103. Thật ra Jennie là..

Mới đó mà em đã làm việc cùng cô được một năm rồi. Thời gian thấm thoát trôi qua sao mà nhanh thật

Một năm trôi qua, đủ để mối quan hệ của họ ngày càng tiến triển tốt hơn, đủ để cả hai nhận thấy được vị trí của người kia trong tim mình, nhưng chỉ là...họ luôn một mực cố phủ nhận nó mà thôi

Hình như con thấy appa thích dì Jennie lắm đúng không ?

Sooyoung con bé ngồi trong lòng cô xem TV, chu môi, ngửa mặt lên nhìn cô hỏi

Con hỏi cái gì kì cục vậy

Cô bất ngờ khi bị con bé nói trúng tim đen mà lắp bắp trả lời còn mặt thì đỏ cả lên như quả cà chua

Appa đừng nói dối nữa, nói dối là mũi của appa sẽ dài ra như Pinocchio đó, dù sao con biết hết rồi

Con bé tắt TV đứng xuống đất chống nạnh nói

Ai bảo với con thế?

Cô lấy lại bình tĩnh nhìn con bé. Không được, trước khi bị khuất phục thì cô nhất định phải điều tra ra kẻ đầu xỏ đã đầu độc tâm hồn trong sáng của con gái mình đã

Ai nhìn vào mà không biết. Nhìn appa xem, appa rõ ràng là thay đổi 360 độ luôn ấy chứ. Con nghe người ta nói, chỉ khi yêu một người nào đó thì con người ta mới thay đổi chóng mặt như vậy thôi. Dì Lisa nói như vậy quả thật không sai tí nào

Con bé vênh mặt lên nói với cô

Là 180 độ chứ con...à... ra là Lisa  đó nhồi nhét vào đầu con những thứ này... Lisa, nhất định em sẽ phải trả giá

Không nói với con
Appa sắp phải đi gặp đối tác, con thay đồ rồi mình qua nhà Rosie nào

Cô đứng dậy bỏ đi để lại gương mặt phụng phịu của con bé ở phía sau. Chẳng phải dì Lisa bảo, nếu nói như vậy appa sẽ bị khuất phục sao? Bé là bé thích appa bị bé khuất phục lắm, mà sao nói như vậy cũng không được gì hết, thật kì lạ nhỉ

Sau đó cô đem con bé gửi tạm nhà Lisa nhờ Chaeyoung trong hộ, một mình đến gặp đối tác. Mà đối tác ở đây thực sự là người rất "thân quen", cô có thể thoái mái một chút, không cần phải đến tận nhà hay công ty để đón thư ký vì người kia đã chở cô thư ký của mình đến nơi luôn rồi, và người kia không ai khác chính là Sana-chị gái họ "thân yêu" thích chọc ghẹo cô

Bàn bạc xong công việc, cô đứng dậy chuẩn bị ra về thì bị Sana kéo lại, giọng trở nên nghiêm túc khác với mọi ngày

Chị cần nói chuyện riêng với em

Sana nghiêm túc nhìn cô

Em về trước đi lát chị sẽ tự về sau

Cô nghe thấy thế nhẹ nhàng xoay người nói với em, sau đó tiễn em ra đến cửa phòng rồi quay lại ngồi đối diện Sana, nói tiếp

Chị nói đi

Chị và chị Mina đã luôn tự hỏi liệu rằng cho Jennie về lại Hàn có là một điều tốt, liệu cho con bé chấp nhận diễn kịch với em là một điều tốt hay liệu...cho con bé ở gần em là một điều tốt

Sana nói với giọng đầy phiền muộn, chân mày nhíu lại nhìn cô

Tại sao?

Cô ngạc nhiên nhìn chị mình

Em có thể đối xử tốt với con bé mà không làm nó tổn thương hay không?... Nếu không thể...chị mong em có thể giữ khoảng cách với con bé một chút

Vẫn là vẻ phiền muộn đó nói với cô, ánh mắt lẫn giọng điệu đều khác với thường ngày, trở nên nghiêm túc, nhưng lại thoáng nét đượm buồn

Chị nói gì vậy? Tại sao em phải làm thế?

Cô khó hiểu nhìn chị mình, giọng điệu có phần tức giận. Tại sao? Tại sao chị lại nói những điều khó hiểu đến như vậy?

Thật ra Jennie chính là...

Thật ra con bé...là...là

Sana ngập ngừng, ngước mắt lên nhìn cô dò xét, thấy cô nhìn mình với ánh mắt trông đợi thì thở hắt ra một hơi, tiếp tục nói:

Thật ra Kim Jennie bây giờ...chính là Kim Jennie vợ em

Cái...cái gì? CHỊ NÓI CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ

Cô không kìm được cảm xúc đập bàn đứng dậy, hai tay nắm chặc bả vai người trước mặt mà lớn tiếng hỏi

Chị đang đùa với em sao? Đúng không? Đừng đùa như vậy, nó chẳng vui chút nào đâu...

Cô như không tin vào tai mình, lời nói của chị ấy như một tiếng sét đánh ngang tai cô vậy. Chẳng phải chính cô là người đến xác nhận thân nhân rồi sao? Chẳng phải cô đã thừa nhận đó là em rồi sao?

Cô vẫn không hiểu bản thân mình muốn gì. Chính cô không phải lúc trước đều từng giây từng phút mong em sẽ trở lại và sống cạnh bên cô hay sao? Nhưng sao giờ đây, khi ai đó bảo với cô rằng em vẫn sống lại khiến tâm trí của cô trở nên hoảng loạn đến vậy...đáng ra, cô nên vui mừng mới phải

Không.. Chị không nói đùa. Chị là đang nói sự thật

Mặt Sana đanh lại, giọng điệu kiên quyết chắc nịch nói với cô

Thấy người đối diện gương mặt hoảng loạn, không còn giận dữ nữa, hai tay đang nắm chặt bả vai mình cũng dần nới lỏng ra, Sana liền để người kia ngồi xuống như cũ còn mình thì ngồi kế bên xoa xoa tấm lưng của người đó mà nói:

Jisoo em ngồi xuống nghe chị nói được không?

Cô không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn rồi nhẹ gật đầu

Chuyện là, Jennie thật ra đã được cứu sống trong vụ tai nạn năm đó

Sana nói đến đây thì ngừng lại, thấy gương mặt khó tin điều mình nói là sự thật thì uống một ngụm trà trên bàn rồi hỏi

Em không thắc mắc là ai đã cứu em ấy sao?

Cô gật đầu, nhoài người về phía Sana như thể muốn nghe rõ hơn

Người đó chính là mẹ vợ của chị

Sana nói xong lại ngừng, uống tiếp một ngụm trà nữa rồi hỏi:

Em không thắc mắc tại sao bà ấy lại biết mà giúp con bé? Vậy hãy nghe hết câu chuyện này rồi em sẽ hiểu

Nhìn thấy vẻ mặt cô ngơ ngác, biết mình không nên kéo dài nữa liền kể

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top