Chap 2

Bên phía pháp y đang hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng trong việc xét nghiệm mạch máu của nạn nhân mới nhất, trông thấy Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok thì liền vội vã chạy ra

"May quá, hai người tới rồi"

Lee Yechan kéo cả hai vào phía bên trong căn phòng giải phẫu, miệng không ngừng trình bày:

"Chúng tôi đã xét nghiệm và phân lọc các loại mạch máu của các nạn nhân, mới đây nhất là cô bé này. Bên phía đội 1 vừa nãy đem kết quả xét nghiệm tới, quả nhiên lần này vẫn có cùng một thành phần bên trong liều lượng thuốc"

Lee Sanghyeok nghe y nói, sau đó tiến lại quan sát những mẫu xét nghiệm được bảo quản cẩn thận trên bàn. Anh nhíu mày khi thấy trong đó toàn là những mạch máu tím ngắt, cho thấy dấu hiệu của việc sử dụng quá liều lượng thuốc kích dục cho phép, một số còn bị nát ra trông rất ghê người. Park Jaehyeok phía bên này chuyên tâm trao đổi với Yechan xong, cũng đi nhìn ngó xung quanh một lượt

"Cảnh sát trưởng"

"Sao vậy ?"

"Em đã hỏi Yechan về tài liệu giải phẫu gần đây nhất của bên pháp y, cậu ấy nói sẽ gửi lại phía chúng ta để phục công tác điều tra. Chắc một lúc nữa cậu ấy sẽ quay lại. Còn nữa, em nghĩ chúng ta nên mở một cuộc họp ngắn trong nội bộ khi trở về trụ sở, anh thấy sao ?"

"Được, nhờ cậu sắp xếp vậy"

Park Jaehyuk không nói gì thêm, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay đi dò xét tình hình. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao lại cho phía gia đình lo hậu sự, duy chỉ có một phần mạch máu và chút dịch tủy của cô bé còn sót lại trong căn phòng này.

Le Sanghyeok vốn làm cảnh sát, mù mờ không hiểu rõ về mấy vấn đề liên quan đến y học, chỉ tùy tiện xem xét một chút rồi cũng quay đi.

Trong bản báo cáo Lee Yechan đưa ghi rõ các dấu hiệu thường thấy điển hình của những người là nạn nhân của việc lạm dụng thuốc kích dục quá liều. Nhưng bên cạnh mỗi bản ghi chép giải phẫu còn kèm theo hình dạng mạch máu lúc mới chết kèm theo chi tiết luận giải. Một số nạn nhân nam còn được ghi nhận các dấu hiệu nguy cấp như suy tim và suy mạch vành nặng. Và quan trọng hơn cả, là bảng tổng hợp các mẫu xét nghiệm sau cùng đều ghi rõ một thành phần cực nguy hiểm trong đó : Acetorphine

Lee Sanghyeok đọc qua một lượt, cuối cùng chốt lại được một ý: tất cả các nạn nhân đều không có mối liên hệ gì với nhau nhưng điểm chung của họ đó là đã tiêu thụ cùng một liều lượng thuốc kích dục có chứa Acetorphine trong đó và gây ra các biến chứng dẫn tới tử vong.

Anh nhờ Jaehyuk sắp xếp một cuộc họp ngắn trong nội bộ để thông báo với toàn thể cảnh sát trong cục điều tra. Cuộc họp diễn ra sau đó theo đúng những gì Jaehyuk lo liệu. Mọi người đều bất ngờ trước thông tin một loại chất ma túy vốn đã bị cấm từ rất lâu xuất hiện trở lại trong y dược, không những thế còn được kết hợp với loại chất kích thích nếu dùng quá liều sẽ rất khó lường như Yohimbine.

Moon Hyunjun nghe xong liền nảy sinh hứng thú, kết thúc cuộc họp còn nấn ná lại bên cạnh Lee Sanghyeok.

"Quả nhiên là Lee Yechan có khác. Anh ấy giỏi mấy cái này ghê"

"Cậu ấy giỏi như thế, chẳng phải là điều tốt với chúng ta hay sao ?"

"Đúng đúng. Vậy bây giờ biết được thành phần có trong đó rồi, anh tính sao"

Lee Sanghyeok từ tốn đọc lại thật kĩ bảng thành phần trong những mẫu xét nghiệm của các nạn nhân, phát hiện ra tỉ lệ thành phần Acetorphine chỉ chiếm một lưu lượng nhỏ. Quả nhiên là chất đặc biệt cấm trong y học, chỉ một chút cũng có thể gây ra hậu quả khó lường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phía vận hành sản xuất và buôn bán loại chất ma túy này cũng cực kì tinh vi, biết cách sàng lọc mẫu phẩm và chọn đối tượng để thử nghiệm. Mục đích của chúng cũng cực kì ghê người, sẵn sàng thử nghiệm trên cơ thể người sống và không ngại ngần những hậu quả đáng tiếc như trong loạt vụ việc qua.

"Hyunjun này"

"Dạ"

"Em có cùng suy nghĩ giống anh mà, phải không ?"

Moon Hyunjun cười cười, ẩn ý nhìn Lee Sanghyeok

"Em không rõ nữa. Nhưng em nghĩ... đám tội phạm ma túy chúng ta đang điều tra, và cái thành phần Acetorphine phiền phức này" - Y vừa nói vừa gõ gõ vào mặt bàn - " ... hằn phải có mối liên hệ với nhau."

"Quả nhiên thằng nhóc nhà em vẫn luôn có suy luận tốt nhỉ"

Sanghyeok cười , đưa cho Hyunjun tập báo cáo dày cộm rồi đứng lên rời đi. Moon Hyunjun nhìn chằm chằm tập báo cáo, trong đầu hình dung ra hàng ngàn cảnh tượng khó tả.

------

Ồn ào đến đau đầu. Chắc chắn là miêu tả cảnh tượng đang diễn ra trước mắt Jeong Jihoon lúc này đây

"Aiss, thua mẹ nó rồi. Mày có biết chơi bài không vậy Hayne"

Hayne bĩu môi, vứt xập bài xuống đất rồi chạy lại ngồi cạnh Jeong Jihoon. Cậu ta cẩn thận đưa mắt dò xét nét mặt hắn, chắc chắn rằng biểu tình trên khuôn mặt điển trai ấy không có dấu hiệu khó chịu mới dần dà ghé người vào gần hơn. Jeong Jihoon đã quá quen với hành động này, mặc kệ Hayne ngả ngớn dựa dẫm vào mình

"Yoon này"

Jeong Jihoon im lặng. Hắn vẫn đang không ngừng thấp thỏm đợi cuộc gọi từ phía ông chủ. Đã 2 ngày rồi, vẫn chưa có một liên lạc nào xảy ra. Trong lòng Jihoon nóng như lửa đốt, có phải ông ta đã nhận ra sự thiếu trách nhiệm của hắn, hoặc chỉ đơn giản rằng ông ta đã tìm được một người khác đáng tin cậy hơn hắn? Nếu vậy nguồn sống của hắn sẽ tính sao? Nếu không còn ai bao nuôi trợ cấp tiền tiêu hàng tháng, Jeong Jihoon sẽ phải sống sao?

"Yoon"

Tiếng gọi lớn của Hayne đưa Jihoon về thực tại, hắn quay đầu nhìn người bên cạnh. Gương mặt của Hayne hiện lên rất thanh thoát, đem đến cảm giác dù nhìn trong hoàn cảnh nào cũng trong sạch nền nã xiết bao. Nhưng ý nghĩ đó chỉ vừa xẹt qua đầu Jihoon, hắn ta đã vội vàng trở về trạng thái thường thấy:

"Có gì nói luôn đi, có điếc đâu mà gọi nhiều vậy"

"Ai biểu mặt Yoon cứ đơ ra làm gì chứ. Nếu Yoon không có tâm trạng nói chuyện thì em sẽ không nói nữa" - Hayne giở giọng giận dỗi Jihoon, lúc sau phát hiện ra hắn thậm chí còn không buồn liếc mình lấy một cái liền thẹn quá hóa giận vùng vằng bỏ đi.

Jeong Jihoon chờ đợi cuộc gọi của ông chủ lâu đến phát cáu, quyết định tự đi gặp lão ta. Hắn leo lên con xe Benelli 302s được chính lão ưu ái tặng vào 2 năm trước, phóng băng băng trên đường tới trụ sở của lão.

Đến nơi cũng đã ngả tối, Jeong Jihoon cậy là khách quen thường xuất hiện trong cái trụ sở mạo danh này nên chẳng mấy chốc đã hiên ngang đứng trước thư phòng lão. Ông chủ nhận được thông báo rằng Jeong Jihoon tới gặp, liền nhanh chóng cho người tiếp đón cẩn thận. Mặc cho Jihoon từng nhiều lần khiêm tốn không nhận thứ đối đãi xa hoa của lão, lão ta vẫn nằng nặc ép hắn nhận hệt như thể khách quý 10 năm chưa gặp.

"Ông chủ" 

Lão chủ già cợm quay đầu lại nhìn Jihoon, lão ta bật cười khanh khách khi thấy biểu tình trên gương mặt hắn có vẻ không ổn lắm, hơn thế còn đang mặc trên người bộ quần áo vừa nhìn vào là biết chẳng tinh tươm gì cả. Jeong Jihoon bị lão cười cợt cũng không tỏ thái độ, thận trọng nói:

"Tôi xin lỗi vì mớ rắc rối hôm trước. Đám đàn em của tôi đã vô tình để bọn cớm biết... "

Ông chủ chỉ chờ Jihoon nói vậy liền đột ngột thay đổi thái độ, đập chiếc cốc vẫn còn vương vãi mấy giọt rượu vang xuống bàn. Đám vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động lớn liền đập cửa, lão ta chỉ hắng giọng trịnh thượng rồi tiếp lời:

"Biết lỗi là tốt. Tôi cũng từng nói với cậu rồi mà nhỉ, Yoon..."

Lão ta đứng dậy, đi qua đi lại quanh người Jihoon, hết vuốt ve bờ vai rộng của hắn, lại hướng mắt xuống bờ môi vẫn còn hé mở kia. Jeong Jihoon cố nín nhịn cảm giác buồn nôn vào trong cổ họng, tránh ánh mắt lão ta.

"...Một con sói đầu đàn sẽ không bao giờ để đám nhãi của nó chịu thiệt đâu, đúng không ?"

Jihoon nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng nói sao cho lịch sự nhất:

"Đúng vậy. Nên nếu ngài muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt mình tôi thôi"

"Ơ kìa. Sao lại như thế được. Yoon là vàng là bạc của tôi kia mà. Sao tôi có thể nỡ làm gì cậu được chứ"

Lão ta bày ra điệu bộ giả tạo phát ớn, biến thái nâng niu khuôn mặt của Jihoon. Điệu bộ dê già của lão lọt hết vào tầm mắt hắn, thành công khiến Jihoon không chịu nổi thiếu điều muốn nôn ngay ra tại căn phòng này.

Lão già đê tiện buông tay khỏi gương mặt hắn, bàn tay lão dày, đen sạm vân vê điếu thuốc lá đến từ thương hiệu xa xỉ, lạnh lùng cất lời: 

"Về đi. Còn 1 cơ hội cuối cùng dành cho cậu"

Jeong Jihoon nghe vậy, vội vàng cúi đầu cảm ơn lão không ngừng. Bước ra khỏi cái trụ sở ngập tràn mùi tanh tưởi, Jihoon vội vàng chạy đi tìm chỗ để nôn. Hắn nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn mà cả ngày nay nhồi nhét vào bụng, nôn hết cả sự khinh bỉ kinh tởm mà bản thân vừa phải gắng gượng chịu đựng ban nãy. Khí lạnh của buổi tối tại Seoul tràn vào buồng phổi hắn, vừa khoan khoái lại vừa khô khốc.





...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top