Driftwood - Chương 8


Có phải hay không vẫn còn rất bận tâm?

Các ngón tay bị che lại rút lui, Chung Thần Lạc nắm lấy không cho phép lấy ra.

Không phải là không tin, cũng không phải thực sự bận tâm. Bận tâm cũng vô ích, bởi vì điều này cũng không sai, chuyện phát sinh sau khi bọn họ chia tay nên Chung Thần Lạc không có gì sai, hắn cũng biết Chung Thần Lạc mang theo sự thẳng thắn rộng rãi đến buổi hẹn.

Nhưng về mặt tình cảm thì hắn không thể nào thờ ơ, không cách nào nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua, lý trí bảo hắn đừng để ý, nhưng dòng cảm xúc tuôn trào khiến hắn không làm được.

Luôn nhớ đến cụm từ "Lẽ ra có thể" kia. Những sai lầm giữa bọn họ vốn là không tất yếu, lẽ ra có thể cùng nhau an ổn, cùng nhau đi qua bảy năm, về nhà, gặp bố mẹ và kết hôn.

Nếu chỉ là một khách hàng bình thường, Chung Thần Lạc chỉ gặp mà thôi thì sẽ không sóng gió cuồn cuộn thế này, nhưng có quá nhiều yếu tố chồng chất và trở nên không chắc chắn. Hắn cũng sẽ có lúc cảm thấy khổ sở, một lòng khao khát vạch ra kế hoạch hoàn mỹ để đi du lịch cùng với người này.

Làm thế nào có thể chèn vào người khác và những thứ khác thế này.

Không, điều đó có thể. Cho nên hắn buồn cũng vậy, giận cũng thế, điều là những điều có thể.

Chung Thần Lạc khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt eo Lý Đế Nỗ: "Phải làm sao thì anh mới bằng lòng để ý em...."

"Đi ăn tối, được không?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu gác lên vai hắn "Chờ lâu như vậy có đói không?"

Tiếp tục tức giận dường như cũng không có ý nghĩa, Lý Đế Nỗ tự thuyết phục bản thân phải cân bằng cảm xúc, thả lỏng đôi môi đang mím chặt, khẽ xoay người, dùng khóe mắt liếc nhìn Chung Thần Lạc, vừa nhìn qua đã bị Chung Thần Lạc đè xuống, vừa mới rồi không hôn được đều đòi lại.

"Anh hết giận rồi chứ?"

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc không chớp mắt, cố gắng nhìn thấu hắn, xem đáy lòng hắn chứa cái gì.

"Đừng nhìn em như vậy....". Chung Thần Lạc vùi đầu xuống.

Lý Đế Nỗ cũng phản ứng theo bản năng, ngay khi Chung Thần Lạc nằm úp sấp xuống thì hắn lập tức đưa tay lên ôm lấy, bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Lý Đế Nỗ cảm thấy quẫn bách nên quay đầu đi, Chung Thần Lạc lại tìm kiếm rồi hôn sâu một cái ,hôn nhẹ một cái, đợi hắn đáp lại thì trên tay bắt đầu vén vạt áo của hắn, đợi đụng đến lưng quần thì hắn lật người đè lại Chung Thần Lạc: "Còn ăn tối nữa không".

"Anh không ăn thì em không ăn". Đôi mắt cười đến nheo lại, đưa tay sờ bụng dưới của hắn, "Anh không đói thì em cũng không đói"

"Này......"

"Ăn cái gì mà ăn, lát nữa rồi ăn". Nói xong nhấc tay cởi áo len dệt kim của hắn.

Lý Đế Nỗ không muốn, hắn thực sự đói, nhưng mà Chung Thần Lạc không cho đi.

Ngôi sao sáo cánh dưới cổ áo rơi ra, lắc lư nên bị Chung Thần Lạc ấn xuống, mặt dây chuyền đập vào cằm hắn.

"Em nhận lỗi với anh, đừng nóng giận, đừng nóng giận".

Cuối cùng vẫn không thể bước ra khỏi phòng, bữa tối cũng bỏ qua, Chung Thần Lạc nói ngủ một xíu rồi dậy cùng hắn ra ngoài ăn khuya, nhưng giấc này ai biết khi nào mới tỉnh, hơn nữa cơn đói qua đi thì cũng không còn thèm ăn, suối nước nóng ở ngoài cũng chỉ xem như trang trí, còn chưa được thử qua nhiệt độ nữa.

Ngủ mơ nhưng Chung Thần Lạc vẫn còn nhớ ước định với Lý Đế Nỗ, hắn dựa vào ý chí mở mắt rồi đưa tay chạm vào bên cạnh, sao lại không có người thế này?

Chớp mắt một lúc để tỉnh táo, người hắn muốn tìm đang ở bên cửa sổ kính sát sàn.

"Đang nhìn gì vậy?" Chung Thần Lạc ngồi dậy, nhìn xuống thì phát hiện trên ngón tay có thêm một chiếc nhẫn nhỏ, không khỏi sửng sốt.

Lý Đế Nỗ cũng chú ý tới sự quan sát của hắn, Chung Thần Lạc nhìn tay, lại quay đầu sang, ánh mắt của hai người chạm nhau.

"Anh mua từ khi nào?"

Lý Đế Nỗ nghĩ nghĩ, khoảng vài tháng gần nửa năm trước.

Gần nửa năm. Chung Thần Lạc tính tính, lúc đó bọn họ mới gặp lại không lâu. Chung Thần Lạc vỗ nhẹ chăn bảo Lý Đế Nỗ tiến đến.

"Sớm vậy à, anh biết em sẽ đồng ý?"

Không biết. Vì vậy cũng chưa đưa đi.

Chung Thần Lạc ôm Lý Đế Nỗ rồi dựa vào, lôi kéo tay hắn so sánh chiếc nhẫn: "Em nhận"

"Nhưng mà Lý Đế Nỗ, cầu hôn không thể chỉ như vậy"

Lý Đế Nỗ hoảng hốt một cái chớp mắt, nắm chặt tay giải thích đây chỉ là một chiếc nhẫn, là một món quà nhỏ thôi, không phải để cầu hôn...

"Sao, anh không định kết hôn với em à?" Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng.

Không, không có...

"Hả? Thật sự không định?"

Trên vai có một đỉnh đầu đang vùi vào, mái tóc cọ vào cổ khiến Chung Thần Lạc cười khúc khích, hắn xoa mặt Lý Đế Nỗ rồi bảo dậy đi ăn.

Thực ra cũng đã đến lúc nên đề cập tới, chuyện công việc tuần hoàn lặp đi lặp lại, hắn luôn lên kế hoạch đám cưới trong mơ cho những cặp tình nhân khác, lại vẫn chưa từng nghĩ cho chính mình, nên lấy chủ đề gì, địa điểm tổ chức ở đâu.

Lý Đế Nỗ tiếp tục nghe Chung Thần Lạc nói, hai tay nắm lấy nhau làm cho chiếc nhẫn nóng lên, đột nhiên Lý Đế Nỗ dừng lại, Chung Thần Lạc quay sang, còn tưởng hắn vẫn còn tức giận, há miệng liền bảo cục cưng lại làm sao vậy.

"... Chúc mừng sinh nhật". Điện thoại rung lên nhắc nhở, hắn đã đặt lời nhắc trước đó, vào lúc không giờ nói lời chúc mừng sinh nhật.

Chung Thần Lạc ngẩn ngơ, phản ứng đầu tiên dĩ nhiên là tìm điện thoại xem thời gian, lấy ra thì thấy đúng lúc không giờ. Đã quên nói lời cảm ơn, cũng quên ôm, trong nháy mắt cảm thấy ấm áp.

Lý Đế Nỗ, lần cuối cùng chúng ta cùng đón sinh nhật là khi nào...

Không nhớ, không còn nhớ rõ nữa, bọn họ tách ra quá lâu, đã không gặp quá lâu.

"Về sau chúng ta đều cùng nhau.....". Lý Đế Nỗ quay qua ôm hắn.

Bánh sinh nhật đã đặt nhưng rạng sáng mới giao, không ngờ tối hôm trước sinh nhật lại đang lắc lư ở ngoài, cả hai vào cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mousse nhỏ chia nhau ăn, trở về ngủ thì cũng đã khuya, bọn họ dựa vào nhau xem ảnh trên cloud, nghĩ đến gì đó nên tay cầm tay chụp một bức ảnh, lựa chọn người nhận là Lý Đông Hách.

Giá mà khi đó kiên trì thêm chút nữa...

Lý Đế Nỗ cuối cùng nói ra chuyện lúc đó đã gửi đơn xin chuyển đi nơi khác, nhưng chưa đợi được phê duyệt thì Chung Thần Lạc đã từ bỏ trước. Xem đi, lại ảo não về cái 'có lẽ có thể' này.

Bọn họ lẽ ra phải luôn ở bên nhau.

Chung Thần Lạc im lặng một lúc, tìm được bàn tay ấm áp dưới chăn bông, hắn xoay chiếc nhẫn trên tay, từ từ mím môi, đừng thấy đáng tiếc.

Hắn không muốn Lý Đế Nỗ từ bỏ tiền đồ vì mình, không bao giờ muốn. Nhưng đối với bọn họ lúc đó mà nói, tất nhiên phải có một người buông tha cho để có thể thành toàn cho tình cảm cả hai. Đừng thấy đáng tiếc, lúc mà ngay cả chính vấn đề riêng của mình cũng không thể tự giải quyết được thì làm sao có thể quan tâm đến cảm tình.

Chung Thần Lạc ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Có tin hay không, nếu quay ngược lại một lần vẫn sẽ là tách ra".

Ngay cả khi Lý Đế Nỗ hy sinh bản thân để thành toàn bọn họ, cả hai vẫn sẽ cãi nhau vì lý do này hay lý do khác, cuối cùng sẽ gây gổ rồi chia tay. Quá khứ, tuổi trẻ khí thịnh có quá nhiều cảm xúc không thể kiềm chế và khống chế, không nói bây giờ là sự an bài tốt nhất, nhưng ít nhất bọn họ gặp lại nhau khi cánh chim đã cứng cáp.

Không bị ràng buộc, mới có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình.

Lý Đế Nỗ lại nói đây chỉ là một khả năng, có lẽ lúc ấy chọn ở lại thì sẽ có một khoảng thời gian vất vả, nhưng tóm lại là ở bên nhau.

"Cho nên mới nói không có đúng hay sai, bây giờ cũng rất tốt"

Cũng là. Bây giờ cũng tốt lắm.

"Nhưng mà em người này....".

"Đoạn tuyệt, đã đoạn tuyệt, đã chặt đứt rồi". Chung Thần Lạc lăn qua, nói: "Đều có anh, còn cần gì người khác".

Bên kia ậm ừ hai tiếng, không biết có hài lòng với câu trả lời hay không.

Lý Đế Nỗ, đồ giấm chua tinh.

Hừ hừ.

Đúng như đã nói, đi chơi kiêm công tác cả hai đều làm, Lý Đế Nỗ cùng Chung Thần Lạc đi rất nhiều nơi, trong máy ảnh chụp địa điểm còn nhiều hơn chụp Chung Thần Lạc, mặc dù vẫn có chút mất hứng nhưng Lý Đế Nỗ không nói gì, hắn phải tin tưởng Chung Thần Lạc.

Trên đường về không gặp Lý Đông Hách, nhưng nghỉ phép xong đi làm lại thì đụng phải Lý Đông Hách, bạn tốt khịt mũi, mắng hắn với Chung Thần Lạc quá đáng, trải qua thế giới hai người cũng thôi đi, còn đăng ảnh ngược cẩu. Lý Đế Nỗ nghẹn cười, ôm hắn bảo lát nữa mời hắn ăn món ngon.

"Muốn đắt tiền"

"Được được"

Chung Thần Lạc dự định sẽ lên phương án còn để Hoàng Nhân Tuấn và các trợ lý đi làm, hắn sẽ không đi Kanagawa nữa, Hoàng Nhân Tuấn chậc một tiếng, Chung Thần Lạc cũng có lúc biết sợ.

Nói tị hiềm cũng được, hắn lười tiếp tục gây sức ép, cũng không muốn đến lúc Lý Đế Nỗ nổi cơn ghen, khó dỗ lắm chứ đùa.

"Em có thể không nhận đơn đặt hàng này".

Không. Chung Thần Lạc lắc đầu, có tiền thì tại sao không kiếm. Nhận cũng là vì muốn đối tượng cũ hiểu được bọn họ trong lúc đó bằng phẳng không có gì phải trốn tránh.

Hoàng Nhân Tuấn hừ một tiếng, em thẳng thắn vô tư, hắn ta thì chưa chắc, Lý Đế Nỗ cũng không vui, nếu chồng chưa cưới của hắn ta phát hiện thì liệu có để yên không?

"Liên quan gì em đâu, cũng không phải chồng chưa cưới của em".

Lý Đế Nỗ đột nhiên trở nên bận rộn, đã gần hai tuần rồi không về, Chung Thần Lạc không còn cảm thấy mất hứng như trước nữa, chính mình cũng bề bộn nhiều việc, có gặp hay không cũng không sao cả. Còn trêu Lý Đế Nỗ có phải công ty bọn anh đang nghỉ phép tiếp sức nên bắt anh làm thay không. Lý Đế Nỗ không hùa theo, chỉ nói bận, một thời gian nữa sẽ ổn.

Kế hoạch đã làm xong, cũng gửi cho khách hàng, khách hàng cũng đã thông qua, ai ngờ miệng quạ của Hoàng Nhân Tuấn phát huy tác dụng.

Không biết là ai đem mối quan hệ trước đây của bọn họ nói cho chồng chưa cưới của đối tượng cũ, dù sao cứ cũng không chịu kế hoạch của Chung Thần Lạc, nhất quyết đòi rút lại. Lúc gọi điện thoại thì Hoàng Nhân Tuấn nghe máy, đối mặt với cố tình gây sự thì có chút phát cáu, bảo tiền đặt cọc sẽ không trả lại, ai đến cũng vậy. Chung Thần Lạc day day thái dương, rút ​​điện thoại: "Đừng cãi, ai đặt thì người đó tới nói chuyện"

Nói chuyện trực diện trong phòng làm việc, kế hoạch có thể rút lui, nhưng tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại, hợp đồng đã viết, dù sao bên vi phạm hợp đồng không phải bọn họ.

"Mấy người tự giải quyết chuyện của mình, tôi chỉ phụ trách làm rõ ràng chuyện hợp đồng".

Đối tượng cũ còn muốn giải thích gì đó nhưng Chung Thần Lạc lắc đầu: "Tôi đã nói với anh rồi, tôi chỉ quan tâm công việc, đối với tôi khách hàng là ai cũng không có gì khác biệt".

Câu này quá chân thật, phòng làm việc lại cãi lên, nhưng vô luận thế nào tiền đặt cọc cũng sẽ không hoàn lại, đương nhiên nội dung cuộc cãi vã từ lâu đã lệch ra khỏi quỹ đạo đám cưới mà kéo sang mối quan hệ giữa bọn họ.

Đều đã bảo không có quan hệ gì. Chung Thần Lạc cúi đầu nghịch điện thoại, hôm nay Lý Đế Nỗ còn chưa gửi tin nhắn cho hắn.

Đối tượng cũ thấy chiếc nhẫn trên tay hắn thì giọng nói liền dừng lại.

Em...đính hôn?

Chung Thần Lạc nhớ Lý Đế Nỗ thừa dịp hắn ngủ lặng lẽ cho hắn mang nhẫn. Chưa đính hôn, nhưng gần giống. Ừ, một tiếng thay cho câu trả lời thuyết phục.

"Vẫn là anh ta ?"

Chung Thần Lạc chế nhạo: "Còn có thể là ai nữa?"

Vẫn là câu nói kia, Thần Lạc thật bạc tình.

Chung Thần Lạc đưa tay ra khoe chiếc nhẫn bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa, Hoàng Nhân Tuấn cũng đưa mắt qua nhìn.

Chung Thần Lạc nói, không có nha, tôi đâu có bạc tình, chắc anh không biết, tôi rất yêu anh ấy.

Tranh cãi một hồi cũng không có kết quả, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thôi cứ hoàn lại tiền, cũng không thiếu chút tiền này, Chung Thần Lạc ấn vai hắn, không hoàn là không hoàn, đối phương vi phạm hợp đồng, ồn ào là phải hoàn tiền? Không có khả năng.

Cuối cùng, đối tượng cũ làm chủ, chuyện hôn lễ thì thôi, tiền đặt cọc theo hợp đồng không cần hoàn lại, khi rời đi, Chung Thần Lạc còn hào phóng ném cho anh ta hai viên kẹo trái cây: "Coi như trước tiên mời kẹo cưới"

Đám người rời đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn khoanh tay nhìn hắn, em cũng thật biết cách làm người khác tức giận.

"Sao nào, em nói thật mà"

"Thực sự kết hôn?"

"Cái đó thì chưa chưa"

"Vậy em còn nói bậy"

"Thì cũng là chuyện sớm muộn"

Ngẩn người không phải vì đối tượng cũ, mà là do dự không biết có nên nói cho Lý Đế Nỗ biết không, nói cho Lý Đế Nỗ biết chuyện ngày hôm nay, nói cho Lý Đế Nỗ biết tâm tình của hắn, còn có nói cho Lý Đế Nỗ biết hắn nhớ Lý Đế Nỗ. Do dự do dự một lúc thì mẹ hắn gọi video tới, làm gián đoạn sự lưỡng lự của hắn, nhấn nhận cuộc gọi, mẹ hắn đang ôm Komatsu, Chung Thần Lạc lập tức bật cười, có chút nhớ Komatsu.

Nói một ít chuyện phiếm, sau khi cúp máy, hắn mở giao diện đối thoại với Lý Đế Nỗ, lựa chọn thoát ra. Hoàng Nhân Tuấn nhìn lướt qua sườn mặt Chung Thần Lạc, không nói gì.

Rạng sáng nhận được tin nhắn từ Lý Đế Nỗ, con người lệch múi giờ kia nghĩ hắn đã ngủ rồi, ai ngờ trả lời tin nhắn như vậy, nhấn gọi video sang, Chung Thần Lạc chuyển thành nói chuyện bằng giọng nói, thanh âm ngã vào trên giường ngụy trang như sắp ngủ, thấy thế Lý Đế Nỗ cũng không tiện kéo dài cuộc trò chuyện. Trước khi cúp máy, Chung Thần Lạc còn hỏi khi nào thì hắn về.

Đã vài cuối tuần không về rồi.

Lý Đế Nỗ nói nhanh, sẽ về sớm thôi.

Trầm mặc một trận, nói một tiếng ngủ ngon, sau đó kết thúc cuộc gọi. Đêm tối không có Komatsu rất giống như mấy năm về trước, tức là cho dù có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cảnh ngộ và tâm trạng lúc đó quyết định bọn họ chắc chắn sẽ chia tay.

Còn hiện tại, hắn đã không còn cần ai phải an ủi hay đi cùng, chính mình tự đối phó cũng đã đủ, còn người yêu như là cái bánh kem, có thể có hoặc không.

Gặp mặt cũng được, không thấy cũng chả sao. Cứ thế mà đi ngủ.

Công việc kinh doanh phần nào bị ảnh hưởng. Chồng sắp cưới của đối tượng cũ là một người nổi tiếng trên mạng, có chút năng lực, đương nhiên, hắn cũng không quan tâm cho lắm.

Hoàng Nhân Tuấn mời một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng đến chụp ảnh, gõ vang cửa phòng làm việc, Hoàng Nhân Tuấn đi bưng trà, Chung Thần Lạc nhìn lên nhìn xuống nghiên cứu một hồi, ôm cánh tay nói nhỏ với Hoàng Nhân Tuấn, anh đây là tìm nhiếp ảnh gia hay người mẫu.

Thực lòng mà nói, bản thân Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngờ nhiếp ảnh gia này lại là một anh chàng đẹp trai, sau khi chụp vài bộ ảnh, hắn thấp giọng đề nghị liệu nhiếp ảnh gia có thể thử vài bộ được không, Hoàng Nhân Tuấn nói cái gì chàng trai kia đều nghe theo, thuận tiện xem một hồi trò hay.

Đối tượng cũ lại đến tìm Chung Thần Lạc, nói là đến xin lỗi vì làm ảnh hưởng công việc kinh doanh của hắn, không biết nên làm sao để đền bù thiệt hại cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cũng thở dài, hỏi thẳng hắn muốn gì.

Đã sớm nói đừng đem chuyện kết hôn đến thử tôi rồi, không có chuyện gì đến thử tôi làm gì.

Không yêu thì chẳng cần phải chứng minh. Hương trà hoa hồng bay xa.

Yêu cũng không cần phải chứng minh. Đụng đến chiếc nhẫn rẻ tiền trên tay.

Vô luận thế nào đối tượng cũ cũng muốn phải đền bù cho hắn, Chung Thần Lạc vẫy tay bảo anh ta quay về đi, sau này đừng xuất hiện nữa cũng đừng tìm hắn nữa.

Thiếu mấy đơn đặt hàng kia sao? Không thiếu.

Không biết vị chồng chưa cưới kia từ đâu biết tin, trợn trừng mắt tựa hồ phải đem mối quan hệ giữa bọn thành tội danh thật, còn đem hắn miêu tả thành bên thứ ba.

Chung Thần Lạc lạnh lùng nhìn, chờ hai người cãi nhau xong liền gọi trợ lý đuổi bọn họ đi, nếu không đi nữa thì gọi cảnh sát. Nhiếp ảnh gia theo sau Hoàng Nhân Tuấn xem hết từ đầu đến cuối, Hoàng Nhân Tuấn quay lại liên tục xin lỗi, để hắn phải chê cười rồi, còn làm chậm trễ thời gian, vì để xin lỗi sẽ mời hắn đi ăn tối, nhiếp ảnh gia mím môi cười đồng ý.

Vốn dĩ định mang theo Chung Thần Lạc, nhưng Chung Thần Lạc lắc đầu nói muốn về nhà ngủ, phất phất chiếc khăn quàng cổ quàng lên vai, không quay đầu lại bước đến ga tàu điện ngầm. Hoàng Nhân Tuấn âm thầm thở dài, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lý Đế Nỗ.

Không biết khi nào thì Lý Đế Nỗ mới có thể nhìn thấy, thấy càng sớm càng tốt, Chung Thần Lạc như thế này có vẻ là không định nói cho Lý Đế Nỗ biết.

Chung Thần Lạc quả thật không định nói với Lý Đế Nỗ, không có gì để nói, giải thích thêm mất công tốn sức. Trên đường về nhà hắn mua vài bịch khoai tây chiên và sữa chua, có chút cảm giác trở lại tuổi thơ. Trên thực tế cũng chỉ mở TV rồi tùy tiện xem kịch, từ lúc nào chuyển sang quảng cáo cũng không để ý, đồ ăn vặt trên bàn không cắn một miếng, sữa chua cũng quên uống.

Đã sớm quen với cuộc sống không chia sẻ, lại bởi vì sự trở lại của Lý Đế Nỗ, bản thân của quá khứ cũng dần trở lại, vẫn luôn lắc lư qua lại giữa muốn nói và không muốn nói, chiếc nhẫn này chất lượng thật kém, mới đeo chưa bao lâu đã bắt đầu bay màu.

Dù vậy cũng không tháo ra, để nó từ từ phai màu rồi thấm vào da thịt.

Lý Đế Nỗ nói sắp trở về, nhưng vẫn chưa về.

Từ khi hợp lại, hắn đã nhiều lần tự nhủ, đừng đòi hỏi nhiều như trước. Chuyện quấy rối kia hắn đã giải quyết xong rồi, không cần kể cho Lý Đế Nỗ nghe nữa.

Vậy thì nên nói cái gì đây. Cuộc sống vốn toàn điều vụn vặt, cái này không cần nói, cái kia cũng không cần nói, rồi còn cái gì để nói nữa.

Lý Đế Nỗ không nói hôm nay sẽ trở về, bảo là ngày hôm sau. Đoán chừng hắn đang ngủ nên âm thanh mở cửa cũng rất nhẹ nhàng, vali cũng không lăn vào, rón ra rón rén đến mở tủ, tự cho là rất nhẹ nhàng, Chung Thần Lạc nghẹn một hơi rồi ngồi bật dậy, trong bóng tối nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Đế Nỗ.

"Sao anh về rồi?"

"Em chưa ngủ à?"

Ngủ, không ngủ.

Mép giường hơi chùng xuống, hắn tìm kiếm chút ánh sáng từ rèm cửa rồi cảm nhận đường chỉ thêu dưới bàn tay, còn chưa thay đồng phục,mũ cũng còn cầm trong tay, hắn lại hỏi một lần nữa, sao anh về rồi?

Lý Đế Nỗ ôm chầm lấy hắn, chỉ nói tan làm nên về.

Không không. Đây không phải là lúc tan tầm của Lý Đế Nỗ, lúc này Lý Đế Nỗ hẳn là nên, hẳn là ở...đại dương bên kia, tóm lại không nên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

"Anh về rồi, không tốt sao?"

Quân hàm cọ vào cằm hắn, Chung Thần Lạc muốn đẩy ra, nhưng bị kìm lại, hắn hỏi thẳng Lý Đế Nỗ có phải anh trốn việc không.

Lý Đế Nỗ sao có thể trốn việc, ý nghĩ kỳ lạ. Lại ôm một lát Lý Đế Nỗ mới buông ra, kéo đèn đầu giường bật sáng hơn, Chung Thần Lạc đã tỉnh nên hắn cũng không cần cẩn thận như vậy, thản nhiên kéo cà vạt ra sau đó quay người đi tìm đồ ngủ.

Chung Thần Lạc mím môi, nhấc chăn đặt chân xuống đất, Lý Đế Nỗ quay lại bảo hắn mang dép vào, đợi bản thân tắm nhanh rồi trở lại theo hắn ngủ.

Bộ đồng phục để lại trên giường được Chung Thần Lạc tìm móc áo treo lên, vali ngoài cửa cũng bị lôi vào, chuẩn bị giúp người kia sửa sang lại, vừa mở khóa đã thấy có gì đó không thích hợp, trong vali quả nhiên nhiều hơn gì đó, từ xưa đến nay Lý Đế Nỗ sẽ không mang văn kiện về nhà.

Nhưng hắn chỉ ngồi đó xem, không mở ra. Lý Đế Nỗ đi ra thì Chung Thần Lạc chân trần nên kéo hắn về giường, mặc dù biết hắn đã phát hiện văn kiện vẫn không nói gì, đợi đến khi hơi lạnh trên cơ thể gần như tan biến mới chui vào ổ chăn mắt đối mắt với Chung Thần Lạc, thăm dò nhau một lúc mới đưa tay ra kéo Chung Thần Lạc cùng nằm xuống.

Một lúc sau, Lý Đế Nỗ mới chậm rãi nói: "Sau này anh sẽ bay những chặn ngắn".

Chung Thần Lạc chớp mắt, suy nghĩ.

"Tuy rằng vẫn không thể ngày ngày trở về, nhưng tin nhắn và điện thoại của em sẽ không bị bỏ qua quá lâu". Hắn đưa tay lên sờ tóc trên trán Chung Thần Lạc đang rủ xuống, "Chuyện của em, anh cũng sẽ không bỏ lỡ nữa".

Không cảm động như trong tưởng tượng, Chung Thần Lạc lắc đầu nói không cần, không cần, không cần vì chúng ta ...

"Công việc rất quan trọng, cuộc sống rất quan trọng và chúng ta cũng vậy".

Không phải là hy sinh, chỉ là thay đổi lộ trình. Đây cũng chỉ là tạm thời, tương lai cũng sẽ còn thay đổi, mặc kệ như thế nào, lập tức có hy vọng sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Hắn và Hoàng Nhân Tuấn hầu như không có giao lưu trực tuyến, chuyện bọn họ trở thành bạn tốt Chung Thần Lạc cũng không biết, tin nhắn phá lệ gửi đến không cần nhấp vào cũng biết là tin về Chung Thần Lạc. Dù thấy cũng không thể ngay lập tức gọi cho Chung Thần Lạc để biết tình hình, phải chờ xét duyệt hồ sơ, văn kiện cầm trong tay mới đổi chuyến bay sớm hơn trở về nhà của hai bọn họ.

Tóm lại, anh ở bên cạnh em.

Chung Thần Lạc bất ngờ ngã người xuống làm đau vai Lý Đế Nỗ, nhưng Lý Đế Nỗ chỉ hừ hừ cười, xoa bóp cổ Chung Thần Lạc rồi trêu bảo hắn đừng quá cảm động, Chung Thần Lạc như bạch tuộc đè nặng lấy Lý Đế Nỗ.

Nhưng em rất cảm động, phải làm sao bây giờ?

"Nghe nói có người tuyên bố đã đính hôn với anh?"

Chung Thần Lạc ngẩn người, lập tức buông hắn rồi lăn sang một bên, cổ tay khoác lên gối, chiếc nhẫn đập vào mắt, Chung Thần Lạc hoảng sợ nhét lại vào chăn, càng khiến người phía sau bật cười, nhích lên ôm Chung Thần Lạc, khẽ hỏi khi nào thì em định kết hôn với anh.

"Ngủ đi!" Chung Thần Lạc thô bạo kéo chăn đắp lên, một lúc sau, dưới chăn truyền tới một tiếng lẩm bẩm: "Anh cầu hôn kiểu này có ma mới đồng ý!"

Chủ đề kết hôn giống như một trò đùa nhất thời, qua liền trôi qua, không ai nhắc lại nữa. Chiếc nhẫn trên tay hắn phai màu càng lúc càng nghiêm trọng, của Lý Đế Nỗ cũng vậy. Hoàng Nhân Tuấn đến gần thì thấy người này đang chọn nhẫn, hắn khụ một tiếng, Chung Thần Lạc cau mày nhìn hắn, Hoàng Nhân Tuấn lại nhún vai và bỏ đi.

Sửa thành bay chặng ngắn thì mỗi tuần cũng chỉ có thể về một lần, nơi dừng chân vẫn chỉ là nơi dừng chân, khi mời Lý Đông Hách đi ăn tối, Lý Đông Hách cũng hỏi có phải đã đến lúc kết hôn không, nhưng không ai trả lời hắn.

Đầu năm trời có trận tuyết rơi, đơn đặt hàng hôn lễ lại tăng cao, sắp đến tết âm lịch, sau đó là lễ tình nhân, giống như tụ tập để kết hôn.

Thương hiệu của Hoàng Nhân Tuấn đã ký hợp đồng tác với nhiếp ảnh gia. Lợi dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng trên mạng, Hoàng Nhân Tuấn cũng thường xuyên gặp gỡ nhiếp ảnh gia hơn, Chung Thần Lạc chống cằm, chậc chậc vài tiếng, Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng tiếc hắn, gì đó.

Không, ngài tiếp tục, ngài cứ bận đi.

Mẹ hắn và Lý Đế Nỗ cùng lúc gửi đến lời mời đi ăn tết. Mẹ hắn muốn hắn đưa Lý Đế Nỗ về nhà, Lý Đế Nỗ muốn đưa hắn về nhà Lý Đế Nỗ, cuối cùng hắn đá lại sự lựa chọn cho Lý Đế Nỗ, anh nói xem nên đi đâu đây. Trả lời tin nhắn này xong, mọi chuyện cũng theo hướng kết hôn, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không mở miệng, không tính mấy lời đùa giỡn lúc trước, tính ra vẫn chưa có lời cầu hôn chính thức.

Khi bị bắt gặp nhìn nhẫn một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn nói chờ không được thì nói trước đi, cần gì phải đợi Lý Đế Nỗ nói ra.

Đúng vậy, vì sao phải đợi Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của bọn họ, nhưng buổi tối gặp mặt thì cứ xem như không có chuyện gì, vẫn không nói ra trước.

Trận tuyết rơi thứ hai cách tết âm lịch không xa, Lý Đế Nỗ vẫn chưa quyết định được sẽ đi nhà ai. Nguyên bản hẹn với Hoàng Nhân Tuấn cùng nhau đi xem hội trường ai ngờ nửa đường Hoàng Nhân Tuấn quăng hắn, nói cửa hàng có việc nên hắn đành đi một mình, tuyết rơi nên bên ngoài rất lạnh, hắn xếp hàng ở quán trà sữa mua một ly cacao nóng, hơi nóng biến hình tỏa ra xa, Lý Đế Nỗ hẳn đang ở ký túc xá, nhưng tin nhắn lại không trả lời.

Thôi thôi. Tay lạnh muốn đông cứng, hắn đút điện thoại vào túi rồi chạy nhanh đến địa điểm, chờ hắn xem rồi bàn bạc xong thì Hoàng Nhân Tuấn gọi đến bảo Chung Thần lạc đến quảng trường ven sông chờ mình, sau đó cùng nhau ăn tối.

Hắn bĩu môi, oán thầm bảo thì ra Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn nhớ chính mình, còn hỏi sao không đi ăn tối với nhiếp ảnh gia.

Dù trời rất lạnh nhưng trên đường vẫn đông người qua lại, khu vực ven sông là nơi nhộn nhịp nhất, ánh đèn khiến nơi đây không còn lạnh lẽo như vậy, hắn cầm theo một ly trà sữa nóng, hắn tới nhưng Hoàng Nhân Tuấn còn chưa tới, gọi điện thì không ai nhận, hắn đần độn đứng đó dậm dậm chân, vừa mắng Hoàng Nhân Tuấn có phải muốn hắn lạnh chết hay không.

Phát hiện ra máy bay không người lái đầu tiên là đứa trẻ đứng ngay trước mặt Chung Thần Lạc, đứa trẻ chỉ vào đỉnh đầu hắn, kinh ngạc hô lên. Chung Thần Lạc theo ngón tay ngẩng đầu lên, âm thanh của máy bay không người lái càng lúc càng vang, bay qua bay lại lắc lư lảo đảo trên đỉnh đầu của hắn, còn có treo một cái hộp nhỏ, đứa trẻ kia bảo anh ơi, là quà của anh à? Chung Thần Lạc sờ sờ chóp mũi, cầm lấy chiếc hộp, máy bay không người lái bay lập tức bay đi, hắn nắm chặt chiếc hộp và quay lại tìm hướng chiếc máy bay không người lái vừa bay đi, vừa vặn nhìn thấy Lý Đế Nỗ từ trong đám đông bước tới.

Hai tay bởi vì cầm hoa mà đỏ bừng, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn cười, hắn bước tới, Chung Thần Lạc theo bản năng lùi lại một bước, người qua dường như nhận ra sự khác thường của họ nên quay ra quan sát, đứa trẻ kia thì bảo anh ơi, thật là quà của anh!

Chung Thần Lạc nói với Lý Đế Nỗ, hoa hồng thực sự rất sến.

Rất sến, thấy quá nhiều, mua quá nhiều, không phải vì thích, chỉ là mua để trang trí.

Rất sến, nhưng là ý nghĩa chân thành nhất của tình yêu.

Cầm chiếc hộp trong tay nhưng không muốn mở ra, Lý Đế Nỗ dừng lại cách trước mặt hắn vài bước:

"Chung Thần Lạc, em giúp nhiều người lên kế hoạch đám cưới như vậy, em có thể cũng giúp anh được không?"

Chung Thần Lạc che mặt, hít một hơi thật sâu mới nén được nụ cười, ra hiệu cho người kia tiếp tục, vẫn còn điều quan trọng cần nói.

Người đi đường dừng lại, có người muốn ghi lại khoảnh khắc này, liền lấy điện thoại di động ra để đóng băng khung hình, nhiếp ảnh gia trong quán cà phê cách đó không xa cũng kéo tiêu cự dài xuống để chụp ảnh hai người theo chỉ dẫn của Hoàng Nhân Tuấn, trợ lý còn phấn khích hơn cả bọn họ.

Trên bầu trời xẹt qua một vệt mây do máy bay để lại, Chung Thần Lạc ngẩng đầu liếc nhìn, Lý Đế Nỗ dường như còn chưa chuẩn bị xong, hít thở một hơi cũng không nói ra được, dải ruy băng trên bó hoa cũng bị siết chặt, nhưng ai đó đã không chờ đợi nổi nữa, nhỏ giọng thúc giục hắn nói nhanh.

Chung Thần Lạc cười một tiếng, cảm thấy không nên làm Lý Đế Nỗ khó xử nữa, vừa bước ra một bước đã bị Lý Đế Nỗ chặn lại, Lý Đế Nỗ hít một hơi rồi nhìn thẳng vào hắn, vẻ mặt chân thành như đóa hoa hồng trên tay.

Lấy anh nhé.

Trao bó hoa, Chung Thần Lạc cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay đang đông lạnh cực kỳ kia.

Được.

-Kết thúc-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top