Driftwood - Chương 5

Một tảng đá ném vào mặt sông gây nên gợn sóng quá lớn, kéo Chung Thần Lạc ra khỏi giấc mơ, trong mơ bọn họ nắm tay nhau đi trên bãi biển ở Phuket, hắn mơ về một cái ôm đơn giản nhưng mạnh mẽ, là cảm giác chưa từng mất đi, cũng chưa từng bỏ qua.

Nhưng đáng tiếc, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Giống như tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bọn sẽ quay trở lại với nhau, dựa theo tính tình của hắn thì sẽ không trực tiếp cự tuyệt, cũng sẽ không nhịn được để Lý Đế Nỗ cứ như người qua đường như thế. Suy cho cùng vẫn là gặp mặt tình cũ.

Nhưng Chung Thần Lạc chỉ đồng ý yêu cầu làm bạn giường của Lý Đế Nỗ chứ không đồng ý quay lại thân phận bạn trai. Điều đó có nghĩa là, Chung Thần Lạc có thể có bạn trai khác.

Hoàng Nhân Tuấn đang cúi người dán đồ, qua lớp kính bảo hộ, liếc nhìn Chung Thần Lạc một cách lạnh lùng, "Anh khuyên em đừng có mà xằng bậy".

Sao lại gọi là xằng bậy, hắn cũng không hứa với Lý Đế Nỗ cái gì, vẫn là người đàn ông độc thân tự do quyến rũ.

Hoàng Nhân Tuấn đặt súng bắn keo xuống, "Anh không nghĩ anh ta có thể dễ dàng tha thứ chuyện này"

"Vậy thì đừng tha thứ, em lại không cần"

"Được. Em cứ thử xem đi, đến lúc đó đừng trách anh không ngăn cản em".

Chung Thần Lạc xoay bút rồi nghĩ đi nghĩ lại, "Coi như xong, yêu đương mệt lắm, bản vẽ còn chưa hoàn thành xong nữa".

Hoàng Nhân Tuấn cười lạnh một tiếng rồi lại tiếp tục cắm mặt vào súng bắn keo của mình.

Lý Đế Nỗ đã quay lại, nói phải đến nhà của Chung Thần Lạc lấy xe, Chung Thần Lạc thờ ơ nói qua điện thoại bảo hắn cứ sang lấy, chìa khóa ở trên người hắn kia mà, đầu dây bên kia im lặng một lúc, cùng lúc đó Chung Thần Lạc bật cười.

"Tôi còn chưa hoàn thành xong công việc"

"Anh đợi em"

Vừa định đắc ý thốt ra câu "Sao anh thích tôi đến vậy nhỉ" thì Hoàng Nhân Tuấn đặt mạnh chén nước xuống rồi ném cho hắn túi thuốc, lúc này mới chép miệng thu hồi lại sự đắc ý.

"Đừng chờ, không biết khi nào mới về".

Từ chối, từ chối, lại là từ chối, đã không biết bao lần dùng lý do bận để từ chối gặp.

"Không phải là lấy cớ, là thật sự rất bận". Chung Thần Lạc giải thích.

Chung Thần Lạc dùng một tay bóc thuốc rồi đổ vào miệng vang lên mấy tiếng ừng ực, bên kia dường như nghe thấy được liền hỏi, "Em làm sao vậy, tiếng giấy thiếc sao nghe giống tiếng thuốc".

Ngay lập tức Chung Thần Lạc để điện thoại ra xa, uống xong phần còn lại mới để lại gần.

"Ăn kẹo mà thôi, kẹo hoa quả, có hơi đói"

Hoàng Nhân Tuấn cạn lời, bế Komatsu quay trở về phòng làm việc.

Chung Thần Lạc nói đói bụng, Lý Đế Nỗ mang theo thức ăn tới, dù sao cũng thề phải chờ đến Chung Thần Lạc mới được. Đương nhiên không chỉ cho một mình Chung Thần Lạc mà săn sóc mang cho tất cả mọi người. Trợ lý vừa ăn vừa nghiêng về.

"Yêu hận tình cừu tiên sinh thật tốt, không biết ông chủ còn muốn gì nữa"

Cuối cùng chỉ có Chung Thần Lạc không ăn, đúng hơn là không được ăn, cấm ăn đêm. Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm không cho ăn, Lý Đế Nỗ hỏi hắn tại sao không ăn. "Không, không đói ....". Chung Thần Lạc ấp úng nói, cứ như người vừa kêu đói bụng không phải mình vậy.

Mắt thấy sắp nổi lên tức giận, lời này dừng ở tai Lý Đế Nỗ chính là Chung Thần Lạc không muốn ăn đồ mà Lý Đế Nỗ mang đến.

"Không, không phải".

Hai người trừng mắt nhìn Chung Thần Lạc, ăn không được mà không ăn cũng không được, hắn đành đứng dậy đẩy Lý Đế Nỗ, "Anh vừa về mệt mỏi, nên về nghỉ ngơi đi, tôi, tôi, cái kia..."

Hoàng Nhân Tuấn cắn một xâu thịt xem hắn tính nói gì tiếp.

"Tôi...đợi trở về lại nói, hiện tại bận bịu quá...".

"Về đâu? Về để gọi không nghe máy, nhắn tin không trả lời? Hẹn gặp cũng không được?"

"A......"

"Đưa chìa khóa cho anh"

"Hả...gì?"

"Đưa chìa khóa cho anh, anh về nhà đợi em"

Đầu óc Chung Thần Lạc còn chưa chuyển kênh lại đây, sao lại đòi mình chìa khóa nhà? Mãi một lúc mới nhớ đến, "Chúng ta cũng không phải là người yêu, anh đến nhà tôi làm gì, không được".

Đồ ăn cũng không ngăn được miệng của mấy trợ lý đang ồ lên. Không cho cũng không sao. Lý Đế Nỗ chuyển hướng ngồi xuống ghế sô pha.

"Em bận việc của em, anh ngồi đây đợi em".

Mặc kệ Chung Thần Lạc dùng bất cứ lý do gì thì không thể thể thoát khỏi hai sự lựa chọn này, dù sao chân ở trên người Lý Đế Nỗ, đuổi cũng không đuổi được.

"Không phải anh chỉ được nghỉ hai ngày à. Về nhà ngủ ngon đi được không..."

"Được, đưa chìa khóa cho anh"

Lý Đế Nỗ lại duỗi tay ra."Về nhà ngủ"

Aaa, bực mình quá, sao mà dầu muối không ăn thế không biết...

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ tay đứng dậy thu dọn đống hộp và túi, "Này, tan ca tan ca, không làm không vẽ gì nữa, ngày mai rồi làm tiếp, tất cả đều về nhà ngủ đi".

Thuận tay còn định thu dọn đống thuốc lên bàn Chung Thần Lạc thì bị Chung Thần Lạc bước tới đè tay lại: "Để em tự làm".

Cũng không còn lý do gì ỷ lại nữa, Hoàng Nhân Tuấn đã dọn đồ xong, trợ lý cũng đã dọn dẹp xong chờ bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn để chuẩn bị đóng cửa.

Xe của Lý Đế Nỗ liền dừng ở ngay ngoài kia, Komatsu xem xét tình thế ngồi cạnh chân Lý Đế Nỗ.

Thôi. Đành nhận mệnh. Chung Thần Lạc trải dài bức tranh lên bàn che đi đống thuốc, lại thở dài xoa thắt lưng.

"Bây giờ có thể đi rồi"

"Đi đâu". Lý Đế Nỗ đứng dậy đến bên cạnh Chung Thần Lạc.

"Về nhà về nhà". Chung Thần Lạc cười đến không thấy mắt.

Lần này, trợ lý không cần Hoàng Nhân Tuấn tiễn nữa mà hẹn nhau về bằng tàu điện ngầm. Lý Đế Nỗ gật đầu chào hỏi Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn cũng mỉm cười xem như trả lời, vừa lên xe đã gửi tin nhắn cho Chung Thần Lạc: "Nhớ uống thuốc"

Chung Thần Lạc nào có thời gian để xem, trong lòng toàn là phải làm sao bây giờ phải làm sao bây giờ. Komatsu lần này cực ngoan, không sủa lên tiếng nào. Đợi đến dưới lầu thì Chung Thần Lạc còn muốn đấu tranh một chút.

"Hay là ngày mai tôi..."

Lý Đế Nỗ nắm lấy Chung Thần Lạc hướng về phía tòa nhà.

"Tầng mấy?"

Komatsu chạy theo phía sau tiến vào thang máy. Chung Thần Lạc dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Lý Đế Nỗ nhấn nút lên tầng.

Tại sao lại thành ra như thế này.....

Thật ra, nhà hắn không cần chìa khóa mà sử dụng mật mã, Lý Đế Nỗ liền cứ đứng bên cạnh, không chút né tránh kiêng kị nhìn Chung Thần Lạc nhập mật khẩu.

Thôi, dù sao cũng sửa lại được. Kỳ thật, mật mã này Lý Đế Nỗ cũng biết, là mật khẩu tài khoản trò chơi của Chung Thần Lạc.

Vừa vào cửa, Chung Thần Lạc bay nhanh thu dọn đống thuốc trên bàn nhét vào túi rồi đem vào phòng.

Lý Đế Nỗ nhướng mi hỏi Chung Thần Lạc giấu gì vậy.

Đương nhiên Chung Thần Lạc không thể nói cho hắn, vừa trở tay khóa cửa thì bị Lý Đế Nỗ dùng chân cản lại không khóa được, Chung Thần Lạc cũng bị dồn vào trong góc.

"Anh định làm gì đó" . Chung Thần Lạc nhắm mắt lại, sự kiêu ngạo và tung hoành lúc ở cùng người khác đã sớm quên đi không còn một mảnh, chỉ còn lại cảm giác khẩn trương.

Trên cổ chợt lạnh, vừa mở mắt ra thì đã được mang lên ngôi sao sáu cánh. Nhận được quà nhưng Chung Thần Lạc cũng không vui vẻ, ngược lại mím chặt môi, tay cầm chặt mặt dây chuyền, không đợi Lý Đế Nỗ gài lại đã kéo xuống. Sợi dây chuyền tuột khỏi tay Lý Đế Nỗ. Chung Thần Lạc quay lưng về phía Lý Đế Nỗ, một tay giữ tay nắm cửa.

"Đừng làm vậy"

"Tôi không nhận quà từ người khác"

Lý Đế Nỗ cũng dừng lại.

"Anh biết"

"Nhưng anh không nghĩ mình là người khác"

Chung Thần Lạc cuối cùng cũng đóng cửa phòng lại, kéo tay Lý Đế Nỗ qua muốn trả lại dây chuyền cho hắn.

"Chúng ta không là gì cả".

"Có thể là". Lý Đế Nỗ siết chặt các ngón tay của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc lắc đầu, bình tĩnh hơn bao giờ hết, hắn lặp lại những gì đã nói với Lý Đông Hách.

"Không thể"

Hắn không muốn, thật sự không muốn đi lại con đường cũ và nhận lại kết cục cũ.

Hắn biết. Hắn cũng cảm nhận được tất cả mọi thứ, trái tim của Lý Đế Nỗ, và cả trái tim của chính hắn nữa. Cho dù đây là điều mà Chung Thần Lạc không muốn thừa nhận thì hôm uống rượu cùng Lý Đông Hách cũng đã thừa nhận rồi.

Không phải không yêu hắn, ngược lại, rất yêu hắn.

Hắn chưa bao giờ phủ nhận lúc trước rất yêu hắn.

"Còn bây giờ thì sao?"

Lý Đế Nỗ ôm Chung Thần Lạc vào lòng.

Sai hướng. Gặp gỡ trong tiệc cưới là sai lầm. Lý Đế Nỗ cũng không nên đi về phía hắn, tất cả mọi chuyện lúc sau cũng là sai lầm, thời điểm nên cự tuyệt hắn lại không cự tuyệt, cứ dựa theo tâm ý mà đi, cũng không nên có lần quan hệ thể xác kia, sau đó còn đồng ý với yêu cầu của Lý Đế Nỗ.

Đã biết rõ cuối cùng sẽ không thỏa mãn với chỉ quan hệ trên giường nhưng vẫn cứ thế mà đồng ý.

Còn cho phép một chút việc linh tinh không ảnh hưởng toàn cục, giống như bốn năm kia trong nháy mắt đã bị rút đi, cho nên vẫn lặp lại lời cảm thán:

Hắn cũng rất yêu hắn.

Điều Chung Thần Lạc muốn rốt cuộc là gì.

Ngôi sao sáu cánh rơi xuống đất, Lý Đế Nỗ một tay ôm lấy thắt lưng của Chung Thần Lạc, còn tay kia thì ấn vào tay nắm cửa. Komatsu vừa chạy tới nhưng lại bị khóa ngoài cửa, nó sững sờ đưa chân cào cào sợi dây chuyền đang sáng lấp lánh bên dưới ánh đèn.

Túi plastic không đủ to để che đậy hết những thứ được đựng bên trong, Lý Đế Nỗ nhìn thoáng qua liền thấy, hỏi Chung Thần Lạc đây là thuốc gì, hắn bị bệnh gì, nhưng Chung Thần Lạc chỉ lắc đầu không nói.

Rất nhiều thuốc.

Lý Đế Nỗ buông tay muốn đi lấy gói thuốc thì lại bị kéo về.

"Em có chuyện gì giấu anh phải không?"

"Không có"

Chung Thần Lạc vừa nói vừa đẩy Lý Đế Nỗ ngồi xuống giường, sau đó hôn lên môi hắn, còn thuận tiện đem cái túi giấu đi.

Lý Đế Nỗ bị Chung Thần Lạc đè xuống, ngay lúc hắn đưa tay vào trong áo thì chặn ngang lại, Chung Thần Lạc nằm ghé trên vai của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ vuốt ve sau đầu hắn rồi ôm thật chặt.

"Em phải nói cho anh biết...".

Bỏ qua cái gì, vắng mặt điều gì, lại lỡ xem nhẹ thứ gì. Hắn nợ Chung Thần Lạc rất nhiều, nhưng muốn đền bù thì Chung Thần Lạc phải cho hắn cơ hội mới được.

Chung Thần Lạc rầu rĩ nói, "Chúng ta cứ như thế này không được sao, đừng bước đến một bước kia"

"Không được"

Lý Đế Nỗ xoay người đè Chung Thần Lạc xuống rồi hôn lên khóe môi của hắn. "Em biết, anh cũng biết, bỏ lỡ là tiếc nuối, chúng ta đừng bỏ lỡ thêm lần nào nữa được không"

Nhất định sẽ bỏ lỡ. Đó là kết cục câu chuyện của bọn họ.

Lý Đế Nỗ nói, "Mỗi tuần anh đều sẽ về với em, nhất định sẽ trở về để cùng em, nhất định sẽ gọi điện thoại cho em, cũng nhất định sẽ nhắn tin cho em".

"Những điều em muốn anh sẽ cố gắng thực hiện, em đừng không cần anh..."

Chung Thần Lạc cười rộ lên, cuối cùng cũng nói ra được câu đắc ý kia, "Sao anh thích tôi đến vậy nhỉ, đồng nghiệp của anh, đồng nghiệp của Lý Đông Hách, toàn là trai xinh gái đẹp cả mà. Mấy người còn làm việc cùng nhau, ra vào lại cùng lúc, rõ ràng là tốt hơn so với việc tan làm còn phải chạy đến tìm tôi mà?".

Vừa nói vừa cười, nhưng ánh mắt lại ướt ướt, vành mắt cuối cùng không đựng được nữa những hạt long lanh này, nó chảy ra ra khóe mắt làm ướt đi sợi tóc. Chung Thần Lạc ôm cổ Lý Đế Nỗ trốn tránh, không muốn bại lộ sự chật vật của bản thân.

Rất nhớ anh.

"Anh biết, anh biết".

Hy vọng có thể như cô gái trong cơ quan kia, tan làm là có bạn trai đến đón.

Hy vọng có thể cùng người yêu phàn nàn về lãnh đạo công ty và những khách hàng ngu ngốc.

Hy vọng lúc trở về có người đang chờ mình, hy vọng lúc mệt mỏi có thể trốn vào ngực hắn để nghỉ ngơi một lát.

Hy vọng lúc té ngã có thể làm nũng chơi xấu, lúc mắc bệnh sẽ có người chăm sóc. Hy vọng một ngày không vui nhưng vì nhìn thấy hắn mà trở nên hạnh phúc.

Không muốn uống thuốc cũng sẽ có người dỗ dành vài câu, đưa vài viên kẹo.

Chung Thần Lạc đã từng hy vọng rất nhiều ở Lý Đế Nỗ.

Quá khứ Lý Đế Nỗ làm không được, hiện tại Lý Đế Nỗ cũng làm không được, phần lớn thời gian bọn họ đều trong trạng thái tách ra, đợi đến khi gặp mặt thì một mình Chung Thần Lạc đã giải quyết xong sự tình, cũng tiêu hóa xong cảm xúc. Một khi đã như vậy, Chung Thần Lạc cảm thấy đoạn tình cảm này cũng không còn cần thiết.

Nói một câu, đầu Lý Đế Nỗ càng thấp một chút, thẳng đến gác trên vai Chung Thần Lạc.

Trước kia cũng từng tưởng tượng qua cảm xúc lúc nói ra hết tất cả sẽ bùng nổ như thế nào, những lúc không tốt những tủi thân mà hắn đã từng nuốt xuống, nhưng bởi vì quá khứ đã qua lâu lắm rồi, cũng đã một lần lại một lần tự thuyết phục bản thân mình, cho nên nói thẳng ra thì cảm xúc cũng không còn mênh mông như vậy, cho dù chao đảo thì cũng chao đảo một cách bình tĩnh.

Chỉ cần là bạn giường, hắn sẽ không yêu cầu gì với Lý Đế Nỗ, không có yêu cầu không có tưởng tượng thì cũng sẽ không có mất mát và đau lòng. Nếu lại khôi phục quan hệ thì những điều kiện kèm theo cũng cứ thế mà đến, tới lúc đó đè ép không được Lý Đế Nỗ hay đè ép không được chính mình thì cũng không thể biết được. Mong muốn nhiều thất vọng cũng sẽ thật nhiều rồi sẽ mâu thuẫn tranh cãi lẫn nhau, nếu không thể giải quyết mâu thuẫn một cách hợp lý thì kết cục vẫn sẽ là tách ra.

"Không nói cho anh biết là vì không muốn anh phải đau lòng tôi....bởi vì nhìn anh đau lòng thì tôi cũng sẽ mềm lòng". Từng bước từng bước lui, lùi đến về nhà, lùi đến về phòng của chính mình, lùi đến trên giường, nếu lại lùi nữa, chỉ còn đáp ứng hắn.

Bởi vì Chung Thần Lạc biết, Lý Đế Nỗ cũng rất yêu mình, cho nên không cách nào không lùi.

Lý Đế Nỗ đương nhiên cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng giống như trừ việc nói lời xin lỗi thì cũng không thể nói được gì khác. Mặc dù vết sẹo bên phải bụng đã phai nhạt nhưng vẫn còn để lại dấu vết, chính mình cùng Chung Thần Lạc cũng đã cách nhau thật nhiều năm nhưng quay đầu nhìn lại vẫn không có cách nào chọn người nào khác ngoại trừ hắn.

Không có ai không phải là người kia thì không được.

Không phải, thật sự là không phải là hắn thì không được. Lý Đế Nỗ vẫn chỉ có thể nói "Anh sẽ quay lại, sẽ trở về cùng em"

"Ha ha, được". Chung Thần Lạc cười hai tiếng rồi hôn lên vành tai Lý Đế Nỗ.

"Chúng ta làm việc chính trước được không? anh không đến nhà tôi chỉ để ôm một cái rồi thôi đi?"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, ánh mắt còn hồng hồng. "Em xem anh là cái gì..."

"Là bạn giường, bạn giường không làm tình chẳng lẽ còn làm gì?"

"....Bạn trai"

"Là bạn trai cũ"

"Là chồng"

"Anh nằm mơ đi thôi"

Chung Thần Lạc chưa từng dẫn người về nhà, tự nhiên cũng không chuẩn bị những thứ đồ kia. Đối với chuyện này, Lý Đế Nỗ cảm thấy rất hài lòng. Chung Thần Lạc trừng hắn, thật nghĩ Chung Thần Lạc hắn là loại người quan hệ bừa bãi hả.

Lý Đế Nỗ nắm lấy mắt cá chân Chung Thần Lạc xoa vài cái rồi hỏi chẳng lẽ không đúng sao, nếu không phải là chính mình chặn ngay trước cửa thì chẳng phải hắn đã cùng người đàn ông Phuket kia vào cửa rồi sao.

"Cũng không nhất định". Chung Thần Lạc bĩu môi, ánh mắt xoay chuyển.

"Em cố ý chọc tức anh?"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không biết anh sẽ đến"

Cuối cùng, Chung Thần Lạc tìm được lọ kem dưỡng thân thể, cũng không biết là quá thời hạn hay chưa, vẫn còn đậm mùi, bôi lên cảm giác lành lạnh.

Lạnh cùng nóng đồng thời tiến vào, Chung Thần Lạc hít vào một hơi trách Lý Đế Nỗ lại không để mình chuẩn bị tâm lý, kết quả Lý Đế Nỗ nói cũng không phải là lần đầu tiên, chuẩn bị tâm lý cái gì.

"Chà...còn nhớ lời này à, mang thù thật đấy".

Nhưng một câu nói này cũng đủ để Lý Đế Nỗ không buông tha Chung Thần Lạc, càng vì là sự thật nên trong lòng càng khó bình tĩnh hơn. Nếu như Chung Thần Lạc muốn Lý Đế Nỗ tức giận thì hắn đã được như nguyện, nếu Chung Thần Lạc muốn xem Lý Đế Nỗ có để ý hay không thì hắn cũng đã được như nguyện.

Tức giận vì để ý, cho nên đã đến lúc Chung Thần Lạc phải trả giá.

Lý Đế Nỗ ép Chung Thần Lạc phải nhận mình là bạn trai của hắn, Chung Thần Lạc liều chết không mở miệng thì Lý Đế Nỗ cũng liều chết không buông tha, lật người ép lên phía đầu giường, tay Chung Thần Lạc chống không nổi thì Lý Đế Nỗ kéo lại đặt ngồi trên đùi, hai chân vì không thể duỗi ra mà run lên, lòng bàn tay Chung Thần Lạc đặt lên ngực Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc thật đúng không tin Lý Đế Nỗ chưa từng làm cùng người khác.

"Thật sự không". Vừa nói vừa hôn nơi gáy làm Chung Thần Lạc run lên.

Lý Đế Nỗ nói, "Trong lòng đều là em, làm sao còn có chỗ cho người khác".

Chung Thần Lạc muốn cười nhưng cuối cùng lại ho khan một cái, nói, "Nếu đau lòng thì không bằng đổi một người khác".

"Nhưng trong lòng em không phải là anh". Không đổi. Đầu vai của Chung Thần Lạc lại xuất hiện dấu răng.

Chung Thần Lạc bất đắc dĩ đành thuận theo lời nói của Lý Đế Nỗ. "Là anh là anh, trong lòng tôi vẫn đều là anh".

"Vậy có phải là anh được khôi phục danh phận không..."

"Tôi không có đồng ý chuyện này"

Vốn Lý Đế Nỗ nghe được lời nói thật tình đã nghĩ sẽ buông tha hắn, ai ngờ còn chưa mở miệng thì Chung Thần Lạc vẫn còn tiếp tục nhảy ra đối cứng, cho nên đã đi ra ngoài lại tiếp tục tiến vào, đến độ làm Chung Thần Lạc phải gọi

"Komatsu, nhanh cắn chết tên khốn này"

"Em gọi nó còn không bằng tự bản thân đến"

Không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, kỳ lạ là Hoàng Nhân Tuấn cũng làm phiền mình, trong mộng phát giác thấy không đúng nên Chung Thần Lạc mở mắt ra, đưa tay tìm điện thoại, có hai ngón tay đang cầm điện thoại của hắn ở trên đỉnh đầu, ngón út còn vểnh lên.

"Lý Đế Nỗ, anh lại đang làm gì vậy!". Vừa tỉnh ngủ, âm thanh thứ nhất chính là rít gào.

"Cậu ấy nói em hôm nay không cần đi". Điện thoại bị cất đi, đặt trên bàn cạnh giường Lý Đế Nỗ.

"Còn nói ngày mai em cũng có thể không đi"

"Cậu ấy nói chờ anh đi rồi em lại đi, hoặc nghỉ ngơi tốt rồi đi, cái nào cũng được, tùy em".

Tùy hắn, tùy hắn thì bây giờ hắn đi ngay lập tức.

Nhưng chỉ cần hơi nhấc eo lên một chút thì phát hiện đùi không có lực, tức muốn chết, đều đã nói là đau rồi, tuyệt không biết đau lòng hắn chút nào, càng gây sức ép hắn càng không muốn nói lời Lý Đế Nỗ muốn nghe. Thậm chí Lý Đế Nỗ uy hiếp bắn vào bên trong cũng không bức ra được câu "bạn trai" kia.

Chung Thần Lạc nghiêng đầu qua xem. "Anh ở nhà tôi thoải mái tự tại quá nhỉ, không đem mình làm người ngoài (ngoại nhân) luôn hả?"

"Em nói gì mà người ngoài, có yêu, cũng có làm, sao lại là người ngoài được?"

"Ừ, là vợ (nội nhân)"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu suy nghĩ một lúc, ánh mắt chớp chớp nói "Vợ cũng được", dù sao Chung Thần Lạc chịu thừa nhận là được. Sau đó lại quay đầu lại.

"Anh cứ như vậy, người ta không biết lại tưởng là tôi làm anh".

Lại cuộn người, lại ngồi xổm, độ dính người có thể so với lúc Komatsu muốn cùng hắn ngủ. Chung Thần Lạc gian nan lật người đối mặt với Lý Đế Nỗ.

"Anh lúc mặc đồng phục cũng như vậy sao, cơ trưởng không cho anh một đấm à?"

"Sao, muốn nhìn anh mặc đồng phục?"

"Cũng không phải chưa thấy qua"

"Anh là nói mặc đồng phục cùng em........"

Chung Thần Lạc đưa lên nắm tay muốn đấm thì bị một lòng bàn tay bọc lại rồi kéo qua, ngực dán ngực, cúi đầu liền thấy những dấu răng rõ ràng không ít, dù sao đầu vào và đầu ra của cơn đau luôn có liên hệ trực tiếp với nhau.

Komatsu ở ngoài cào cửa, Chung Thần Lạc giật mình nhớ ra chưa cho nó ăn cơm. Hắn chống cánh tay ráng đứng dậy, vừa uốn éo xoay người kéo cơ đùi đã thở hổn hển, người bên cạnh còn cười nhạo hắn, Chung Thần Lạc trốn không được, đánh cũng không xong, bất mãn chỉ có thể viết trên vẻ mặt, đẩy Lý Đế Nỗ bảo đi cho Komatsu ăn cơm.

"Đồ ăn cho chó được đựng trong hộp nhựa bên cạnh ổ"

"Cho ăn xong thì dẫn nó đi ra ngoài dạo rồi mua đồ ăn về cho tôi"

"À, mật khẩu là..."

"Đã biết". Một cái hôn của Lý Đế Nỗ đánh gãy Chung Thần Lạc.

Nhặt thuốc dưới giường lên, dựa theo hướng dẫn lấy ra những loại thuốc phải uống trước bữa ăn cho Chung Thần Lạc, nhìn hắn uống xong mới đi trông coi Komatsu.

"Em ngủ thêm một lát đi, chờ anh về"

Chung Thần Lạc chớp chớp mắt nhìn Lý Đế Nỗ ra cửa mới kéo chăn bông lên che mặt. Được.

Chờ anh trở về.

Chung Thần Lạc cũng không ngủ, chờ hai người kia đi rồi thì nằm một lát xong cũng đứng dậy, chậm rì rì đi tắm rửa một cái. Vừa đi ra thì thấy Hoàng Nhân Tuấn gửi đến rất nhiều tin nhắn, về cơ bản đều liên quan đến công việc, vừa gọi điện sang thì câu đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn mở miệng là "Ô, tỉnh dậy sớm vậy à".

"Không còn sớm"

"Em còn biết là không còn sớm?"

Công việc quan trọng nhưng người yêu cũng quan trọng, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ quá hành xác nên bản vẽ chưa hoàn thành cũng tiếp nhận lấy làm xong. "Tâm tình tốt thì hiệu suất làm việc mới cao, đúng không?"

Chung Thần Lạc cười cười nói tiếng cám ơn.

"Cám ơn anh làm gì, muốn cám ơn thì cám ơn hắn còn chưa chịu buông tay, cũng cám ơn chính mình chưa có buông tay đi"

Khi quay lại, thấy Chung Thần Lạc đang co ro trên ghế sô pha đừ người ra thì Komatsu chồm qua, còn chưa ngồi bao lâu đã bị Lý Đế Nỗ xách cổ đặt sang một bên. Chung Thần Lạc bật cười.

"Sao lại tranh giành tình cảm với cả chó thế kia"

"Thời gian nó ở với em nhiều hơn, đương nhiên phải lo nhường cho anh"

Không biết là câu nào làm dao động hắn, ngày qua nói không cần nhưng lại nhặt lên. Nguồn nhiệt sau lưng rời đi, Lý Đế Nỗ xoay người tìm sao sáu cánh ngày hôm qua, một lần nữa đeo lên...Chung Thần Lạc không kéo ra nữa, đại thể là đồng ý.

Tương lai vẫn còn rất nhiều điều không thể khống chế, công tác của Lý Đế Nỗ, công tác của hắn, không phải nói một câu trở về cùng em liền sẽ xác thật trở về.

Thật ra nếu lúc trước lại kiên trì hơn một chút có lẽ cũng sẽ vượt qua được. Nhưng cũng không thể nói như vậy, nếu không phải lúc sau cùng có chút tuyệt vọng thì hắn cũng sẽ không không màng tất cả mà chạy ra ngoài đi du lịch một mình, sau đó cũng sẽ không gặp Hoàng Nhân Tuấn, cũng sẽ không đến thành phố này, cũng sẽ không gặp lại Lý Đế Nỗ.

Điều tưởng chừng như không thể, lại xảy ra với bọn họ thêm lần nữa.

Chung Thần Lạc chạm vào mặt dây chuyền, thở dài nói cho Lý Đế Nỗ một thời gian quan sát, nếu không hợp thì hắn liền rút lui.

Lý Đế Nỗ đáp ứng rất dứt khoát, giống như cảm thấy kỳ quan sát này sẽ không có tác dụng.

"Tôi sẽ thật sự rút lui!" Chung Thần Lạc đẩy Lý Đế Nỗ ra.

"Em lùi đi, anh tiến công".

Cả hai vừa cười vừa hì hì ngã vào nhau. Thời gian tách ra quá dài, nghĩ đến ngày mai Lý Đế Nỗ lại phải đi, kỳ quan sát quả thật không có tác dụng.

Hai người dính vào nhau đến độ Komatsu muốn chen vào cũng chen không lọt.

Hơi quá đáng. Komatsu cào cào sàn nhà, thật không đem chó làm chó, còn dùng sức ngược cẩu.

Buổi chiều cùng Lý Đế Nỗ về nhà cầm vài món quần áo đồ dùng thường ngày, một bên nói không cho phép, một bên lại dọn dẹp tủ quần áo để chỗ cho Lý Đế Nỗ bỏ quần áo, xe cũng chạy thẳng đỗ dưới lầu của mình, còn đi giao tiền thuê chỗ để xe.

Nào giống bộ dáng như đang trong kỳ quan sát?

Komatsu thật mất mác, bố bận công việc xong còn bận yêu đương, không rãnh để ôm nó, sờ nó, vừa mới thò chân sang đã bị kéo về, Komatsu không phục, nhảy lên sô pha nhe răng trợn mắt với Lý Đế Nỗ.

Chính anh không bố sao, sao lại đi giành bố của tôi. Lời này là Chung Thần Lạc phiên dịch thay nó.

"Anh cảm thấy được em nên nghỉ ngơi". Khuỷu tay ngăn lại bả vai hắn.

"Em cảm thấy em không cần"

"Mạng người của cả máy bay đấy! Không được để người lái mệt nhọc"

"Em cũng chưa bảo anh không được đi ngủ"

Tuần sau ...

Tuần sau, nếu tuần sau

"Nếu anh không vượt qua khảo sát thì cút khỏi thế giới của tôi"

"Không được, anh đã chuyển nhà rồi, cút không được, em thương xót thu nhận anh đi"

Komatsu vừa nhe răng đã bị nhấc lên ném vào ổ chó, vừa trèo ra ngoài thì bố nó đã bị cưỡng chế mang vào phòng, sau đó khóa lại. Komatsu không phục, Komatsu tức giận, vì sao người mua nó không phải Hoàng Nhân Tuấn chứ.

Hoàng Nhân Tuấn cho phép Chung Thần Lạc nghỉ ngơi tốt rồi lại đến làm việc, nhưng chính hắn cũng ngại vung tay mặc kệ. Lý Đế Nỗ rạng sáng quay về sân bay, hắn cũng theo đồng hồ báo thức rời giường, bế Komatsu đến phòng làm việc. Vừa đến cửa Komatsu đã trực tiếp chạy tới chỗ Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy rồi sờ sờ, đây là bị chịu ủy khuất gì à?

"Em không cần nghỉ ngơi thêm?". Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc đánh giá một chút.

"Không cần, làm việc thôi, em yêu công việc, công việc yêu em"

Ha hả.

Lúc ăn cơm hỏi một chút thì Chung Thần Lạc bảo là đang trong kỳ quan sát. Nói thì vậy nhưng buổi tối vừa gọi video sang còn không phải thành thành thật thật tiếp nhận. Lý Đế Nỗ thấy Chung Thần Lạc bận thì không nói gì thêm, đưa điện thoại lên nhìn không chớp mắt một hồi lâu. Chung Thần Lạc làm xong một biểu đồ mới ngẩng đầu lên liếc mắt một cái.

"Anh chưa đi ngủ à"

"Bên này đang là buổi chiều"

"Nghỉ ngơi thật tốt đi"

"Sẽ nghỉ ngơi"

Tiếp theo lại là trầm mặc, ngẩng đầu cúi đầu dây chuyền sao sáu cánh rơi ra cổ áo, quả thật không có gì để nói, Lý Đế Nỗ nói "Cúp máy đây" Chung Thần Lạc không chút do dự hỏi "Anh người này sao thế". Chung Thần Lạc cảm thấy buồn cười. "Em đang bận mà, rất bận luôn ấy".

Lại mất hứng.

"...Đã biết"

Chỉ là nhớ em.

Video call muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói, cúp máy thì gửi một nhãn dán biểu cảm qua, hẳn là lấy từ Lý Đông Hách.

Chậc. Thật là dính người quá đi mà. Nhưng lại cầm điện thoại ngắm hình ảnh con chó nhỏ ủy khuất thật lâu. Komatsu cùng Hoàng Nhân Tuấn đi rồi. Chung Thần Lạc về nhà liền trực tiếp leo lên giường, đoán Lý Đế Nỗ có thể đang nghỉ ngơi nên lấy điện thoại sao chép hình con chó nhỏ kia gửi lại cho hắn.

Rất nhớ anh.

Giao dịch riêng này không nói với Lý Đông Hách, nên khi giao ban bị hỏi tình huống thế nào rồi thì chỉ sờ sờ mũi nói liền cứ như vậy.

Như vậy là như nào?

Lý Đế Nỗ trở về, nhưng Chung Thần Lạc lại bận đến mức không thể quay lại, lần này không giống như những sân bãi có kiến trúc cố định, những thứ dựng lên đều phải có người canh giữ ở bên cạnh, Lý Đế Nỗ cũng đến xem, nhưng không chen tay vào được, Chung Thần Lạc đưa Komatsu cho hắn bảo mang về cho ăn, Hoàng Nhân Tuấn cũng nhân cơ hội nghe ngóng tình thế, "Nhanh như vậy đã ở chung rồi à"

Lý Đế Nỗ một mình trông phòng hai ngày, hai ngày này Chung Thần Lạc đều ngủ lại ở trong studio. Ngày Lý Đế Nỗ đi, vì lễ cưới nên Chung Thần Lạc cũng không đi tiễn, đơn hàng bên Chung Thần Lạc chấm dứt thì bên kia Lý Đế Nỗ lại bắt đầu công tác.

Komatsu cuối cùng có thể lên giường của Chung Thần Lạc, nẳm ở trong khuỷu tay cùng hắn xem điện thoại.

Lúc Lý Đế Nỗ đáp mặt đất cùng hắn trò chuyện thì Chung Thần Lạc mệt đến không mở mắt ra nổi, chỉ cố đáp lại vài câu, bên kia nhẹ giọng thở dài.

"Em đi ngủ đi"

Bận xong chuyến này có thể nghỉ ngơi vài ngày, Chung Thần Lạc vừa tỉnh ngủ liền thu được lịch trình Lý Đế Nỗ gửi sang. Chung Thần Lạc thu dọn chừa ra một không gian lớn hơn nữa cho người kia.

Bên ngoài khách sạn có xe chờ đón. Không phải xe Lý Đế Nỗ gọi dừng ở trước mặt hắn, kêu lên: "Này đẹp trai". Lý Đế Nỗ cùng đồng nghiệp đều nhìn sang.

Chung Thần Lạc tháo kính râm rồi cười nhe răng.

"Đẹp trai, là anh gọi xe phải không?"

Chung Thần Lạc xuống xe giúp Lý Đế Nỗ cất hành lý, lại giúp mở cửa xe, hết sức ân cần.

Thấy Lý Đế Nỗ cúi đầu mím môi cười thì đồng nghiệp mới đụng đụng hắn hỏi đây là ai. Chung Thần Lạc gõ gõ cửa xe hỏi có đi hay không, không đi thì hắn đi đón anh đẹp trai khác.

"Không được đi"

"Vậy anh mau lên xe đi"

Là ai ư, là người vừa đáp xuống đất liền sẽ ngay lập tức liên lạc, là cái tên do dự khi đứng trước quầy chiêm tinh, là ước nguyện gửi gắm trên thạch anh hồng, là chủ nhân của chiếc nhẫn.

Là người mà bọn họ chưa gặp qua nhưng tất cả đều biết đến, là người yêu mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm đặt trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top