Chap 1 - Giấc mơ
Em - Barcode
Hắn - Jeff
--------------------------------------------------------------------------Vẫn là buổi sáng thường ngày, em đạp xe trên con đường trải đầy tử đằng* tím thơm ngát. Em nghe nói, tử đằng đã có ở đây từ rất lâu, tán cây rộng có gốc cả 5 người ôm cũng không hết. Nhưng lại sao dạo gần đây khi nhìn thấy hàng cây tử đằng trước nhà lại khiến em đau buồn đến vậy...hình như em đã quên mất thứ gì đó rồi....
6 tháng trước
"Trong căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng, em cuộn tròn mình trong đống chăn ấm áp không ngừng gọi tên hắn - Jeff Satur người em yêu say đắm, em và hắn là thanh mai trúc mã với giao tình hai bên gia đình nên từ nhỏ em đã được bố mẹ hứa gả cho hắn. Kể từ khi em hiểu chuyện thì đã thích hắn, thích đôi lông mày rậm này, chiếc mũi cao cao này cùng nụ cười tươi như ánh hào quanh ấy. Phải rồi hắn là con lai, tận bốn dòng máu lận nên trong mắt em hắn luôn đẹp và hoàn hảo như vậy. Vậy mà hôm nay em lại nghe được chính miệng hắn nói rằng hắn đang lợi dụng em và rồi hắn dùng chính thân thể của em để thỏa hiệp cho mối làm ăn của hắn, em đau lắm, em cố gắng gọi tên hắn cầu mong một sự thương sót cuối cùng của hắn dành cho em, em ngu ngốc lắm phải không? Rõ ràng em biết hắn sẽ không yêu em nhưng lại cố đâm đầu vào, hắn thắng rồi hành hạ khiến em đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Tại sao chứ, tại sao lại đối xử với em như vậy? Thân thể em như bị kéo căng ra, lũ khốn đó dằn xé em nhưng nó lại không đau bằng chính trái tim em hiện tại, hắn thành công khiến trái tim em ch*t dần ch*t mòn. Không biết qua bao lâu, ngay giây phút em nghe thấy tiếng đạp cửa thì em không còn sức để quay đầu lại nữa rồi, mắt em dần nhòe đi và ngất xĩu".
Em tỉnh dậy trong cơn mộng mị không dứt, em mơ một giấc mơ thật đáng sợ. Em khóc đến thương tâm, em như chơi vơi trong giấc mơ ấy. Em thật sự cần sự vỗ về và an ủi.
"K...hông...đừng đừng mà.....thả tôi ra P'Jeff cứu em" - Em khóc nấc lên và không ngừng gọi tên hắn. Hắn dật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng nấc của em.
"Code, bé con em sao thế" - Hắn cố sức lay em dậy, hôn loạn lên giương mặt đầy vệt nước mắt của em. Đôi mắt nai to tròn của em từ từ hé mở, em hoảng hốt mà ôm chặt anh, đáng thương mà bấu víu vào cánh tay trần trụi cầu mong sự an ủi.
"Bé con, ngoan không khóc. Anh thương em" - Hắn không ngừng ôm em vào lòng vỗ về an ủi mong bé con của hắn ngừng khóc nếu không hắn sẽ sót chết mất, bé nhà hắn thường ngày hắn không nỡ mắng hay làm đau em mà giờ đây lại khóc đến thương tâm như vậy. Nhìn em như con thú nhỏ run rẩy trong lòng hắn mà cảm thấy đáng thương. Tiếng nấc của em nhỏ dần nhỏ dần, nghĩ em đã bình tĩnh nên hắn kéo nhẹ em đối mặt với hắn.
"Nói anh nghe, em làm sao đấy bé"
"Hức hức hức" - em khóc to hơn rồi rút sâu vào lòng hắn.
"Ngoan ngoan nín nào, không phải có anh ở đây rồi sao, bé có thể nói với anh không?"
Em ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt ươn ướt long lanh
"E...m em...mới nảy mơ một giấc mơ rất kinh khủng, em sợ lắm. Anh trong giấc mơ thật sự rất đáng sợ hức hức" - Nhìn em không ngừng nấc lên khiến trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn, ch*t tiệt tên khốn nào giả làm hắn vào trong giấc mơ của em khiến em phải sợ hãi đến chừng này. Hắn thề với trời nếu hắn gặp tên khốn đó thì sẽ khiến cậu ta sống không bằng ch*t, cậu ta phải trả cái giá đắc vì đã khiến em phải rơi lệ.
"Chỉ là giấc mơ thôi bé, anh đã từng nói là giấc mơ thì sẽ không thành sự thật đâu mà đúng không? Nên bé cứ nằm ngủ tiếp đi, để mai còn đi học nè" - Hắn vỗ nhẹ lưng em.
"Muốn anh ôm em ngủ cơ" - Em dang hai cánh tay nhỏ xinh ôm chặt cổ hắn.
"Rồi đây chỉ là giấc mơ nên bé quên đi nhá, ngủ tiếp thôi" - Hắn choàng tay qua ôm em, hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi sữa ấy. Hắn nhận thấy hơi thở đều đều của em thì biết em đã ngủ, khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lên má em, thật sự hắn nghiện mùi của bé con nhà hắn rồi, em thơm mùi sữa, thơm lắm nhưng hắn chỉ được nhìn mà không dám ăn vì sợ phải ăn cơm tù mất. Xoa nhẹ đầu em, hắn biết từ nhỏ bé con đã bám hắn nên chắc sẽ không nỡ để hắn đi tù đâu nhỉ. Đột nhiên hắn phải bật cười vì suy nghĩ này của mình ở chung với em lâu khiến hắn cũng cảm thấy giống em luôn rồi. Ôm bé con nhà mình trong lòng hắn dần thiếp đi.
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng ấm từ đầu giường chiếu lên hai thân ảnh ôm nhau thắm thiết trong một buổi tối không trăng....
*Tử đằng: Hoa tử đằng có tên gọi khác là hoa đằng la. Đây được biết là loài cây có nguồn gốc từ châu Mỹ và có mặt ở Việt Nam khoảng 6,7 năm gần đây. Tử đằng thuộc loại cây họ đậu, dạng thân gỗ leo và thường nở hoa vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Hoa thường mọc thành chùm lớn có màu sắc rất rực rỡ và bắt mắt.
--------------------------------------------------------------------------Awwww chào mọi người ná, giờ tui mới rảnh up chap 1 lên ý, xin lỗi mọi người vì up truyện giờ hơi tối nhen 🥺 Tui run quá hông biết mọi người có thích fic của tui hông nữa, tui nhận thấy cách hành văn của tui hơi lủng củng nên mọi người góp ý tui nhiệt tình nha. Mọi ý kiến tui cũng sẽ đều tiếp thu và mang đến 1 fic chỉnh chu hơn. Nói thiệt là tui có suy nghĩ tình tiết fic trong đầu rùi mà hông hiểu sao khi viết nó lại lủng củng, thiếu trước hụt sau như vậy nữa mong mọi người thông cảm cho tui nha🥺Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ và ủng hộ tui rất nhiều. Iu mọi người lắm á 🥰😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top