CHAP 1
Chị: Kim Jisoo, 24 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người nhân viên văn phòng bình thường khác.
Em: Kim Jennie, 23 tuổi, là giám đốc mới của công ty chị đang làm.
Hai con người tưởng chừng như chẳng là gì của nhau trong đời. Thế nhưng nhờ số phận đưa đẩy hai người từ quan hệ cấp trên và cấp dưới, trở thành bạn bè của nhau, rồi yêu nhau, rồi chia tay nhau sau một cuộc tình mà mọi người luôn cảm thán là một cuộc tình đẹp.
-----------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng như mọi ngày, tại một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm. Có một con người đang vật lộn với tiếng kêu inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức. Với tay tắt đồng hồ, chị ngồi phắt dậy, tay còn thì gãi gãi cái đầu đang rối bù lên. Đây là ai? Là Kim Jisoo đó, là một nhân viên ưu tú, là một người luôn thu hút ánh nhìn từ mọi người trong công ty.
Chị đứng phắt dậy, loạng choạng đi đến phòng tắm. Nhìn chị bây giờ kìa, đầu tóc thì rối bù, mắt nhắm mắt mở, trên người thì mặc bộ đồ ngủ in hình con mèo vàng. Chân thì mang dép chiếc có chiếc không bước vào phòng tắm. Khoảng mười phút sau đó, chị bước ra. Đây không còn là một Kim Jisoo ngái ngủ vào buổi sáng nữa mà chính là một Kim Jisoo tràn đầy năng lượng. Tóc được buộc gọn gàng ở phía sau, trên mình khoác lên một bộ đồ công sở bình thường như bao người khác nhưng khí chất khác người, còn chân thì... một bên mang chiếc dép bố in hình thỏ, còn một bên thì đi chân đất.
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là sáu giờ mười phút, cũng còn sớm. Chị đi xuống nhà bếp, pha cho mình một tách cà phê nóng, ăn hai lát bánh mì nướng rồi đi ra khỏi nhà.
Khi ra khỏi nhà thì cũng đã sáu giờ hai mươi phút. Đi đến công ty thì mất khoảng mười lăm phút. Vừa đúng giờ mà Jisoo tự đặt ra.
Nhanh tay bắt một chiếc taxi rồi đi đến thẳng công ty. Vừa đi trên đường, chị vừa nghĩ đến công việc hiện tại của mình. Đây là công việc mà chị muốn làm từ khi còn nhỏ, là nhân viên văn phòng. Lí do đơn giản nhất mà chị muốn đi làm nhân viên văn phòng là giờ đi làm. Làm lúc bảy giờ sáng và nghỉ lúc năm giờ chiều. Lúc mười lăm tuổi, khi nói ước mơ của mình cho ba mẹ nghe, chị đã bị ba mẹ một mực phản đối. Ba chị nói với chị là nhà thì nghèo, nên làm cái gì mà kiếm ra được nhiều tiền, làm nhân viên văn phòng thì tiền lương chẳng được bao nhiêu. Thế là chị cãi nhau với cha chị, cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm khi mà ba chị tát chị một cái ở má. Từ nhỏ đến lớn chị chưa một lần bị đánh dù có làm gì sai đi chăng nữa. Thế mà chị lại bị đánh chỉ vì muốn thực hiện ước mơ sao? Thế là chị chạy lên phòng, mặc cho mẹ chị có kêu chị thế nào đi chăng nữa thì chị cũng nhất quyết không mở cửa. Tay chị sờ lên chỗ vừa bị đánh, chị tức tửi. Chị hứa với lòng là sẽ học thật giỏi để thoát khỏi cái nhà này. Ước mơ cũng thành sự thật, chị đậu đại học kinh tế. Từ giã gia đình lên Seoul lập nghiệp. Lúc đầu, nền kinh tế còn khó khăn nên chị vẫn còn nhiều thiếu thốn trong cuộc sống. Nhưng một năm trở lại đây, chị được tuyển vào công ty có nền kinh tế lớn nhất Đại Hàn này, đó là công ty bất động sản "J&J" . Công ty tuyển chọn nhân viên rất khắt khe, nếu có một trăm người đi xin việc thì chỉ có năm người được nhận vào công ty. Và Kim Jisoo được nhận. Ngay lúc biết tin là mình được nhận vào công ty, Kim Jisoo đã hét toáng lên, vui đến nỗi chảy cả nước mắt. Vì đây là công ty mà chị ước mơ được vào làm từ bé, nền kinh tế ở công ty này ổn định, lương thì nhiều gấp hai, ba lần công ty khác. Nhờ được vào công ty này nên cuộc sống của chị đã dần ổn định hơn, và nhờ tiết kiệm nên chị đã mua được cho mình một căn nhà nhỏ ngay trong một căn hẻm nhỏ.
Suy nghĩ nãy giờ thì cũng đến công ty, chị trả tiền xe rồi nhìn đồng hồ ở tay. Sáu giờ bốn mươi năm phút. Vừa đúng thời gian mà chị đặt ra. Nhếch mép cười rồi bước vào công ty.
Trong công ty này ai cũng biết đến chị, một phần là do chị xinh đẹp, một phần là do năng lực của chị. Từ lúc mới vào làm cho đến nay thì chị lúc nào cũng làm hết công việc được giao, luôn góp ý kiến của mình trong cuộc họp. Và còn một điều nữa mà ai cũng mến chị đó chính là chị luôn giúp đỡ mọi người, dù trong công việc hay là gì đi chăng nữa khi chị thấy người đó cần sự giúp đỡ thì chị luôn sẵn lòng giúp. Đó chính là một điểm cộng của chị trong mắt mọi người.
Đi đến thang máy, hôm nay thang máy cũng hơi đông như mọi ngày, vì đây là giờ mà mọi người tập trung nhiều nhất. Đang đứng trong thang máy thì bỗng có người đặt tay lên vai chị rồi nói :
- Này, Jisoo!
- Gì thế, Nayeon?
Đó chính là Nayeon, bạn trong công ty của Jisoo từ khi chị vào làm.
- Cậu hay tin gì chưa?
- Tin gì thế?
- Bọn mình sắp có trưởng phòng mới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top