Chương 7.

- Hưm.. Ư..

Căn phòng đêm triền miên, mấy tiếng động như rên rỉ hay những tiến ma sát đều lặp đi lặp lại. Cậu lâng lâng người khi con hàng của Jeff khi đâm vào nơi sâu nhất, nội bích bị thúc đến mềm nhũn. Giờ trong cậu chỉ có hai thứ rằng.
Một là chỉ muốn cơn sướng lâng này tiếp tục.
Hai là chỉ muốn dừng lại do quá đau.

Jeff cũng khó khăn trong việc di chuyển vì "cửa" khít chặt đến đau, cảm giác như chỉ cần di chuyển thì Barcode sẽ hư mất nên hắn chỉ đành từ từ, không vội mà tiếp tục hôn lên cánh môi, hôn lên bả vai đỏ mộng và trải dài nụ hôn đó đến bụng nhỏ.

Barcode duy chỉ dùng tay che miệng lại ngăn không phát ra mấy tiếng rên dần lớn hơn. Jeff ban đầu không nói gì nhưng lại dùng tay gỡ ra rồi kìm lại lên trên đầu. Máy lạnh phà phà nhưng không khiến Barcode dập tan sự nóng bức trong người, cậu giở giọng điệu bỡ cợt.

- P'Jeff nhanh lên chút nữa, di chuyển đi, đừng đứng im nữa.

Barcode luôn làm cho Jeff bất ngờ này đi sang bất ngờ khác, thấy cậu đã bình tĩnh thở thì mới bắt đầu động. Tiếng rên nho nhỏ phát ra, lần lượt kéo theo mấy tiếng chăn bị nhàu nát do cậu nắm chặt, dù có chút lâng nhưng cảm giác đau vẫn cứ len lỏi trong cơ thể. Cậu ôm hắn vào lòng, tay cào vào tấm lưng rộng lớn, môi không yên vị mà chép chép mấy cái liền hôn vào cổ Jeff xem như là đánh dấu vậy.

- P'Jeff, đừng "chơi" ai ngoài em nữa được không..

...

- Lúc trên giường em nhiệt tình lắm mà.

- Còn ăn sạch những thứ tôi bắn ra mà, sao giờ lại trốn tránh chứ?

- A-anh ăn nói cho cẩn thận, biết đây là đâu không hả?

Barcode đỏ mặt cáu gắt, cậu nhìn Jeff vẫn đang ôm lấy mình không buông. Lâu lâu còn "vô tình" chạm vào cổ nơi nhạy cảm nhất của cậu mà hắn mới khám phá ngày hôm qua xong. Trông cái vẻ mặt ngày nào cũng lầm lì mà nay lại đểu cán đến mức đó làm cậu tức đến nỗi chỉ muốn một phát mà đấm hắn ra khỏi chỗ cậu.

- Jeff, đây là trường học đừng nháo nữa. Mọi người thấy bây giờ.

Barcode tức giận đánh vào ngực Jeff một cái nhưng sức nhẹ nên cũng như là tiếng động rớt đồ nhẹ chứ không đau điếng như thường ngày. Hắn từ một người không giỏi bộc lộ cảm xúc nay cũng đã trở nên bám người.

- Hôm qua em đã liên tục kêu anh nhanh rồi lại chậm.. Giờ anh mới biết em khó chiều vậy đấy.

Đầu Barcode như nổ tung do ngại ngùng, họ đang ngồi giữa sân trường đương nhiên ai ai đi qua cũng chú ý cái cách "âu yếm" công khai đấy. Barcode vờ như giận mà quay mặt sang chỗ khác, thật ra là đang lưỡng lự xem có nên hùa theo như lúc trước hay lại ngại ngùng.

- Anh đấy, yếu như sên nên đừng mơ làm em sướng.

Cậu bực tức quay lại cáu gắt đáp.

Nghĩ là làm, Barcode liền hung hăng há miệng ra cạp một cái ngay trước mặt hắn làm hắn la oai oái. Bất quá tiếng la chỉ kéo dài vài ba giây do làm màu. Ngay lập tức Jeff mở miệng cười xấu xa. Hắn cụp mắt nhìn vết in trên áo sơ mi, chính là dấu răng và màu son dưỡng để lại.

- Em đây là đang đánh dấu chủ quyền đúng chứ?

- Vợ, em tinh vi thật nha.

Cậu chu môi quay sang chỗ khác, yên tĩnh mà suy nghĩ một chút. Cậu đây là đang suy nghĩ ngày hôm qua liệu chơi trần hay có đồ bảo hộ. Nghĩ là nói, cậu liền quay sang chất vấn.

- Hôm qua anh?.. Chơi trần hay bao đấy.

- Anh chơi trần nhưng yên tâm, không bắn vào trong.

- Anh không cần nói ra mình bắn ở đâu đâu! Đồ biến thái.

Jeff lần nữa nhào tới ôm hôn cậu. Nhưng mấy cái nhìn ngoài kia làm cậu bực tức đứng lên kéo theo cả Jeff, cậu không nói gì mà lên gối một cú sau đó kèm theo một nụ cười ẩn.

Một tiếng hét vang lên như heo bị cắt tiết của Jeff làm cậu nhăn mặt. Mặt hắn trắng bệch, trừng mắt nhìn cậu với dáng vẻ khó tin.

- Mẹ nó, em..

- Độc phụ.

- Em dám đánh lén "thằng em" tôi. Mẹ nó tôi chết mất, đời trai của tôi.

- Barcode em đừng mong tôi thỏa mãn em nữa.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Jeff làm cậu có chút hả dạ nhưng nhìn hắn đau đớn đến nỗi này làm cậu có chút lo lắng mà tiến tới.

- Không phải anh tự rước họa à? Tự làm tự chịu.

Jeff thấy không như ý muốn liền ăn vạ, Barcode nhìn một màn cũng lo lắng liền ngồi xuống cạnh hắn. Bất quá bây giờ chẳng lẽ là hư "ấm chén" thật sao?

- Đau lắm à?

Jeff khóc không ra nước mắt, hắn như hét lên.

- Em còn hỏi? Em ra tay đủ ác, mẹ nó tôi như muốn bay nửa cái mạng.

Barcode vờ như ăn năn môi lẩm bẩm.

- Không phải vẫn còn một nửa sao.

- Em giữ cho anh nửa cái còn muốn gì nữa.

- Barcode em nói gì đó, em muốn mưu sát chồng à?

Barcode cười rộ lên, không ngăn nổi giọt nước mắt trào ra do cười quá nhiều. Tay còn run run chẳng biết đặt đâu.

- Bộ đau lắm sao? Em dẫn anh đi khám nha.

- Em muốn thấy trường này rộ tin "Chủ Tịch Hội Học Sinh bị bạn trai đá hỏng thằng em" thì thanh danh và thanh bạch của tôi nằm ở đâu.

Barcode bị lời nói của Jeff làm cho cười tươi hơn đôi mắt vẫn nhìn Jeff một mực đỏ mặt vì đau, ngay sau đó hắn nắm lấy tay của Barcode xoa xoa nhẹ.

- Hay em xoa giúp tôi đi.

- Xoa sẽ bớt đau hơn đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top