chỉ đơn giản là tình ta.
lee sanghyeok luôn được mọi người biết đến là một người rất tinh tế. anh dễ dàng nhận ra được những điều nhỏ nhặt xung quanh mà những người khác nhiều lúc chưa kịp để ý đến. tính cách đó đã giúp anh rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.
và cũng nhờ nó, anh biết được rằng jeong jihoon có tình cảm với mình.
nếu chỉ là tình đồng chí anh em thì anh đã chẳng hốt hoảng như bây giờ. sau những đêm thao thức suy nghĩ những cử chỉ của jihoon dành cho mình trong những ngày ở asiad, cùng cuộc hội thoại giữa em và minseok bị anh tình cờ nghe thấy ngày hôm ấy, sanghyeok muốn lẩn trốn sự thật cũng chẳng thể nào được nữa rồi.
"anh nhất quyết không định tỏ tình với anh sanghyeokie à? sắp hết kì asiad rồi đó."
"mày nghĩ tỏ tình thôi là xong hả? trong khi anh mày còn chẳng biết anh sanghyeokie nghĩ gì về anh nữa...bọn anh mới trở nên thân thiết gần đây thôi, nên anh chẳng muốn đánh cược đâu."
"...nhưng anh thích anh ấy tận 2 năm rồi, không lẽ anh định tiếp tục đơn phương mãi à?"
"..."
jihoon không trả lời câu hỏi ấy của minseok. em nhìn cậu, đôi mắt chứa vàn vì tinh tú của em giờ đây phảng phất chút nỗi buồn, cùng nụ cười gượng nhẹ như đã cho minseok một đáp án.
biết làm sao được bây giờ?
hai anh em ngồi tâm sự ở phòng khách của nhà chung vào đêm khuya để tránh người khác nghe được, nhưng lại chẳng ngờ trúng hôm sanghyeok tự dưng tỉnh giấc giữa chừng, muốn đi ra phòng khách uống chút nước.
sanghyeok lúng túng không thôi, cũng đơn giản vì giữa hai người trước giờ chưa từng có mối liên kết chặt chẽ nào ngoài là đàn em vừa mới trở nên thân thiết, cũng như chỉ là đối thủ lâu năm của nhau.
nhưng điều làm sanghyeok càng cảm thấy khó hiểu hơn, là khi nghe jihoon thắc mắc rằng em giữ vị trí gì trong lòng mình, chính anh cũng chẳng thể trả lời ngay được.
sau ngày hôm ấy, các tuyển thủ phải tập trung luyện tập cho trận chung kết, sanghyeok đành phải bỏ ngỏ những suy nghĩ ngổn ngang của mình sang một bên.
cho đến khi nhận được huy chương vàng, sanghyeok vui vẻ nhìn về phía từng đứa em một cùng những câu chúc. nhưng đến lượt jihoon, anh bỗng khựng lại một nhịp. lâu rồi cả hai không có một cuộc trò chuyện tử tế nào ngoài những câu chuyện về chuyên môn, anh không biết nên mở lời ra sao.
tiếc là jihoon đang quá hạnh phúc nên không kịp nhận ra những hành động ngập ngừng khác lạ của sanghyeok. ánh mắt em dành cho anh vẫn dịu dàng chưa bao giờ đổi thay, tông giọng trầm ấm của em vang lên, nổi bật giữa những tiếng hô hào chiến thắng của người hâm mộ.
"anh à, chúng ta làm được rồi."
khoảnh khắc đó cứ ngỡ chỉ có riêng hai người. nhịp tim sanghyeok đập nhanh theo từng con chữ mà em thốt lên, tâm dần xao động bởi đôi mắt trong veo ấy chỉ chứa mỗi hình bóng mình. cùng với những cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng, anh biết mình cũng chẳng thể nào phớt lờ tiếng lòng mình nữa rồi.
sanghyeok nhận ra tình cảm của mình một cách đơn giản như vậy đấy.
nhẹ nhàng và thuần khiết, như tấm chân tình của anh dành cho jihoon vậy.
nhưng kinh nghiệm yêu đương của sanghyeok vốn chỉ là con số không tròn trĩnh. đã thế sau asiad, các đội phải tập trung cao độ cho kì chung kết thế giới. thế là jihoon và sanghyeok chỉ còn giữ liên lạc qua các tin nhắn hỏi thăm vụn vặt.
sau chung kết thế giới, lịch trình của sanghyeok càng trở nên bận rộn hơn, jihoon cũng chưa trở lại túc xá, nên chẳng thể nào có được những cuộc gặp gỡ tình cờ tại cổng kí túc xá của cả hai như trước.
sanghyeok lần đầu được trải nghiệm cảm giác nhớ người mình yêu là như thế nào. anh nhớ nhung cái bóng dáng rực rỡ hơn những buổi sớm ban mai ấy, cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mùa hạ mà em luôn dành cho anh.
chầm chậm, sanghyeok muốn biết mọi thứ về jihoon.
muốn biết mỗi ngày của em mở đầu và kết thúc ra sao.
muốn mình trở thành thói quen đương nhiên mỗi ngày của em.
lee sanghyeok muốn mình trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của jeong jihoon.
tiếng lòng của sanghyeok có lẽ đã được nghe thấy, khi mà chẳng bao lâu, anh nhận được cuộc gọi của jihoon vào một đêm mùa đông.
"anh ơi."
"anh nghe."
"em mới từ nhà về tới kí túc xá. ừm thì...em muốn đi haidilao cho bữa tối, mà đồng đội em đang về quê hết mất rồi. hyung...có đang ở kí túc xá không, nếu chưa ăn tối thì anh đi ăn cùng em nhé?"
nghe tiếng người thương ngập ngừng rủ mình đi ăn cùng, sanghyeok vừa thương lại vừa buồn cười. từ khi nào mà em ấy lại ngại ngùng vậy nhỉ, vì lâu rồi chưa gặp nhau ư?
"anh đang ở kí túc xá, anh xuống liền đây."
nhưng dù sao thì ở bên này, sanghyeok cũng vội lắm rồi. lâu lắm mới có được dịp gặp jihoon, lại còn được em mời đi ăn, dù có kẹt lịch trình gì anh cũng sẽ có cách sắp xếp thôi.
khoác tạm áo phao đơn giản cùng chiếc khăn quàng giữ ấm, sanghyeok nhanh chóng xuống cửa kí túc xá. vừa tới thì thấy lấp ló ngoài sân là bóng dáng cao lớn của người thương đã lâu anh không được gặp.
có lẽ jihoon đã đứng ngoài đó một thời gian khá dài. những bông tuyết trắng xóa phủ một tầng mỏng ở mái tóc, làn da đã tái nhẹ vì lạnh, đôi chân rảnh rỗi hất qua lại đống tuyết ở dưới sân cùng hai bàn tay giấu vào hai túi áo khoác len trắng, như chú mèo lớn đang nghịch ngợm đồ chơi đợi chủ nhân của nó trở về.
dáng vẻ đáng yêu đó của jihoon làm sanghyeok rung động không thôi.
"jihoon à, em đợi lâu chưa?"
"a sanghyeokie hyung! em mới ra ngoài này đợi anh thôi." - ánh mắt của jihoon không giấu nổi sự vui mừng khi vừa thấy sanghyeok, em liền chạy tới đứng đối diện anh.
"da em tái lại vì lạnh rồi này, làm sao qua mặt được anh?"
"hì, thì lúc anh xuống đã có thể nhìn thấy em rồi, còn ở trời tuyết này nữa, nghe lãng mạn mà anh nhỉ?"
"...."
"ớ...em đùa thôi anh, trôn hàn quốc thôi anh ơi." - jihoon thấy sanghyeok không đáp lại, lại còn nhìn em mà không có biểu hiện ý cười gì. nghĩ mình lỡ đùa quá trớn, em luống cuống chữa cháy cuộc hội thoại này.
"lãng mạn gì chứ, anh đừng để ý- ơ..?"
jihoon đang lúng túng chưa biết nên nói tiếp gì, thì bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp lên hai phiến má của mình. đó là từ hai bàn tay của sanghyeok nãy giờ thu lại trong túi sưởi ấm, áp lên khuôn mặt jihoon.
"...sanghyeokie hyung?"
"jihoon thấy ấm hơn chưa?"
gò má sanghyeok dần ửng hồng có lẽ vì ngại. anh nhanh chóng vùi mặt mình vào khăn len, chỉ để lộ mắt mèo xinh yêu đang nhìn em.
jihoon nhất thời đắm chìm trong sự dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt của sanghyeok, trong lòng dao động không ít. em tự hỏi, vì sao anh ấy lại nhìn em như thế?
"anh ơi.."
"ừ jihoon."
"anh đã từng làm thế này cho ai chưa?"
"...nếu anh nói chưa thì sao?"
"...thì em sẽ hiểu lầm mất."
"hiểu lầm gì cơ?"
sanghyeok nghiêng đầu, giả vờ không hiểu ý jihoon.
jihoon cúi người xuống, để khuôn mặt mình với anh gần hơn giúp tay anh đỡ mỏi. em không nói gì thêm nữa, đôi mắt nhìn anh đầy xao động như muốn xoáy thẳng vào trái tim của sanghyeok, thầm mong mỏi muốn được biết tâm tư của anh.
thấy vậy, sanghyeok cũng không trêu jihoon nữa. vẫn giữ nguyên đôi tay trên gò má mềm của em, anh hít thật sâu một hơi, trấn tĩnh trái tim đang thôi thúc liên hồi của mình.
"jihoon à."
"dạ anh."
"anh thích em."
jihoon đã nghĩ đến những lời mà có thể sanghyeok sẽ nói, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ tỏ tình với em trực tiếp thế này.
"anh thích em, jihoon à."
sanghyeok thấy jihoon không nói gì, sợ rằng em chưa nghe thấy, anh lặp lại lời yêu lúc nãy.
"a...em nghe thấy rồi ạ, anh nói lại lần nữa tim em chịu không nổi mất thôi."
jihoon nhẹ nhàng gỡ bàn tay sanghyeok khỏi gò má mình, bao bọc chúng trong hai bàn tay ấm nóng của em.
"hyung...anh không được rút lại lời nói đó đâu đấy."
"em cảm thấy anh sẽ làm vậy với em à?"
"hì, nào có đâu ạ."
nhìn sanghyeok có vẻ đang dỗi mình, jihoon như được xóa bỏ sự căng thẳng. em bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của anh, tranh thủ mân mê đôi bàn tay gầy của người thương, chầm chậm ngỏ lời yêu mà em cất giấu bấy lâu nay.
"sanghyeokie, em cũng thích anh lắm."
"vừa hay cả hai đều có tình ý với nhau cả, vậy chúng ta hẹn hò nhé?"
sanghyeok đã sử dụng hết sự tự tin vào việc tỏ tình, nên bây giờ chỉ biết ngại ngùng gật đầu, lảng tránh đi ánh nhìn đầy cưng chiều của jihoon dành cho mình.
tiến triển mối quan hệ quá nhanh, sanghyeok chưa thích nghi kịp với tốc độ này.
có lẽ jihoon cũng thế, vì khi đang tay trong tay cùng anh đi đến haidilao, em vẫn nghĩ mình đang mơ. cái cảm giác lâng lâng khi người mình thích thầm bấy lâu nay bây giờ đã trở thành người yêu mình, quá là không thực rồi.
"sanghyeokie hyung."
"ơi jihoonie."
"đây không phải là mơ đúng không ạ?"
sanghyeok quay sang với đầy dấu ping chấm hỏi trên đầu. nhìn em ngơ ngác vô số tội, liền buồn cười với tay nhéo nhẹ vào má phính của jihoon.
"có đau không?"
"em thấy hơi nhức nhức, vậy đây không phải mơ rồi."
"xì, nhóc chỉ vậy là nhanh."
jihoon cười hì hì. em nắm chặt bàn tay gầy của anh, nhìn lên bầu trời đen vô định kia.
jihoon và sanghyeok không biết sau này cả hai sẽ ra sao. nhưng ít nhất họ biết, sống như thế nào để không phải hối tiếc.
như những vì sao sáng đang rực rỡ trên màn trời đen ấy.
đời người ngắn lắm, sao ta không tận hưởng nó nhỉ?
"sau này, hy vọng sanghyeokie giúp đỡ em nhé."
"jihoonie cũng thế nhé."
end.
----------------------------------------------------------------------------
oneshot mừng sinh nhật sớm cho thần của em - lee sanghyeok.
tâm tư gửi hết ở thư tay cho ảnh rồi, nên đơn giản thôi, chúc anh có tất cả trừ vất vả~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top