07.

Tiếng cười của chị, giọng nói của chị, nụ cười của chị và khuôn mặt thiên thần của chị được ghi vào trái tim tôi, trong ký ức của tôi, trong tâm hồn tôi. Cho chị sự bình yên, xua đi nỗi sợ hãi và bất an, chị tận hưởng giây phút bên tôi, chúng tôi chia sẻ niềm hạnh phúc say đắm lòng người này, đôi bàn tay mỏng manh của chị dùng sức nắm lấy tôi, không buông bất cứ lúc nào.

Chúng tôi đã tái tạo lại sự tự tin đến khó tin đó và làm lại những khoảnh khắc đẹp đẽ như xưa.

Yên tâm đi Jisoo, em sẽ không bao giờ quên ngày này.

Cảm ơn chị đã làm cho em trở thành một người hạnh phúc nhất trên thế giới.

"Nini, em có sao không?" Chị hỏi tôi với giọng nói lo lắng.

Tình trạng của tôi không tốt lắm, tôi sẽ không bao giờ chơi tàu lượn nữa đâu!

"Em chỉ cần nghỉ ngơi vài phút thôi…"

Tôi ngồi trên băng ghế và nhắm mắt lại, vài giây sau chị ngồi cạnh tôi bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Em ổn không? Nếu em muốn, chị sẽ mang cho em một chai nước hoặc một chút gì đó ngọt."

"Em ổn, cảm ơn chị." Giọng tôi vang lên mệt mỏi.

"Chị mua cho em cái kẹo bông gòn, đừng nhúc nhích."

Tôi thấy chị biến mất trong đám đông và từ lúc này sang lúc khác, giấc mơ ngày hôm qua với JongIn vụt qua tâm trí tôi. Tôi nhìn lại phía nơi chị đã đi, vài phút sau tôi hình dung ra chị, chị cầm trên tay hai cây kẹo bông gòn.

"Cho em."

Chị đưa cho tôi một cái và chị để lại cái còn lại cho chính mình.

"Một chút ngọt sẽ làm cho em cảm thấy tốt hơn nhiều." Chị nở một nụ cười.

"Với một cây kẹo bông gòn?"

"Chắc chắn rồi! Khi chị còn nhỏ, mẹ chị luôn cho chị kẹo mỗi khi chị không được khỏe hoặc buồn. Kẹo sẽ giúp tinh thần em phấn chấn hơn." 

"Em không biết à Nini? Tôi lắc đầu và quay đi chỗ khác.

"Em không biết." Tôi nói dối, trái tim tôi nó đang đập mạnh.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Chị hỏi.

Tôi nhìn chị trong vài giây.

"Hay là chúng ta ở lại lâu hơn một chút?"

"Hãy đi đến một nơi khác." Tôi đã trả lời mà không cần suy nghĩ.

Một tiếng cười nhỏ và chị đã đứng dậy.

"Vậy thì đi chỗ khác đi."

Hai chúng tôi đi bộ một quãng đường dài, cho đến khi vô thức đến hiệu sách mà chúng tôi thường đến và là nơi lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Không biết từ đâu tôi cảm thấy nhớ nhung, cho đến khi tiếng cười của chị và bàn tay của chị đưa tôi trở lại thực tại, chị đã dẫn tôi vào tận nơi, chúng tôi bắt đầu quan sát hàng ngàn hàng vạn cuốn sách.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Chân tôi dừng lại, ánh mắt tôi hướng về một nơi cụ thể và những ký ức lại ám ảnh tâm trí tôi, chị đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách tôi vài mét. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng sụp đổ và phá hủy trái tim tôi được tái hiện nhiều lần.

Chị đến gần giá và lấy ra một cuốn sách, chị lật từng trang một cách cẩn thận và tập trung cao độ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu tới chị, mang đến cho chị dáng vẻ của một thiên thần xinh đẹp, tỏa sáng, truyền bình an. Tôi cười khổ rồi quay đi, một giọt nước mắt vô tình thoát ra, tôi vội lấy tay áo khoác gạt đi.

Đau quá!

"Nini."

Chị mỉm cười rồi tiến lại gần tôi, bước đi của chị có chút nặng nề.

"Chị tìm thấy một cái gì đó thú vị sao?" Tôi hỏi, giả mạo sự quan tâm, che giấu nỗi đau của mình.

Cuốn sách này bằng cách nào đó khiến tôi nhớ đến một người. Chị nói lung tung, chị đang nhìn vào bìa cuốn sách với sự bối rối và tôi đã hoảng hốt, không thể nào.

Điều này có phải JongIn đang nói về không?

"Để em xem nào."

Chị đưa cho tôi cuốn sách, tim tôi nhảy lên khi nhìn thấy tên cuốn sách đó.

"Fermina Márque."

Đó là cuốn sách đầu tiên tôi tặng chị. Theo những gì tôi thấy, đó là một cuốn sách đáng kinh ngạc.

"Jichu..."

Tôi kéo theo những dòng chữ vô nghĩa, vẫn còn ngạc nhiên và sốc.

Tôi không thể rời mắt khỏi cuốn sách.

Bàn tay của chị cầm lấy cuốn sách làm cho các ngón tay của chúng tôi tiếp xúc với nhau, tôi cảm thấy một dòng điện giật chạy khắp cơ thể tôi và theo thời gian.

Tôi nói với chị rằng tôi đã có cuốn sách thuộc quyền sở hữu của chị.

"Có lẽ chị sẽ quay lại để bắt đầu đọc nó."

Chị đặt lại cuốn sách ở nơi chị đã lấy nó ra và hướng mắt về phía tôi, chị mở rộng nụ cười của mình.

"Em không định xem gì cả?"

Ánh mắt tôi chuyển hướng vài giây sang chiếc kệ bên kia, tôi đi đến nơi đó dưới con mắt quan sát của chị, tôi lấy ra một cuốn sách đỏ và giả vờ lướt qua nó, đầu tôi lúc này đang rối bời. Não của chị đang bắt đầu ghi nhớ tôi bằng cách nào đó đang khiến tôi đau khổ và lo lắng.

Tôi có một khối u trong cổ họng không thể nói thành lời. Trong một vài khoảnh khắc, tầm nhìn của tôi bị mờ đi do nước mắt và từ giây phút này đến khoảnh khắc khác, tôi vẫn đứng yên cho đến khi cảm thấy vòng tay của chị ôm lấy eo tôi. Đầu của chị dựa vào lưng tôi, cơ thể của chị gắn liền với tôi.

Giọng nói ngọt ngào của chị vang lên:

"Cảm ơn Nini!"

Trong một vài khoảnh khắc, tôi quên mất cách thở.

"Em là người tốt nhất mà chị có thể gặp."

Trái tim tôi se lại.

"Cảm ơn em đã giúp chị chữa lành trái tim mình, nếu không có em có lẽ chị sẽ tiếp tục đau khổ vì tên khốn đó."

Một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi, một niềm hạnh phúc ấm áp tràn ngập khắp cơ thể tôi, xua tan mọi lo lắng, muộn phiền.

"Cảm ơn em."

Nước mắt tôi rơi, tôi không buông tay ra khỏi cái ôm của chị, khuôn mặt hạnh phúc của chị chuyển sang một mối quan tâm.

"Đừng khóc Nini."

Chị lấy ngón tay cái áp lên mặt tôi và lau đi mọi dấu vết của nước mắt.

"Em đang khóc vì hạnh phúc, Jichu."

Tôi vừa nói vừa nở nụ cười, tôi không thích phải nói dối như thế này đâu.

"Chị cũng là người tốt nhất mà em có thể gặp."

Khuôn mặt chị rạng rỡ, chị nở một nụ cười hạnh phúc.

"Chị rất vui khi biết điều đó."

Trong vài giây chúng tôi im lặng, nhìn nhau, tim tôi đập mạnh hơn khi thấy cách chị ngày càng đến gần khuôn mặt của tôi, không ngừng nhìn tôi, đôi mắt của chị sáng lên và môi chị cách tôi vài cm. Nhưng chị đã kịp nhận ra mình đang làm gì, chị nhìn sang chỗ khác rồi cúi đầu, lùi ra xa một chút, tôi không rời mắt khỏi chị được lúc nào.

"Chị xin lỗi..."

Lần này chị lại nhìn tôi với vẻ thương hại cho những gì chị sắp làm. Tôi lắc đầu, vẫn nở nụ cười trên môi.

"Đừng lo."

Mặc dù bề ngoài đối mặt với tình hình, tôi điềm tĩnh nhưng bên trong mọi thứ đang hỗn loạn, tôi vẫn không thể tin được rằng Jisoo lại định hôn mình.

Chúng tôi lại im lặng, kéo dài thêm một chút nữa.

Tôi đút tay vào túi áo khoác lấy điện thoại di động ra, bật màn hình lên nhìn thời gian, đã sáu giờ chiều.

"Đã sáu giờ rồi."

"Em vẫn còn thời gian để làm việc trong quán, chị có muốn đi không?" Tôi hỏi chị và đáp lại là chị lắc đầu.

"Chị đã hứa giúp mẹ dọn dẹp nhà."

"Được rồi, chị không phiền nếu em đưa chị về nhà?"

"Đối với chị đó không phải là một điều phiền muộn." Chị đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

***

Chúng tôi đang đứng trước cửa nhà, chúng tôi đã nhìn nhau một lúc lâu. Chị đã không ngừng mỉm cười và kể chuyện cho tôi cả ngày.

"Thật tuyệt vời khi đi chơi với em, Nini."

Tôi mở rộng nụ cười và quay đi chỗ khác trong vài giây.

"Em cũng vậy."

"Lần khác chúng ta lại đi chơi nhé?"

"..."

"Em không muốn sao?

"Tất nhiên là em muốn. Nhưng..."

"Chị hiểu. Lần sau chúng ta sẽ không đến công viên giải trí nữa, không chơi tàu lượn nữa, chịu không?"

Cả hai chúng tôi đều cười, tạo ra một sự hòa hợp chỉ kéo dài vài giây cho đến khi cánh cửa mở ra vào đúng thời điểm đó. Mẹ chị nhìn chị rồi lại nhìn tôi, trong một vài khoảnh khắc, bà ấy hiện lên sự ngạc nhiên và xúc động trong mắt.

"Mẹ." Chị vui vẻ nói.

"Đây là Jennie." Chị đã giới thiệu tôi.

Mẹ chị tiến lại gần và ôm chầm lấy tôi, chị bối rối nhìn cả hai chúng tôi, chị đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Jennie…" Mẹ chị thì thầm.

Tôi đáp lại cái ôm của bà.

"Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ nhớ đến một cô gái mà mẹ và bố đã từng quen."

Chị gật đầu, vẫn còn bối rối và nghi ngờ.

"Rất vui được gặp cô."

Mẹ chị cười nhẹ rồi lại nhìn chị.

"Bạn của con là một cô gái rất tốt." Mẹ chị nói với vẻ thích thú.

Tôi chỉ cười nhẹ, nhìn chị vài giây rồi sực nhớ ra là mình phải đi ngay nếu không quá muộn.

"Cháu phải đi rồi."

"Cháu không ở lại ăn tối sao?" Tôi lắc đầu.

"Hôm khác cháu sẽ đến, cám ơn cô rất nhiều vì đã mời cháu."

Mẹ chị chào tạm biệt tôi rồi vào nhà, để tôi và chị ở lại.

"Vậy hẹn gặp lại em, Nini."

Chị tiến lại gần tôi ôm từ biệt, tôi đáp lại nhưng vì một lý do nào đó mà cả hai chúng tôi đều không muốn thoát khỏi cái ôm đó.

"Tạm biệt chị, Jichu..." Tôi buồn bã nói.

Tôi rời khỏi chị và bắt đầu đi xuống những bậc thang nhỏ của lối vào nhưng giọng nói của chị khiến tôi quay lại, tôi cảm thấy môi chị trên má mình. Tôi nhìn chị với vẻ ngạc nhiên, chị mỉm cười ngại ngùng rồi chạy vào nhà. Trước khi bước vào, chị vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Tôi quay lại, cử chỉ vẫn còn bị sốc. Tôi bắt đầu bước đi, không ngừng suy nghĩ về nụ hôn mà chị dành cho tôi trên má, tôi chạm tay lên má và mỉm cười như một kẻ ngốc.

Mặt tôi bây giờ chắc chắn phải đỏ như một quả cà chua.

Nếu trái tim tôi tiếp tục đập mạnh vào thời điểm này, nó sẽ ra khỏi lồng ngực của tôi mất.

Tôi nhìn lên trời và mỉm cười.

"JongIn, hiện tại chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top