Chap 2
Tôi là Kim Jisoo - 28 tuổi
10 năm đã trôi qua ko nhanh cx ko chậm. Nhớ ngày tôi lên máy bay, mẹ khóc nhiều lắm, mẹ dặn tôi đủ điều, ăn uống phải đầy đủ, mặc phải đủ ấm...tôi có còn là trẻ con nữa đâu. Chaeyoung cũng khóc nhiều, nó cứ mếu máo rồi ôm tôi thật chặt, nó dễ thương thật sự.
Sau chuyến bay dài 11 tiếng, tôi mệt mỏi bước xuống máy bay, nhưng thứ chờ đợi tôi ko phải là sự yên bình mà là 20 cuộc gọi nhỡ của Chaeyoung. Nó nhớ tôi đến mức vậy sao:)? Ko, mẹ tôi nhập viện rồi. Mẹ lên cơn đau tim ở nhà, may là hàng xóm phát hiện kịp đưa mẹ vào bệnh viện, nhưng mà...mẹ tôi phải phẫu thuật ngay lập tức, phí phẫu thuật là 10 triệu won. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi chỉ là du học sinh vừa đặt chân đến nước Anh, lấy đâu ra nhiều tiền như thế. Mà gia đình của tôi chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, cả năm có khi mới tích góp đc ngần ấy tiền mà giờ 1 lúc phải có luôn thì thật sự ko thể nào. Chaeyoung trấn an tôi cứ cố gắng đi, tuy thời gian chỉ có khoảng 1 tháng nhưng nó sẽ cố gắng đi làm thêm nhiều công việc nữa để kiếm đủ tiền. Tôi thầm nghĩ cho dù nó có 3 đầu 6 tay đi chăng nx thì cx ko thể nào làm đc ngần ấy tiền trong 1 tháng, đợi nó tích góp đủ chắc bà ấy cx về với đất mẹ rồi. Tôi lo lắng, sợ sệt, cố nghĩ nhiều cách để kiếm tiền, tôi phải kiếm đủ 20 triệu won...
Tôi đc đưa đến kí túc xá của trường tôi sẽ học, tên là New York University. Do có học bổng nên tất cả sẽ đc miễn phí từ học đến ở, tôi ở cùng 1 người nữa, cô gái ấy là người Thái, tên là Lalisa Manoban. Nhớ lần đầu tiên gặp nó, tôi có ấn tượng rất sâu sắc, nó đen đen, cắt tóc ngắn trông cx ngầu phết, nhưng nhìn nó cứ trẻ trâu thế nào í:') nhưng bâyh thì khác rồi, nó đẹp lắm, vừa giàu, vừa ngầu chuẩn gu của mấy bé gái, dậy thì thành công nhưng mà nó vẫn trẻ trâu y như lúc đầu:))
Tôi vẫn nhớ như in lúc ấy tôi đã phải cực nhọc cỡ nào. Sáng đi học, trưa về phải đi giao hàng, chiều đi làm phục vụ ở quán nước, đêm tới bar làm người mời rượu đến gần 2 giờ sáng mới về. Về đến ktx tôi mới bắt đầu làm mì tôm vừa ăn vừa học đến 3 giờ sáng mới đi ngủ. Cả ngày tôi chỉ ăn 2 gói mì tôm để tiết kiệm, một ngày ngủ có 4 tiếng. Lisa thấy vậy nó cx thương tôi, nó ko phàn nàn về giờ giấc về ktx của tôi, nó hay mua đồ ăn cho tôi vì biết tôi ko có tiền, cx ko nỡ nhìn tôi phải ăn mì tôm suốt ngày như thế. Nó hỏi tôi tại sao lại vất vả, tiết kiệm như thế, tôi ko phải lo tiền học, tiền ktx chỉ cần đi làm thêm 1, 2 chỗ là đủ để ăn cả tháng với gửi về cho gđ rồi, làm nhiều thế để làm gì? Tôi cx chỉ cười khổ, kể cho nó nghe về tình cảnh của mk, kể về bệnh tình của mẹ, chỉ mong nó hiểu và thông cảm cho sự bất tiện về giờ giấc mà tôi gây ra cho nó. Nào ngờ nó đưa cho tôi 1 chiếc thẻ ngân hàng, nó bảo trong này có khoảng 200.000 đô = 20 triệu won, đủ để tôi trả tiền phẫu thuật cho mẹ. Tôi ko dám nhận, vì chúng tôi mới quen chưa đc 1 tháng. Nó dí thẻ vào ng tôi và nói:
-"Mày cứ nhận đi, coi như t cho m vay, sau này trả t, thik thì trả lãi chứ nếu m ko kiếm đủ tiền thì sao, m định để mẹ m chết à"
-"Nhưng t với m mới gặp nhau đc mấy hôm, m ko sợ t chạy mất à"
-"Nhà t giàu lắm, mẹ t dạy là phải giúp đỡ ng khác khi ngta gặp khó khăn, t tin m ko lừa t, lo cho mẹ m đi, sau này trả ơn t cx đc"
- "Cảm ơn m" tôi ôm chầm lấy nó cảm ơn rối rít.
Sau đó tôi đã chuyển tiền cho Chaeyoung để lo cho mẹ. Mẹ tôi sau khi làm phẫu thuật thì đã dần dần khoẻ lại. Tôi rất biết ơn Lisa, tháng nào tôi cx trả dần tiền cho nó, nó ko nhận, nó bảo hãy gửi về cho mẹ tôi để mẹ tôi dưỡng bệnh, coi như nó biếu mẹ. Nếu thấy áy náy thì giảng bài và giúp nó làm bài tập là đc. Trong thâm tâm tôi vẫn luôn biết ơn nó, tôi nghĩ chắc nó phải là con gái của 1 đại gia nào đó. Nhưng ko, nó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Manoban vô cùng phát triển ở Thái. Tuy nó giàu nhưng nó ko hề kiêu căng mà lại vô cùng hiền lành, tốt bụng lại còn học giỏi nữa...
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi và nó trở thành 1 đôi bạn thân và chúng tôi đã ra trường. Nó mời tôi về làm trợ lí cho nó...Lisa là người thừa kế của tập đoàn Manoban, sau khi về nước thì nó sẽ trở thành tổng giám đốc, điều hành cả tập đoàn, vì tôi và nó thân nhau nên nó muốn tôi về làm trợ lí cho nó. Tôi cx đồng ý, sau nhiều năm điều hành, tập đoàn đã vươn ra thế giới, nằm trong top 100 tập đoàn lớn trên thế giới. Nhờ sự cố gắng của mk, bâyh tôi đã đc lên chức giám đốc điều hành của cty điện ảnh Manoban, 1 trong 2 cty chủ chốt của tập đoàn. Tôi cảm thấy 10 năm kí ức thật ngắn ngủi, nhờ gặp đc Lisa nên cuộc đời tôi mới có sự thay đổi thế này, nhờ nó tôi mới trở nên giàu có và quyền lực như bâyh. Tôi cảm thấy rất biết ơn ng con gái ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top