07


Đêm lạnh, hệ thống sưởi như cũ không có dấu hiệu hoạt động, Sanghyeok ủ mình trong tấm chăn to dày, lại vẫn cố thò hai tay ra ngoài nghịch điện thoại.

Sự kiện ban tối vẫn ảnh hưởng đến cậu, hơn nữa thời gian gần đây liên tục gặp alpha mất kiểm soát khiến Sanghyeok càng khó chịu hơn. Cậu quyết định xem gì đó trước khi đi ngủ.

Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn mở Youtube, cuối cùng không biết làm sao lại thành lướt Instagram của Minseok. Nếu như tài khoản của Sanghyeok vài năm mới đăng một bài thì Minseok lại gần như ghi lại hầu hết khoảnh khắc cuộc sống của mình trên đây, từ việc dắt cún đi dạo, ăn cơm cùng Minhyung, ngày kỉ niệm yêu nhau, hoặc đôi khi chỉ là một khung cảnh bất kỳ.

Dưới những bài đăng đó luôn có dấu tích của jh.meow. Sanghyeok nhìn cái tên này, mới đầu còn vờ như vô ý lướt qua, sau đó vẫn là không nhịn được tò mò mà nhấn vào hình đại diện là con mèo béo ú nằm ngửa bụng.

Trái với những gì cậu nghĩ, tài khoản của Jeong Jihoon cũng không đăng tải nhiều, chỉ lướt hai cái đã hết, hơn nữa còn không có mặt.

Tin nổi bật "🐶" ngược lại khá phong phú. Vừa mới bấm vào beta đã nao nao. Tin đầu tiên từ tháng 2 năm 2014, là ảnh Ryu Minseok rạng rỡ ôm bó hoa, bên trên chú thích dòng chữ nhỏ "bé cún đã tốt nghiệp 😎". Tin thứ hai là một đoạn video chúc mừng sinh nhật hơi nhòe nhoẹt, nhưng có thể nhìn ra được chủ nhân bữa tiệc vẫn là Minseok, caption ghi "cún mười tám tuổi ❤". Không thể nghi ngờ, tin thứ ba, thứ tư, tất cả các tin tiếp theo đều liên quan đến anh dâu nhỏ của cậu, cho đến tấm ảnh cuối cùng được chụp vào sinh nhật năm ngoái.

Sanghyeok lần đầu tiên cảm nhận chân thật được mức độ gần gũi của bọn họ. Nếu không phải Lee Minhyung và Ryu Minseok là người yêu, cậu còn nghĩ rằng Jeong Jihoon đang bày tỏ tình cảm với bạn đời của hắn.

Có lẽ đã quá khuya, Sanghyeok cảm thấy người mình không thoải mái lắm, liền tắt máy đi ngủ.

Trong khi bên Jeong Jihoon lại là một đêm dài hơi với lí do cố hữu. Hơn hai giờ sáng Minseok lại gọi điện cho hắn, nói rằng bây giờ mình sẽ qua nhà hắn ngủ. Ngày hôm nay vốn dĩ đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng của alpha, lúc nghe Minseok đòi qua nhà mình nửa đêm suýt chút nữa hắn đã nổi cáu. Để một omega chạy ra ngoài đường vào thời gian này có khác nào giao trứng cho ác. Jihoon không còn đủ nhanh nhạy để nhắn tin hỏi Minhyung xem có chuyện gì, chỉ nghiêm giọng bảo omega ngồi yên trong nhà, mình sẽ qua ngay lập tức.

Lê lết được đến nhà của cặp đôi thì alpha đã muốn ngất ra đấy, nhưng hắn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Lee Minhyung đã đi công tác, trong nhà chỉ có mỗi Minseok. Có lẽ trạng thái của hắn tệ đến mức có thể nhận thấy rõ ràng bằng mắt thường, em nhỏ vừa nhìn liền thấy có lỗi, giục hắn vào phòng ngủ cho khách. Thấy tình trạng của em vẫn ổn định, Jihoon cũng không cố gượng mình nữa, vừa đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch đến sáng.

Kết quả không quá khó đoán là hắn đi làm muộn.

Jihoon tựa lưng vào ghế da, đau đầu nhìn đống tài liệu làm việc ngày hôm nay. Lúc hắn đi Minseok vẫn còn đang ngủ, liền nhắn tin hỏi chuyện Minhyung nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Alpha không biết vì sao tình trạng này cứ lặp đi lặp lại không hồi kết. Đôi khi hắn tự hỏi liệu đây có phải cách thức chung sống bình thường giữa một cặp đôi alpha và omega hay không, rồi lại chợt nhớ đến cha mẹ mình.

Mẹ hắn là omega dịu dàng nhất đời này.

Vì rất nhiều lý do, omega thường dễ dàng bị xáo động. Nhưng bằng cách nào đó, người mẹ omega của hắn luôn có thể tự mình cân bằng. Trong khi Minseok ngược lại chính là kiểu omega gặp khó khăn trong việc điều chỉnh cảm xúc.

Không phải đến khi biết yêu, em nhỏ mới xuất hiện những vấn đề này.

Jeong Jihoon nhớ khi mình mới lên Đại học còn em thì vào cấp Ba, Minseok khóc với hắn suốt mấy ngày liền để đòi bằng được hắn phải ở nhà thay vì ký túc xá. Alpha tất nhiên chẳng nỡ nhìn em như thế, ngày nào cũng đi đi lại lại mấy chục cây số để về nhà. Khi đó cứ về đến nhà là đèn đường đã chập choạng, trong khi hàng vạn tế bào trên cơ thể thi nhau chọc phá biểu tình.

Sau này khi đã có Minhyung, omega không còn dính hắn như trước nữa. Khoảng thời gian đó Jihoon tưởng rằng em đã ổn hơn nhưng rốt cuộc rồi đâu lại vào đấy.

Đầu óc mệt mỏi không nghĩ được gì. Hắn đột nhiên muốn buôn chuyện với Sanghyeok, liền nhắn tin hỏi.

Jihoon meow
Hi
Trưởng phòng Lee hôm nay làm gì

Lee Sanghyeok
Anh không làm việc à

Jihoon meow
Cậu cũng đang rep tin nhắn tui mò

Lee Sanghyeok
Vậy tôi không rep nữa

Jihoon meow
Tôi buồn lắm đó
Khóc rồi đây này

Sanghyeok còn đang xử lý số liệu, nhìn thấy người kia gửi cả đống sticker khóc ròng thì hơi hoảng, chẳng nghĩ gì mà vội nhắn.

Lee Sanghyeok
Xin lỗi anh, tôi đùa thôi mà

Bên này Jihoon đã được mấy tin nhắn của người ta kéo tâm trạng lên, còn rảnh rang mà ghẹo.

Jihoon meow
Tôi cũng đùa cậu mà
Cậu tưởng tôi khóc thật đấy à

Jihoon meow
Ê sao lại seen không rep nữa rồi
Bé tsun ngại hả
Người ta đang định kể chuyện không đó

Lee Sanghyeok quyết định không thèm để ý alpha nữa. Cậu chuyên tâm làm nốt việc rồi đọc báo cáo, mãi đến mười hai giờ hơn mới vươn người đứng dậy khỏi bàn làm việc.

Cầm điện thoại lên mới phát hiện Jihoon đã rủ cậu ăn trưa từ hơn một giờ trước. Sau đó kể từ giờ nghỉ trưa cứ cách 5 phút lại gửi sticker giục cậu xuống căng tin ăn cơm cùng mình.

Trong mấy năm gần đây Sanghyeok rất ít khi kết bạn. Chủ yếu là bề ngoài beta trông khó gần, hơn nữa cũng không mấy ai đủ kiên trì để đáp lại phản ứng nhạt toẹt của cậu. Kể từ khi quen alpha này, cậu cảm thấy mình cũng bỗng nhiên muốn nói nhiều hơn, trong lúc vô thức sẽ nghĩ đến chuyện nhắn tin với hắn.

Cứ thế, Sanghyeok rảo bước nhanh đến căng tin, gặp con mèo lớn ngồi thù lù trong góc. Bộ dạng của hắn lúc nào cũng quá bắt mắt, khiến người khác không thể bỏ qua được.

"Bé tsun lâu quá đấy."

Sanghyeok vừa mới đặt mình xuống ghế hắn đã bắt đầu càu nhàu. Cậu nhìn hai hộp cơm hình bông hoa trên bàn ăn, thầm nghĩ sở thích của người này cũng giống hắn thật. Thế mà ngay giây phút thấy ánh mắt của Sanghyeok, alpha đã vội thanh minh.

"Không phải hộp cơm của tôi đâu. Tôi nấu ở nhà Minseok nên dùng của em ấy luôn."

"Sáng sớm anh đã qua nhà họ hả?"

"Từ đêm qua rồi. Minhyung đi công tác nên em ấy gọi tôi."

Hắn không rõ Minhyung có kể cho Sanghyeok chuyện tình yêu của mình không, vậy nên cũng chỉ nói qua loa với beta. Dứt câu nhìn người kia tròn xoe mắt nhìn mình mới phát hiện ra chỗ không thích hợp, alpha liền giải thích.

"Đừng có hiểu lầm. Tôi ngủ ở phòng cho khách. Thỉnh thoảng Minhyung đi xa cũng nhờ tôi qua chăm sóc em ấy."

Càng nói càng kỳ lạ. Dù là beta nhưng Sanghyeok biết làm gì có alpha nào lại vô duyên vô cớ để alpha khác thân thiết với bạn đời của mình như vậy, nhất là người như Minhyung nữa. Nghĩ đến album riêng cho Minseok trên Instagram của Jeong Jihoon, cậu càng mơ hồ hơn. Nhưng Sanghyeok cũng không muốn tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, chỉ ừm một tiếng rồi ăn cơm.

Quả nhiên alpha nấu ăn rất được. Một bàn đồ ăn trong tấm ảnh mừng Ryu Minseok thi đỗ Đại học có lẽ không chỉ ngon mắt mà còn ngon miệng nữa. Mấy món hôm nay ngoài việc hơi ít thịt thì vẫn vừa khẩu vị của Sanghyeok. Có điều trong lòng rối loạn khiến cậu chỉ tập trung ăn sạch chẳng buồn ngẩng đầu lên nói chuyện với alpha.

Jihoon nhận ra lúc nào Sanghyeok cũng trữ đầy đồ ăn hai bên má rồi mới nuốt, sức ăn cũng tốt, lại không hiểu sao chỗ nào cũng gầy.

Nhớ đến việc cậu không biết nấu ăn, hắn liền đoán có lẽ là vì lúc nào cũng ăn linh tinh ở ngoài nên cả người mới không lớn được. Dạo gần đây hắn định mang cơm đi làm để kiểm soát ăn uống, hẳn là có thể chuẩn bị dư ra cho beta trước mặt.

Chỉ là không biết làm sao mà cả buổi Sanghyeok trông còn ủ rũ hơn cả người thiếu ngủ là hắn, nhưng có hỏi gì cậu cũng chẳng đáp, Jeong Jihoon thấy vậy cũng liền thôi.

Tạm thời hắn vẫn còn phải quan tâm đến cặp đôi kia nữa. Ban nãy Minhyung đã trả lời tin nhắn nói là chưa giải thích rõ ràng được, cũng nhờ hắn trông chừng Minseok giúp mình, không để em chạy lung tung.

Đợi mãi mới đến giờ tan tầm để qua lại nhà omega, Minseok vẫn ngoan ngoãn ở nhà, còn có tâm tình xem tivi thì xem ra trạng thái hôm nay cũng tốt.

"Thì là, có người rủ em tham gia dự án của họ, họ muốn xây dựng tổ chức phi chính phủ hoạt động vì quyền lợi của omega. Em thuyết phục mãi nhưng Minhyung toàn gạt bỏ, em bực lắm."

Hắn pha nước cam cho em, đợi omega từ từ kể chuyện cho mình.

Jeong Jihoon dĩ nhiên không vội kết luận. Từ trước tới giờ Minhyung lúc nào cũng ủng hộ Minseok, nếu lần này alpha phản đối thì hắn là có lý do gì đó.

"Minseok, người rủ em là ai?"

"Bạn cấp Hai ạ."

"Em có thân với người đó không?"

"Hồi cấp Hai thì có, sau này bọn em mất liên lạc. Em biết anh đang nghĩ gì, bạn ấy là người tốt."

Lớn lên trong sự bao bọc nên cứ mãi tin người như vậy. Nhiều khi Jihoon không biết nên vui hay buồn vì sự ngây thơ của em nữa. Hắn xoa đầu em, hành động từng quen thuộc nay đã rất lâu rồi mới lặp lại giữa hai người họ, vừa thở dài vừa giảng giải. Phút chốc alpha cảm tưởng như trôi dạt về những ngày hè nhiều năm về trước, khi Minseok cũng thút thít xin hắn cho đi chơi bóng rổ cùng. Thuở đó em còn thấp bé hơn bây giờ, pheromone của omega mới lớn cũng chưa ổn định, lại cứ thế không biết bảo vệ mình mà đòi qua sân bóng toàn đám alpha thô kệch lòng đầy ý đồ xấu.

May mắn là đến cuối cùng vẫn gặp được alpha tử tế mà cả hai đều yêu nhau hết lòng.

Nếu không hắn thà rằng cứ để mình chăm sóc cho em cả đời đi.

***

Tối nay Sanghyeok cũng có cuộc hẹn đặc biệt.

Là từ Bae Junsik.

Kể từ khi cậu ta kết hôn, chỉ khi nào alpha ngỏ lời thì bọn họ mới tụ tập, dù sao người có gia đình còn nhiều mối bận tâm khác.

Thực ra hôm nay Sanghyeok chỉ muốn về nhà, nhưng nhận ra đúng là đã lâu rồi cả hai chưa gặp mặt, cậu không muốn Bae Junsik nghĩ nhiều.

Đi ăn với Sanghyeok ưu tiên số một là quán lẩu. Nhưng hôm nay Junsik cũng nhạy cảm nhận ra bạn mình không hào hứng như mọi lần. Từ nãy đến giờ chẳng ăn được bao nhiêu mà chỉ chăm chăm uống rượu, hai má đã đỏ bừng hết cả lên.

"Cậu có tâm sự à?"

Chưa kịp để Sanghyeok phủ nhận, alpha đã trực tiếp nói thẳng.

"Đừng qua mặt tớ. Tớ hiểu cậu nhất mà."

Sanghyeok biết không giấu được liền nhận cho xong chuyện. "Là chuyện của bạn tớ thôi."

"Bạn tớ mới quen một người. Người ta đẹp trai, năng lực làm việc tốt, biết cách an ủi người khác, còn rất quan tâm bạn tớ nữa." Cậu chợt ngừng lại uống một ngụm rượu, hai má phồng lên rồi từ từ nuốt ực xuống. Rượu chảy vào trong ruột nồng đậm mà nóng rẫy. "Sau đó, cậu ấy phát hiện mình hơi chút sẽ nhớ đến anh ta, muốn nói chuyện, muốn gần gũi, muốn tìm hiểu quá khứ của anh ta, nhưng khi mới chỉ tìm hiểu bước đầu đã lại chùn chân lùi bước."

"Tại sao thế?" Bae Junsik vẫn yên lặng lắng nghe beta mơ màng kể chuyện, cảm nhận nỗi buồn tủi bốc lên qua đôi mắt híp lại. 

Sanghyeok lắc đầu không trả lời, một lát sau lại bất chợt hỏi: "Cậu nói xem, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, cả hai vô cùng thân mật, sự tồn tại của người này là cuộc sống của người kia. Một người trong đó lỡ thích đối phương nhưng người còn lại thì yêu người khác. Liệu anh ta có thể duy trì bao lâu?"

Junsik thật tâm suy nghĩ hồi lâu, hỏi: "Là người bạn cậu thích à?"

"Không. Tớ không thích."

Beta đã uống nhiều đến mức không nhận ra mình vừa lỡ lời, trong khi phía bên kia Junsik chỉ biết thở dài. Có rất nhiều người do thiếu trải nghiệm sống nên sẽ vô cùng non nớt. Sanghyeok không hoàn toàn là vậy. Ít nhất thì tốc độ thăng tiến trong công việc của cậu ấy đã chứng minh điều đó.

Nhưng cứ thế trước mặt hắn, beta vẫn chỉ giống như thiếu niên nhỏ tuổi không thể lý giải tâm tư trong mình.

Quen biết nhau mười mấy năm, Bae Junsik luôn cầu nguyện cho Sanghyeok được hạnh phúc, một phần là áy náy những chuyện trong quá khứ, mà phần nhiều là mong muốn Sanghyeok được an ủi đứa trẻ bên trong.

Đứa bé kiêu ngạo nhưng cũng lại yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top