Driftwood - Chương 4

Ở chặng đường về, các đồng nghiệp cùng đi mua sắm, mua cho chính mình, mua cho người thân, mua tặng người yêu, còn rủ Lý Đế Nỗ đi, Lý Đế Nỗ theo thói quen từ chối, sau khi từ chối thì đồng nghiệp lại đưa ra lời mời thêm một lần nữa, nói là lo lắng con đường theo đuổi gian nan của hắn.

Phản ứng đầu tiên của Lý Đế Nỗ là Chung Thần Lạc không thích và cũng không cần, cuối cùng cũng bị đồng nghiệp thuyết phục, có muốn hay không thì cũng là tấm lòng.

Có đồng nghiệp hứng thú với chiêm tinh , trong lúc chờ đợi thì Lý Đế Nỗ cũng nhìn thoáng qua một chút, mặc dù nói không tin nhưng ánh mắt vẫn rơi vào thẻ bài, xem thì thật ra cũng không xem, chỉ là đồng nghiệp thay Lý Đế Nỗ hỏi nhà chiêm tinh một vài vấn đề, ước chừng gần nhất có vấn đề về tình cảm, cho nên còn chưa tới trung tâm thành phố thì Lý Đế Nỗ đã bị lừa gạt mua một thứ gọi là nhẫn đã được khai quang bỏ vào trong một túi vải nỉ.

Chỉ cần đối phương nhận lấy là được, nếu nhận lấy thì bạn sẽ có được những gì bạn muốn.

Từ khi trở về địa điểm xuất phát để bay cho đến khi hạ cánh, Lý Đế Nỗ vẫn còn đang suy nghĩ, nói vậy không phải nhảm nhí hay sao, nếu Chung Thần Lạc chịu nhận quà của mình, chịu nhận nhẫn của mình thì tất nhiên mình muốn gì đều có.

Lại lừa gạt người.

Chung Thần Lạc sẽ không chịu nhận.

Lý Đông Hách vẫn chưa biết gì về ước hẹn của Lý Đế Nỗ với Chung Thần Lạc, còn đang thay Lý Đế Nỗ tìm thời gian để hẹn cùng nhau ăn cơm. Lý Đế Nỗ xấu hổ cười cười, sờ mũi rồi nói "Lý Đông Hách à, tớ còn chút chuyện phải về nhà trước đã"

Vừa ra khỏi sân bay thì trước tiên gọi cho Chung Thần Lạc. Đầu dây bên kia nhận điện thoại trả lời một cách lịch sự "Xin chào", lúc này Lý Đế Nỗ mới nhớ Chung Thần Lạc hình như không có số điện thoại của mình.

"Là anh"

Im lặng trong một cái chớp mắt, có một tiếng khẽ thở dài vang lên, rồi bên kia nói với hắn:

"Hôm nay tôi không có thời gian"

Buổi chiều vào lúc ba bốn giờ, nắng chói chang đến mức không mở mắt ra được, Lý Đế Nỗ đứng trước lối vào tàu điện ngầm chần chừ hồi lâu.

"Không sao cả, anh đợi em"

"Thật sự không rảnh"

"Thật sự không sao"

"Haiz, anh ... anh chờ tôi còn không bằng về nhà nghỉ ngơi đi, tôi còn rất nhiều việc phải làm"

"Ừm"

"Đừng chờ tôi"

"Không quan hệ"

"Lý Đế Nỗ". Có thể nghe ra giọng điệu bất lực của bên kia, "Không phải tôi tránh anh, mà là thật sự không có thời gian".

Chung Thần Lạc còn phải đến Phuket để dàn dựng bối cảnh.

"......biết rồi"

Vừa có một chuyến tàu điện ngầm về nhà đi ngang qua, Lý Đế Nỗ đã bỏ lỡ, hộp đèn quảng cáo gây chói mắt, mơ hồ phản chiếu ra ảnh ngược của bóng người. Lý Đế Nỗ buông điện thoại xuống cúi thấp đầu chạm vào chiếc nhẫn lừa gạt kia.

Được rồi.

Đợi Chung Thần Lạc trở về thì hắn lại chuẩn bị rời đi, túi vải cũng bị ném lên giá sách, chưa đến mức mất mát, chỉ cảm thấy thật là không đúng thời điểm.

"Không gặp thật à?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn sang.

"Không gặp. Không có thời gian"

"Chúng ta ngày mai mới đi"

"Dù vậy cũng không có thời gian". Còn phải kiểm tra lại kế hoạch, thu dọn đồ đạc này nọ, còn phải nghỉ ngơi thật tốt nữa.

Không phải trốn, cũng không phải lảng tránh, là thật sự không rảnh.

Komatsu lại phải quay lại nhà của trợ lý một lần nữa, lúc sắp chia tay còn luyến tiếc Chung Thần Lạc, làm nũng cọ sát đủ hết mới chớp chớp mắt tiễn Chung Thần Lạc đi.

Buổi tối sau khi tiệc cưới kết thúc thì Chung Thần Lạc ôm trái dừa đi dạo bờ biển, Lý Đế Nỗ không cập nhật trạng thái mới, Lý Đông Hách cũng không đổi mới, gió biển thổi bay tóc của hắn, Hoàng Nhân Tuấn phải mất một hồi mới tìm thấy Chung Thần Lạc.

"Uống không, vẫn còn này"

"Khách hàng hỏi em đang ở đâu"

"Vậy hả"

"Trước khi đi bảo em đi gặp thì lại không chịu"

"Đừng nói nhảm. Lại không nghĩ về hắn"

Thực sự không nghĩ đến hắn, chỉ thả lỏng để đầu óc trống không.

Chung Thần Lạc cũng không ngại để lộ làn da dưới lớp quần áo, lấm tấm trên đó đều là dấu vết của Lý Đế Nỗ đã làm.

Phần nước dừa còn lại bị Hoàng Nhân Tuấn uống hết, còn múc cả phần thịt dừa, thuận theo tự nhiên đi, không cố ý lảng tránh, cũng không nhớ nhung.

"Em thật sự không nhớ anh ấy". Không phải là lúc này.

Có Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh nên Chung Thần Lạc cũng không biện pháp liếc mắt với người khác, hắn lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ lung tung. Đám cưới diễn ra rất tốt đẹp, khách hàng lại giới thiệu cho họ một đơn hàng lớn khác, chờ bọn họ về nước lại bàn.

Thu dọn đến rạng sáng thì mới lướt thấy trạng thái của Lý Đế Nỗ, là viên đá thạch anh màu hồng, chụp quay về phía mặt trăng. Chung Thần Lạc lẩm bẩm không biết từ khi nào mà hắn thích mấy cái này. Hoàng Nhân Tuấn ngờ vực quay đầu lại, còn tưởng hắn đang nói với chính mình. Chung Thần Lạc cũng không biết ngờ vực của hắn, trong đầu chỉ toàn đá thủy tinh màu hồng và ánh trăng.

Những gì Lý Đế Nỗ muốn nói, Chung Thần Lạc hiểu, nhưng không muốn hiểu.

Trước khi gặp khách hàng mới thì Chung Thần Lạc cũng có thời gian gặp Lý Đông Hách, chỉ có hai bọn họ có thời gian phù hợp, còn Lý Đế Nỗ thì không khớp, từ khi đổi tuyến bay thì Lý Đông Hách cũng hiếm khi gặp được Lý Đế Nỗ.

Trung tâm chủ đề câu chuyện rất rõ ràng, là hắn và Lý Đế Nỗ, nhớ lại cuộc gặp gỡ của hai người lúc đại học, Chung Thần Lạc chỉ lắng nghe và cười mà không cắt ngang. Kỳ thật khi đó cũng biết tương lai cùng Lý Đế Nỗ chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, nhưng mà lúc đó chưa gặp phải những chuyện không thể khống chế, ở trong trường dù bận rộn đến mấy vẫn có thể gặp mặt.

Nói đi phải nói lại, hắn cũng rất yêu hắn, thời gian qua Chung Thần Lạc chưa bao giờ nghi ngờ điều này.

Chỉ thật đáng tiếc, rõ ràng nhìn qua thì hai người tưởng chừng như không thể nhưng lại đến được với nhau, bởi vì không dễ dàng, nên khi bọn họ tách ra thì lại càng đáng tiếc hơn nữa.

Chung Thần Lạc uống hết hai ngụm rượu, chống trán xoay xoay chén rượu rồi hỏi Lý Đông Hách "Có gì mà tiếc", cho dù bọn họ không chia tay và đi đến bước kết hôn thì cũng vì chờ đợi vô cùng tận mà mệt mỏi, đây là kết cục tất nhiên về câu chuyện của bọn họ.

"Thì phải là vì 'mở đầu đầy bất ngờ' va chạm với 'kết thúc tất nhiên' gây ra tiếc nuối". Lý Đông Hách cũng nhấp vài ngụm.

Rượu trong chén bị uống không dư một giọt, hai má của Chung Thần Lạc ửng hồng, lúc này mới chậm rãi nói, "Chia tay không phải vì không yêu hắn"

"Ngược lại, là vì rất thương hắn, rất yêu hắn"

"Vậy thì tại sao không thể tiếp tục cùng một chỗ?"

Đúng vậy, tại sao?.

Bởi vì Chung Thần Lạc vẫn là cái kia Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ vẫn là cái kia Lý Đế Nỗ, không ai trong bọn họ thay đổi, câu chuyện của bọn họ cũng sẽ không thay đổi, bây giờ cùng một chỗ cũng sẽ lặp lại những thứ trong quá khứ, lại một lần nữa đi đến một kết thúc như đương nhiên.

Thương hắn cùng thương tâm là đồng thời tồn tại, vì không muốn để mình tiếp tục khổ sở và tiếp tục thương tâm, cho nên cũng không muốn tiếp tục thương hắn nữa.

Một lý do rất phức tạp.

Chén rượu thứ hai đã uống cạn mới nói cho Lý Đông Hách tin mới nhất.

"À quên chưa kể, anh ấy hiện giờ là bạn giường của em"

Đến lượt Lý Đông Hách bị sặc chết, cay nóng đến mức cổ họng phát đau.

"Hai người đang làm gì đấy..."

Hoàng Nhân Tuấn nói cũng có lý, là hắn dù sao cũng tốt hơn người khác, là phi công trăm dặm mới tìm được một, các mặt đều rất tốt.

"Còn đẹp trai. Chơi cũng vui. Còn lấy được lần đầu tiên"

Lý Đông Hách đặt mạnh ly rượu xuống rồi hít một hơi thật sâu, "Chung Thần Lạc, em câm miệng"

Ừ thì câm miệng.

Không cần Chung Thần Lạc phải bàn giao cái gì, bàn giao gì thì Lý Đông Hách cũng nhất định sẽ nói cho Lý Đế Nỗ, huống chi chỉ là trần thuật một sự thật, chuyện của hắn và Lý Đế Nỗ cũng là thật, không có gì mà không thể nghe không thể nói.

Vừa mở cửa ra thì Komatsu chồm tới, ngửi thấy mùi rượu trên người Chung Thần Lạc thì khịt mũi một cái, Chung Thần Lạc bế nó ôm trở lại ghế sô pha, sờ đỉnh đầu rồi nhìn vào đôi mắt đen láy của nó.

Những gì hắn muốn, Lý Đế Nỗ không thể cho. Lý Đế Nỗ muốn, hiện tại hắn cũng không thể cho.

Không còn phù hợp lẫn nhau nữa.

Uống rượu nên ngủ một giấc dài, Hoàng Nhân Tuấn gọi điện đến đánh thức Chung Thần Lạc. Hôm nay phải gặp khách hàng, hắn mới giật mình ngồi dậy, vội vàng đi rửa mặt, dạ dày có hơi khó chịu nên hắn rót một ly nước ấm lớn để uống. Đưa Komatsu đến studio xong liền lập tức đến đón Hoàng Nhân Tuấn đến quán trà đã hẹn, vẫn không rãnh rỗi để xem điện thoại nên vẫn không phát hiện các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc sẽ không tìm mình trước, đây là điều mà Lý Đế Nỗ biết rõ. Nhưng không trả lời tin nhắn và không nghe điện thoại làm cho hắn nhớ lại nỗi sợ hãi lúc đó, mặc dù họ đã chia tay rồi nhưng tim hắn vẫn vì thế mà đập nhanh, về nhà thả hành lý rồi chạy vội tới nơi làm việc của Chung Thần Lạc.

Lần này thì trợ lý nhớ kỹ hắn, còn đụng đụng một trợ lý khác, "Kìa kìa, yêu hận tình cừu đến"

Nếu là yêu hận tình cừu thì phải đối đãi thật tốt, mời ngồi một lát, lại rót trà bưng kẹo, thấy Komatsu đang chạy lung tung thì còn muốn tóm lại để cho nó chơi cùng Lý Đế Nỗ.

Nhưng Komatsu không thích nên lập tức nhe ​​răng, trợ lý thấy thế vội vàng ôm nó đi.

"Sếp và sếp lớn đang đi gặp khách hàng bàn chuyện làm ăn, một chốc sẽ chưa về", nếu có thời gian thì đợi, nếu bận thì đi trước, đợi sếp và sếp lớn về thì họ sẽ báo lại.

Lý Đế Nỗ lắc đầu, vẫn muốn ở đây chờ.

Chờ đợi. Từ sau khi gặp lại thì từ này luôn lặp lại trong tâm trí Lý Đế Nỗ, hắn đang chờ Chung Thần Lạc.

Lý Đông Hách ngủ đến tận trưa mới tỉnh dậy, nghĩ nên nói gì đó với Lý Đế Nỗ nên gọi điện thoại qua, đầu dây bên kia bảo đang đợi Chung Thần Lạc trở lại, Lý Đông Hách liếm môi, được rồi, vậy thì không nói nữa.

Tạp chí trong phòng làm việc đã bị lật qua hết một lần, trà cũng thay đổi hai lần, nếu còn không trở về nữa chắc chỉ có thể dẫn hắn đến xem phòng của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc đi phía trước hai bước mở cửa cho khách hàng, trợ lý lập tới tiến tới chào hỏi, Lý Đế Nỗ cũng đứng lên, đáng tiếc Chung Thần Lạc không có thời gian để liếc hắn một cái, chỉ một mực nói chuyện với khách hàng, ngược lại Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn một cái rồi mỉm cười, đi theo sau tiến vào phòng họp.

Khi Chung Thần Lạc nhìn thấy hắn thì sững sờ một lúc, ánh mắt như đang hỏi tại sao hắn lại ở đây, Hoàng Nhân Tuấn gọi hắn, Chung Thần Lạc cũng không kịp nói gì với Lý Đế Nỗ đã phải vội vàng vào phòng họp, cũng đoán một chút nên liếc nhìn điện thoại mới phát hiện Lý Đế Nỗ đã gửi nhiều tin nhắn như vậy, còn gọi nhiều cuộc như vậy, nhưng chỉ có thể tắt màn hình gác tạm qua một bên.

Vị khách hàng mới muốn tổ chức đám cưới theo phong cách Trung Quốc, váy cưới thì bọn họ sẽ tự mình tìm cửa hàng để đặt may, còn phải xem vào kế hoạch và thiết kế của Chung Thần Lạc cùng Hoàng Nhân Tuấn, thời gian vẫn còn nhiều, vẫn còn khả năng làm, nhưng cần tìm hiểu thêm.

Sau khi thanh toán tiền đặt cọc và ký hợp đồng thì Chung Thần Lạc mới yên tâm tiễn khách hàng đi, quay lại muốn hỏi mọi người muốn ăn gì, mới chợt nhớ đến Lý Đế Nỗ đang đợi mình đã lâu trong góc. Hoàng Nhân Tuấn vịn vai hắn, "Thôi, em đi với anh ấy đi"

"Đưa người ta đi ăn một bữa ngon đi, đợi em lâu như vậy"

Chung Thần Lạc nói được rồi, gọi Lý Đế Nỗ đứng dậy cùng đi, Hoàng Nhân Tuấn thì lấy điện thoại ra quay sang hỏi mọi người muốn ăn gì.

Chung Thần Lạc và Lý Đế Nỗ tìm một nhà hàng khá yên tĩnh gần studio, hai người ở trong thang máy nhỏ hẹp không nói tiếng nào, ngồi xuống cũng vội vàng gọi món ăn, xong xuôi hết thảy thì mới giương mắt nhìn nhau.

Chung Thần Lạc lên tiếng trước, bảo hắn ăn xong thì trở về đi, buổi chiều vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Lý Đế Nỗ nói cũng được. Chung Thần Lạc dừng lại một chút, có vẻ không quá hài lòng đối với câu trả lời nhu thuận này, nhưng hắn còn gì mà không hài lòng.

Chung Thần Lạc rất bận, Lý Đế Nỗ xem ở trong mắt, tìm hắn vốn chỉ vì muốn tìm hắn, không phải gặp để kéo đi khách sạn, chính mình sao có thể giống những người kia được. Chỉ đáng tiếc là kỳ nghỉ của hắn cũng ngắn, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Chung Thần Lạc đã phải vội đi.

Hai người bọn họ luôn bỏ qua nhau.

Một mối quan hệ không thành lập dựa trên trụ cột là tình yêu thì thật ra cái gì cũng không có. Không phải thân phận là người yêu, cũng không tất yếu phải báo cho người kia tất cả chuyện của mình, giống như buổi sáng ăn gì, dạ dày có chút khó chịu, khách hàng ra tay hào phóng vân vân..., những việc nhỏ không đáng kể khác lại càng không cần thiết.

Cách xa bao năm mới lại ăn cơm trưa với nhau, thế nhưng lại im lặng đến mức nhiều lần muốn phá vỡ để nói ra nhưng cuối cùng lại cảm thấy không cần thiết nên nuốt ngược vào trong.

Không nên nhiều lời, lại không còn yêu hắn.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được dặn dò vài câu, kêu hắn chú ý cơ thể, nghỉ ngơi nhiều hơn, bay đường dài chắc chắn mệt chết đi còn mới sáng sớm đã đến tìm.

Luôn là như vậy, Chung Thần Lạc luôn chu đáo trong mọi trường hợp, kể cả thông báo chia tay cũng dặn dò hắn phải nghỉ ngơi và chú ý cơ thể, luôn chứng tỏ bản thân là người rộng lượng ở bất kể khía cạnh nào, nơi chốn cân nhắc suy nghĩ cho hắn.

Lý Đế Nỗ nói "Chung Thần Lạc, em thật sự quá đáng"

"Tôi làm sao vậy?"

"Tại sao lại đóng gói bản thân hoàn hảo đến như vậy"

"Tôi không hoàn hảo, khuyết điểm rất nhiều". Chung Thần Lạc lắc đầu, "Nếu anh cảm thấy tôi không đủ chân thành thì coi như không nghe thấy đi, cứ xem là tôi đang khách sáo".

"Vậy em đang khách sáo sao?"

Chung Thần Lạc thanh toán, bữa mời ăn này cũng không rẻ, lại lấy thêm hai bình nước suối lạnh, đưa cho Lý Đế Nỗ một bình. Lý Đế Nỗ không nhận. Chung Thần Lạc suy nghĩ, lại mở nắp chai rồi đưa qua...Lý Đế Nỗ lại tức giận.

"Haiz. Sao anh cứ thích giận tôi thế"

"Anh giận còn không phải vì em làm anh giận à?"

Trở lại thang máy nhỏ hẹp kia, tới rồi tầng trệt vẫn không ra ngoài, "Chung Thần Lạc em đừng quá..." Chung Thần Lạc nốc một ngụm lớn nước lạnh.

"Tôi không có. Tôi rất bận, không có thời gian tranh hơn thua với anh"

Càng không có tâm trạng đấu tranh hơn thua với hắn.

"Nếu em chán ghét anh thì em cứ nói, năm đó không nói, bây giờ cũng không nói, em không nói làm sao anh biết được em đang nghĩ cái gì?"

"Thật nực cười". Chung Thần Lạc vuốt ngược tóc lên, thở ra một hơi, "Câu nói nào của tôi làm anh cảm thấy tôi ghét anh? Hơn nữa, ai cần anh phải đoán? Mối quan hệ của chúng ta bây giờ cũng không phải là người yêu, anh không phải lo cho tâm trạng của tôi. Tôi cũng vậy, không cần lo cho tâm trạng của anh. Lý Đế Nỗ, anh đi quá giới hạn rồi đấy"

Chúng ta chỉ cần cân nhắc thời gian.

Cãi nhau một đường đến tận studio. Hoàng Nhân Tuấn ngăn lại không cho mọi người tụ tập, Komatsu muốn chạy cũng bị hắn nhốt vào lồng.

"Là anh muốn ngủ với tôi, muốn làm bạn giường của tôi, anh đừng nhầm, không phải tôi cầu xin anh"

"Anh chỉ muốn biết những gì em vừa nói là thật sự quan tâm hay chỉ giả vờ khách sáo".

Chỉ cần Chung Thần Lạc nói một câu chỉ là giả vờ khách sáo thì Lý Đế Nỗ hơn phân nửa sẽ chết tâm. Nhưng Chung Thần Lạc lại sợ làm hắn tổn thương. Đã nói không cần lo lắng tâm trạng của hắn, nhưng cuối cùng vẫn lo. Câu thật sự quan tâm lại càng không thể nói ra, bởi vì nói ra thì mọi chuyện sẽ không kiểm soát được nữa.

Cho nên là tại sao, là thói quen mà thôi, chưa tới mức thật, nhưng không phải giả, là thói quen của ba năm kia, thói quen mỗi lần trước khi cúp máy. Khoảng thời gian cùng Lý Đế Nỗ tóm lại vẫn là vết mực sâu đậm nhất trong thế giới tình cảm của Chung Thần Lạc.

"Trở về đi". Chung Thần Lạc đẩy ra cửa phòng studio. "Ai tự bận nấy"

Không có thời gian để phân tâm, không có thời gian để nhớ lại. Tất cả mâu thuẫn và bất bình, nhạy cảm và đau lòng, tất cả rồi sẽ trôi qua.

Nghĩ đến bọn họ lại xảy ra mâu thuẫn, vừa xoay người vào trong studio đã xụ mặt, tất cả những tính khí không tốt đều bày ra trước mặt những người thân cận, nhưng mà xưa nay người thân cận nhất với hắn chính là Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc lạnh mặt làm trợ lý cũng sợ hãi không dám lại gần, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn đến đây chạm vào trấn an rằng "Không sao đâu, thật ra em có thể cãi lộn với anh ta một trận, ầm ĩ nói ra những bất mãn oán niệm, thậm chí cả chờ mong cùng thất vọng đối với anh ta cũng được"

Đại khái đầu óc cũng bị mắc kẹt, Chung Thần Lạc chỉ hai mắt dại ra thật lâu mới bật máy tính lên, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói khiến Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếc hận.

"Không cần. Không cần thiết".

Cãi nhau rất phí tinh thần, chuyện cũ đào lại thì chính Chung Thần Lạc cũng cảm thấy đau lòng, nếu không phải đột nhiên gặp lại rồi mối quan hệ lại đột nhiên thay đổi, thì hắn vẫn sẽ sống cuộc sống của chính mình, sự nghiệp thành công, tình cảm tùy tâm, ai cũng không thể phá hư mặt hồ yên tĩnh trong lòng hắn.

Nhưng là, Lý Đế Nỗ có thể. Như vậy không tốt, không nên, hắn cũng cố gắng tránh cho.

Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, khi mà người trong cuộc cũng rõ ràng thì không cần người ở bên cạnh phải nhắc nhở cái gì, bởi vì hắn không muốn.

Hoàng Nhân Tuấn mím môi dường như còn muốn nói cái gì thì thấy Chung Thần Lạc nhăn mặt, lấy tay che bụng.

Đau dạ dày.

Trợ lý vội vàng mang nước nóng đến, Hoàng Nhân Tuấn đỡ lấy Chung Thần Lạc rồi hỏi hắn hai ngày qua đã ăn gì.

"Uống rượu với Lý Đông Hách cả đêm, giữa trưa thì gọi mấy món cay, vừa nãy uống nước lạnh"

"À, thuốc ở trong tủ lạnh cũng không uống theo liệu trình"

Hoàng Nhân Tuấn cũng tức giận, kéo hắn phải đến bệnh viện nhưng Chung Thần Lạc không chịu đi, nói uống chút nước nóng thì được rồi. Hoàng Nhân Tuấn đoạt lấy điện thoại trên tay Chung Thần Lạc, còn mở ra ngay trước mặt:

"Anh biết em đang nghĩ cái gì, chuyện không quá đáng anh sẽ không nói, nhưng em cứ lăn qua lăn lại như vậy thì anh sẽ ngay lập tức gọi điện cho anh ta"

Đau nhức nhưng còn muốn biện giải, "Không phải em lăn qua lăn lại, đây đều là chuyện ngoài dự đoán không thể khống chế, không phải vì anh ấy nên mới vậy".

Thật ra thấy Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột như vậy Chung Thần Lạc cũng rất thỏa mãn, nửa lôi nửa kéo theo đến bệnh viện, kiểm tra từ trên xuống dưới hết một lần, đợi bên ngoài chờ chụp MRI, chờ chờ thì dựa vào Hoàng Nhân Tuấn rồi thở dài một hơi.

"Còn chưa uống thuốc mà miệng đã thấy đắng".

Lý Đông Hách có ca làm vào buổi tối, giả chết cả buổi chiều cuối cùng cũng quyết định nên nói gì đó với Lý Đế Nỗ, nhưng mà cũng không thể nói rõ ràng cái gì. Kỷ niệm cũng là kỷ niệm chung nên lẫn nhau đều rất rõ ràng. Dòng trạng thái của Lý Đế Nỗ, hắn thấy được thì đương nhiên Chung Thần Lạc cũng thấy được.

Đá thạch anh màu hồng và mặt trăng.

Lý Đông Hách không nhịn được cười không ngờ có một ngày hắn lại gửi gắm nguyện vọng vào sức mạnh của thần thánh.

Lý Đế Nỗ nói không phải, chỉ là cảm thấy xinh đẹp nên mới mua, đặt ở trong nhà nhìn cũng đẹp.

Phải thay đồng phục để ra sân bay, Lý Đông Hách nói phải cúp máy trước, chuẩn bị phải đi rồi, đợi đến khi thay áo quần xong xuôi mới vứt ra một câu quan trọng nhất của đêm hôm qua.

"Chia tay không phải vì không yêu cậu, mà bởi vì rất yêu rất yêu cậu"

Đá thạch anh màu hồng ném trên thảm nhung, ánh trăng sáng mang theo đèn đường hắt vào trên bề mặt đá thạch anh, một câu này làm Lý Đế Nỗ phải suy nghĩ thật lâu. Hắn nghĩ hình như đúng là vậy, hắn cũng cho rằng Chung Thần Lạc hiểu được mình, nếu nói thẳng ra thì quả thật là giẫm lên vết xe đổ.

Nhưng mà hắn cũng không thể cứ nhìn Chung Thần Lạc sống phóng túng như vậy được, không yêu hắn cũng được, có người yêu thích cũng tốt, chỉ là Hoàng Nhân Tuấn nói hắn không có.

Dường như yêu rất nhiều, cũng được yêu rất nhiều, nhưng hắn không muốn ai thì sẽ đá không thương tiếc, một câu không muốn rất là tuyệt tình.

Quá khứ là hắn nợ Chung Thần Lạc, cho đến nay vẫn chưa thể bù đắp được. Xem như là do hắn tạo nghiệt, tạo ra khởi đầu không tốt.

Trước đây không thể an ổn ở bên nhau, bây giờ vẫn như cũ không thể ở bên nhau, miệng không lựa lời quyết định ra mối quan hệ này, nhưng thật ra đã nửa tháng bọn họ chưa có thời gian để thân thiết, mối quan hệ tùy ý đã như thế này, nếu lại đâm xuyên qua thì được đến cơ bản vẫn là cô đơn và thất vọng.

Chung Thần Lạc thất vọng, hắn cũng thất vọng.

Vừa nhấc máy và nghe câu "Tôi bận rộn nhiều việc" thì trong lòng liền hụt hẫng một nửa, chiếc nhẫn nắm trong tay lòng đầy dạt dào, sau đó nhẹ nhàng thả xuống, trách không được cũng chẳng dám trách, tựa như bỏ lỡ chuyến xe buýt về nhà, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chẳng sợ chỉ kém một phút nữa thôi.

Hắn có lý do gì mà tức giận với Chung Thần Lạc?

Thời gian nghỉ ngơi eo hẹp Lý Đế Nỗ vẫn đi tìm hắn. Chung Thần Lạc đang cầm máy tính bảng, chó thể để trong túi, Hoàng Nhân Tuấn thì đang khóa cửa, một nhóm người đi qua ngoái đầu nhìn lại người đang đứng dưới tàng cây. Nhóm các trợ lý cũng lùi một bước lui sau, vốn là Hoàng Nhân Tuấn định đưa Chung Thần Lạc trở về, sau đó lại thành mời một vài trợ lý lái xe rồi quăng Chung Thần Lạc ở lại một mình.

Người vẫn đang cầm một đống bản thiết kế, Komatsu còn đang cố trèo ra khỏi túi.

"Đi thôi, anh đưa em về"

Haiz. Được rồi. Mọi thứ cùng với cả Komatsu đều ném lui ghế sau, Chung Thần Lạc thì ngồi vào ghế phụ, đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc ngồi xe của Lý Đế Nỗ, có thể thấy chia tay vài năm này thì mỗi người đều trôi qua không tồi. Komatsu ngồi ở phía sau xe, Chung Thần Lạc nhìn vào kính chiếu hậu lạnh lùng kêu nó đừng ồn ào, Lý Đế Nỗ liếc nhìn một cái rồi kêu Chung Thần Lạc đừng hung dữ với chó con như vậy, nó lại không làm gì sai.

Chung Thần Lạc vừa xuống xe cầm túi xách ôm chó con, quay lại thì đã thấy Lý Đế Nỗ đã ở bên cạnh, Komatsu cũng thò đầu ra khỏi vòng tay, không dám sủa, chỉ có chút tủi thân nhìn Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc cũng hy vọng có thể bình tĩnh nói chuyện, cánh môi dính vào nhau định nói vào câu tạm biệt, muốn dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt đừng chậm trễ chuyến bay, lại bị kéo vào một vòng tay, khoảng cách rút ngắn khiến Komatsu phải nhảy xuống mặt đất, lòng bàn tay kia vuốt ve vành tai của Chung Thần Lạc, muốn làm gì thì Chung Thần Lạc cũng hiểu, tâm trạng đột nhiên cũng tốt hơn, cười rộ lên, biết rõ còn cố hỏi.

"Định làm gì vậy?"

Lực mạnh làm cánh cửa đóng lại, Komatsu vội vã đến đảo quanh tại chỗ, phải làm sao bây giờ, có người bắt nạt bố của nó.

Nếu không phải ở trên giường thì đừng ai mơ tưởng xuống giường có thể cùng Chung Thần Lạc hôn môi. Lý Đế Nỗ nha, tóm lại không giống người khác.

Những lời không cho phép nói đều hòa tan vào nụ hôn, bản vẽ và máy tính vướng bận đều bị ném xuống. Chung Thần Lạc đưa tay ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ, vừa chạm vào đã tách ra, vừa chớp mắt nhìn đã bị áp lại về cửa xe, đôi môi bởi vì chạm vào nhau mà phát ra âm thanh nhỏ, bàn tay vừa xuyên qua góc áo sờ eo lại co rút lại.

"Không giận nữa?"

Tức chứ. Tức muốn chết, rồi vừa tức vừa không, lặp lui lặp tới mấy lần, lời của Lý Đông Hách vẫn ở trong tim hắn, vừa bắt gặp ánh mắt của Chung Thần Lạc.

Lý Đế Nỗ có thể làm sao bây giờ, nếu hắn buông tay trước, thì thật sự sẽ là buông tay, hắn cũng biết rất rõ bản lĩnh của Chung Thần Lạc, dù tức chết cũng phải sống lại, còn phải đến tìm hắn, đưa hắn về nhà, hôn một cái lại ôm một cái. Lý Đế Nỗ còn có thể làm gì khác bây giờ.

"Mấy giờ anh phải đi?"

"Bốn giờ"

Để đến sân bay mất hai giờ, còn phải chuẩn bị trước vài giờ.

Bây giờ là khoảng mười giờ rưỡi.

"Nếu anh nhanh một chút thì vẫn còn kịp"

Lời này khiến Lý Đế Nỗ bật cười, bất cứ ai cũng có thể ham muốn Chung Thần Lạc, riêng hắn thì không phải.

"Đùa thôi, nghỉ ngơi thật tốt và giữ vững tinh thần. Trên vai anh mang trách nhiệm đấy ngài phi công"

Xem xem, còn nói những lời như thế này, rõ ràng có thể nói một vài lời luyến tiếc.

Lý Đế Nỗ chỉ vòng tay qua eo muốn ôm thật chặt, Chung Thần Lạc cũng rất phối hợp mà ngã cả người vào vòng tay Lý Đế Nỗ.

Chung Thần Lạc nhìn qua cổ thấy vết kim trên cổ tay, trong miệng cũng không còn thấy cay đắng từ lâu.

Lời là có thể nói, nhưng là không có ý nghĩa gì, sẽ không thể vì luyến tiếc mà Lý Đế Nỗ lại bỏ công tác để cùng mình cả đêm, một khi đã như vậy thì những lời luyến tiếc nói ra cũng nhất định sẽ thành sự chờ đợi thất bại. Huống hồ, làm sao chính mình có thể làm Lý Đế Nỗ vì một câu luyến tiếc của bản thân mà phân tâm được.

Bọn họ thật sự đã có quá nhiều lúc không đúng thời điểm.

Bởi vì hôm nay phải đến bệnh viện kiểm tra tiêm thuốc kê đơn, cho dù có Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh thì cũng không tránh khỏi nghĩ muốn Lý Đế Nỗ.

Nếu là anh ấy thì tốt rồi. Có thể được đến đau lòng và yêu thương này dù sao cũng khác với được đến sự đau lòng của Hoàng Nhân Tuấn.

Thế nhưng bệnh tình của hắn sẽ khiến Lý Đế Nỗ mất tập trung.

"Anh muốn lên ngủ một lát không?" Chung Thần Lạc hôm nay đã lùi rất nhiều bước, có lẽ vì bệnh nhẹ cho nên gai góc dựng đứng cũng mềm đi, bình thường sẽ không phải như vậy.

"Không được, phải đến thẳng sân bay"

Xem đi, lại không đúng thời điểm.

Hắn không giống với những người khác, ôm là thật sự ôm, không phải vì ham muốn cũng không phải vì mục đích khác, là thật sự yêu Chung THần Lạc.

Đêm nay, Chung Thần Lạc dễ nói chuyện một cách đáng ngạc nhiên, kì kèo đến hơn mười một giờ cũng nên đi sân bay, sắp chia tay vẫn là hôn qua hôn lại vài lần, sau đó khóa xe để lại trong khu dân cư này, đi tàu điện ngầm thuận tiện hơn.

Chung Thần Lạc cũng hiểu hắn đang nghĩ gì, cười đến nheo mắt lại nói được rồi, cứ để ở đó đi.

Nhấc lên túi rồi gọi Komatsu, không ai nói lời tạm biệt, cứ như vậy từng người xoay đi tự bước về hướng khác nhau, bởi vì tâm trạng không sai nên lên lầu còn suýt vấp ngã. Về đến nhà thì lại ôm chặt lấy Komatsu thở dài liên tục.

Cứ như vậy không tốt, không tốt cho lắm, nếu vì hắn mà vui vẻ thì cũng sẽ vì hắn mà đau buồn.

Tảng đá này vẫn là làm kích thích bọt nước, rửa sạch một ít bụi bặm trên mặt gương xám xịt, chính mình của quá khứ ở trong gương cũng lộ ra một góc, đang muốn nghĩ nhìn thật rõ thì điện thoại làm cắt ngang, là Hoàng Nhân Tuấn muốn xem kịch vui gọi đến.

"Về nhà chưa? Buổi tối còn phải uống thuốc, đừng có sa vào sắc đẹp dịu dàng mà quên đấy nhé"

Ồ ...Chung Thần Lạc mím môi dốc túi rơi ra một đống hộp thuốc, nghe tiếng lấy thuốc và rót nước thì Hoàng Nhân Tuấn mới hừ hừ hai tiếng.

"Vậy em bận đi, anh không quấy rầy nữa"

Không bận rộn, không quấy rầy, nhà cũng chỉ có một mình, chỉ có Komatsu cùng, cảm giác cô đơn đến cũng rất nhanh.

Không nên mong đợi, không nên mềm lòng.

Lý Đế Nỗ cảm thấy viên đá thạch anh màu hồng kia vẫn có chút tác dụng, ít nhất được đến sự đối xử dịu dàng, cho nên toàn bộ hành trình đều nhẹ nhàng tươi cười, tâm tình cũng thoải mái, trong lúc dừng chuyến bay, đồng nghiệp nói chuyện với hắn, xem đi xem đi lực lượng tâm linh thật sự hữu ích.

Được rồi, tạm tin nó một thời gian.

Lý Đế Nỗ lại đồng ý lời mời cùng đi mua sắm một lần nữa, lúc này hắn nhìn trúng một ngôi sao sáu cánh, mọi người đều nói nhìn rất xinh đẹp, sau khi bỏ tiền mua thì lại bắt đầu mong chờ phản ứng của Chung Thần Lạc.

Nhưng ngôi sao sáu cánh này cuối cùng không được chuyển giao kịp thời. Bởi vì gặp cơn bão lớn nên chuyến về của bọn họ cũng bị hoãn lại. Có lẽ là được đưa lên bản tin, Lý Đông Hách cũng gọi điện sang để hỏi thăm, vấn đề này cũng không phải là chuyện lớn, đều là chuyện thường tình, ngôi sao sáu cánh nắm trong tay nhưng mãi cũng không đợi được sự quan tâm của Chung Thần Lạc.

Mà thôi, có lẽ hắn không xem tin tức, cũng không biết hắn phụ trách chuyến bay này, do dự đến rạng sáng hắn mới quyết định gửi một tin nhắn cho Chung Thần Lạc nói rằng thời tiết nguy hiểm nên chuyến bay bị hoãn phải vài ngày nữa mới trở về, xe tạm thời gửi dưới lầu nhà Chung Thần Lạc.

Vào buổi trưa ngày hôm sau, Chung Thần Lạc mới trả lời bằng một từ: OK.

Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm vào chữ này thật lâu, bên kia cũng không thể hiện đang đưa vào, chỉ là gửi tin rồi đặt điện thoại xuống, không có tiếp theo, không có hỏi thăm không có quan tâm cũng không có nhớ mong.

Hắn không thấy thông báo thời tiết khắc nghiệt sao? Lý Đế Nỗ quăng điện thoại xuống, cảm thấy có chút tức giận.

Thấy, đương nhiên là nhìn thấy, Chung Thần Lạc thấy tin tức và cũng thấy dòng trạng thái của Lý Đông Hách, nhưng Chung Thần Lạc nên nói gì đây, đơn giản là dặn dò nên chú ý an toàn, nhưng lại cảm thấy có vẻ chính mình quan tâm quá mức nên cuối cùng kìm nén lại.

Làm như vậy để làm gì, cứ tiếp tục như vậy không phải là nói chuyện yêu đương sao? Chung Thần Lạc hắn làm gì có khi nào quan tâm bạn giường khi nào đi làm khi nào tan làm, chuyến bay có trễ hay không, có hay không thì cũng không cần hắn phải để bụng, chỉ vì là bạn trai cũ nên mọi thứ đều phát sinh một cách bất thình lình không thể nhận ra.

Đã nói chỉ là bạn trai cũ!

Chà, một bút vẽ lem ra ngoài, Hoàng Nhân Tuấn cầm thước gõ vào đầu Chung Thần Lạc, "Có tập trung làm việc được không đấy?"

Điện thoại vứt vào trong ngăn kéo khóa lại, Chung Thần Lạc uống một ngụm lớn nước đá để tỉnh táo lại, Hoàng Nhân Tuấn lại gõ đầu hắn, "Còn dám uống nước đá?"

Chung Thần Lạc thuận thế ném bút xuống bĩu môi, "Sao anh đánh em hoài vậy?"

"Không đánh thì không tỉnh ngộ, đánh cho em tỉnh táo lại"

Đến nửa đêm thì mưa cũng nhỏ dần, có thông báo rạng sáng sẽ xuất phát trở về, lẽ ra Lý Đế Nỗ nên nghỉ ngơi ngủ một giấc cho khỏe nhưng vì nghẹn bực bội cả ngày còn chưa tiêu nên dù vài giờ cũng không nhịn được mà nhấn gọi video làm đánh thức Chung Thần Lạc đang trong mộng đẹp. Chung Thần Lạc vừa hé mắt thấy là Lý Đế Nỗ thì mắng một câu có bệnh hả, sau đó ngay lập tức nhấn tắt rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Cừ thật, còn dám cúp cuộc gọi video của mình, Lý Đế Nỗ vừa tức vừa tiếp tục gọi điện, ngôi sao sáu cánh cũng sắp bị siết chặt đến xiêu vẹo. Chung Thần Lạc cũng bực bội đến chịu không nổi mà phải nhấn nghe cuộc gọi thoại.

"Có chuyện chi"

Người kia tiếp cuộc gọi, Lý Đế Nỗ lại im lặng không nói, bởi vì không có chuyện gì, chỉ là muốn gọi cho Chung Thần Lạc mà thôi.

"Không nói thì tôi cúp máy...".

"À......"

"Nói"

"Em ... em đang làm gì vậy"

"... Nếu như anh đánh thức tôi chỉ để nói một câu đang làm gì thì chúng ta gặp nhau trong danh sách chặn đi!".Chung Thần Lạc nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói, "Có việc khởi tấu vô sự bãi triều, tôi còn muốn đi ngủ"

Đồng nghiệp của Lý Đế Nỗ phải đi nghỉ ngơi, thấy hắn lén lút ra khỏi phòng thì quan tâm nói đừng về quá muộn, buổi sáng mai phải xuất phát trở về.

Chung Thần Lạc cũng nghe thấy được, vuốt ngực thuận khí ngồi dậy lắng nghe xem người kia muốn nói gì.

Chạy ra ngoài khách sạn chỉ để gọi điện thoại cho hắn, tiếng mưa rơi cũng truyền tới, Komatsu nghe thấy hắn rời giường nên cũng bật dậy, Chung Thần Lạc xoa đầu nó và đợi Lý Đế Nỗ nói tiếp.

"Em ... chấp nhận gọi video với anh đi...".

"Vì sao, nói chuyện không được à?"

"Chỉ là ..". Mưa gió thổi qua làm ướt nhẹp ống quần, Lý Đế Nỗ tránh lui phía sau, cúi đầu nhìn xuống vệt nước. "Anh muốn ... nhìn em"

Bàn tay đang xoa đầu Komatsu cũng dừng lại, Chung Thần Lạc cắn môi một lúc lâu cũng không phát ra âm thanh, Lý Đế Nỗ cũng căng thẳng theo, nếu như Chung Thần Lạc đồng ý...

"Trở về rồi nhìn". Chung Thần Lạc nói.

Ý là sẽ không đồng ý, nếu nghe theo đồng ý thì không khác gì đồng ý quay lại với nhau.

"... Biết rồi. Em ngủ đi, anh cũng đi ngủ"

"Ừm"

E là đích đến cuối cùng của ngôi sao sáu cánh này cũng chỉ là kệ sách. Lý Đế Nỗ tắt điện thoại và trở về phòng, cảm giác lần này không phải là lạc lõng nữa, mà là cô đơn.

Người kia vừa gọi lại đây, Chung Thần Lạc làm sao có thể ngủ tiếp được nữa, biết lệch giờ chính mình vẫn còn đang trong thời gian ngủ nghỉ ngơi nhưng vẫn gọi sang, trừ bỏ nhớ hắn, thì cũng không có lo lắng nhiều gì cho hắn đi.

Sau đó lại tự cười chính mình, Lý Đế Nỗ làm gì cũng là sai, nhớ là sai, không nhớ cũng là sai, còn nói không thèm quan tâm, lại chính mình tự biện luận tìm ra lời giải thích hợp lý.

Muốn nhìn hắn một chút. Chung Thần Lạc ôm Komatsu quay lại, là vì nhớ hắn phải không?.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top