0.1

Tiếng mưa rỉ rả ngoài cửa sổ giúp người ta ngủ ngon hơn. Có vẻ đúng thật nhưng hình như Sanghyeok lần này đã ngủ hơi quá.

Anh vốn chỉ định chợp mắt một chút mà khi tỉnh lại mặt trời đã trốn mất, mây mù cũng tan theo gió để lại màn đêm lặng thinh bao trùm cùng trăng tròn vành vạch ngày rằm.

Mấy đứa nhỏ đã về nhà nghỉ lễ cùng gia đình, Sanghyeok không về mà chỉ đến căn hộ riêng gần trụ sở nghỉ ngơi sau khi chật vật dành được chiếc vé cuối cùng đến với chung kết thế giới.

Điện thoại trên bàn khẽ rung hai nhịp, màn hình sáng lên, hiển thị có tin nhắn mới. Tin nhắn đến vào giờ này khả năng cao là từ người đó. Không thường xuyên nhưng khá đều đặn vào cùng một khung giờ kể từ sau Á vận hội.

Mới đó thôi mà ngót nghét cũng một năm trời trôi qua. Mối quan hệ giữa hai đường giữa hàng đầu của khu vực Hàn Quốc từ đối thủ không đội trời chung trên sân đấu thành đồng đội cùng một chiến tuyến, cùng nhau cố gắng vì khát khao chiến thắng, vì màu cờ sắc áo, vì tấm huy chương vàng danh giá đội tuyển quốc gia Hàn Quốc đã bỏ lỡ đầy tiếc nuối năm năm trước. Tháng 9 Hàng Châu kết thúc hai người bọn họ lại trở về làm đối thủ nhưng Sanghyeok cảm thấy có gì đó thay đổi giữa mình và tuyển thủ đường giữa của Gen.G. Thân thiết hơn chăng? Có lẽ vậy. Thế nên bọn họ mới giữ liên lạc qua kakaotalk.

Kì lạ thật. Vốn dĩ giữa bọn họ chẳng có gì cần trao đổi để phải giữ liên lạc. Trong một ngàn lẻ một chủ đề người ta hay trò chuyện Sanghyeok không tìm ra cái nào phù hợp để lắp vào hai người như bọn họ. Thế nhưng anh cũng không cảm thấy khó chịu hay gượng gạo với những tin nhắn đến từ cậu đường giữa nhà bên.

Jihoon bắt đầu, Sanghyeok đáp lại. Mới đầu chỉ là những tin nhắn nhỏ giọt từ Jihoon chúc mừng chiến thắng của anh cùng T1, Sanghyeok cũng trả lời đầy khách sáo, chỉ đơn giản để cho phù hợp với phép lịch sự tối thiểu. Dần dà khung chat của bọn họ xuất hiện thêm cả những tin nhắn trò chuyện nằm ngoài khuôn khổ giải đấu, đều khởi nguồn từ một người không phải Sanghyeok.

Hôm nay người đó hỏi "Anh có về nghỉ lễ với gia đình không ạ?" Kéo lên phía trên một chút vẫn còn tin nhắn từ vài ngày trước Sanghyeok chưa đọc. Jihoon chúc mừng và hẹn gặp anh ở trời âu nơi diễn ra kì chung kết thế giới 2024.

Điện thoại trên tay hôm nay như bị ai lén gắn thêm tạ của Hyeonjoon. Chắc nhóc Wooje nghịch ngợm đã làm điều đó. Sanghyeok cảm thấy chỉ nhấc cái điện thoại lên thôi cũng làm anh mất hết sức lực. Không chỉ mỗi tay mà toàn thân anh đều nặng trĩu như đeo gông cùm. Từng cơn hắt xì kéo đến như mưa trút, đầu óc choáng váng, cổ họng bỏng rát như bị thiêu đốt, cả người anh vùi trong chăn ấm nhưng vẫn run lên từng đợt, còn trên trán đã bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh.

Màn hình điện thoại dừng lại ở khung chat với cậu tuyển thủ nhà bên, Sanghyeok mệt mỏi quẳng nó ra góc giường, không còn một chút sức lực nào để gõ phím trả lời. Buông một tiếng thở nặng nhọc, anh gò mình ép bản thân chìm vào giấc ngủ với hi vọng khi tỉnh dậy sẽ khá khẩm hơn.

Kim giờ chỉ đến số 11, Sanghyeok trên giường mệt không thấy đỡ, chỉ thấy tình hình càng lúc càng tệ. Anh không hay ở đây, thuốc men hay đồ ăn dự phòng đều không có, thanh socola năng lượng lấy từ chỗ Minseok trong túi áo có vẻ không phải ý hay lúc này.

Anh ngồi thụp xuống đất. Nhiệt độ từ sàn nhà lạnh lẽo truyền tới làm Sanghyeok thấy dễ chịu hơn vài phần. Với lấy điện thoại nằm trơ trọi một góc, anh định bụng đặt tạm gì đó về ăn, xoa dịu dạ dày đang cồn cào.

Ánh sáng điện thoại làm đầu mày anh nhíu chặt hơn, giao diện kakaotalk vẫn chưa được thoát ra. Khung chat với người tên "tuyển thủ Chovy" nhấp nháy dòng chữ "đang nhập...". Sanghyeok cứ ngẩn ngơ nhìn dòng chữ nhấp nháy ấy, cũng phải vài phút đồng hồ trôi qua mà vẫn chẳng có dòng tin nhắn nào được người bên kia bấm gửi. Sanghyeok giật mình nhận ra mình đang sốt ruột, có chút mong đợi điều gì đó. Nhưng anh cũng không biết "điều gì đó" chính xác là điều gì.

Sanghyeok nghĩ cơn sốt khiến đầu óc anh không tỉnh táo, khiến lòng bộn bề rối bời, khiến anh mất kiểm soát hành vi. Cụ thể là tay anh không biết từ lúc nào đã quanh quẩn bên biểu tượng gọi trên màn hình rồi "vô tình" sượt qua, chạm vào. Cuộc gọi được kết nối, chẳng cần đến tiếng chuông thứ hai bên kia đã nhấc máy như thể luôn túc trực bên cái điện thoại 24/7. Mọi thứ nhanh diễn ra chớp nhoáng đến mức Sanghyeok không tìm ra nổi một kẽ hở để bản thân cảm thấy hối hận. Có hối hận cũng không kịp vì Jihoon ở bên kia đầu dây đã nhanh nhảu mở lời.

"Tiền bối gọi em ạ?"

Sanghyeok chưa bao giờ nhận ra giọng tuyển thủ Chovy lại dễ nghe đến thế. Rất êm tai, rất nhẹ nhàng. Qua loa điện thoại hình như trầm khàn hơn một chút nhưng chung quy lại vẫn rất nịnh tai.

"Tuyển thủ Chovy, tôi..." Thanh âm đặc quánh phát ra từ cổ họng khô khốc của mình đến chính Sanghyeok còn giật mình.

"Dạ em nghe. Giọng của anh..."

Cơn sốt vẫn tiếp tục hành hạ Sanghyeok. Có vẻ như còn tệ hơn lúc nãy vì anh phát hiện cơ thể có thêm triệu chứng mới. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, bồi hồi, rộn ràng như mùa xuân ùa về.

Sanghyeok cúp máy sau khi đường giữa nhà Gen.G nói "Chờ em một chút, em tới ngay." Sanghyeok không ngờ có ngày anh lại nhờ đến Jihoon những việc thế này. Lại còn vào giữa đêm khuya. Tụi nhỏ về hết nhưng vẫn còn có quản lí ở trụ sở, còn vài người bạn thân thiết. Ai cũng thích hợp hơn cậu đường giữa nhà bên. Nhưng có lẽ lúc đó chỉ có tài khoản tên "tuyển thủ Chovy" hiển thị chấm xanh nên anh mới "tiện tay" nhờ vả cậu. Anh ném cả người lẫn điện thoại lên giường, bắt đầu một trận hỗn chiến trong đầu. Hay là gọi lại bảo cậu ấy không cần đến nữa. Hay là tự mình đi trốn. Đều không khả thi chút nào.

Vắt tay lên vầng trán nóng rực, cơn đau đầu vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Nó không cho anh cơ hội suy nghĩ linh tinh, nó dường như đã sẵn sàng trói tâm trí và thể xác anh vào một cơn mê sảng suốt đêm dài.

Mười phút. Tiếng chuông cửa vang lên sau khi cuộc điện thoại ngắn ngủi kết thúc được mười phút. Sanghyeok không nghĩ Jihoon có thể đến nhanh như thế. Anh hi vọng cậu không bỏ qua bất cứ cái đèn đỏ nào.

Sanghyeok khó khăn lê thân xác nặng nề ra mở cửa cho cậu, chào đón cậu bằng một lần loạng choạng suýt ngã khiến cậu hốt hoảng, vội đưa tay ra đỡ lấy người ốm sốt đến mê man vào lòng. Bàn tay lành lạnh khẽ chạm lên gò má rồi chuyển lên trán anh. Sanghyeok nghe một giọng nam dịu dàng ấm áp nói nhỏ "Tiền bối sốt cao quá".

Lúc nãy ra được đến ngoài để mở cửa đón "khách" Sanghyeok đã phải dùng hết chút sức còn lại trong ngày. Giờ đây anh để mặc "khách" của mình dìu mình vào phòng, dém từng góc chăn, lau mặt cho mình bằng khăn ấm mềm mại và đặt miếng dán hạ sốt mát lạnh lên vùng da nóng đến bỏng tay. Sanghyeok mê man mắt không thể mở, miệng không thể nói nhưng những dịu dàng ân cần trong từng hành động của người kia đang chảy thẳng vào con tim phập phồng bên ngực trái anh.

Sanghyeok cảm nhận được lực rất nhẹ lay lay người mình.

"Tiền bối dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé. Em hâm nóng cháo rồi ạ."

Mùi thơm từ bát cháo đầy ắp bốc khói nghi ngút khiến dạ dày anh cồn cào. Jihoon dè dặt ngồi cạnh mép giường, một tay bưng bát, một tay cầm thìa, tư thế sẵn sàng để chăm người bệnh ăn từng thìa cháo.

"Cảm ơn tuyển thủ Chovy. Nhưng tôi tự làm được."

Jihoon tay vẫn cầm chặt chiếc thìa, thở dài nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì sốt cao của người trước mặt. "Tiền bối nhất định phải gọi em là tuyển thủ Chovy ạ? Em tưởng sau Asiad chúng ta thân thiết hơn rồi cơ."

"Ừm... vậy thì Jihoon cứ để đó đi, tôi tự ăn được." Sanghyeok không có sức để đôi co chỉ đành thuận theo ý người kia.

Khuôn mặt người vừa được gọi tên hiện lên chút vui vẻ không thèm giấu. Cậu đặt chiếc thìa sáng loáng vào tay anh, khẽ lướt qua mảng da thịt vẫn còn bỏng rát.

Sanghyeok đưa từng thìa cháo nhỏ vào miệng. Người ốm không có khẩu vị, mồm miệng đắng nghét, ăn đến miếng thứ 3 đã muốn bỏ.

"Anh cố ăn thêm chút nữa, ăn ít như thế uống thuốc vào sẽ khó chịu lắm."

Gương mặt nhợt nhạt của Sanghyeok khẽ xụ xuống. Anh bĩu môi nhưng vẫn gật đầu, lại từ từ lấy thêm vài thìa cháo bỏ bụng.

"Tuyển thủ Chovy không về nhà nghỉ lễ à?"

"Em không. Em muốn ở lại luyện tập thêm. Còn tuyển thủ Faker thì sao ạ?"

"Ừm, tôi cũng ở lại để luyện tập. Tiếc thật đấy, lần này chúng tôi không thể vào chung kết để gặp Gen.G. Tôi muốn tự mình ngắt chuỗi bất bại của các cậu vậy mà..."

Jihoon không ngờ anh sẽ nhắc chuyện này với cậu. "Em cũng rất tiếc không thể tiếp tục vô địch để chờ tuyển thủ Faker cùng T1 đến đánh bại tụi em. Cảm giác đối thủ trong trận chung kết không phải tuyển thủ Faker thật sự có chút... Thôi, chúng ta có thể hẹn nhau ở chung kết thế giới. Em sẽ thi đấu hết sức, nếu có gặp nhau đội em sẽ không thua đâu."

Sanghyeok khẽ gật đầu "T1 của chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, hẹn gặp ở Worlds."

"Vậy nên anh đội trưởng của T1 có thể xử lí bát cháo này, uống thuốc để nhanh chóng khỏi ốm, tiếp tục tập luyện trở lại không? Và có thể đừng gọi em là tuyển thủ Chovy nữa không tuyển thủ Faker?"

Lần này Sanghyeok ngượng ngùng không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, tập trung vào bát cháo trước mặt.

Bát cháo vơi đi non nửa, anh cũng buông thìa, hết nhìn bát cháo lại nhìn Jihoon không nói. Jihoon nhìn bộ dạng như trẻ con làm nũng của anh thì buồn cười. Cậu tự giác thu dọn khay cháo, dặn anh nghỉ ngơi một lúc rồi uống thuốc cậu trên bàn.

Có chút thức ăn vỗ về dạ dày mệt mỏi trong người Sanghyeok cũng vơi đi vài phần. Anh uống hết chỗ thuốc Jihoon đã để sẵn bên cạnh cốc nước ấm rồi nhanh nhẹn chui vào chăn ủ ấm.

Lúc Jihoon dọn dẹp xong quay lại đã thấy Sanghyeok hai mắt nhắm nghiền, nghiêng người yên vị trong chăn. Cậu nhẹ nhàng tiến tới áp tay lên trán người ốm, thật may nhiệt độ không còn bỏng rát như lúc đầu, đôi môi mèo cong cong và sắc mặt cũng bớt tái nhợt hơn vài phần. Tiếng thở đều đều vẫn nặng nề phả ra hơi ấm nóng. Jihoon vuốt mấy sợi tóc hơi rối lòa xòa trên trán anh, kính cẩn đặt lên đó một cái hôn thật khẽ. Tay cậu vẫn mải mê vân vê mái tóc mềm mượt của anh, miệng thì thỏ thẻ mấy điều chỉ vừa vặn hai người nghe.

"Sanghyeokie vất vả nhiều rồi. Cảm ơn anh đã làm đối thủ của em suốt thời gian qua. Hi vọng anh và em có thể đối đầu nhau trong mọi trận chung kết sắp tới. Mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc."

Jihoon lặng thinh nhìn anh say ngủ thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời đi. Vừa cầm lấy áo khoác bước đến cửa phòng thì nghe tiếng gọi "Jihoon" phát ra rất khẽ. Cậu giật mình quay đầu thấy Sanghyeok trên giường mắt vẫn nhắm tịt. Cho dù chỉ là anh đang nằm mơ mới gọi tên mình thì cũng làm cậu vui sướng phát điên. Tiếng gọi lại phát ra lần nữa, lần này cậu nhìn thấy Sanghyeok mấp máy khóe môi, nửa mặt rúc sâu hơn vào chăn.

"Em đây."

"Anh lạnh."

Sanghyeok không nằm mơ, Sanghyeok thật sự chủ động gọi tên cậu.

"Nhà anh còn chăn không, em lấy thêm cho anh nhé?"

"Không còn. Nhưng người Jihoon rất ấm." Anh nói xong còn chủ động nhích lui vào trong, để khoảng trống bên cạnh vừa vặn cho một người nữa.

Đường giữa Gen.G mất cả phút đồng hồ để tiêu hóa câu nói vừa nãy của Sanghyeok. Khóe miệng đã kéo đến tận mây xanh nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi lại người đang trốn trong chăn kia để chắc chắn hơn. "Vậy cho em nằm cạnh anh được không?"

Tiếng "Ừm" khẽ hơn mèo kêu phát ra, Jihoon nhanh nhẹn chiếm lấy nửa chiếc giường. Cậu gối đầu lên tay, công khai ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Sanghyeok cũng tự nhiên mà kéo gần khoảng cách giữa hai người, tìm đến nguồn nhiệt cỡ lớn bên cạnh.

"Jihoon."

"Em nghe."

"Cảm ơn em, anh nhất định sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Jihoon cũng phải thế nhé."

Ánh sáng bạc lấp lánh của đêm trăng rằm len qua cửa sổ, rọi lên rèm mi rung rinh theo từng nhịp thở, rọi lên sườn mặt thanh tú, rọi vào con tim thổn thức của cả hai người.

"Anh nghe hết rồi?"

"Ừ, nghe những gì cần nghe, cũng biết cả những gì cần biết."

"Thế em nói lại lần nữa được không?"

"Được."

"Sanghyeokie, em thích anh."

"Anh cũng không ghét Jihoon."

Tiếng cười khúc khích cùng lúc phát ra từ cả hai. Jihoon vòng tay sang, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng gầy để anh dễ ngủ. Sanghyeok thuận thế càng nhích lại gần hơn, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấm áp, khẽ dụi mấy cái để hương xả vải thoang thoảng quanh quẩn nơi đầu mũi mình. Hương thơm khoan khoái dễ chịu từ cậu làm anh lại thấy buồn ngủ dù hôm nay anh đã ngủ hết nửa ngày trời.

"Em thích anh, thật sự rất thích anh."

"Nghỉ thôi, anh buồn ngủ rồi. Anh cũng rất thích Jihoon."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top