Driftwood - Chương 1


Vị khách hàng mới là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, cô gái cùng bạn thân của mình đến đặt hàng, lựa tới lựa lui váy cưới của các nhãn hàng nổi tiếng nhưng mà cũng không vừa lòng, cuối cùng lại chọn trúng một chiếc váy còn chưa hoàn thành xong của Hoàng Nhân Tuấn, còn ngay lập tức thanh toán tiền đặt cọc. Bảo là nghe đồng nghiệp giới thiệu nên mới tìm tới đây, cũng đã từng tham dự đám cưới của đồng nghiệp và cảm thấy nhà định chế hôn lễ hôm đó rất không tồi, nơi chốn đều thấy rất có tâm.

Nếu đã là khách hàng cũ giới thiệu, Chung Thần Lạc nói sẽ giảm giá cho bọn họ, việc định chế hôn lễ là việc chỉ thực hiện duy nhất một lần và rất ít có khả năng lặp lại cho nên cũng hy vọng khách hàng có thể quảng cáo rộng rãi hơn trong vòng xã giao bạn bè.

Vừa tiễn vị khách vui vẻ ra về thì trợ lý đưa qua bảng chi tiết cụ thể đơn đặt hàng, hôm nay Chung Thần Lạc dậy muộn nên cũng không tạo kiểu tóc mà chỉ để xõa tung trên trán, thổi một hơi có thể bay lên một đống.

Phi công.

Hắn thầm than một tiếng không ngờ lại có người bằng lòng kết hôn với phi công.

Tại sao không?. Hoàng Nhân Tuấn hỏi ngược lại.

Đúng vậy. Tại sao không. Tự nhiên sẽ có người muốn.

Vào ngày đi thử váy cưới thì vẫn là cô bạn thân đi cùng, cô gái xoay vài vòng trước gương, Hoàng Nhân Tuấn bật máy ảnh lên chụp một vòng, cô nàng cũng cầm điện thoại lên tự sướng, khóe mắt lông mày đều ngập tràn niềm vui. Cảm thấy còn thiếu gì đó nên Chung Thần Lạc lấy chiếc vương miện pha lê trong tủ kính ra đội cho cô, hắn đứng ở dưới bục ngẩng đầu nhìn lên, cũng bị nhiễm niềm vui của cô gái nên bật cười theo.

"Nhìn có đẹp không?" -Sau khi đội vương miện thì cô gái quay lại hỏi ý kiến ​​của Chung Thần Lạc, có chút ngượng ngùng, có chút hưng phấn, có chút mong đợi, vành tai đỏ bừng, ánh sáng trong mắt còn lóe sáng hơn cả pha lê.

"Đẹp, rất xinh đẹp". Chung Thần Lạc gật đầu trả lời.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng trước gương thì cô gái lại bắt đầu nhấn gọi video call, Hoàng Nhân Tuấn cũng bước xuống bục, trả lại sân khấu trung tâm cho khách hàng.

Tiếng chuông vang lên mãi nhưng vẫn không có ai nhấc máy, cô gái cũng từ vui mừng chờ đợi đến rũ vai xuống, nét cười ở khóe mắt cũng tan biến, cô ấy túm túm làn váy, nhấn nút cúp máy.

Khi quay đầu lại đây thì vẫn là dáng vẻ vui tươi, nói váy cưới rất đẹp và vừa người, vừa rồi gửi cho bố mẹ xem thì bọn họ cũng khen rất xinh đẹp, bạn thân cô gái cũng khen cô ấy xinh đẹp, còn nói hội trường hôn lễ có lẽ cũng rất tốt.

Tất nhiên rồi, nhất định phải rất tốt. Chung Thần Lạc đưa tay đỡ cô ấy xuống bậc thềm.

Sau khi tiễn khách hàng thì Chung Thần Lạc đi theo Hoàng Nhân Tuấn đến phòng trưng bày nơi Hoàng Nhân Tuấn đặt chiếc váy cưới, Hoàng Nhân Tuấn ngước nhìn ảnh chiếu của hắn trong gương.

"Thế nào?"

"Sao lại có người bằng lòng kết hôn với một phi công nhỉ?"

Rõ ràng cô gái kia vừa rồi rất mong chờ, nhưng sau khi chờ mong lại là thất lạc. Kết hôn là chuyện trọng đại đến như vậy, chọn áo cưới cũng là giấc mơ đẹp nhất trong lòng người con gái, nhưng làm bạn trai lại không thể tham dự, cũng không thể đi cùng, cả hai lần đều là bạn thân tháp tùng, bình thường trao đổi cũng là một mình nhà gái đang nói.

Mặc váy cưới và đội vương miện xinh đẹp là để cho người ấy xem, nhưng người ấy lại không ở đó.

Hoàng Nhân Tuấn rốt cục nhớ ra cái gì, nở nụ cười rồi xoay người lại: "Em là chuyên gia hôn lễ hay là bậc thầy chia tay?"

"Em đang nói sự thật mà thôi"

"Sự thật là, mau đem bản báo cáo đến đây cho anh xem". Hoàng Nhân Tuấn vỗ mạnh hắn một phen.

Vào ngày chụp ảnh cưới, cuối cùng Chung Thần Lạc cũng nhìn thấy nhà trai, cũng không tệ như hắn dự đoán, khi nhìn đến cô gái ăn mặc xinh đẹp bước ra thì ánh mắt của chàng trai lóe lên, Hoàng Nhân Tuấn nhấc chân nghiêng đến bên tai hắn nói: "Tuy rằng không thường gặp nhưng rõ ràng chàng trai này cũng rất yêu cô gái kia nha"

Hừ, ừm. Anh ấy cũng yêu cô ấy.

Xa nhau lâu hơn gặp nhau, cuộc đời có bao nhiêu thời gian để lãng phí, có bao nhiêu tình yêu để có thể chống chọi với sự bào mòn của thời gian.

Có thể cuối cùng cũng giống như hạt cát mịn này, bị gió thổi trôi vào dòng biển, sau đó không còn tiếp sau nữa.

Anh ấy rất yêu cô ấy và cô ấy cũng rất thương anh ấy.

"Haiz" .Hoàng Nhân Tuấn thở dài rồi vỗ bả vai của hắn. "Người ta thường nói tình yêu lúc niên thiếu sẽ nhớ cả một đời, xem ra có vẻ đúng"

"Ai nhớ cả đời". Chung Thần Lạc liếc Hoàng Nhân Tuấn một cái.

Cô gái vẫy tay với họ, nói rằng muốn ra biển chụp vài bức ảnh, Chung Thần Lạc đá vào chân Hoàng Nhân Tuấn, ý bảo anh ấy nhanh lên.

Trên không trung có máy bay bay qua, kéo ra những vệt mây dài trên bầu trời xanh, cơn gió thổi qua làm những tán dừa đung đưa, Chung Thần Lạc ngẩng đầu và nheo mắt lại.

Đúng là hắn cũng rất thương hắn.

Nhưng vậy thì sao?

Lúc Chung Thần Lạc nhìn thấy Lý Đế Nỗ ở trong đám cưới thì rất ngạc nhiên, Lý Đế Nỗ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hai người trừng mắt nhìn nhau, Hoàng Nhân Tuấn đưa cô dâu đến thảm đỏ liền buông tay bước đến phía sau bàn điều khiển, sau đó nương theo ánh mắt của Chung Thần Lạc thì cũng thấy người đàn ông trong nhóm phù rể đang đứng ở trên sân khấu kia.

Điều không ngờ xảy ra chỉ trong nháy mắt, sau khi nhớ đến công việc của chú rể thì chỉ có thể bất lực mà mỉm cười, thế giới nhỏ bé thật.

Không sao đâu. Hoàng Nhân Tuấn siết chặt bả vai của hắn, người trên sân khấu cũng bị chú rể kéo đi, một hồi tầm mắt giao nhau cứ như vậy bị phá vỡ. Nếu là trong phim thì có lẽ lúc này người kia phải liều lĩnh gọi tên của Chung Thần Lạc, ném cô dâu và chú rể ở đây rồi nắm lấy Chung Thần Lạc chạy hướng về bãi biển mới đúng.

Rất không thú vị. Chung Thần Lạc lắc đầu, một tay bật thay đổi nhạc nền, người dẫn chương trình hắng giọng, Hoàng Nhân Tuấn cũng quay lại nhìn cô dâu rồi vỗ vỗ cánh tay hắn, không sao đâu, đợi đám cưới xong rồi nói sau.

Một cuộc chia tay tẻ nhạt, một cuộc gặp lại tẻ nhạt và một trái tim buồn chán. Không có ý nghĩa.

Vương miện thủy tinh cho cô dâu mượn, các mặt đều đang khúc xạ ánh sáng của mặt trời, qua tay nhiều lễ kết hôn như vậy nên Chung Thần Lạc cũng đã thói quen mà không còn rung động trước những trường hợp như thế này nữa, nhưng là Hoàng Nhân Tuấn lại thở dài, Chung Thần Lạc giật mình, lập tức cự lại "Đám cưới mà thở dài cái gì".

"Đã là năm thứ bảy phải không". Hoàng Nhân Tuấn hỏi hắn.

"Ai mà biết. Em không nhớ, dù sao cũng không quan trọng". Chung Thần Lạc cúi xuống nhìn thiết bị ghi hình.

Chung Thần Lạc không muốn gặp phải Lý Đế Nỗ tại bữa tiệc nên muốn đi trước, nhưng lại bị Hoàng Nhân Tuấn túm lại: "Em sợ cái gì, sợ anh ta tới tìm em à?"

Quả nhiên, vừa nhắc đến thì người kia đã xuyên qua đám cười hướng về hướng bọn họ đi tới, đây là lần hắn và Lý Đế Nỗ cách nhau gần nhất trong đám cưới.

Đầu tóc cắt ngắn, mặc âu phục phù rể thống nhất nhưng Lý Đế Nỗ vẫn là người nổi bật, cho dù là ăn mặc giống nhau như đúc thì hắn vẫn là người nổi bật nhất, cho dù chưa từng có những chuyện đã xảy ra kia, cho dù hôm nay là ngày đầu tiên gặp mặt đi chăng nữa thì Chung Thần Lạc nghĩ rằng chính mình liếc mắt một cái cũng sẽ chú ý đến hắn.

Thưởng thức cái đẹp là bản năng của con người.

Nghĩ đến đây không khỏi bật cười. Lý Đế Nỗ ngẩn người, cũng nương theo nụ cười của người kia mà thả lỏng tinh thần, mở miệng thử gọi.

"Thần Lạc..".

"Hôm nay trông anh rất đẹp trai". Chung Thần Lạc nhận xét một cách chân thành.

Cũng không phải sao, anh ấy ngày nào mà không đẹp trai, dù chỉ là mặc chiếc áo phông trắng rồi nằm ngay đơ trên ghế sô pha thì cũng vẫn rất đẹp trai.

Trái lại là mình, gió thổi làm tóc mái xõa tung xuống, trên người chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo phông in hình, quần lửng và giày thể thao trắng. Nhìn qua trông rất tùy ý.

Hoàng Nhân Tuấn không biết đã đi đâu rồi, Chung Thần Lạc đứng đối mặt Lý Đế Nỗ cũng không biết phải nói gì.

Xin chào, đã lâu không gặp, anh ăn cơm chưa, anh thế nào rồi?

Rất nhàm chán.

Chung Thần Lạc cúi đầu, trong đám cưới không nên thở dài cho nên hắn nghẹn lại, lại ngẩng đầu kéo ra một nụ cười và lễ phép chào tạm biệt.

"Tôi còn có việc phải làm cho nên đi trước đây"

"Thần Lạc, tối nay..".

"Không có thời gian"

"Ngày mai......"

"Không có thời gian"

"Chung Thần Lạc, anh..".

"Chúng ta đã chia tay lâu rồi". Chung Thần Lạc đứng đối mặt với biển. "Đừng nói nữa, đừng nhớ lại, cũng đừng cố quay lại quá khứ".

Là Lý Đế Nỗ theo đuổi hắn, ở buổi tiệc sinh nhật chết tiệt kia của Lý Đông Hách.

Là hắn nói chia tay, ở một đêm bình thường như bao đêm, bấm gọi điện thoại và bình tĩnh chấm dứt một mối quan hệ.

Không có cãi vã không có ồn ào, không có trách móc cũng không có thù hận, lúc nhớ đến còn có một chút tiếc nuối, hắn không thể hiểu được trên đời này tại sao lại có người nguyện ý kết hôn với một phi công, dù sao lúc trước hắn và Lý Đế Nỗ còn chưa đi đến bước nói chuyện cưới xin thì đã chia tay rồi.

Bận rộn là nguồn gốc của mọi tai họa, sau khi rời đi tháp ngà bước vào công tác của riêng mình, hắn bận, Lý Đế Nỗ còn bận hơn cả hắn.

Tình yêu dù sâu đậm đến đâu cũng không thể chống lại sự ăn mòn hết lần này đến lần khác của thời gian.

Trước khi gặp được Hoàng Nhân Tuấn thì hắn cũng chỉ là một nhân viên nhỏ của công ty, kế hoạch là hắn viết, văn bản cũng là hắn sửa, chưa nói đến việc giấc mộng sự nghiệp đã bị đắm chìm bởi PPT, những việc như tiếp khách uống rượu rồi ăn mắng chồng chất gộp lại với nhau cũng đủ để hắn ở trong phòng thuê nhỏ thất ý cả một đêm.

Còn người thương của hắn đang ở đâu. Ở trên bầu trời, trên đường hàng không, ở bên kia đại dương.

Thời gian đầu, Chung Thần Lạc còn thường giận dữ nhắn tin mắng lãnh đạo và khách hàng, rất nhiều tin nhắn trong số đó đều không được hồi âm kịp thời. Ngày nghỉ, Lý Đế Nỗ còn phải bay qua thăm hắn, càng nhiều càng thấy mệt, sau đó cảm giác không có ý nghĩa gì nữa.

Cô gái làm việc ở cơ quan đi làm và ra về đều có bạn trai tới đón, kéo cánh tay cùng bạn trai thoải mái mắng khách hàng và lãnh đạo công ty một trận.

Còn người thương của hắn thì sao. Rạng sáng năm giờ gửi giọng nói đến, "Thần Lạc à, xin lỗi em, hôm nay có chuyến bay nên chắc sẽ không nhận được điện thoại của em, có việc thì cứ gửi tin nhắn, đợi hạ cánh được cho phép thì anh sẽ gọi lại cho em".

Chung Thần Lạc có thể có chuyện gì. Nhớ anh ấy, có thể tính là có việc không?

Không tính là có việc. Chung Thần Lạc nghe xong giọng nói nhưng một tin nhắn cũng không gửi đi. Nhớ nhung là không hình không trạng, nói có thì có, nói không có thì là không có.

Không có, không sao cả.

Chung Thần Lạc ra cửa hàng tiện lợi mua một tô mì lạnh, buổi tối giữa mùa hè thật oi bức, trở về phòng thuê vẫn chỉ là một mình, đèn cũng không muốn bật lên, Lý Đế Nỗ cũng không gọi điện cho hắn.

Nhiều lần quá, lúc ban đầu vẫn nhớ như in, nhớ rõ khi gặp mặt còn nói với Lý Đế Nỗ đã bao nhiêu lần Lý Đế Nỗ không để ý đến hắn, bao nhiêu lần không nghe máy, sau này, sau này đã không còn nói nữa, ngay cả tin nhắn cũng không muốn gửi.

Không thể nói Lý Đế Nỗ không tốt, Lý Đế Nỗ rất tốt, một tuần có hai ngày nghỉ đều muốn bay đến tìm hắn, nhưng mà Lý Đế Nỗ cũng mệt chết đi, anh ấy mệt như vậy, chính mình lại cố tình gây sự thì có chút không nói nên lời.

Đều đã biết là cố tình gây sự, vậy thì không cần náo loạn.

Cứ tiếp diễn như vậy, không phải một người từ chức để gìn giữ mối quan hệ này thì chính là buông tha cho mối quan hệ này để giữ lại công việc.

Chung Thần Lạc nghĩ đến thì Lý Đế Nỗ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nhưng còn chưa kịp nói cho đối phương kế hoạch thì đoạn tình cảm này đã bị từ bỏ.

Bởi vì, vì đã phải chờ đợi nhiều lắm, cũng đã thất vọng quá nhiều, thất vọng quá nhiều nên sẽ không còn cần cũng không còn muốn nữa.

Quản lý ngang nhiên thay đổi kế hoạch của Chung Thần Lạc rồi đem nó sử dụng vào việc riêng, cũng không phải vì để ý chút phần thưởng này, hắn lúc ấy còn trẻ và đầy nhiệt huyết cho nên đã tranh luận cùng quản lý, đây là kế hoạch mà chính hắn phải cực nhọc vất vả chạy đến rất nhiều nơi để khảo sát, việc này rõ ràng là đạo văn thành quả tri thức của người khác.

Nhưng Chung Thần Lạc có thể tranh luận được cái gì, hắn chỉ là một nhân viên bình thường đến không thể bình thường hơn. Ồn ào đến lãnh đạo cao hơn thì sẽ được phần thưởng đền bù, nhưng cũng có thể đoán được từ nay về sau quản lý sẽ đối xử với hắn như thế nào.

Càng nhiều công việc hơn được giao cho hắn, có năng lực thì làm nhiều việc hơn đi.

Đi mời rượu tiếp khách về còn phải viết kế hoạch, mưa to một đêm ướt đẫm, tóc cũng không kịp lau khô đã phải ngồi xuống vội bật máy tính lên.

Lúc đó có nghĩ tới Lý Đế Nỗ không? Không còn sức để quan tâm.

Uống rượu nhiều quá nên kế hoạch viết cũng không rõ ràng, trong cuộc họp lại bị phê bình, bị nói những lời rất khó nghe, hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quản lý và nhẫn nhịn.

Vì nghỉ ngơi không tốt lại phải đi tiếp khách nên đi trên đường lại va chạm phải xe việt dã, so với việc trầy da chảy máu thì hắn lại càng lo lắng phải làm sao để bồi thường cho chiếc xe việt dã kia. Cũng may chủ chiếc xe cũng không so đo, vừa nhìn liền biết là sinh viên đại học vừa tốt nghiệp, có bao nhiêu tiền để bồi thường xe, cho nên chỉ ý tứ làm Chung Thần Lạc bồi thường hai trăm tệ rồi thôi, còn không quên nhắc hắn nên đi bệnh viện xử lý vết thương, lần sau chạy xe nhớ chú ý đừng lơ đãng, nếu tinh thần không tốt thì nên gọi taxi.

Sau khi nói nhiều lời cám ơn thì hắn cũng không kịp đi bệnh viện mà phải đi tiếp khách.

Mãi cho đến khi về nhà vào buổi tối thì hắn vẫn chưa đi bệnh viện, cởi quần ra đếm thì thấy bị trầy xước bốn năm chỗ.

Điện thoại cầm trong tay, hắn đấu tranh với chính bản thân mình trong gương nhiều lần, ngẫm lại vẫn quyết định bấm gọi.

Có nhớ Lý Đế Nỗ không? Rất nhớ.

Muốn hắn ở tại bên người, muốn dựa vào hắn, muốn nói vài lời than thở, cũng muốn được làm nũng.

Không có người nhận máy, âm thanh trả lời tự động là ghi âm được thiết kế đặc biệt dành cho hắn:

Xin lỗi Thần Lạc, anh đang trên chuyến bay.

Chung Thần Lạc lật lại lịch trình từ tuần trước Lý Đế Nỗ đã gửi cho mình, tuần này phải bay sang Châu Úc, là một chuyến bay đường dài.

Hắn không còn biết hắn còn thương Lý Đế Nỗ hay không nữa, chỉ cảm thấy được rất tủi thân, tủi thân đến mức khi mà cồn iod bôi lên vết thương cảm thấy không chịu được mà rơi nước mắt lên trên miệng vết thương khiến nó càng đau hơn.

Trong cuộc họp, quản lý nói hắn là cao tài sinh, ủy khuất bắt hắn phải hạ mình rồi.

(*Cao tài sinh: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội)

Mãi cho đến khi Lý Đế Nỗ có thể nghỉ ngơi thì đã đi qua được nửa tháng, miệng vết thương cũng đã mờ đi, lúc gặp mặt thì Chung Thần Lạc cũng đã thay đổi, trở nên không còn nhiệt tình, cũng chẳng còn trông mong.

Chuyện gì cũng không muốn nói với Lý Đế Nỗ, cũng không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà, thấy tình trạng của người kia không ổn nên Lý Đế Nỗ ôm hắn một lúc lâu, sau đó lại nói, "chờ anh một chút nữa thôi".

Không sao cả.

Thậm chí ngay cả việc hôn môi Chung Thần Lạc cũng từ chối, chỉ kêu Lý Đế Nỗ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, dù sao đã bận rộn nhiều ngày như vậy.

Đề xuất chia tay là sau khi Chung Thần Lạc xuất viện, cơn đau ruột thừa đến một cách đột nhiên, từ khi phát bệnh cho đến làm phẫu thuật và tới khi xuất viện, một chữ cũng không tiết lộ với Lý Đế Nỗ.

Không nhờ bạn trai thì chỉ có thể nhờ vào bố mẹ, sau khi xuất viện Chung Thần Lạc liền nghỉ việc rồi về nhà nghỉ ngơi vài ngày, mẹ nấu cháo cho hắn, sau khi ăn xong cơm chiều thì hắn nói muốn xuống lầu vận động một chút, chỉ đi ngay tại khuôn viên chứ không đi xa, bố hắn cùng đi xuống sân, đoán rằng hắn có lời muốn nói với bạn không muốn bị nghe thấy cho nên ông ấy đi đến nơi tập thể dục để trò chuyện với hàng xóm.

Có tin báo Lý Đế Nỗ đã từng gọi đến, lúc trước Chung Thần Lạc không thấy được, sau đó thì không nghĩ gọi lại, tin nhắn cuối cùng được gửi đến là là một nhãn dán xin hắn tha thứ, tuần này có thể trở về, gặp mặt sẽ đền bù.

Chậm rãi đi vòng quanh sân vận động một hồi Chung Thần Lạc mở điện thoại gọi đi, lần này cuộc gọi được nhận rất nhanh, Chung Thần Lạc nhếch khóe môi, nhìn xem, đến lúc phải chia tay thì ông trời cũng không muốn ngăn cản.

Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị lên máy bay, lúc này lẽ ra không nên tiếp điện thoại, nhưng Chung Thần Lạc đã lâu không thèm để ý đến mình cho nên hắn cũng vừa lo lắng vừa sợ hãi, trên thực tế thì lo lắng là chính xác, sợ hãi cũng là chính xác, Chung Thần Lạc muốn chia tay.

Cơ trưởng thúc giục gọi tên Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc nghe thấy liền dặn Lý Đế Nỗ làm việc cho tốt, chú ý an toàn và chú ý giữ gìn sức khỏe.

Vậy, cứ như thế đi.

Lại nhận được cuộc gọi của Lý Đế Nỗ thì hắn nói hắn đã đến sân bay, lập tức sẽ về nhà, Chung Thần Lạc nói hắn đừng đến, việc đã nghỉ, nhà cũng đã trả rồi.

Lý Đế Nỗ cầm điện thoại đứng sững tại chỗ.

Cố gắng nói vài câu: "Còn anh thì sao, anh đã làm gì sai? Đừng... đừng như vậy mà, anh biết anh sai rồi..."

"Không, anh không sai. Anh tốt lắm, nhưng em không chờ nổi nữa"

Không muốn phải chờ đợi rồi lần lượt phải thất vọng, không muốn một tình cảm bấp bênh không ổn định, cũng không muốn người kia phải vì mình mà từ bỏ tương lai tốt đẹp.

Thấu hiểu, thông cảm, đổi vị tự hỏi, đều đã làm, đây là kết quả của quyết định, là kết cục.

"Kết quả là em muốn vứt bỏ anh?"

"Công việc vẫn còn cách để thương lượng". Hắn nói. "Chung Thần Lạc, anh thực sự rất để ý đến em mà"

Vậy thì sao.

Hoàng Nhân Tuấn đã quay trở lại, hắn đang đi cùng cô dâu đã thay đổi trang phục, gặp bọn họ thì nói, "Hóa ra Chung tiên sinh và Đế Nỗ có quen biết nhau"

Chú rể cũng nói thật đúng là duyên phận, sau đó còn mời Chung Thần Lạc cùng đi, Chung Thần Lạc lắc đầu từ chối, vẫy tay chào muốn đi nhưng bị kéo lại.

Vẫn là Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không nỡ, thấy không ổn nên tiến đến tách hai người ra rồi đưa Chung Thần Lạc đi.

Hắn nói Thần Lạc rất thích biển, lần này đến biển phải giúp hắn chụp nhiều ảnh mới được. Cô dâu chắc cũng cảm nhận được gì đó nên chuyển hướng đề tài, để mọi người tự chơi đùa đi, Chung tiên sinh cùng bạn của chồng cũng không quen nhau, nếu Đế Nỗ quen biết Chung tiên sinh thì để hắn tiếp cũng được.

Nhưng Lý Đế Nỗ cũng chưa từng đi.

Hoàng Nhân Tuấn đã dẫn Chung Thần Lạc đi rồi, mang giày thể thao thì không thể bước xuống nước, vì vậy hắn nhặt vỏ sò ngồi múc nước.

Hắn cũng rất yêu hắn. Nhưng vậy thì sao.

"Đừng nói em định khóc nhé?" -Hoàng Nhân Tuấn tiến lại gần xem xét.

"Chao ôi". Chung Thần Lạc quay lưng lại với hắn. "Làm gì có chuyện đó!"

Có gì đâu mà phải khóc, có gì hay mà phải khóc, kiếp phù du như muối bỏ biển, chuyện chẳng lớn là bao.

Hắn thực sự không khóc.

Sau ngày diễn ra hôn lễ thì bọn họ tách ra. Cô dâu chú rể cũng trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật, bọn họ cũng dọn dẹp một chút rồi quay lại studio để chuẩn bị cho đơn hàng của vị khách tiếp theo. Trong lúc chờ chuyến bay thì lại gặp lại Lý Đế Nỗ, cả hai cách nhau hai mươi mét đứng nhìn nhau, không ai cất bước, thẳng đến đồng nghiệp của Lý Đế Nỗ ngăn trở tầm mắt thì Chung Thần Lạc mới di chuyển bước chân, trợ lý cùng nhiếp ảnh đều nghi hoặc, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, "Đừng hỏi, để cho em ấy tự mình xử lý"

Lý Đế Nỗ cũng phải trở về bộ phận, dù sao chỉ có phê chuẩn cho chú rể nghỉ tuần trăng mật, những người tham dự hôn lễ như bọn họ vẫn phải quay trở về làm việc. Chung Thần Lạc xóa liên lạc của Lý Đế Nỗ và sau đó cũng đã thay đổi số điện thoại, Lý Đông Hách cũng bị cưỡng chế không được nhắn giùm tin tức, nếu không thì thậm chí sẽ xóa luôn Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ hiểu Chung Thần Lạc ủy khuất, nhưng cũng không rõ là vì gì, mỗi lần cố gắng liên lạc lại đều thất bại.

Nhưng là ở cùng ai mà chả bận, ai có thể cùng đối phương hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ.

Hoàng Nhân Tuấn có thể sao.

Lý Đế Nỗ cũng đã nộp đơn xin chuyển đến nơi khác, nhưng Chung Thần Lạc trực tiếp nói với hắn rằng không còn cần thiết nữa.

Hắn cũng rất ủy khuất, dù sao bên nhau nhiều năm như vậy.

Bọn họ không cùng chuyến, Chung Thần Lạc bọn họ đi trước, trước khi chia tay cũng không thèm liếc hắn một cái, đi rất tiêu sái, lại ngẫm nghĩ một lát, có lẽ Chung Thần Lạc đã sớm có một người yêu khác luôn bên cạnh quan tâm.

Mà thôi. Đã ngần ấy năm rồi, mọi người đều có cuộc sống của riêng mình.

Trên thế giới này, không có ai không có người kia thì không sống được.

Vừa đáp đất liền thì Lý Đông Hách đến đón, ngày mai là ngày nghỉ của Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ nói gặp được Chung Thần Lạc trong đám cưới, Lý Đông Hách liền ngồi thẳng người.

"Được rồi, đợi lát nữa tan làm tớ mời cậu ăn cơm".

Nói chuyện quan trọng tất nhiên không đến những nơi ồn ào, cho nên Lý Đông Hách kéo Lý Đế Nỗ đến một nhà hàng kiểu quán trà Trung Quốc, còn muốn phòng riêng, Lý Đế Nỗ túm hắn lại," không cần thiết, cũng không phải vấn đề quan trọng gì".

"Tại sao lại không quan trọng? Khó lắm mới gặp lại"

Kẹp giữa hai người này mấy năm làm Lý Đông Hách nghẹn muốn chết, bên này không được tiết lộ, bên kia cũng không được tiết lộ.

"Vậy thì sao, đã chia tay rồi"

Lý Đông Hách trộm hỏi. "Tớ có thể nói được không tớ có thể nói được không", Lý Đế Nỗ liếc mắt một cái, "Muốn thì nói đi".

Nhưng vừa mở miệng lại nói Thần Lạc không cho tớ nói với cậu.

"Vậy thì đừng nói"

Không cho hắn nói thì hắn lại không kìm được, kêu lên "Ơ kìa" hai tiếng rồi lại nói, "Được rồi, Thần Lạc cũng ở đây".

Ở thành phố H.

Đương nhiên Chung Thần Lạc không biết rằng Lý Đế Nỗ cũng đang ở nơi này, dù sao lúc hắn chọn nơi để bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì Lý Đế Nỗ vẫn ở thành phố C. Cho nên khi hắn mới đến đây thì Lý Đông Hách cũng lén đến gặp, đương nhiên cũng khuyên qua, dù sao, những việc nên làm Lý Đông Hách đều đã làm.

"Khả năng hắn cũng không có người yêu". Lại lướt các dòng trạng thái của Chung Thần Lạc. "Tớ chưa thấy em ấy đăng lên bao giờ"

Ngụ ý muốn Lý Đế Nỗ thử cố gắng theo đuổi lại một lần.

Lý Đế Nỗ nhấp một ngụm trà, không lên tiếng.

Lý Đông Hách hận không thể nhéo lỗ tai của hắn, lúc trước không thể ở cùng một chỗ thì tìm hết biện pháp để có thể ở bên nhau, hiện tại ở cùng một nơi thì biểu tình của người này lại như thế kia, "Là tình yêu của cậu hay tình yêu của tớ?"

"Là do em ấy không cần"

Không cần tớ.

"Trời ơi. Nếu lúc sau gặp được nhân duyên tốt thì cũng thôi, nhưng cố tình cậu không có, em ấy cũng không, không phải đang chờ đợi sao, không phải đang rất mong chờ sao?"

"Không phải". Lý Đế Nỗ phủ nhận.

Không đợi, cũng không chờ mong, đã nói rồi, không có ai thiếu ai thì không được.

Hơn nữa ... tình huống của hắn cũng không thay đổi nhiều lắm. Vẫn bận rộn như cũ, vẫn không ở nhà như cũ, vẫn như cũ...không thể dành sự quan tâm và yêu thương như em ấy mong muốn.

Đại khái là không phù hợp nhau.

Trước cửa phòng làm việc có một người bán chó cho nên thu hút rất nhiều trẻ con vây xem, trà sữa mà Hoàng Nhân Tuấn gọi cũng đã đến, Chung Thần Lạc cũng theo ra ngoài xem, là những chú chó con, có lông vàng, có lông trắng, có nửa trắng nửa vàng, cả một ổ nhỏ. Chung Thần Lạc ngồi xổm xuống, hắn cũng không đoán ra đây là giống chó gì.

Người bán hàng nói là Tiểu Mễ Tùng.

"Chưa từng nghe qua", ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn nhăn mũi lấy điện thoại di động ra bấm.

Chung Thần Lạc đưa tay sờ đầu chú chó con, con chó nhỏ đứng lên ngửi ngửi ngón tay của hắn, người bán nói đây là chó con do chó trong nhà đẻ, nhiều quá nên mới đem ra bán rẻ, chỉ năm mươi tệ một con, Chung Thần Lạc tâm động.

Quá rẻ rồi.

Chắc chắn không phải giống chó tốt gì.

Khi chó con đang dùng mũi đẩy ngón tay của Chung Thần Lạc thì Hoàng Nhân Tuấn báo cáo kết quả sau một hồi tìm hiểu, "Làm gì có loài chó nào gọi Tiểu Mễ Tùng, dân gian thường gọi là chó cỏ".

Tay Chung Thần Lạc vẫn đặt ở trên lồng, chú chó nhỏ này rất thân thiết với hắn, hắn cũng tâm động, ngẩng đầu muốn hỏi ý kiến ​​của Hoàng Nhân Tuấn.

"Muốn mua thì lo nuôi, đến lúc đó đừng trông cậy vào anh"

Năm mươi tệ, không mua cũng tiếc.

Vừa ôm trở về phòng làm việc, còn chưa kịp sờ vài lần thì đã bị các trợ lý vây quanh, chó con ngồi trên mặt nền trơn bóng, ánh mắt nhìn quanh tìm hắn, Chung Thần Lạc khịt mũi, "Nuôi ở tại studio đi".

Hoàng Nhân Tuấn hung hăng liếc một cái, chỉ biết là sẽ như vậy.

Mọi thứ không cần Chung Thần Lạc phải lo, chỉ cần trả tiền là được, tất cả những vật dụng cần cho cún cưng thì trợ lý đã đặt mua, chỉ là còn chưa có tên.

Chó con rất thích nằm trên bàn của Chung Thần Lạc, ôm đi xuống thì nó lại leo lên, Chung Thần Lạc xoa đầu của nó, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cảm thấy không thích hợp nên lại lắc đầu, cuối cùng vỗ bàn, "Gọi nó là Komatsu đi".

Buổi tối cũng không thể để Komatsu ở lại trong studio được, Chung Thần Lạc lại không muốn mang nó về nhà, cho nên mấy trợ lý thay phiên nhau mang về, xem như Chung Thần Lạc tiêu tiền để mua một linh vật cho studio.

Khách hàng mới đã hẹn trước đến để bàn về những yêu cầu cùng yêu thích cơ bản của mình. Lại bắt đầu phải bận rộn. Chuyện gặp lại Lý Đế Nỗ cứ như vậy bị lãng quên sau đầu. Hoàng Nhân Tuấn bưng ly cà phê nhìn Chung Thần Lạc một cách đánh giá, đợi Chung Thần Lạc ngước lên nhìn thì lại lắc đầu rồi bước đi, Komatsu đã thay đổi chỗ chơi, nó coi trọng đống vải của Hoàng Nhân Tuấn nên đang vui vẻ lăn lộn ở trong đó.

Tin nhắn từ điện thoại hiện lên, đối tượng cố định của Chung Thần Lạc đi công tác về, đã lâu không gặp nên hẹn cùng đi ăn tối, Chung Thần Lạc mỉm cười trả lời có thể.

Tối nay Chung Thần Lạc nhất định sẽ không về nhà, Komatsu đi theo đến cửa thì bị Hoàng Nhân Tuấn bế lên rồi sờ sờ đầu.

"Người ta lại không cần con, mua con về nhưng lại không quan tâm đến con, tại sao con còn đi theo làm gì?"

Chung Thần Lạc lầm bầm hai tiếng rồi đẩy cửa rời đi.

Quen đã được một năm, ở chung cũng khá hợp, nhưng không ai đề cập đến việc trở thành một mối quan hệ bạn trai chính thức, cứ như vậy cũng rất tốt, ai cũng không cần giao ra trái tim, ai cũng không cần gánh nặng.

Người này Chung Thần Lạc gặp được trong tiệc cưới của một vị khách, công việc cũng thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, thời gian cũng không cố định, nhưng mỗi lần trở về đều sẽ đến gặp hắn, đến khách sạn thuê phòng, hôm sau thì lại ai tự làm việc nấy.

Thực ra cũng khá nhàm chán.

Trước đây Chung Thần Lạc cũng hay đổi người, sau này không biết như thế nào, có lẽ là lười biếng, đôi bên cũng không chán nhau nên cứ sống như vậy.

Hắn chợt nghĩ đến người nào đó, cảm xúc cũng đi xuống, đối phương cũng phát hiện nhưng không biết lý do vì sao, còn cho rằng Chung Thần Lạc không muốn gặp hắn. Chung Thần Lạc cười nhạt lắc đầu nói, "Không có gì, chắc gần đây quá mệt mỏi".

Chung Thần Lạc nói quá mệt, đối tượng mở ipad ra nhìn rồi hỏi ngày mai có muốn đi Luân Đôn cùng với hắn không.

"Làm gì?"-Chung Thần Lạc cảm thấy buồn cười-"Đùa gì vậy?"

"Cùng nhau đi đi được không?". Người kia tiến đến ngồi ở bên cạnh Chung Thần Lạc.

Bên ngoài cửa sổ sát sàn là buổi tối đầy phồn hoa, Chung Thần Lạc lắc đầu, "Có việc rồi, mới tiếp đơn hàng mới".

"Nghỉ hai ngày cũng không sao mà"

Chung Thần Lạc bật cười, cảm thấy được vừa quen lại vừa lạ, đối phương vòng tay qua ôm hắn nằm xuống rồi nói muốn hắn được vui vẻ.

Cũng khá là vui vẻ.

Komatsu vừa quay trở lại studio đã nhảy lên bàn của Chung Thần Lạc, Hoàng Nhân Tuấn thu được tin nhắn, Chung Thần Lạc nói rằng tạm thời sẽ trốn việc hai ngày, nếu có gì thì Hoàng Nhân Tuấn gánh trước một chút.

Hoàng Nhân Tuấn xách Komatsu lên, "Đi thôi đi thôi, người ta thật sự không muốn con rồi".

Chung Thần Lạc là hội viên của hãng hàng không H, đối tượng cũng vậy, cũng khéo, vừa lúc đụng phải lịch trình của Lý Đông Hách.

"Đến Luân Đôn à?"

"Bằng không thì?"- Chung Thần Lạc vui vẻ giơ thẻ vé máy bay lên.

Rốt cục Lý Đông Hách cũng chú ý đến người đàn ông bên cạnh Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách nhíu mi, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi mà Chung Thần Lạc và người đàn ông kia ngẩng đầu lên thì đã kéo ra được một nụ cười.

"Vậy chúc em có một chuyến đi vui vẻ"

"Thôi điii"

Người đàn ông lặng lẽ hỏi, "Là người quen biết à, bạn bè?"

"Là một người bạn", Chung Thần Lạc lấy tai nghe ra, "Cũng đã lâu không gặp".

Phía sau có người vẫy tay ra hiệu, Lý Đông Hách cũng rời xa bọn họ và đi qua đó, Chung Thần Lạc ngước nhìn nụ cười giả tạo của Lý Đông Hách rồi bĩu môi.

Thật sự trùng hợp. Chuyển sang bay tuyến quốc tế từ khi nào mà chả nói với hắn.

Đồng nghiệp vừa gạt micrô vừa liếc nhìn Lý Đông Hách, hắn nhỏ giọng nói muốn gửi một tin nhắn cho Lý Đế Nỗ, gửi xong thì bắt đầu chuyến bay.

Lúc Lý Đế Nỗ nhìn thấy tin nhắn của Lý Đông Hách thì đã là tối muộn của Luân Đôn, vừa mở điện thoại lên thì toàn tin nhắn của Lý Đông Hách oanh tạc, còn có các cuộc gọi nhỡ. Lý Đế Nỗ biết hôm nay Lý Đông Hách cũng bay đến Luân Đôn, thời gian sớm hơn hắn một chuyến, hiện tại chắc đã đến khách sạn.

Vừa nhận cuộc gọi thì Lý Đông Hách thở dài một hơi:

Lý Đế Nỗ, cậu xong đời.

Chung Thần Lạc cũng ở Luân Đôn.

Bên người còn có một người đàn ông khác.

Đương nhiên, Lý Đông Hách cũng biết vài năm này không kết bạn không có người yêu khác là chuyện không có khả năng, chính là Chung Thần Lạc chưa từng đề cập đến chuyện này với hắn, động thái cũng bình tĩnh như thường, lúc này gặp được thì hắn đều thay Lý Đế Nỗ cảm thấy khẩn trương lo lắng.

Tiến tới và nhìn về phía trước tất nhiên là đúng, cho dù Lý Đông Hách rất hy vọng bạn tốt của mình có thể nối lại tình cũ đi chăng nữa, nhưng cũng không tránh khỏi thở dài thật dài qua điện thoại.

Lý Đế Nỗ cam lòng hay không thì Lý Đông Hách không biết, còn Lý Đông Hách thì rất không cam lòng, hai người này là do chính tay hắn đưa đến với nhau.

"Tiệc cưới hôm đó cậu nên bắt lấy em ấy lại mới đúng". Lý Đông Hách bình tĩnh trở lại.

Hiện tại phải làm gì bây giờ.

Bên cạnh em ấy đã có người khác.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top