Gánh Nợ [nomin]





La Tại Dân ngồi chồm hổm dưới hiên nhà, miệng ngậm cây kẹo mút không phải vị dâu làm cho má trái em phồng lên, đôi mắt to nhìn lên bầu trời xám xịt đang trút cơn mưa. Mấy hạt mưa rơi xuống hiên nhà tạo tiếng động rộn ràng bên tai. Tại Dân thích mùi hơi đất. Em ngồi đấy trông cửa hàng tạp hóa cho mẹ. Mẹ em đi chơi với mấy bác trong xóm rồi. Chơi gì mà mấy cái miếng giấy có hình thù trên đó, còn có số có chữ. Tại Dân không biết. Cũng không muốn quan tâm. Ba vì mẹ hay chơi cái đó cũng không quan tâm mẹ nữa mà bỏ đi. Nhưng ba vẫn gọi điện hỏi thăm em, cũng hay nhờ người đưa tiền cho em thay vì cho mẹ. Nếu đưa cho mẹ thì lại mất tiền.

La Tại Dân năm nay 14 tuổi. Em trở vào trong với cây kẹo đã hết, quăng cái cây nhựa đi rồi vào quầy xem lại sổ sách, thầm mong hôm nay không gặp mấy chú hay đến hỏi tiền mẹ để ở đâu nữa. Và như Tại Dân mong muốn. Hôm nay chả có mấy chú đến. Mưa đã dần tạnh nhưng vẫn còn lấm tấm vài hạt. Tiết trời se se lạnh như vậy, mấy bé mèo hoang chỉ muốn chui vào nơi đặt hàng của tiệm mà ngủ. La Tại Dân cũng thích mèo, em cũng là một con mèo và giờ thì em chỉ muốn ngủ mà thôi. Khoanh hai tay đặt lên bàn, Tại Dân vùi mặt mình vào tay. Đang lim dim thì tiếng xe chạy đến rồi thắng lại. Em mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Một người đàn ông mặc vest đen, tay cầm dù hơi chìa qua bên phải. Cánh cửa xe mở ra, một cậu trai chạc tuổi em nhưng trông có vẻ già dặn, điềm tĩnh với lạnh lùng hơn em nhiều. La Tại Dân nghĩ họ đến mua đồ nhưng ăn mặc trông có tiền như này lại vào một cửa hàng nhỏ để mua đồ? Có lạ quá không? Em chạy ra khỏi quầy, đến hỏi xem khách cần gì

- Bác cần mua gì ạ?

Vị quản gia lịch sự mở miệng nhưng chưa nói hết câu thì

- Chúng tôi không đến để...

- Kẹo

- Dạ?

- Mua kẹo

- Vậy anh mua kẹo gì?

Tại Dân mỉm cười nhìn cậu trai trước mặt em

- Mua hết, mỗi loại một bịch

- À dạ đợi em một tí

Em vui vẻ đi lấy kẹo. Vị quản gia cầm ô nhìn người nhỏ tuổi cạnh mình một hồi rồi không nhìn nữa. Cậu chủ nhà ông hôm nay nói muốn đến xem nhà con nợ của mình để đàm phán xem, cuối cùng lại đến mua kẹo, còn mua rất nhiều kẹo. Mà cậu chủ nhà ông có sở thích ăn kẹo sao? Lý Đế Nỗ ánh mắt không rời khỏi thân thể nhỏ nhắn đang đi chỗ này chỗ kia lấy kẹo cho mình. Hắn đem kẹo này cho ba lớn ba nhỏ với hai đứa em cũng được.

- Đây nè anh? Trong này kẹo này là ngon nhất á, em cũng thích kẹo này nữa

- À được rồi

Tại Dân bấm máy tính xem số tiền, cũng nhiều đấy

- Dạ của anh hết...

- Bác sẽ trả

- À dạ

Tại Dân nhận tờ tiền mệnh giá lớn, những hai tờ thì tay cầm thật chặt, sợ làm rơi mất. Cúi đầu chào khách ra về rồi em cất tiền vào quầy. Lý Đế Nỗ lên xe ngồi, thò tay lấy bịch kẹo mà ban nãy Tại Dân bảo thích. Còn lại để bác quản gia cầm giúp. Hắn nhìn bịch kẹo có hình chú mèo đáng yêu. À thì nó đáng yêu như cậu nhóc bán hàng lúc nãy vậy. Bóc thử một viên, viên kẹo trắng mềm, ngọt ngọt thơm thơm, thật giống như cặp má mềm mềm của cậu. Đế Nỗ ôm bịch kẹo vào lòng, ngồi ăn đến lúc về nhà.

La Tại Dân ngồi lại vào quầy. Hôm nay em bán được thật nhiều kẹo nha. Em đang ngồi thì có điện thoại đến.

- Alo La Tại Dân xin nghe ạ

Đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

- Ba đây

Tại Dân nghe giọng của ba thì hai mắt sáng lên, miệng cười tươi đáp lại

- Ba hả? Dạo này ba khỏe không?

Tại Dân lễ phép hỏi han

- Ba khỏe, Nana của ba dạo này khỏe không nè, học hành tốt không?

Tại Dân lâu lâu mới được nghe giọng ba nên em vui lắm, dạo này ba không gọi em

- Dạ khỏe, con được học sinh giỏi đó nha

- Ba thưởng cho Nana sau nhé, mẹ có ở đó không?

- Dạ....mẹ đang ngủ?

- Nana nói thật cho ba biết

- Dạ mẹ đi chơi với mấy bác rồi.

Tại Dân nghe được ba mình đang tức giận

- Đã nói rồi mà...

Tại Dân không muốn nghe ba nói mấy lời không hay về mẹ, nên em lại im im một lát mới mở miệng nói.

- Ba đừng nói mẹ như vậy, mẹ vẫn lo cho con mà.

Người bên hít lấy một hơi sâu, rồi lấy lại bình tĩnh nói với La Tại Dân

- Ừ Nana, khi nào ba kiếm đủ tiền, ba đón con lên ở với ba ha.

- Dạ, còn mẹ thì sao ba?

- Ba muốn Nana lên với ba thôi, ba sẽ nói với mẹ, sẽ lo cho con một cuộc sống tốt hơn, nên Nana theo ba nhé

Tại Dân hơi nhỏ giọng lại, chắc có lẽ em chưa muốn lắm

- Dạ con biết rồi.

- Ừm, thôi ba cúp máy, giữ gìn sức khỏe nghe chưa?

- Dạ, ba cũng vậy.

- Chào con.

Tại Dân vui vẻ nói với ba

- Bye bye ba.

La Tại Dân vui vẻ cúp máy, em được nghe ba kể rất nhiều về nơi ba sống. Nào là mấy tòa nhà cao chọc trời. Có công viên nè, có khu vui chơi lớn, có nhiều thứ mới lạ mà ở khu nhà của em rất khó để thấy. Ba của em làm trưởng phòng của một công ty lớn. Nhưng vì mới lên chức, ông không thể đưa em lên ngay được, đợi mọi thứ ổn định hơn, ông sẽ đưa em thoát khỏi bàn tay của người đàn bà đam mê cờ bạc đó. Tội cho Nana của ông, phải sống như vậy từng ấy năm.

Tại Dân trông hàng lại bị cơn gió nhè nhẹ bên ngoài làm cho buồn ngủ, ngủ một tí.

.

Lý Đế Nỗ được đưa về tận nhà, lâu rồi mới đi xa như vậy. Dinh thự theo kiến trúc châu Âu hiện lên sau mấy tán cây xanh. Khu đô thị đắt tiền bậc nhất thủ đô này là nơi Đế Nỗ sinh sống cùng gia đình. Khung cảnh yên tĩnh, thoáng mát và đặc biệt sang trọng. Chiếc xe tiến vào sân vườn, đi qua cổng sắt màu đen. Đế Nỗ xuống xe đi thẳng vào nhà, phía sau là vị quản gia với một túi kẹo lớn nhìn chả hợp tí nào. Hắn vừa bước vào nhà liền bị một thân ảnh nhỏ xíu, mái tóc bồng bềnh ôm lấy mình. Chung Thần Lạc, sáng dậy định nhờ anh hai chỉ bài lại tìm mãi chẳng thấy đâu, hỏi người làm trong nhà mới biết anh hai ra ngoài mà chẳng thèm rủ người ta đi chung, thấy ghét ghê.

- Anh hai bỏ em đi chơi

- Thả anh ra, anh buồn ngủ

- Hong thả, nay anh hai phải chỉ em làm toán

Hắn thật sự muốn ngủ, hắn không muốn chỉ bài đâu

- Anh có mua kẹo, rủ Thành Xán cùng ăn, anh đi ngủ một chút

- Anh hai sẽ lại ngủ đến 4 giờ chiều cho mà xem

- Đâu đến nỗi đó

Đế Nỗ nhìn em trai mình không cam tâm mà bĩu môi thì thấy mắc cười

- Có đấy, bedboy ạ

Hắn cười cười, xoa mái tóc bồng bềnh của em mình rồi thẳng một đường lên lầu, thay đồ tắm rửa qua rồi thả mình xuống giường, chiếc giường lớn, màu trắng. Lý Đế Nỗ cứ nằm đấy hai tay gối sau đầu. Nhớ lại cậu nhóc bán hàng ban sáng. Mái tóc đen, dày. Đôi mắt sáng ngời như những vì tinh tú trên bầu trời buổi đêm. Thêm nụ cười tươi roi rói cùng cái giọng ngọt ngào đáng yêu nữa chớ. Da trắng, dáng cao, có hơi thấp hơn so với hắn một chút nhưng nhìn tổng thể thì lại là một chú mèo hoặc một chú thỏ trắng đáng yêu chưa chủ. Nếu mình làm chủ của em ấy thì sao nhỉ? Chăm sóc em ấy cả đời chắc sẽ rất vui. Hắn gật gù với suy nghĩ của mình. Nhưng Lý Đế Nỗ à, bắt người bất hợp pháp sẽ phải đi tù, kết hôn chưa đủ tuổi cũng không được. Luật lệ bắt buộc phải trên 20 tuổi tức tuổi trưởng thành mới được rước người ta về với mình đó. Mà La Tại Dân chỉ mới 14 tuổi còn Lý Đế Nỗ hắn cũng chỉ vừa tròn 15 thôi, suy tính có xa quá không ta?

Hắn suy tính một hồi thì ngủ luôn. Chẳng hiểu ngủ thế nào mà nhanh thế nữa. Lý Đế Nỗ thích ngủ và là một bedboy, chỉ cần có thời gian rảnh và không làm gì thì ngủ. Ngủ ở mọi nơi luôn. Hắn 15 tuổi, trưởng thành trước tuổi, tính tình thì cưng chiều em nhỏ, ngoài lạnh trong nóng. Ngoại hình thì không có chê được tại gen của hai ba tốt quá chỉ bị mỗi cái là mê ngủ mà thôi.

Chung Thần Lạc nhìn túi kẹo lớn để trên bàn, liền tò mò lại xem, trời đất ơi sao mà nhiều dữ vậy nè. Thần Lạc được trời cho cái quãng giọng còn cao hơn cả chiều cao. Gọi Thành Xán đang chơi game trên lầu xuống.

- Gì vậy trời?

Trịnh Thành Xán bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình, có hơi gắt gỏng

- Xem nè

- Đâu ra nhiều kẹo dữ vậy?

- Đoán xem

Thần Lạc tinh nghịch nói

- Anh hai mua á?

- Còn gì nữa, mai anh sẽ mang cho Chí Thành ăn cùng

Thành Xán như nhớ ra cái gì đó, nói thêm

- Lớp em mới có anh người Nhật xinh yêu lắm, em sẽ mang kẹo đi làm quen ảnh

Lý Đế Nỗ thật sự ngủ đến 4 giờ chiều như Thần Lạc nói. Lúc hắn xuống nhà đã thấy hai ba của mình đang ngồi ăn kẹo rồi. Ba Trịnh ăn kẹo đào trong miệng của ba Kim.

Làm ơn đi trời đất ơi. Chỗ con cái ngồi xem TV ăn kẹo chung mà làm cái gì vậy trời. Không muốn hiểu.

- Hôm nay đi sao rồi?

Trịnh Tại Hiền nhếch mép cắn viên kẹo đào lấy từ miệng yêu thương của mình

- Con trai nhà đó rất xinh

- Và?

- Con đã mua đống kẹo này

- Con không thu được tiền luôn

Lý Đế Nỗ chộp lấy viên kẹo đào, ăn thử xem sao

- Gia đình mình cho vay nặng lãi mà, đó chỉ là một nhánh nhỏ xíu thôi.

- Ông đang biện minh cho cái sự mê trai của ông thôi, ông tướng ạ

- Thì có làm sao? Ba cũng mê ba Kim mà

Kim Đông Anh cản hai cha con này lại, sợ lại lao vào nhau mất

- Được rồi, đống kẹo này định làm gì?

- Đế đấy thôi ạ, không thì con sẽ cho các bạn

- Hiazzz ba nghĩ là con muốn bắt người ta về nhà mình luôn rồi

- Chính xác, mỗi ba hiểu con

Đế Nỗ búng tay một cái rồi ôm lấy Đông Anh, để Tại Hiền ngồi cạnh nhíu mày nhìn. Chết cha, nuôi sai chỗ nào vậy ta?

Một tuần trôi qua, hôm nay Lý Đế Nỗ định sẽ xuống xem Tại Dân còn đó không nhưng tiếc là em ấy chuyển đi mất rồi. Trước hôm đi ba mẹ em đã cãi nhau một trận lớn để cuối cùng La Tại Dân theo ba đi lên chỗ ba ở. Đế Nỗ nhíu mày khó chịu. Đi là đi đâu, đi thế nào? Hắn không cam tâm lắm khi để mất Tại Dân đơn giản như vậy.

- Nó đi theo ba nó lên trung tâm thủ đô học rồi

Mẹ La trả lời đầy chán nản, tưởng là vào mua hàng chứ

- Ah, cảm ơn bác

Lý Đế Nỗ lạnh lùng gật đầu định rời đi thì

- Nè thông tin như vậy rồi thì đưa tiền đi chứ

Lý Đế Nỗ thật sự nghĩ đây liệu có phải là mẹ ruột của em không? Chẳng có người mẹ nào như thế cả.

- Đây, bà còn nợ gia đình tôi đấy, cẩn thận mồm miệng

Hắn suy tính một chút rồi rời đi. Vậy đợi đủ tuổi rồi bắt về chắc sẽ không vướng tay vướng chân gì nhiều. La Tại Dân được sống trong một môi trường mới, có hơi bỡ ngỡ nhưng mà em cũng nhanh chóng làm quen dần. Tại Dân học rất tốt, tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đại học cũng thuận lợi vô cùng. Em cũng nhớ mẹ chứ, cũng có gọi điện hỏi thăm, cũng có gửi tiền về để mẹ dùng. Rồi em cũng đã đi làm.

Mẹ em vẫn vậy, vẫn chẳng chịu thay đổi gì cả. Vẫn đâm đầu vào con đường cũ. Giờ nợ nần chồng chất, có bao nhiêu tiền cũng không trả nổi, may là không ảnh hưởng đến ba. Nhưng mà bỗng một hôm trời nhẹ thanh cao.

La Tại Dân đang làm thêm ở quán cà phê thì mẹ em gọi. Vội xin quản lý vào kho trả lời điện thoại của mẹ.

- La Tại Dân, về gấp cho mẹ

Giọng bà run rẩy làm Tại Dân có chút sợ hãi

- Có chuyện gì vậy mẹ?

Em rối bời nghe mẹ mình nói

- Về lấy chồng

- Dạ?

- Mẹ ơi, con còn nhỏ mà, con mới có 22 tuổi thôi

Giọng bà lạc đi, tiếng khóc của bà chèn đi tiếng nói của La Tại Dân

- Nana con phải cứu mẹ, giờ mà con không chịu là bên đó giết mẹ luôn đó con ơi

- Dạ? Mẹ có làm sao không?

Bà bắt đầu kể lể chuyện này chuyện nọ nhằm lấy được lòng tin của La Tại Dân

- Hôm qua bên đó qua phá quán, giờ không biết phải làm sao nữa

- Để mai con về với mẹ

La Tại Dân lo lắng ôm chặt điện thoại, hay bây giờ mình về luôn. Em vội xin quản lý nghỉ vài ngày rồi về nhà lấy quần áo đầy đủ mọi thứ lên xe về nhà. Em cũng chỉ kịp để lại một tờ ghi chú cho ba. Tại Dân ngồi trên xe lo lắng nhìn chằm chằm điện thoại nhưng mà em đâu biết, mẹ em lại ngồi cười nói vui vẻ với Lý Đế Nỗ, nhà bà rốt cuộc cũng có rể quý. La Tại Dân không nghĩ được mẹ lại bán mình như vậy đâu ha.

Ngay sáng sớm, La Tại Dân trở về nhà. Mẹ thấy em thì vui vẻ ôm lấy, nước mắt như muốn trực trào rơi xuống. Tại Dân ôm lấy mẹ, em cũng nhớ mẹ lắm.

- Vào nhà đi con, lát hồi người ta sang đó

- Dạ

Tại Dân bị mẹ xoay như chong chóng, em hoang mang quá đi mất

- Con mới về thì vào nhà, rửa mặt đi nào

- Dạ mẹ từ từ

Đúng là một lát sau có người đến thật. Nhìn có chút quen mắt nha. Hình như đã gặp ở đâu rồi ấy nhưng bây giờ trông có vẻ trưởng thành, đẹp trai hơn nhiều.

- Anh là?

Lý Đế Nỗ thấy La Tại Dân đứng trước mặt mình thì vui mừng trong lòng, hắn khẽ cười, đôi mắt cong cong lại

- Hôn phu của em, Lý Đế Nỗ. Rất vui vì em đồng ý

- Tôi đã đồng ý đâu

- Vậy là làm sai hợp đồng rồi đó bác gái, bác tính thế nào đây?

Mẹ La nghe thế thì xanh mặt, vội nắm tay em mà cầu xin

- Nana giúp mẹ đi con, lần này nữa thôi con à. La Tại Dân, mẹ cầu xin con đấy

La Tại Dân nhìn người đàn ông trước mặt lại nhìn mẹ mình. Em không biết bản thân phải làm gì nữa. Tại Dân bấu vào quần mình để em đủ bình tĩnh mà suy nghĩ.

- Tôi đồng ý, nhưng mà không phải là bây giờ. Hiện tại tôi đang đi học không thể cùng anh kết hôn.

- Có ai bảo kết hôn sẽ không đi học được đâu nào? Em nên báo cho ba em một tiếng, để ông ấy lo lắng thì không tốt đâu.

- Sao anh biết?

Lý Đế Nỗ nhìn em, đôi mắt xinh đẹp này đang phản chiếu hình ảnh của hắn

- Ba em làm trong công ty nhà tôi mà, em có muốn về nhà tôi một lát không?

- Đi đi con, mẹ không sao đâu, con cứ đi theo cậu ấy

La Tại Dân ngồi trên xe rồi, nãy giờ em chẳng khác gì một con rối vô tri cả. Em chán nản nhìn ra ngoài. Đế Nỗ ngồi bên cạnh đưa em viên kẹo. Là kẹo em thích nhất.

- Em bảo thích kẹo này nhất, ăn đi tâm trạng sẽ tốt hơn.

- Sao anh biết?

- Em nên chấm dứt với mẹ em, bà ấy vốn không yêu thương em đâu Nana à, ba của em đã chấp nhận nuôi em dù biết em không phải con ruột của ông. Nhưng vì em là một đứa trẻ ngoan nên có lẽ điều đó làm ba em thật sự yêu thương em

La Tại Dân nhìn người đàn ông điển trai này, sao lại có thể biết nhiều như thế chứ?

- Sao anh biết nhiều thứ về tôi quá vậy?

- Tôi khi yêu thích một cái gì đó, đều sẽ tìm hiểu rất kỹ càng

Chiếc xe dừng lại. Lý Đế Nỗ mở cửa, che trên đầu em để em không bị va vào. Cả hai cùng vào nhà thì La Tại Dân mở to mắt, người đàn ông ngồi ở ghế đó là...

- Ba

- Nana sao con đi mà không gọi ba một tiếng?

Tại Dân ôm lấy ba mình, cũng không quan tâm có người đang ngồi ở đó

- Con xin lỗi

Ông La mỉm cười, lau đi mấy giọt nước mắt của con trai.

- Không sao là được rồi, nào chào bác đi, đây là sếp của ba

- Cũng là ba của anh

- Chào bác

- Con đáng yêu ghê, con biết không Đế Nỗ nhà bác đã muốn cưới con lúc 15 tuổi luôn đó mà giờ mới mang con về ra mặt được

- Dạ con..

Ông La vỗ vai con, ông đã nghe Lý Đế Nỗ nói qua rồi. Ông thật sự rất biết ơn hắn.

- Ba biết rồi, cậu Lý chỉ muốn giúp con thoát khỏi mẹ con thôi, không có ép buộc con. Nana đã cảm ơn chưa?

La Tại Dân có hơi đỏ mặt, quay sang nhìn Lý Đế Nỗ, hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn em không rời mắt.

- Cảm ơn anh

Kim Đông Anh cũng vui vẻ nói vào

- Hai đứa có thể bắt đầu tìm hiểu từ giờ mà, bác cũng chẳng muốn mất một đứa con đâu là cháu đâu, Tại Dân

- Dạ

La Tại Dân nhấp ngụm trà, trà ngọt chứ không đắng. Em cảm thấy cuộc đời mình ngọt ngào hơn chính là từ khi gặp được Lý Đế Nỗ.

.

Tại Dân và Đế Nỗ tìm hiểu nhau thật. Hắn tích cực vỗ béo em, mua đồ ăn ngon, hắn còn chăm em rất kĩ nữa.

- Nana uống sữa đi em

- Dạ

- Ngoan

Tại Dân tăng cân thấy rõ. Hắn giúp em học rất nhiều, chắc có lẽ là người đi trước nên hắn chỉ em rất nhiều thứ.

- Cái này em nên làm như vậy nè

- Oh Nỗ Nỗ giỏi quá

Hắn cũng rất nhiều chuộng em, chỉ cần em nói thích là hắn sẽ mua còn rất biết lựa mà mua nữa đó. Em cũng dọn về sống với hắn luôn rồi. Tình cảm tiến triển cũng rất tốt nữa.

- Lý Đế Nỗ, em thương anh quá

- Chịu nói thương anh rồi à?

- Em lúc nào cũng thương anh

Mẹ em cũng không thấy liên lạc gì nữa. La Tại Dân cũng thấy hạnh phúc khi ở bên Lý Đế Nỗ. Ngày tốt nghiệp của em, ba em cùng Lý Đế Nỗ đến tham dự. Chụp hình tốt nghiệp xong bỗng Đế Nỗ nắm lấy tay em

- Tại Dân lấy anh nhé

- Dạ?

- Gả cho anh nhé

- Dạ.

Ông La cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy, ông cười nói

- Ba làm chứng rồi đó nha

La Tại Dân đỏ mặt vùi đầu vào vai Lý Đế Nỗ. Hắn cười cười ôm lấy em. Đế Nỗ hắn chỉ cần như vậy thôi. Sau đó cả hai đăng ký kết hôn và có một cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Chiếc kết hoàn hảo.

3️⃣5️⃣7️⃣5️⃣ ◀️▶️ 1️⃣5️⃣1️⃣2️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣

Xin cảm ơn bạn @ttn_minh đã beta phần truyện lại giúp mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top