77. Tiểu bảo bối chào đời
Chúc mừng bà mẹ con cô ấy đã mẹ tròn con vuông. Đứa bé là một cô công chúa vô cùng xinh xắn ạ.
Vị bác sĩ bước ra sau một thời gian khá lâu, mỉm cười đầy vẻ kính trọng với người phụ nữ trung niên kia.
Xin lỗi tôi không phải là người nhà của cô gái gái bên trong đâu. Mà bác sĩ cho tôi hỏi, bây giờ tôi có thể vào thăm cô gái đó. Bà cười hiền từ nhìn vị bác sĩ ấy
Được chứ, bà có thể vào thăm cô ấy ngay bây giờ nhưng trước khi vào trong bà phải hoàn tất thủ tục nhập viện cho cô ấy, chúng tôi cần theo dõi thêm vì dường như cô ấy tâm lý có chút bị ảnh hưởng, đêm qua có lẽ chẳng ăn gì nên sức khoẻ hôm nay rất yếu.
Được, cảm ơn bác sĩ bây giờ tôi sẽ đi làm ngay
Nói rồi người phụ nữ ấy bước vội đến nơi làm thủ tục nhập viện cho em rồi sau đó đi về phía phòng em gõ cửa.
*Cốc cốc*
Vào đi ạ
Thanh âm mệt mỏi có chút ưu buồn vang lên. Bà ấy bước vào, mỉm cười đi đến bên giường hỏi han tình hình em, rồi còn không quên nói với em con của em là con gái và hiện rất khoẻ mạnh.
À mà người nhà hay là chồng cô đâu sao tôi lại không thấy họ chăm sóc cô vậy. Chồng gì mà lúc vợ sinh con lại không thấy mặt mũi đâu
Dạ chúng con li hôn rồi bác ạ, ba mẹ con cũng sống bên nước ngoài
Mà con có thể nhờ bác việc này được không
Em gục đầu xuống cố giấu đi giọt nước mắt của mình khi nhắc về cô.
Được chứ con cứ nói đi, biết đâu tôi giúp gì được cho cô
Bà ấy ôn tồn nói
Chị ấy, không lẽ chồng con bé là phụ nữ sao. Cũng có sao đâu nhỉ, thời buổi 4.0 như này rồi thì hôn nhân đồng giới nữ-nữ là chuyện bình thường mà
Bác có thể chờ khi con có thể xuất viện đem đứa bé giao cho chị ấy được không
Đây là hình chị ấy ạ.
Sau một hồi suy nghĩ em cũng nói lời thỉnh cầu của mình. Em cũng đã đưa bà ấy hình của cô.
Là tổng giám đốc Kim đây mà
Vâng ạ
Thôi được rồi tôi sẽ giúp cô. Nhưng sau đó cô sẽ làm gì
Con sẽ ra nước ngoài sống cùng ba mẹ
Tôi vẫn chưa biết tên của cô, cô tên là gì nhỉ
Dạ là Jennie, Kim Jennie
Được rồi con nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua thứ gì đó cho con ăn lấy lại sức
Nói rồi bà mỉm cười bước ra ngoài, để lại em một mình trong phòng bơ vơ đầy mùi thuốc
Vài ngày sau đó em xuất viện, đứa bé cũng được người phụ nữ trung niên kia giao cho cô. Hôm nay bà ấy đến giúp em thu dọn đồ đạc. Em luôn miệng nói cảm ơn và hứa sẽ trả ơn cho bà ấy, nhưng bà chỉ cười hiền rồi bảo em không cần làm vậy. Bà ấy cũng ngỏ lời sẽ đưa em ra sân bay nhưng em không đồng ý nói là còn phải đến một vài nơi trước khi đi nên không muốn làm phiền bà. Và nơi đầu tiên em đến, không đâu khác chính là Kim gia, nhưng em chỉ dám nấp ở gốc cây đối diện ngôi nhà mà nhìn lên, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm thứ gì đó, rồi em dừng lại, đôi mắt em đang hướng đến người đang chạy tới chạy lui trong căn phòng ở tầng một kia, có vẻ cô gầy đi không ít, đứng từ xa có thể thấy cô tiều tụy đến nhường nào, tay cầm bình sữa chạy qua chạy lại, em càng nhìn lại càng xót, muốn chạy vào đó ôm cô và con nhưng lí trí đã ngăn cản em lại, em chỉ muốn đến đây để nhìn xem cô và con như thế nào mà thôi, em không được phép vào đó. Nước mắt lại rơi xuống, em vội quay đi, bắt một chiếc taxi rồi nhờ tài xế chở đến bãi biển gần đó.
Khỏi nói chắc mọi người cũng biết em đến đó để làm gì đúng không. Vốn dĩ em không nghĩ mình sẽ tiếp tục sống sau đêm hôm đó, nhưng nghĩ đến thiên thần nhỏ bé nhỏ của em và cô nên quyết định sau khi sinh con bé ra em sẽ rời khỏi thế gian này. Và hình ảnh cuối cùng em muốn thấy đó chính là cô và con, chỉ cần thấy hai người họ sống khoẻ mạnh là em an tâm rồi.
Tầm mắt em bây giờ đang nhìn những giọt mưa đang rơi ngoài cửa. Đúng vậy, trời mưa rồi, những giọt mưa rơi nặng trĩu như lòng em vậy, là trời đang mưa hay là trời đang khóc thay cho em. Đang mãi suy nghĩ nên tài xế hét lên điều gì đó em không nghe được, đến khi em kịp nhận ra thì
*Rầm*
Hai chiếc xe tông vào nhau. Bên trong chiếc xe taxi có một cô gái gương mặt thanh tú, xinh đẹp kèm theo đôi má bánh bao hệt như thiên thần đang mỉm cười. Vốn dĩ em không muốn liên lụy người khác và muốn mình ra đi ở nơi mà cô đã tỏ tình với em nhưng xem ra không được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top