng, có những người dù ta có tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể tìm lại được.

Cậu sống tiếp.

Nhưng có những ngày, khi trời mưa rả rích, cậu vẫn nhớ đến chiếc ô đặt trên bậc thềm hôm ấy.

Có những buổi chiều, khi vô tình lướt qua một người mặc chiếc áo giống Jeong Hyeon, tim cậu vẫn lỡ một nhịp.

Có những đêm, khi tất cả trở nên yên lặng, cậu vẫn tự hỏi:

"Jeong Hyeon, cậu đang ở đâu?"

Nhưng không có ai trả lời.

Chỉ có sự im lặng kéo dài như một lời từ biệt chưa bao giờ được nói ra.

Một buổi chiều muộn, khi trời sắp mưa, Ricky đứng trước cửa một hiệu sách nhỏ ven đường.

Cậu ghé vào, không thực sự có ý định mua gì, chỉ đơn giản là tránh cơn mưa sắp đến.

Cậu lướt tay trên những kệ sách, lướt qua từng bìa sách mà chẳng thực sự đọc tiêu đề.

Cho đến khi...

Một cuốn sổ tay nhỏ nằm lẫn giữa những quyển sách khác thu hút sự chú ý của cậu.

Bìa sổ đã sờn cũ, như thể đã qua tay rất nhiều người.

Ricky cầm lên, mở ra một trang bất kỳ.

"Có những điều chúng ta không thể nói ra thành lời, nhưng vẫn mong ai đó có thể hiểu."

Nét chữ quen thuộc đến mức khiến tim cậu khựng lại.

Cậu lật thêm vài trang nữa.

Là những dòng suy nghĩ vụn vặt, được viết ngẫu nhiên, không có trình tự rõ ràng.

Nhưng tất cả đều là chữ của Jeong Hyeon.

Ricky siết chặt cuốn sổ trong tay, hít một hơi thật sâu.

Cậu không biết nó đã trôi dạt đến đây bằng cách nào.

Không biết liệu đây có phải là một sự trùng hợp hay không.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, tất cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên bỗng dưng sống lại.

Vẫn ở đây.

Ricky đứng lặng trước kệ sách, ngón tay vô thức lướt trên bìa cuốn sổ.

Cậu lật tiếp một trang khác.

"Nếu có thể quay lại, tôi sẽ không rời đi như thế này."

Dòng chữ ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tim Ricky siết chặt.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những trang giấy khẽ rung lên.

Cậu không biết Jeong Hyeon đã viết những dòng này từ khi nào.

Không biết cậu ấy có còn ở đâu đó gần đây không.

Nhưng ngay lúc này, cuốn sổ này là thứ duy nhất còn sót lại, là cầu nối duy nhất giữa hai người.

Và Ricky không thể bỏ lỡ nó thêm lần nào nữa.

Tối hôm đó.

Ricky đặt cuốn sổ lên bàn, chần chừ một lúc rồi mở nó ra.

Những trang giấy đã cũ, có những dòng chữ được viết vội, nét mực đôi chỗ hơi nhòe đi.

Có lẽ Jeong Hyeon đã mang theo nó rất lâu.

Có lẽ đã từng viết trong những ngày không ai biết đến.

Cậu lật từng trang, đọc từng dòng chữ, như thể đang nghe thấy giọng nói của người đó vang vọng trong tâm trí.

"Tôi đã nghĩ mình sẽ ổn, nhưng hóa ra không phải vậy."

"Có những ngày tôi muốn quay lại, nhưng rồi lại sợ."

"Sợ rằng nếu gặp lại, tôi sẽ không thể rời đi lần nữa."

Ricky siết chặt tay.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Trái tim cậu chưa bao giờ thôi đau.

Ngày hôm sau, Ricky quay lại hiệu sách.

Cậu đưa cuốn sổ cho chủ tiệm, hỏi rằng nó đến từ đâu.

Người chủ là một ông lão lớn tuổi, đẩy gọng kính rồi nhìn Ricky một lúc lâu.

"Cháu là người đang tìm cậu ấy sao?"

Cậu ấy?

Ricky khựng lại.

"Một chàng trai trẻ, để lại cuốn sổ này cách đây vài tuần. Không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng nếu có ai tình cờ tìm thấy nó, có lẽ đó là người nên tìm thấy nó."

Trái tim Ricky như nghẹn lại.

Cậu không thể nói thành lời.

"Cậu ấy đi rồi sao ạ?"

Người chủ tiệm gật đầu chậm rãi.

"Không ai biết cậu ấy đi đâu. Nhưng nếu cháu muốn tìm, có lẽ cháu nên bắt đầu từ nơi mà hai người từng gặp nhau lần cuối."

Chiều hôm đó, Ricky đứng trước căn nhà gỗ năm nào.

Trời lạnh.

Cánh cửa vẫn đóng chặt.

Không có ai ở đây cả.

Nhưng lần này, Ricky không chỉ đứng ngoài nữa.

Cậu bước đến, thử xoay tay nắm cửa.

Cửa vẫn không khóa.

Cánh cửa mở ra, không một tiếng động.

Ricky bước vào.

Không gian bên trong vẫn vậy, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

Tách trà nguội trên bàn đã không còn. Cuốn sổ mở dở cũng không còn ở đó nữa.

Nhưng có một điều gì đó... khác biệt.

Trên bàn, có một bức thư.

Ricky bước đến, ngón tay hơi run khi cầm nó lên.

Không có tên người gửi.

Nhưng cậu biết.

"Ricky, có lẽ khi cậu đọc những dòng này, tôi đã đi rất xa rồi.
Tôi từng nghĩ rằng rời đi là cách tốt nhất. Từng nghĩ rằng nếu biến mất, cậu sẽ không còn bị tôi làm phiền nữa.
Nhưng sự thật là... tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu. Dù đi đến đâu, dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể quên được.
Tôi không biết liệu chúng ta có thể gặp lại không.
Nhưng nếu có một ngày như thế...
Hy vọng lúc đó, cậu vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy tôi."

Bàn tay Ricky siết chặt bức thư.

Cậu nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở.

Có những lời mà Jeong Hyeon chưa từng nói ra khi còn ở đây.

Có những điều mà cậu ấy chỉ có thể viết lại rồi để lại phía sau.

Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã thực sự kết thúc.

Một tuần sau, Ricky quay lại hiệu sách.

Người chủ tiệm nhìn thấy cậu, chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cháu vẫn chưa từ bỏ sao?"

Ricky lắc đầu.

"Cháu không thể."

Người chủ gật đầu, như thể đã biết trước điều này.

"Vậy thì, có lẽ cháu nên đi về hướng Nam."

Ricky ngước lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Hướng Nam ạ?"

"Phải. Cậu ấy đã hỏi đường về đó trước khi rời đi."

Trái tim Ricky đập mạnh.

Một tia hy vọng len lỏi trong lồng ngực.

Lần này, cậu sẽ không để lạc mất Jeong Hyeon nữa.

Một tháng sau.

Ricky đứng trên một con đường xa lạ.

Gió biển thổi nhẹ qua mái tóc cậu.

Cậu đã tìm kiếm rất lâu, đã đi qua rất nhiều nơi.

Nhưng lần này, khi đứng trước quán cà phê nhỏ ven biển, cậu biết...

Jeong Hyeon đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top