The night we met


Tên mỗi chương truyện đều là một bài hát.





Hãy đưa tôi về cái đêm tôi gặp em, trong tiếng hộp nhạc lảnh lót giữa một con hẻm nhỏ. Một tiệm sách cũ chẳng mấy vị khách đêm. Tôi đứng lặng im bên ngoài ô cửa kính, cảm nhận từng đợt gió lạnh ăn lấy làn da tôi, và em, nuốt trọn ánh mắt tôi.

Đằng sau ô cửa kính, em ngồi giữa những kệ sách cao cao, hàng mi cong rủ xuống khi em chăm chú đọc sách, và đôi hàng mày màu hoe khẽ chau lại, đôi khi...

Hãy đưa tôi về cái đêm tôi gặp em, trong tiếng hộp nhạc trong trẻo vang vọng. Tiệm sách đêm không có ai ngoài em, một vị khách vừa đột ngột bước vào và thốt lên "Âm thanh hay quá!". Là tôi.

Tôi tiến đến trước em và nhẹ gật đầu chào hỏi. Em ngẩng đầu, chỉ nhìn lướt qua mặt tôi rồi nhanh chóng ngượng ngùng rủ mi. Em khẽ cười ngại, e thẹn mà xa cách.

- Chào...

Giọng em nhỏ xíu, nhưng đủ để tôi biết nó trong veo. Con tim tôi bị âm thanh ấy làm trở nên õng ẹo, khuất phục không chút phòng bị.

Em đưa tay chỉ đến tấm bảng treo trên cửa ra vào, là "open" từ hướng của em và tôi. Vậy nên tôi biết, ban nãy tôi đã say đến nhường nào, chẳng thấy cả tấm bản "Closed". Tiệm sách đến giờ ngừng đón khách...

Hãy đưa tôi về cái đêm tôi gặp em, trong tiếng hộp nhạc vẫn ngân vang hoà âm cùng cơn mưa lớn. Mưa giữ chân tôi lại, không thể rời đi. Tôi và em đã cùng nhau ở đấy, tôi dạo vòng quanh mấy cái kệ đầy ắp những sách, tìm được một tập thơ. Rồi, tôi đến ngồi cạnh em, vẫn cách nhau vừa đủ một cánh tay, gọi đó là khoảng cách giữa một rung động và một chẳng thể thấu rõ.

- Em thích thơ ca chứ? - Tôi khẽ hỏi.

- "Ngoài kia mưa đang rơi/ Đêm vỗ về đôi cánh/ Lặng yên trong đất trời" - Giọng em không lớn, phần vì em ngại tôi lạ lẫm. Thế mà cái âm thanh rụt rè ấy lại khiến hồn tôi bạo dạn đến lạ kỳ. - Chị biết bài thơ này không? - Em thỏ thẻ.

- Tôi... Không thích thơ ca... - Tôi e dè thú nhận.

Em mỉm cười với tôi, một nụ cười ngọt ngào hơn cả thảy, không chế giễu, không thất vọng, không làm tôi xấu hổ. Chỉ làm tim tôi rung lên.

Đêm đó tôi đã ngồi đấy và chăm chú đọc hết tập thơ tôi lựa được, cho đến khi mưa tạnh, tôi chưa từng thôi nghiền ngẫm. Tôi ngồi bên, không xa, không gần và không làm phiền em đọc sách hay nghĩ chuyện vẩn vơ. Chuyên chú là vậy, thơ ca tôi không nhớ gì sất, mà nhớ kĩ nét mặt em...

Hãy đưa tôi về cái đêm tôi gặp em. Tiếng hộp nhạc dạo nền cho bản tình ca mưa dần ngớt. Tôi cố gắng vẽ một bức bích hoạ xinh đẹp trong trí óc tôi. Bức bích hoạ đó vẽ đôi mắt nàng luôn cụp xuống, dẫu mỹ miều nhưng chẳng hạnh phúc là bao. Hệt như một nàng mèo trốn chui trong góc nhỏ, ủ rũ vì cô đơn. Nàng ngại người lạ, gò má luôn đỏ ửng. Và môi nàng khép chặt, nàng chẳng ban cho tôi chút ân huệ âm thanh nào dai dẳng.

Nhưng có một tích tắc, một tích tắc ấy thôi là đủ vang vọng đến mãi mãi về sau. Cái tích tắc em khẽ nói với tôi cái tên đẹp xinh của em.

- Kim Jennie.

- Kim... Jisoo...

Em lắng nghe, khoé môi nhẹ cong lên. Chỉ nụ cười nhàn nhạt cũng đủ làm tôi lưu luyến.

Em rụt rè xoay người về phía tôi. Em từ từ kéo lấy cánh tay tôi. Chậm rãi, e dè và vẫn chọn đặt bút viết lên làn da mỏng đang nóng rần lên khi dòng máu cuộn siết vì rung động. Em viết hai lần.

"Kim J, Kim J"

Tôi ngừng thở trong khoảnh khắc. Ngẩng mặt và nhìn vào mắt em.

Em thôi cụp mắt. Nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Khiến lòng tôi nao núng. Tôi không thể tin nhưng tự hỏi: Những vì sao đêm sao lại toả sáng gần đến thế? Những vì sao làm thế nào lại xà vào lòng tôi? Em... Gật đầu...

Hãy đưa tôi về cái đêm tôi gặp em, tiếng hộp nhạc sóng vai cùng vần thơ nhẹ bước. Trời tạnh mưa hẳn. Trước khi ra về, tôi đọc em nghe một bài thơ. Nó nằm trong tập thơ tôi lựa được ban nãy. "Chỉ cần em gọi", tựa đề.

(...) Khi nào em gọi

Tôi sẽ về bên

Như vầng trăng nhỏ

Lặng vào trong đêm

Và trên mặt nước

Sương mù lênh đênh. (...)

(Sokchong Shin)

Hãy đưa tôi về cái đêm tôi gặp em. Tiếng hộp nhạc lảnh lót chứng kiến điểm bắt đầu một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top