25. 2 5 4m p3
Đập vào mắt cô chính là cái con người kia đang gục xuống bàn học mà ngủ, khỏi phải nói thì cô cũng biết là em đuối sức mà ngủ quên trên bàn học như vậy. Một con người chú trọng vẻ ngoài xinh đẹp như em sao lại sao lại để bản thân gầy đi rất nhiều, đôi mắt cũng xuất hiện quầng thăm, chắc hẳn là em không muốn cô thấy bộ dạng này nên nhiều lần cô ngỏ ý facetime thì em đều tìm lý do để mà từ chối khéo. Em ngủ say sưa trên mớ sách tập hỗn độn, trông em như một con mèo nhỏ, chỉ muốn thu nhỏ em lại để mà bỏ vào túi, vừa thấy thương lại vừa thấy giận. Cô bế thốc em lên chiếc giường bên cạnh
"Trời ơi, sao mà nóng vậy? Sao em không biết lo cho bản thân, Em lại bệnh nữa rồi Nini". Vô trách em, em nghe đấy cũng cố mở mắt nhưng vì mệt quá mà thiếp đi, em cho rằng đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ về ngày cô trở về, một giấc mơ đẹp như này thì em không muốn thức tỉnh.
Để em nằm ngay ngắn, kéo chiếc chăn bông lên đắp cho em, cô biết giờ này mà còn đi lại bệnh viện thì sẽ mất thời gian với lại em ghét bệnh viện như vậy, kêu bác sĩ riêng lại thì cũng sẽ phiền, nhưng nhà thuốc đối diện vẫn còn mở cửa. Cô đã lấy chiếc khăn thấm nước ấm chườm lên lên trán em, sẵn tiện lau người cho em, lấy một bộ Pijama trong vali mà cô đã mua cho ra để mà thay cho em thoải mái hơn, rồi sau đó cô mới xuống dưới nhà mua thuốc. Bỏ chiếc khăn trên trán em xuống, cô dán miếng hạ sốt lên, thuốc đã được cô nghiền nhỏ cho vào nước khoáy đều, đảm bảo thuốc tan hết thì mới cho em uống.
Cảm thấy có vị đắng của thuốc xen lẫn vị ngọt của đường trong miệng, trong vô thức em cũng đã nuốt hết chúng. Hạ thấp nhiệt độ của chiếc điều hòa xuống 27°C, cô cũng nằm lên giường, ôm em mà thiếp đi cùng với em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top