Driftwood - Chương 7
Cửa hàng trực tuyến của Hoàng Nhân Tuấn gần như đã sẵn sàng đưa vào hoạt động, chỉ còn thiếu người mẫu chụp ảnh sản phẩm nữa thôi, nhưng gặp gỡ người mẫu của vài công ty cũng chưa thấy hài lòng. Lý Đế Nỗ như thường lệ đến đón hắn. Mắt Hoàng Nhân Tuấn sáng lên, lôi kéo Lý Đế Nỗ đến trường quay, Chung Thần Lạc hét lên theo sau: này, này, này, không được!
Anh ơi, anh trai yêu dấu của em, thật sự không được.
Hoàng Nhân Tuấn liếc hắn một cái, liền mượn đi chụp ảnh thôi mà, trả thêm lương đã được chưa.
"Không phải không muốn giúp". Chung Thần Lạc kéo Lý Đế Nỗ ra sau lưng, "Bọn họ có quy định".
Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt, lúc này mới nhớ vị này là phi công quý giá.
Lý Đế Nỗ vướng phải quy định, nhưng Chung Thần Lạc lại một tự do.
Hắn không tới thì Chung Thần Lạc tới.
Công việc của chính mình còn chưa hoàn thành xong, không biết Hoàng Nhân Tuấn lấy sức đâu ra ép hắn phải chụp ảnh mẫu này, hắn không muốn chụp nên dùng ánh mắt nhờ Lý Đế Nỗ đưa hắn đi, nhưng Lý Đế Nỗ đã quay người sang chỗ khác chơi với Komatsu.
Phòng điều hòa nhưng vì thay quần áo thường xuyên nên người hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, Chung Thần Lạc ngồi phịch trên ghế lười bảo Hoàng Nhân Tuấn phải trả gấp đôi.
Lại để Lý Đế Nỗ phải đợi lâu, thời gian của Lý tiên sinh vốn đã quý giá, Hoàng Nhân Tuấn theo ý hắn, được rồi được rồi, xem ở em bỏ cái tôi thành toàn tập thể nên anh sẽ tiếp tế tài chính cho em. Sau đó chuyển một số tiền không nhỏ qua cho Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc cũng không khách sáo với hắn, cầm điện thoại liên tục nói lời cám ơn, lau trán rồi kéo Lý Đế Nỗ đi, kêu muốn dắt hắn đi ăn đồ ngon, ném Komatsu ở lại cho bọn họ.
Gọi món là thịt bò xào tiêu và đầu cá, buổi tối về nhà thì dạ dày bắt đầu đau, lúc này giấu không được nữa, để Lý Đế Nỗ chứng kiến ngay tại chỗ. Người kia đâu vào đấy nấu nước rồi lại tìm thuốc, nhưng đến khi thật sự ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn dù đã uống thuốc thì khuôn mặt vẫn nứt ra vì đau đớn thì cẩn thận ôm hắn vào lòng.
Chung Thần Lạc có sức chịu đựng khá tốt, cũng từng chịu đựng rất nhiều, nhưng bỗng nhiên có người dịu dàng săn sóc và có thể dựa vào có thể làm nũng thì hắn không muốn nhịn nữa, không thoải mái thì kêu đau, rên rỉ rồi ngã vào vòng tay của sự dịu dàng đó.
"Sao lại một thân bệnh thế này....".Lý Đế Nỗ ôm Chung Thần Lạc chặt hơn, cằm để trên đỉnh đầu của hắn, giọng nói xẹt qua chóp đầu, "Em còn bao nhiêu chuyện không nói với anh...".
"Còn nhiều lắm"
Chung Thần Lạc ngửa mặt lên, bốn mắt chạm nhau, hắn đưa tay chạm vào đôi môi đang mím chặt của Lý Đế Nỗ, gằn từng chữ:
Rất-nhớ-anh.
Thẳng thắn thành khẩn vẫn là thoải mái nhất, nhất là khi ốm có thể dỡ xuống tinh thần, những thứ trước đây không muốn lộ ra đều có thể bằng phẳng nói ra. Rất nhiều lúc đều là đang nghĩ đến hắn nhớ hắn.
Muốn Lý Đế Nỗ quay trở lại, muốn hắn tại ngay bên người, muốn cầm tay hắn, muốn được hắn đau lòng.
Cho dù sau này chia tay rất dứt khoát, nhưng vẫn như cũ chưa quên, luôn tự thuyết phục bản thân bởi vì điều kiện của Lý Đế Nỗ quá mức ưu việt, rất thích hợp sử dụng để đá người khác, làm gì có ai hoàn hảo hơn bạn trai cũ của hắn chứ.
Không ai tốt hơn Lý Đế Nỗ, hắn lại càng không thể trả giá tình cảm, trả giá trái tim. Nói hắn bạc tình vô tình thì hình như chính là vậy.
Lâu lắm rồi không nằm yên lặng bên nhau như thế, nghĩ lại mấy lời trách móc hắn năm xưa thì bỗng dưng buồn cười, Lý Đế Nỗ hạ thấp cằm xem hắn đang cười cái gì.
Đang cười chính mình trong tiềm thức luôn lôi Lý Đế Nỗ ra để so sánh, tuy thành công đá bay nhiều người, nhưng lúc tỉnh táo rồi tự hỏi thì chẳng phải đây là dấu hiệu cho thấy vẫn còn Lý Đế Nỗ trong lòng hay sao.
Trốn cũng trốn không thoát, vậy thì thành thật.
Hai con người tưởng chừng như không thể ở bên nhau cùng lúc bấm nút bắt đầu tình yêu, bướng bỉnh và không muốn thừa nhận thất bại, hai con người thấy thế nào cũng không giống như kiểu sẽ quay đầu lại, nhưng sau khi xa cách nhiều năm vẫn là mặt đối mặt. Cái ôm mạnh hơn một chút, là vì được yêu, bọn họ đều là được yêu.
Về phần Lý Đế Nỗ, không thể nói là luôn suy nghĩ Chung Thần Lạc, cũng không thể nói là không nghĩ về Chung Thần Lạc, chỉ có thể nói là không mong đợi gì cả, gặp lại chính là định mệnh, bọn họ không nên tách ra.
Mỗi khi Lý Đế Nỗ ở nhà thì Chung Thần Lạc luôn không thể đi làm đúng giờ, mọi người trong phòng làm việc cũng đã quen, thăm dò thời gian nghỉ ngơi của Lý Đế Nỗ xong thì cam chịu hai ngày này Chung Thần Lạc không tới được, không ai thúc giục cũng không ai hỏi, chỉ là khi Chung Thần Lạc dẫn theo túi thuốc cùng bạn trai đi vào thì nhận được ánh mắt chú mục của mọi người.
Lại ốm rồi à. Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Không có gì to tát, bệnh cũ. Chung Thần Lạc trả lời.
Lý Đế Nỗ đưa hắn đến nơi làm việc xong thì quay về, bảo hắn tan làm thì tự về, hôm nay sẽ không đến đón, bản thân về nhà trước làm cơm chiều.
Cứ ăn ở ngoài thì bệnh này sẽ không lành được.
Vẫn là người yêu cũ thích nghi nhanh chóng. Hoàng Nhân Tuấn ra vẻ cảm thán.
Lần này Chung Thần Lạc không chêm lời chọc cười, di động có tin nhắn, Lý Đế Nỗ đang đi trên đường nhắc hắn lát nữa nhớ dùng nước ấm uống thuốc. Hắn mím môi cười cầm ly đi rót nước, tâm tình vui vẻ ngâm nga một bài hát.
Đã sớm nói với Lý Đế Nỗ rằng cuối năm lễ hội nhiều, sẽ có rất nhiều việc, hơn phân nửa không có thời gian chú ý đến sinh nhật. Thực ra ngày đó khi Lý Đế Nỗ hỏi về Kanagawa hắn đã đoán được Lý Đế Nỗ sẽ làm gì, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không có động tĩnh gì, nên hắn cũng giả vờ không biết.
Lần này nhận đơn đặt hàng ngay tại bản địa, là một đám cưới bình thường, giải quyết xong thì nhận được cuộc gọi của bố mẹ hỏi sinh nhật định làm gì, có muốn về nhà không, hoặc ba mẹ đến đây cùng hắn. Vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến gì đó nên quay về máy tính tìm hộp thoại Lý Đế Nỗ rồi gửi một loạt tin nhắn, cùng ba mẹ ừ a một trận, liếc mắt xem thời gian phỏng chừng Lý Đế Nỗ đang trên chuyến bay, hắn tự chủ trương báo bố mẹ trước khi sinh nhật sẽ về, còn dẫn theo một người cùng nhau.
Nghĩ cũng biết là đối tượng, bố mẹ trộm cười hắn, không hỏi quá nhiều, chỉ nói được được được, ba mẹ sẽ nấu đồ ngon chờ các con.
Ngoài ý muốn là lúc biết được quyết định của hắn thì Lý Đế Nỗ cũng không từ chối, bảo nếu hắn đã nói với trong nhà thì tất nhiên sẽ quay về nhà cùng hắn.
Chung Thần Lạc lượn lờ theo sau, công việc thì sao, ngày đó anh có thời gian à, không có vấn đề gì thật sao.
Lý Đế Nỗ đút cho hắn một ngụm cháo bí đỏ: "Chuyện công việc anh sẽ sắp xếp, em không cần lo"
"Thật?"
Lý Đế Nỗ chân thành chớp chớp mắt: "Anh có lừa em chưa?"
Cháo bí đỏ trong nồi sủi bọt, Chung Thần Lạc xông lên ôm chầm lấy hắn. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, hắn đã quen Lý Đế Nỗ luôn phải cân nhắc giữa hắn và công việc.
Lý Đế Nỗ khẽ ậm ừ. Sau này không như thế nữa.
Mặc dù chỉ là về nhà ăn sinh nhật nhưng bọn họ vẫn mua rất nhiều đồ, Komatsu cũng được mang theo. Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên gặp mặt, ba mẹ nhà Chung từ sớm đã biết chuyện của Chung Thần Lạc và hắn. Năm ấy, Chung Thần Lạc bị ốm rồi từ chức, một câu cũng không nhắc tới Lý Đế Nỗ, bố mẹ Chung liền biết hai bọn họ đã chia tay.
Xuống lầu đón con, vừa thấy người xuống từ ghế lái chính, trong lòng hai vị phụ huynh lập tức hiểu rõ, sau đó gọi Tiểu Nỗ, Chung Thần Lạc đứng ở phía sau xe cầm hoa quả liếc qua, bố mẹ lôi kéo Lý Đế Nỗ lại chụp vai lại vỗ tay, những câu đã lâu không thấy cũng thua bởi bản năng, không ai nhắc đến.
Thật giống như vài năm nay chưa từng xa cách.
Cả hai đang co ro trong căn phòng nhỏ của Chung Thần Lạc, bố mẹ quá yêu thích Komatsu nên đã đưa nó về phòng, vài phút sau khi đèn tắt, người bên cạnh lại bắt đầu cử động, Chung Thần Lạc nắm lấy cổ tay hắn.
Làm gì vậy, bố mẹ còn ở đây đấy.
Xoay người hôn môi, bàn tay luồn vào cạp quần, Chung Thần Lạc nhéo Lý Đế Nỗ thật mạnh không cho tiến thêm nữa, trong bóng tối không chút lưu tình trừng mắt nhìn.
Thực ra Lý Đế Nỗ không muốn làm gì cả, chỉ là nghĩ đến một ít thứ, một số chuyện trong quá khứ.
Lòng bàn tay phủ lên vết sẹo cũ, Chung Thần Lạc ôm lấy Lý Đế Nỗ, nhiệt độ trong chiếc chăn bông nho nhỏ dần tăng lên.
Là tự trách, không có nhận ra cũng chưa từng nghĩ đến, hắn muốn hỏi Chung Thần Lạc lúc đó đã đến bệnh viện bằng cách nào, trước khi ba mẹ đến có ai cùng hắn không, nhưng cuối cùng nhiều lời vô ích, nhiều lời cũng vô ích.
Chung Thần Lạc cũng cảm nhận được tâm trạng dao động của Lý Đế Nỗ, vì vậy hắn chống người dậy rồi hôn hắn, đều đã qua.
Nhưng cuối cùng không nhịn được Lý Đế Nỗ châm lửa, Chung Thần Lạc nghiến răng nghiến lợi mắng Lý Đế Nỗ, thù này không trả không làm quân tử.
Muốn trả như thế nào? Đến nhà của anh làm một lần? Cũng được, anh không ngại, rất là hoan nghênh.
Ngủ cũng chưa ngon, thời thời khắc khắc lo lắng sáng sớm bố mẹ không biết tình hình đẩy cửa vào kêu dậy, mệt mỏi đến rã rời, giọng nói đè nặng không dám phát ra tiếng, mệt muốn chết còn phải thu dọn phòng trước khi ba mẹ vào kêu rời giường, vừa nằm xuống ngủ không đến hai giờ thì mẹ hắn quả nhiên đến gõ cửa, rời giường ăn cơm, mặt trời phơi đến mông rồi, ba của con mua được mẻ bánh quẩy vừa ra lò, không dậy ăn thì mềm mất.
Bánh quẩy mềm hay không hắn không quan tâm, chỉ muốn đá cho Lý Đế Nỗ một cái.
Anh mà héo thì người chịu khổ là em đấy. Lý Đế Nỗ quấn chăn bông, chỉ để lộ ra cái đầu, chờ Chung Thần Lạc tìm quần áo cho mình.
Gọi cả ngày không thấy ai ra, mẹ hắn vặn cửa bước vào trước, mấy đứa làm gì mà gọi cả buổi không ra?
Chung Thần Lạc đang bóp Lý Đế Nỗ đè xuống giường, quần áo thì chỉnh tề, nhưng thoáng nhìn góc phòng thì thấy ga giường vừa mới trải ngày hôm qua nằm ở đó, mẹ thủy chung là mẹ.
Mặt không đổi sắc bỏ lại một câu hai đứa cứ chơi đùa đi, không để lại bánh quẩy cho hai đứa đâu, ăn xong mẹ với bố đi làm, hai con tự giải quyết nhé.
Đóng cửa xong còn vớt luôn Komatsu đang muốn đột nhập vào.
Khóe mắt Lý Đế Nỗ giương cao, nói một câu "Dạ mẹ, mẹ cứ bận việc đi ạ".
Chung Thần Lạc quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào hắn, cổ hồng đến nhỏ máu.
Lý Đế Nỗ, em giết anh...
Lý Đế Nỗ một khi đã giả vờ ngoan ngoãn và làm nũng thì không có bậc cha mẹ nào cưỡng lại được, Chung Thần Lạc cảm thấy mình nhìn nhầm, lúc rửa chén ánh mắt cứ nhìn chằm chặp Lý Đế Nỗ, em biết anh bảy tám năm lại không biết anh còn có mặt này.
Con người mà, sẽ trưởng thành. Lý Đế Nỗ cười tủm tỉm.
Về được hai ngày đã phải đi rồi, Komatsu thì để lại ở nhà cùng bố mẹ, Chung Thần Lạc hơi luyến tiếc, dù sao cũng là lần đầu tiên nuôi chó con, hắn ôm một hồi lâu mới buông ra, bởi vì lưu luyến Komatsu nên thấy tóc mái Lý Đế Nỗ vừa thả xuống thì nhịn không được mà đưa tay xoa nhẹ một phen, Lý Đế Nỗ cũng không giận, nói hắn ngồi vững, muốn ngủ thì cứ ngủ.
Khoảng thời gian này lẽ ra Lý Đế Nỗ phải đi làm mới đúng, nhưng bây giờ lại không đi làm, cứ thư giãn ở nhà, Chung Thần Lạc dựa vào lưng ghế sô pha, trong tay cầm điện thoại: "Anh còn chưa đi? "
"Hả? Đi đâu"
"Đi làm chứ đâu, anh không bay ca đêm nữa à?" Chung Thần Lạc liếc nhìn đồng hồ treo tường, "Không bay ca đêm cũng nên đến sân bay chứ?"
"Anh đang nghỉ". Lý Đế Nỗ đang rán đậu phụ, rất thơm.
"Nghỉ?"
"Ừm"
Trước khi hắn kịp hỏi thêm vài câu, Hoàng Nhân Tuấn đã gọi điện đến, nói ngắn gọn với hắn là trong khoảng thời gian hắn về nhà có đơn đặt hàng, hỏi hắn có nhận không.
"Nếu không muốn thì để anh từ chối".
Lý Đế Nỗ bưng đĩa đậu phụ xoay người lại, cúi đầu nghiên cứu vị trí để đặt, lơ đãng nói: "Nghỉ phép năm, hai ngày nữa chúng ta đi Kanagawa nhé".
Trong ống nghe, Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang hỏi, nhận hay không, từ chối hay không từ chối.
Chung Thần Lạc ngẩng đầu lên chống phải ánh mắt của Lý Đế Nỗ, trong tiềm thức cau mày hỏi Hoàng Nhân Tuấn khách hàng muốn tổ chức hôn lễ ở đâu.
"Kanagawa".
Lý Đế Nỗ mở to mắt, chờ đợi câu trả lời.
"... Được. Đi".
Ba ngày sau là sinh nhật của hắn, Lý Đế Nỗ hẹn hai ngày sau sẽ đi Kanagawa, cho nên muốn làm gì cũng không cần phải hỏi rõ. Đã đồng ý cùng đi rồi, đêm đó Lý Đế Nỗ tâm trạng thoải mái nên rất chủ động, không còn sợ làm phiền Komatsu nữa, chương trình tạp kỹ vẫn còn đang bật, có rất nhiều tiếng cười.
Áo khoác dù không cố ý mua đồ đôi nhưng thật khéo, cả hai bọn họ đều có giống nhau. Tất cả là do Lý Đế Nỗ an bài nên hắn không cần quan tâm gì cả, đến khi Lý Đông Hách tới kiểm tra thắt dây an toàn, cả ba nhìn nhau, Chung Thần Lạc nhíu mày nói xin lỗi em không biết anh bay chuyến này.
Lý Đông Hách nhướng mày, thế nào, biết trước để tránh à? Sau đó lại nhìn Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ vỗ vai hắn bảo hắn đi kiểm tra hành khách khác kìa, đừng chậm trễ ở đây.
Lý Đông Hách vẫn chưa rời đi, đứng tại chỗ muốn một lời giải thích, Lý Đế Nỗ hít một tiếng, chỉ chỉ Chung Thần Lạc, lại chỉ chính mình: "Còn cần lời giải thích à?"
Trong lòng nhẩm quy tắc phẩm chất nghề nghiệp ba trăm lần rồi mới trợn tròn mắt.
"Là do tôi quá lạc hậu"
Chung Thần Lạc rụt cổ im lặng, không dám xen vào, có hơi không trượng nghĩa, ở bên nhau cũng không thông báo một tiếng. Lúc sau Lý Đông Hách đưa đồ uống đến thì Chung Thần Lạc nắm lấy tay hắn, ý đồ làm nũng, Lý Đông Hách lặng lẽ rút ra: "Đang trong giờ làm việc".
"Ca....". Chung Thần Lạc cực hiếm gọi Lý Đông Hách là ca, kêu một tiếng này đảm bảo không có chuyện gì tốt: "Ca, Đông ca, không phải cố ý đâu mà.....".
Lý Đông Hách hít một hơi thật sâu, nhìn lướt qua hai người họ một lần nữa, không bỏ qua một chi tiết nào.
"Đi hẹn hò?"
"Uh huh". Lý Đế Nỗ nhếch lên khóe môi.
"Chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ".
Khi rời đi còn vỗ đầu Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm.
Điều mà Lý Đế Nỗ không ngờ tới là, việc đầu tiên Chung Thần Lạc làm khi đến khách sạn là lấy một bộ sách tranh, hỏi phục vụ xem khách sạn có tổ chức tiệc cưới hay không.
Cũng không biết Chung Thần Lạc học tiếng Nhật từ khi nào.
Hắn không khỏi nghi ngờ mục đích khi Chung Thần Lạc trả lời đồng ý sảng khoái như vậy.
Khi mà Chung Thần Lạc thành thật thú nhận trùng hợp có công tác, vì Lý Đế Nỗ quyết định đi Kanagawa, nên cùng lúc đi xem luôn, tránh việc phải đi lui đi tới, Lý Đế Nỗ mím môi.
Thật đúng là có mục đích riêng.
"Anh cũng tham dự công việc của em chút đi mà". Chung Thần Lạc kéo hắn lại.
"Anh đưa em đến đây để đi chơi". Lý Đế Nỗ quay sang một bên.
"Cũng không chậm trễ, dù sao đều đến đây".
Đều đến đây. Gì mà đều đến đây, Chung Thần Lạc thật biết cách làm hắn tức giận, công phu này quả nhiên không hề phai nhạt theo năm tháng.
Trong lòng thầm nghĩ đây là sinh nhật Chung Thần Lạc, đừng gây gổ với hắn, vừa tự an ủi quên đi quên đi, vừa mở kế hoạch hành trình để kiểm tra điểm đến tiếp theo. Theo dự định sẽ ở khách sạn nghỉ ngơi rồi cùng hắn ra ngoài ăn tối, đi dạo xung quanh đó sau đó về ngâm suối nước nóng. Hôm sinh nhật cũng không có lịch trình gì nhiều, nghĩ đi đâu thì đi, máy ảnh cũng đã được lắp pin, Chung Thần Lạc nhận điện thoại thì lập tức ngồi dậy.
Giọng nói không nghe ra có gì bất thường, là giọng điệu từ chối, nhưng lại từ chối không được, sau đó mới bất lực nhìn hắn, Lý Đế Nỗ cũng không quan tâm hắn có đang nghe điện thoại hay không, thỉnh thoảng hỏi là ai, có chuyện gì.
Là khách hàng, nói muốn gặp em, bàn về kế hoạch đám cưới.
Lý Đế Nỗ nhìn hắn chằm chằm bao lâu, hắn liền cầm điện thoại giơ bao lâu, cũng không cúp máy, ở nơi đó liền kiên nhẫn chờ hắn.
"Cứ phải lúc này?"
"Hôm nay nói xong thì ngày mai không có chuyện gì nữa, ngày mốt ngày kia cũng không có việc, sẽ cùng anh". Chung Thần Lạc che micro tắt âm thanh, cuối cùng cảm thấy hành động này không cần thiết, cũng không có gì không để đối phương nghe được, nên buông tay ra "Nhất định trở về trước khi ăn tối".
Cảm thấy thái độ của Lý Đế Nỗ đã buông lỏng nên hỏi thêm một câu nếu không anh nghỉ ngơi chợp mắt một lát? Xong việc em sẽ gọi cho anh?
Mà Lý Đế Nỗ vẫn nhìn hắn chằm chằm.
"... Vậy anh đi với em?"
Lý Đế Nỗ nhắm mắt thở dài, cất máy ảnh, đứng dậy đi vào phòng tắm: "Em đi đi"
Chung Thần Lạc thở phào nhẹ nhõm, trước khi đi ra còn chặn Lý Đế Nỗ lại, hôn thật mạnh rồi mới rời đi, cách vài bước lại quay đầu nói: "Đừng tức giận, em yêu anh moa moa"
Thật là một câu em yêu anh không chút nào chân thành. Sau khi Chung Thần Lạc rời đi, Lý Đế Nỗ nằm xuống, cuộn người lại, lấy ra chiếc túi nhung giấu trong túi, bên trong là chiếc nhẫn bị lừa mua lần trước, hắn lấy ra một chiếc rồi đeo vào, duỗi năm ngón tay nhìn một lát, cởi ra đeo vào, đeo vào rồi cởi ra, liên tục vài lần rồi mới cất lại trong túi.
Lật cloud xem ảnh thấy ảnh bản thân và Chung Thần Lạc chụp ít lại càng ít, phần lớn đều là khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp thì không ở cùng thành phố nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không đi chơi không du lịch, ảnh chụp chung ít ỏi không có mấy, hồi ức cũng ít ỏi.
Cho dù có phát hiện hay không thì sự khác biệt trong bốn năm này đã thực sự xảy ra. Cuối năm nay vừa qua, cái gọi là bảy năm cũng đã trôi qua.
Có tên một người vẫn luôn ở trong trái tim suốt bảy năm.
Chung Thần Lạc thật ra khá lo lắng nếu Lý Đế Nỗ muốn đi cùng mình, mặc dù hắn thấy không có gì phải kiêng dè, nhưng theo bản năng cảm giác nếu Lý Đế Nỗ biết sẽ tức giận.
Hắn đến cuộc hẹn với mục đích công việc, còn khách hàng có phải vì thế không thì hắn không biết, cũng không thèm quan tâm. Khi bước vào nhà hàng, thấy gương mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi cảm giác muốn cười nhạo, tại vấn đề này, ngoài Lý Đế Nỗ ra, hắn thật sự rất vô tình.
Đối tượng cũ cũng biết sinh nhật của hắn, đặt đơn hàng vừa lúc hắn đang về nhà, Hoàng Nhân Tuấn không nói cho hắn mà một mình ngăn lại, mặc kệ Lý Đế Nỗ vẫn là Hoàng Nhân Tuấn, đều không muốn những sóng gió trong quá khứ lại ập đến. Hắn đến đây, thứ nhất là không thẹn với lòng, thứ hai là có thể đoán được lòng người, nếu đối tượng cũ muốn nói cái gì, hắn cũng có thể ngay lập tức giải quyết, miễn sau này Lý Đế Nỗ cãi nhau với hắn.
Đối thoại của bọn họ, giọng nói của Lý Đế Nỗ qua khe hở giữa các trò chuyện đối tượng cũ cũng nghe thấy, chỉ không biết là ai mà thôi.
Nếu anh ta hỏi là ai, Chung Thần Lạc cũng sẽ trả lời, bạn trai.
Đã hứa trở về cùng ăn tối, nên đối tượng cũ gọi món gì hắn đều từ chối, thậm chí nước cũng chỉ muốn nước trắng, bộ dáng nghiêm túc nói chuyện công việc.
Đối tượng cũ cười bất lực, bảo Thần Lạc không thèm quan tâm gì đến hôn lễ của mình, hỏi cũng không thèm hỏi một câu. Còn nói không ngờ Thần Lạc còn có thể lần thứ hai quen bạn trai và lọt vào một mối quan hệ tình cảm khác.
"Tất nhiên quan tâm, nếu không quan tâm sao lại nhận đơn đặt hàng này".
"Có gì mà cần hỏi, anh cứ đề xuất ý kiến tôi sẽ làm theo".
"A, sao vậy, tại sao lại nghĩ như vậy?"
Đã biết là quan hệ bạn giường cũ còn muốn tìm hắn thực hiện dự án này, trong lòng nghĩ cái gì Chung Thần Lạc không phải đoán không ra.
Nhưng là không cần thiết, nếu chỉ vì muốn tìm cảm giác tồn tại, hoặc tìm tòi xem Chung Thần Lạc có từng yêu mình chưa, hay có từng rung động chút nào không. Chung Thần Lạc mỉm cười, hy vọng mọi người đều thành thục lên, đừng ngây thơ như vậy, thủ đoạn này thực sự không cần thiết.
Nói đến điểm khó xử này, không thừa nhận cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi, rốt cục hỏi ra mục đích trọng tâm của cuộc hẹn này, liệu có từng yêu hắn chút nào không.
Chung Thần Lạc cũng là mối tình dài nhất của hắn.
Chung Thần Lạc vò đầu bứt tóc, hắn thật sự không biết phải làm thế nào để chứng minh yêu với không yêu, nói cũng chẳng chịu tin.
"Tôi thật sự nghĩ rằng không cần phải chứng minh chuyện không yêu". Chung Thần Lạc nói.
Đối tượng cũ kết hôn thật cũng tốt, giả vờ cũng thế, đặt hàng và thanh toán tiền đặt cọc thì chính là khách hàng, hắn sẽ hoàn thành tốt đơn hàng, không chút tình cảm riêng tư, mà thực tế cũng không có tình cảm gì.
Chung Thần Lạc đơn phương không có cảm tình.
"Đừng nói lung tung nữa, nếu không nói chuyện công việc thì tôi phải trở về, anh ấy còn chờ tôi về ăn cơm". Chung Thần Lạc thường xuyên mở điện thoại di động lên để kiểm tra thời gian, Lý Đế Nỗ thật an phận, không thèm gửi một tin nhắn nào lại đây.
Cũng không có gì để nói, vốn không vì công việc mà đến. Đối tượng cũ đẩy một hộp satin sang: "Ngày mai là sinh nhật của em".
Chung Thần Lạc thở dài dữ dội: "Anh cứ thế này sẽ khiến tôi rất khó xử".
"Như thế nào"
"Rất khó xử, tôi không muốn anh ấy không vui"
"Vậy em đừng nói với anh ta"
"Tại sao tôi phải nhận nó?" Chung Thần Lạc nhướng mày, "Vốn dĩ anh ấy dẫn tôi đi du lịch ăn sinh nhật, tại sao tôi phải nhận quà của người khác?"
Đối tượng cũ không tức giận, kéo dải băng, là áo có chữ ký của ngôi sao mà hắn yêu thích.
Chung Thần Lạc hai mắt không hề biểu cảm giúp hắn đậy nắp lại: "Nếu đã không có chuyện gì để nói thì tôi đi trước".
Lại bị đối tượng cũ một câu "Em rất yêu anh ta" làm dừng lại bước chân.
"Tôi có thể biết anh ta là ai không?"
Chung Thần Lạc ban đầu muốn trả lời rằng không cần thiết....nhưng khi xoay người lại thì cảm thấy có gì không thể. Trên thực tế, trong điện thoại hắn rất ít ảnh của Lý Đế Nỗ, ảnh ngủ thì không thể cho xem, ảnh đang nấu ăn cũng không muốn cho xem, tìm tới tìm lui thì tìm được tấm ảnh đang mặc đồng phục, ảnh chụp trộm ở sân bay, đang đứng giải thích công việc cho nhóm mỹ nam mỹ nữ tiếp viên hàng không khác.
"Vẫn là anh ta à". Đối tượng cũ vẫn nhớ Lý Đế Nỗ.
"Đúng vậy"
"Tại sao"
Chung Thần Lạc buồn cười, nào có nhiều lý do như vậy.
Nếu còn yêu anh ta nhiều vậy thì sao lại chia tay, em cũng bảo hiện tại với quá khứ không giống nhau còn gì, tôi kém gì so với anh ta?
Chung Thần Lạc hít một hơi thật sâu, định nói rõ ràng, nhưng khi hắn thở ra thì cảm thấy vẫn là thôi, vô nghĩa nhiều vậy để làm gì, hắn với Lý Đế Nỗ còn chưa nói nhiều như vậy. Vừa định xoay người rời đi, đối tượng cũ giữ lại hắn, nói muốn nói chuyện công việc, bàn việc nghiêm túc.
Sau đó Chung Thần Lạc mới xoay người ngồi xuống, không mang theo pad, trực tiếp chuyển mẫu cho anh ta, có yêu cầu gì mau chóng đề xuất, quá vài ngày sẽ đến địa điểm để kiểm tra.
Lý Đế Nỗ tắm rửa và nghỉ ngơi, còn dọn dẹp lại phòng, xem vài đoạn phim ngắn, đặt bánh cho ngày mai, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Chung Thần Lạc vẫn chưa gọi cho hắn.
Tuy biết công việc không nên quấy rầy, nhưng yên lặng lâu vậy vẫn nhắn một tin hỏi hắn khi nào thì xong việc, bản thân đói quá rồi.
Chung Thần Lạc nhắn trả lời rất nhanh, bảo nhanh, kêu hắn ra ngoài, hẹn chỗ gặp mặt luôn, sẽ không quay về lại khách sạn.
[Anh tới tìm em]
Một lát sau, Chung Thần Lạc trả lời "Ok", tiếp theo gửi địa chỉ sang, cách nhà hàng hắn đặt không quá xa.
Đợi khoảng mười phút bên ngoài nhà hàng thì Chung Thần Lạc chạy ra, túm lấy hắn hỏi đi ăn chỗ nào, mặt đỏ bừng, xem ra bên trong nhiệt độ rất cao.
Khi Lý Đế Nỗ nắm tay hắn bước xuống đường thì có người phía sau gọi Chung Thần Lạc, cả hai cùng quay đầu lại, hiển nhiên đều có ấn tượng với nhau.
Dù tâm lý tốt chất có tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự khiêu khích của người trước mặt, Chung Thần Lạc biết không ổn, thật sâu nhìn vào mắt đối phương rồi đồng thời nắm chặt tay Lý Đế Nỗ.
"Chúc mừng sinh nhật trước"
Lý Đế Nỗ câu môi, ngẩng đầu đón nhận: "Cám ơn"
Cuối cùng, giữ Chung Thần Lạc quay người lại, Chung Thần Lạc bước đi với tư thế con cua, từng bước nhảy nhót rồi giải thích:
Là công việc, anh ta sắp kết hôn rồi, tới bàn chuyện lễ kết hôn.
Ôi trời, chỉ là khách hàng thôi mà, có tiền sao lại không kiếm?
Em không hề tư tâm, không hề, một xíu cảm tình cũng không có.
Đi được một đoạn thì dừng lại, Lý Đế Nỗ không nói lời nào nhìn hắn, ánh mắt trong suốt, Chung Thần Lạc đột nhiên mềm lòng.
Đúng vậy, bất kể từ góc độ nào đến xem thì chuyến đi này của hắn và Lý Đế Nỗ là do một tay Lý Đế Nỗ sắp xếp. Vào ngày đầu tiên đến hắn đã bỏ rơi Lý Đế Nỗ để đi gặp khách hàng. Khách hàng này còn không phải là một khách hàng bình thường, mà là từng có quan hệ với hắn, là một khách hàng mà Lý Đế Nỗ rất để ý, thấy sao cũng rất khốn nạn.
Dừng bước chân ôm lấy hắn, thật xin lỗi.
Không muốn anh mất hứng nên em đã không nói thật.
Em cũng muốn giải quyết chuyện này cho xong, không muốn nó dừng lại trong lòng anh.
Là em không cân nhắc chu đáo, sao em có thể buông anh ra được.
Muốn hôn một cái nhưng bị Lý Đế Nỗ âm thầm đẩy ra, không cần dùng nhiều lực, nhưng Chung Thần Lạc cảm thấy vô lực.
Lý Đế Nỗ bỏ lại hắn bước ra xa vài bước, Chung Thần Lạc hít một hơi thật dài, nghiêng đầu nhìn đối tượng cũ vẫn còn chưa rời đi, cách xa như vậy hắn vẫn hiểu lời anh ta nói là gì.
Em thật sự rất yêu anh ta.
Chung Thần Lạc bất lực hừ một cái, quay đầu chạy nhanh vài bước theo Lý Đế Nỗ, nắm tay không chịu cho bỏ ra, Chung Thần Lạc lại ôm lấy cánh tay của Lý Đế Nỗ, dọc đường đi, những lời tốt đẹp gì có thể nói đều nói, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn chưa chịu để ý hắn.
Trở lại khách sạn, Lý Đế Nỗ cũng chưa có ý định nói chuyện lại với Chung Thần Lạc, đưa lưng lại với hắn ngồi bên cửa kính lướt điện thoại, Chung Thần Lạc mò qua rồi nghiêng người ôm lấy hắn, gọi từng câu bảo bối, đáng tiếc lỗ tai Lý Đế Nỗ không nghe thấy.
Cũng không đẩy ra.
"Đừng nóng giận, được không?" Mặc dù biết người kia không thể nào không tức giận, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ Lý Đế Nỗ vì hắn mà tức giận.
Cái gì mà tôi yêu em nhất hay tôi chỉ yêu em đều là vô dụng, không để ý chính là không thèm để ý, rướn người lên muốn ép hôn cũng không hôn được, Chung Thần Lạc buông tay: "Vậy anh muốn sao bây giờ, phải làm sao thì anh mới bằng lòng để ý đến em"
Cởi ra nằm xuống cho anh làm? Đến, đến đến đây nào....vừa nhanh tay cởi quần áo, cừ thật, Lý Đế Nỗ càng tức giận hơn. Lý Đế Nỗ đứng phắt dậy, bước đến chiếc giường duy nhất trong phòng, ngồi quay lưng về phía Chung Thần Lạc.
Nói thật là hơi nóng nên cởi một cái cũng không có gì. Hắn ngồi bên cửa sổ thủy tinh sát sàn đã một lúc, hơi nóng trên người đã giảm bớt, hắn đưa tay lên xoa mũi rồi đi đến mép giường, cẩn thận nắm lấy tay người kia.
"Anh không tin em yêu anh sao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top