Nhật ký chăm mèo

Sanghyeok tay cầm hộp pringles chân trần thả xuống giường giường đung đưa nhìn Jihoon bận rộn thu dọn đồ cho anh xuất viện

Nhìn anh cứ liên tục ăn bánh, Jihoon liền đưa tay chưa kịp chạm vào đã bị trực giác mèo của Sanghyeok nhanh tay giấu sau lưng

"Không được ăn nhiều, nếu không anh sẽ không ăn trưa được"  nói rồi cưng chiều lấy đi vụn bánh trên môi anh, lợi dụng hôn lên đó 1 chốc

"Mình ăn gì thế" Sanghyeok nhảy xuống giường hào hứng chạy theo cậu

"Anh muốn ăn g..."

"Lẩu" Jihoon chưa kịp dứt câu đã thấy con mèo nhảy cẩn lên vì vui sướng, đu lên cánh tay cậu cọ cọ chiếc má bư trắng nõn, khiến tim Jihoon không khỏi rộn ràng

Vỗ vỗ chiếc bụng to tròn, Sanghyeok thỏa mãn nhìn nồi lẩu trống không trước mặt, Jihoon vừa trở vào phòng sau khi thanh toán đã thấy con mèo được ăn no nê đôi mắt dần díp lại vì cơn buồn ngủ

"Mình về thôi" nhẹ nhàng choàng khăn lên cổ anh, đảm bảo không có cơn gió mùa đông nào có thể lẩn vào khiến anh nhiễm bệnh. Dù anh khó chịu kéo giãn chiếc mũ quýt trên đầu nhưng biết sao được không thể vừa xuất viện đã để anh phải cảm lạnh.

Dù buồn ngủ, nhưng hôm nay trận tuyết đầu mùa vừa đáp xuống Seoul, Sanghyeok liền vòi Jihoon được tản bộ về nhà thay vì ngồi taxi ngột ngạt. Cậu cũng chỉ có thể bất lực đồng ý, may mắn thay trước khi rời khỏi bệnh viện đã cho anh mặc ấm.

Đi phía sau người kia Jihoon một khắc cũng không dám lơ là vì sợ anh hậu đậu vì đường trơn mà hôn mặt đất.

Vui đùa được một lúc đã thấy anh đứng lại thở hổn hển khiến cậu không khỏi lo lắng

"Sao vậy"

"Cõng anh, anh buồn ngủ rồi"

Không chậm trễ một giây liền ngồi xuống, để anh leo lên tấm lưng rộng lớn của mình, tuy anh cao tận 1m7 nhưng với vóc dáng gần 1m9 của mình Jihoon vẫn dễ dàng cõng anh trên lưng, điều đáng nói chú mèo này trước khi gặp tai nạn đã gầy, bây giờ thậm chí còn gầy hơn. Phải mau chóng bồi bổ lấy lại hai chiếc má bư của anh thôi, Jihoon ngẫm nghĩ.

"Nặng không"  anh phủi đi những bông tuyết vươn lại trên tóc cậu thỏ thẻ

"Rất nặng"

Mèo con ngay lập tức xù lông dẫy dẫy đòi leo xuống

Lắc lư theo anh một hồi, liền ổn định thân thể tiếp tục bước đi

"Cả thế giới đang đặt trên lưng sao có thể không nặng được"

Sanghyeok bỗng chốc yên tĩnh hẳn không quấy phá cậu nữa, chỉ tiếc là Jihoon không thể thấy được đôi tai đỏ như huyết của anh nếu không nhất định sẽ trêu anh.

Đặt anh lên sofa hâm một cốc sữa ấm để chắc rằng chú mèo này không khó chịu sau khi ăn quá nhiều lẩu. Jihoon vội vàng vào phòng tắm kiểm tra nhiệt độ nước vừa đủ mới đi ra bế anh vào tắm

"Không muốn tắm đâu anh buồn ngủ lắm"

"Ngoan vậy để em lau người cho anh một chút"

Thế là lại có cảnh cậu nửa ôm nửa đỡ anh vào phòng tắm, nhẹ nhàng lau cho anh bằng chiếc khăn ấm được kiểm tra kỹ càng, thay bộ đồ to ụ mùa đông bằng bộ đồ ngủ hình cánh cụt ấm áp khác.

Đỡ anh vào giường, kiểm tra kĩ góc chăn đã được bao bọc anh đủ chưa, rồi tặng anh một nụ hôn dọc từ trán đến khóe môi hé mở. Hài lòng ôm anh vào lòng, thì thầm chúc anh ngủ ngon.

"Lee Sanghyeok, đừng để em phải dùng biện pháp mạnh"

"Cậu...cậu dám quát tôi"

Khuôn mặt giận dữ của cậu nhanh chóng được áp chế

"Không có mà ngoan lại đây"

"Không thích đâu, Jihoon ép người quá đáng"

"Ngoan chỉ mang hết ngày hôm nay thôi em hứa"

"Thật không"

"Thật"

Khuôn mặt bán tín bán nghi nhìn Jihoon từng bước bước đến nửa chiếc giường phía bên cậu, cậu nhanh chóng chộp lấy chân anh không cho chú mèo lẩn thoát. Nắm lấy cổ chân mạnh khảnh, nhẹ nhàng xoa bóp, rồi mang vào cho anh chiếc tất mà anh tháo ra vào nửa đêm.

Dĩ nhiên làm gì có chuyện hôm nay là ngày cuối, những ngày sau đó anh luôn bị cậu mê hoặc mà đi tất trong nhà.

--------------------------------
Nhớ mang tất vào mùa đông nhé.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top