từng nếp nhăn đã khắc sâu dưới đôi môi mềm và kế thúc thanh xuân dịu êm
[10]
ngày đầu tiên jihoon đến khám thì được y tá báo là người tham vấn đột xuất có việc bận. nên buổi khám đầu tiên sẽ được dời sang ngày khác và họ sẽ chi trả tiền cho ngày hôm nay. đương nhiên là cậu đã rất vui vẻ, bởi lẽ cậu nghĩ rằng nếu bản thân khỏi bệnh thì sẽ không được gặp anh nữa. vậy nên khi nghe thấy việc không phải khám, cậu đã vội vã lao thật nhanh ra khỏi bệnh viện.
đáng lẽ jeong jihoon sẽ quay về trụ sở, về phòng của mình rồi tiếp tục vùi mình vào đống chăn dày và chờ đợi gặp anh trong giấc mơ. cơ mà cậu lại không muốn, cậu chọn cách dạo bước trên con đường mà cậu và anh từng đan tay nhau vào mùa đông năm ngoái.
khung cảnh vẫn như cũ duy chỉ có người là đổi thay. đang suy nghĩ bâng quơ thì jeong jihoon chợt thấy tay mình lạnh dần, cậu cuống quýt vội đan hai tay vào nhau để sưởi ấm. ấm thì có ấm hơn thật nhưng nước mắt vẫn rơi đều trên mặt cậu.
bởi jeong jihoon của lúc trước khi đi cùng anh thì có biết lạnh là gì? lúc nào cậu cũng được anh dùng hai tay đan vào tay cậu mà nhét vào túi áo để giữ ấm.
cậu chợt mỉm cười, chỉ cần nghĩ đến lee sanghyeok thôi thì cậu sẽ hạnh phúc hơn bao giờ hết. jeong jihoon đang phân vân với lựa chọn là đi tiếp đến cuối đường hay sẽ quay về. vì trời đã dần trở lạnh hơn.
chợt sau lưng có người gọi tên cậu.
"jihoonie, em lại không mang găng tay khi ra ngoài trời lạnh rồi!" lee sanghyeok giận dỗi nhìn cậu.
mèo cam ngẩn ngơ nhìn anh từng bước tiến lại gần mình. anh đặt vào tay cậu một đôi găng tay màu đen và giục cậu nhanh chóng đeo vào.
"đeo vào đi, tay em đỏ lên hết rồi này." anh thấy cậu đứng không nhúc nhích người thì liền thở dài, rồi tự tay mình đeo vào cho người nhỏ hơn.
bất giác jeong jihoon lao đến muốn ôm người mình hằng đêm mong nhớ vào lòng. song cậu lại chẳng cảm nhận được gì cả, chẳng có một lee sanghyeok nào cằn nhằn cậu và cũng chẳng có một đôi găng tay nào được đeo vào tay cậu. sự buốt lạnh từ tay truyền lên làm jihoon giật mình. hoá ra nãy giờ chỉ là ảo giác.
jeong jihoon cười khổ rồi cố gắng đứng dậy rồi bước từng bước nặng nề về trụ sở. trên đường về không có giây phút nào cậu không ngừng nghĩ về anh. cứ thế suốt quãng đường cậu cứ như người mất hồn cho đến khi chân cậu dừng trước cửa phòng ngủ. họ jeong lo lắng khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu biết rõ nếu cậu nhìn thấy anh thì đó chỉ là ảo giác. thế nhưng biết làm sao đây, jihoon còn mong rằng ảo giác đó có thể xuất hiện nhiều hơn và thật hơn nữa kia kìa.
cánh cửa mở ra, lee sanghyeok không có ở trong phòng. một cảm giác hụt hẫng len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. họ jeong sau đó mệt mỏi ngả lưng xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút nhưng không thể.
mèo cam lại nhớ mèo đen rồi. jeong jihoon muốn được thấy anh ngay bây giờ. thế là cậu lật đật ngồi vào ghế, mở pc lên và bắt đầu tìm kiếm. thoáng sau màn hình của máy tính hiện lên hình ảnh của người mà cậu nhớ mong.
jeong jihoon xem những livestream cũ của anh mà cười ngốc, cậu tua đi tua lại những lần anh vô tình nhắc tên cậu trên sóng truyền hình và cả những lần cả hai chung trận. đang coi dở thì bỗng cậu trượt tay lướt xuống phần bình luận.
jeong jihoon chết điếng người khi đọc được các dòng chữ trước mắt.
A: nhanh thật, vậy mà đã hơn hai tháng tôi biết được tin anh ấy đã đến nơi mà chú mèo đen của tôi đã đến trước đó. mong rằng nơi đó nó sẽ được anh ấy xoa đầu thay tôi.
B: tôi không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi xem lại livestream này nữa. từ ngày hôm đó tôi chẳng tập trung được gì, chỉ khi nhìn thấy anh ấy thì tôi mới đỡ hơn một chút. mong rằng sau này anh ấy khi sống ở kiếp khác sẽ được tự do làm nhiều điều bản thân muốn, mà không bị trói buộc bởi danh xưng người nổi tiếng nữa.
C: bé dâu của mình phải thật hạnh phúc nhé!
D: người tốt sẽ lên thiên đàng, mình tin chắc rằng sanghyeokie sẽ trở thành một thiên sứ vô cùng đẹp.
E: hôm nay mình lại nhớ cánh cụt nhiều hơn rồi...
...
cơn buồn ngủ thoáng chốc đã không còn nữa. jeong jihoon ngơ người đọc hết toàn bộ những bình luận bên dưới livestream. hóa ra bản thân cậu không phải là người duy nhất không thể thoát ra được khỏi chú mèo đen này mà còn có rất nhiều người khác nữa. thế nhưng khác với họ, cậu chính là kẻ gián tiếp gây ra chuyện này. hơi thở của jihoon lại trở nên khó khăn. lồng ngực trái của cậu cũng chẳng thua kém. hai mắt mèo cam nhòe dần, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn phím mặc cho gương mặt của mình sẽ in dấu và đau rát.
"phải nhỉ...anh ấy có nhiều người thích và thần tượng như thế kia mà...anh ấy còn bố và bà nội nữa...còn cả những người đồng đội đã và đang đồng hành cùng anh ấy nữa...vậy mà khi ấy mình chỉ nghĩ cho bản thân..."
"tất cả là do mình nên anh ấy mới như vậy..." jeong jihoon gục đầu xuống bàn bắt đầu khóc và sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
trong giấc mơ cậu nghe tiếng anh gọi mình.
"jihoon...mau dậy đi em, đừng ngủ quên trên bàn như vậy. muốn ngủ thì phải ngủ trên giường và đắp chăn kĩ, nếu không em sẽ bệnh mất đó jihoon!"
"sanghyeokie!" cậu giật mình tỉnh dậy sau khi thấy gương mặt lo lắng của anh. cậu vội xoay người tìm kiếm bóng hình thân quen thế nhưng lại chẳng thấy. sự hụt hẫng xen lẫn sự mất mát khiến cho cậu kiệt quệ. sau đó, jeong jihoon dụi mắt định tắt máy tính đi ngủ thì có một bình luận đã giữ cậu ở lại.
F: hôm nay tôi muốn qua bình luận này mà nói với mọi người một số tâm sự cùng với đó tôi muốn giúp những người có hoàn cảnh giống tôi. những người đã mất đi người mình yêu nhất. tôi biết khoảng thời gian đó rất khó khăn, bởi vì giây phút đó tôi đã nghĩ rằng bản thân mình lúc nào cũng muốn chết. khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến mức dao đã kề ngay cổ tay, chỉ cần một lực nhẹ thôi cũng đủ làm tôi mất máu và chết. nhưng trong giây phút ấy tôi lại nhớ đến người chồng quá cố của mình. anh ấy bảo tôi lý do anh ấy thích Faker là do cậu ấy luôn kiên cường và không bỏ cuộc sau những thất bại. chẳng ai biết được nỗi buồn của cậu ấy sâu như nào sau khi thua những trận đấu quan trọng. vậy nên tôi sao có thể bỏ cuộc được chứ. các bạn nói các bạn là người yêu thương anh ấy mà phải không? vậy sao các bạn lại có thể bỏ cuộc khi người mà các bạn yêu là một người kiên cường như vậy được? tôi mong các bạn biết sống và tồn tại là hai khái niệm khác nhau. tồn tại là chúng ta chỉ đơn giản là ăn, uống, ngủ, hít thở không khí thôi. nhưng sống nó lại khác, sống nó có thể làm mọi thứ mà tồn tại có thể làm và không thể làm. anh ấy vẫn sẽ sống nếu như các bạn sống. xin hãy nhớ trái tim của các bạn đang chứa một người sống đấy. vậy nên đừng cố giết đi người đó nữa."
dường như những câu nói đó đã đánh thức một số những ý chí sống của cậu. jeong jihoon dường như đã hiểu ra được điều gì đó. chẳng phải ngày trước lee sanghyeok luôn nói với cậu rằng những người khi theo đuổi ước mơ của mình là những người không hề tầm thường. họ phải có khát vọng lớn và tinh thần mạnh mẽ mới có thể chạy theo một thứ mà ngay cả bản thân không biết có thể được một lần chạm vào hay không.
vậy tại sao cậu đã nghe những câu nói đó biết bao lần mà bây giờ cậu lại quên đi chứ?
rất nhanh khoảng thời gian điều trị tâm lý của jeong jihoon đã qua đi, quá trình đều rất thuận lợi và cậu hồi phục khá nhanh.
thi thoảng đêm ngủ vẫn còn hay gọi mớ tên anh nhưng chung quy lại mọi thứ vẫn ổn.
cuối cùng sau tất cả, jeong jihoon đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới mà bản thân hằng mơ ước.
[11]
sau buổi ăn mừng, jihoon say khướt trở về phòng với cái miệng không ngừng luyên thuyên trong niềm vui sướng.
"sanghyeokie, em chiến thắng rồi! cuối cùng em cũng làm được rồi."
"được rồi nào nghỉ ngơi chút đi, mày uống nhiều lắm rồi đó!" park jaehyuk nhăn mặt dìu cậu. gã chẳng muốn đỡ đứa em này về đâu, tại khỉ yêu của gã cứ nằng nặc phải đưa cậu về phòng, không thì đêm nay gã phải làm bạn với cái sàn nhà.
gã đặt cậu xuống giường, xác định cậu đã ngủ say rồi thì vội rời đi. thế nhưng họ park mới nhấc chân thì jeong jihoon đã vội nắm lấy góc áo của gã.
"sanghyeokie...sao anh lại rời đi vậy?" cậu mơ màng hỏi.
"cái thằng này...đây không phải anh sanghyeok của nhóc. đây là park jaehyuk tuyển thủ của jdg." gã kéo tay cậu xuống để cứu cái áo đang giãn cực độ của mình.
nghe gã nói cậu liền giật mình xoay đầu tìm kiếm anh.
"sanghyeokie! anh đâu rồi?!" cậu hoảng loạn khi trong phòng không có anh, jeong jihoon bắt đầu lo lắng và cố bò xuống giường đi tìm lee sanghyeok.
"đừng hoảng loạn, bình tĩnh chút đi jihoon!" khi thấy cậu không thể khống chế được cảm xúc và hành động của bản thân, thì gã đã không ngừng trấn an.
"n-nhưng mà anh lee sanghyeok...anh ấy...anh ấy!"
jeong jihoon hoàn toàn không nghe đàn anh nói gì, cậu vội chạy khắp phòng và lật đổ những thứ có thể che chắn. cậu sợ mất anh đến mức khi không thấy anh cậu đã ôm mặt khóc ở nơi anh thường hay đứng để nhìn mình.
park jaehyuk im lặng không nói gì khi nhìn jihoon khóc. bởi gã biết cậu cần một chút thời gian để bình tĩnh lại và gã chẳng thể làm được gì trong tình cảnh này.
"sanghyeok! anh ở đâu vậy?"
"sanghyeok! sanghyeok!"
jeong jihoon sau một lúc điên loạn thì cũng dần lấy lại được một chút bình tĩnh. cậu lần lượt thở nặng nề rồi cất giọng hỏi.
"liệu em có thể gặp lại anh ấy không?"
trước khi câu hỏi được phát ra, cậu đã thầm cầu nguyện trong lòng hàng trăm hàng ngàn rằng sẽ nhận được một câu trả lời tích cực.
park jaehyuk lại tiếp tục im lặng sau câu hỏi của cậu.
jeong jihoon dường như đoán trước được câu trả lời của đối phương nên chỉ biết lắc đầu cười lớn. tiếng cười chua chát xé nát hết mấy ngày vui vẻ mà cậu cố gắng tạo dựng cho người thân thấy yên tâm. bây giờ cậu không còn diễn được nữa, nước mắt cậu không ngừng tuôn ra. jihoon cứ thế vừa khóc vừa cười như một kẻ điên dại. park jaehyuk thề khung cảnh đáng sợ đó đã khắc sâu vào tâm trí của gã, khiến gã ám ảnh suốt một tháng hơn.
[12]
còn về lý do tại sao ngày hôm đó jeong jihoon lại chấp nhận đi gặp chuyên gia tâm lý hả? là vì cậu phải chấp nhận việc anh sẽ không thể bên mình nữa. cậu biết rằng đã đến lúc anh phải đi đến những nơi tốt đẹp hơn vì anh xứng đáng. cậu không thể ích kỷ mà trói buộc anh lâu thêm nữa...vì jeong jihoon yêu lee sanghyeok cơ mà.
đó là đêm cuối cả hai có thể gặp nhau và nói chuyện, jeong jihoon vẫn như trước, luôn cất tiếng gọi anh khi đồng hồ vừa điểm đúng giờ.
"sanghyeokie ơi, anh có đó không?"
"anh đây jihoon..."
"rõ ràng anh nói không đúng sự thật, bình minh ngày đó không hề đẹp!"
"..."
"ngày mai anh có thể đón bình minh cùng em không anh...?"
"jihoon à...anh sắp đi rồi.."
lee sanghyeok ngập ngừng nhìn cậu.
"vậy thì em sẽ đi tìm anh!
"tuy giữa đại ngân hà bao la, em không biết anh nằm nơi chốn nào hết. nhưng nếu có thể đi tìm, rất nhanh thôi em sẽ tìm ra..."
"vì lee sanghyeok của em chắc chắn là vì tinh tú sáng nhất trên bầu trời!"
khi nghe cậu nói anh liền đặt tay lên mặt cậu, giọng anh nhỏ đến mức chỉ đủ một bên tai của jihoon nghe.
"đừng tìm anh sớm mà...jihoon à..."
"ánh mặt trời vào mỗi buổi sáng đẹp lắm em ơi, cả những buổi hoàng hôn vào cuối ngày nữa. em cũng đừng bỏ qua không khí tươi mát của mùa xuân và những cơn mưa mùa hè chứ!"
"sau mưa sẽ có cầu vồng đó jihoon. không phải em nói thích nhất lá vàng rơi vào mùa thu sao? còn có không phải em yêu nhất là nặn người tuyết vào mùa đông sao?"
"cả khoảnh khắc nâng cúp vô địch nữa! jihoon ah đừng khóc nữa em ơi..."
jeong jihoon nhìn một nửa gương mặt của anh tan biến dần rồi bất lực khóc. cậu cố nén lại nỗi đau đang dằn xé trong tim mình, tay cậu cố gắng ôm chặt anh hơn một chút vì có thể cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu buông lỏng tay thôi thì anh sẽ biến mất nhanh hơn.
jeong jihoon lại tiếp tục cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong cổ họng lại để nói với anh.
"nhưng em thích ôm anh vào buổi sáng và cùng anh ngắm hoàng hôn cơ mà. không khí mùa xuân thì phải có anh chứ? nếu thiếu anh vào mùa hè thì mưa và cầu vồng còn đẹp đẽ gì chứ? em chỉ thích ngắm anh thôi trùng hợp là anh rất đẹp khi lá vàng rơi xuống trang sách và sau đó anh sẽ nhẹ nhàng nâng chiếc lá đó lên đặt trên tóc em rồi cười."
"còn nữa...không phải là anh từng nói anh thích nặn người tuyết sao?"
một nửa gương mặt còn lại của anh cũng dần biến mất và jeong jihoon chỉ có thể cố gắng khắc sâu hình ảnh người mình yêu nhất vào trong tâm trí.
"jihoon...ngày mai anh sẽ không xuất hiện...đây là lời thật lòng thứ hai anh nói với em...vậy nên nghe lời đi..."
"vậy lời thứ nhất của anh là gì?"
"anh yêu em."
sau câu nói đó jeong jihoon liền không thể kiềm được mà khóc lớn. cuối cùng người cậu yêu nhất đã hoàn toàn biến mất đi mặc cho cậu đã tìm đủ mọi cách vẫn không thể làm gì để níu anh lại. cậu khóc như một đứa trẻ và tất cả thu vào mắt của son siwoo. nó chỉ biết vuốt lưng để giúp đứa em của mình bình tĩnh lại.
những đêm sau đó jeong jihoon vẫn như cũ, cứ đúng giờ là cậu lại gọi tên anh. có những đêm cậu gọi đến rát cổ họng nhưng anh vẫn không xuất hiện.
phải một thời gian rất lâu sau cậu mới dám bỏ cuộc và đi vào giấc ngủ bằng thuốc an thần. cậu ghét việc phải uống thuốc nhưng không cậu biết chẳng còn ai nuông chiều mình nữa rồi.
[1314]
tiếng máy ảnh tách tách không ngừng, jeong jihoon đứng giữa sân khấu. từng đợt pháo hoa được bắn lên khiến cậu như bơi trong một đống giấy lấp lánh. một phóng viên nhanh chân đến phỏng vấn cậu.
"xin phép cho tôi phỏng vấn cậu nhé? không biết động lực nào đã cho cậu gắn bó với liên minh huyền thoại lâu như vậy?"
cậu mỉm cười rồi đáp lại phóng viên như thường lệ.
"đầu tiên tôi muốn cảm ơn gia đình, đồng đội và tất cả các fan của tôi. nhờ sự yêu thích của mọi người và sự cố gắng của bản thân nên tôi mới có thể lâu dài với tựa game này như vậy."
"woaaa, tuyển thủ chovy còn một lý do sâu xa nào khác không? ví dụ như lời hứa chẳng hạn? ha ha ha xin lỗi tuyển thủ chovy nhé tôi chỉ muốn khuấy động không khí một chút thôi, nếu cậu không muốn có thể không trả lời. dù sao gần đây rất nổi về một bộ phim mà nhân vật chính vì giữ lời hứa với người mình yêu nhất mà cố gắng vượt qua tất cả."
"không biết tuyển thủ chovy đã từng nghe qua bộ phim đó chưa nhỉ?"
"phim đó thì tôi có biết..."
"tôi cũng giống nhân vật chính...tôi cũng..."
jeong jihoon nghẹn ngào cố nén nước mắt vào bên trong.
"tôi giữ được lời hứa rồi!"
khi người hâm mộ vỗ tay sau câu trả lời của cậu, bất giác ánh mắt của jeong jihoon dời xuống nơi khuất nhất dưới sân khấu. ở nơi đó, cậu như thấy anh đang mỉm cười đầy tự hào về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top