Chap 5: Trị liệu bằng mùi hương.
Đúng 5 ngày sau cũng trong lúc Barcode đang làm bài tập trong nhà thì nhận được một cuộc điện thoại từ người đó.
Barcode: Alo em nghe đây.
Jeff: Chắc cậu thấy tôi gọi cậu mừng lắm phải không ?
Barcode: Không có luôn. Mà anh gọi em làm gì.
Jeff: Chẳng lẽ tôi gọi vì muốn gặp cậu sao, áo của cậu hết mùi rồi một lát tôi đến cậu có nhà không ?
Barcode: Thì...có..nhưng mà anh mang áo em về làm gì chứ.
Barcode còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã tắt rồi, khoảng chừng 20 phút sau thì xe của anh đã đến trước nhà cậu lần này Barcode lấy sẵn một chiếc áo sạch rồi bỏ vào túi để chuẩn bị đưa cho anh.
Xe tới thì anh làm hiệu cho Barcode lên xe.
Barcode: Đây áo của anh đây, đưa áo cũ lại cho em.
Jeff: Lần này chuẩn bị sẵn nữa à có tiến bộ đó. Chuyện tôi tìm cậu nhất quyết không được nói với ai đó nếu không thì coi chừng tôi đó có biết không hả.
Barcode: em biết rồi.
Barcode đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trong học xe có một tờ giấy khám bệnh trên đó ghi tên bệnh nhân là Jeff Satur.
Barcode thấy vậy mới hỏi: Anh bị bệnh gì mà đi bác sĩ vậy ?
Jeff: Bệnh vặt thôi mà.
Barcode: Em có thể xem một chút được không ?
Jeff: Ừ.
Barcode mới cầm bệnh án lên xem thì thấy ghi là bệnh trầm cảm, Barcode vươn ánh mắt qua người con trai đang ngồi kế bên mình một người nghệ sĩ rốt cuộc để có được hào quang trên sân khấu đã phải trải qua những gì đế phải bệnh như thế này.
Barcode: Vậy có phải anh lấy áo của em để giúp ích cho quá trình điều trị không ?
Jeff: Cũng có thể đúng, tôi không biết nhưng mà khi ngửi mùi hương này tôi cảm thấy dễ chịu.
Barcode đột nhiên cầm lấy tay anh rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.
Barcode: Em nhất định sẽ giúp anh mặc dù không biết là giúp bằng cách nào, nhưng em sẽ giúp anh bằng mọi cách.
Chợt anh nhìn ánh mắt cậu lấp lánh như có ngàn tia pháo hoa lấp lánh, như ánh mắt tràn đầy hy vọng khi anh vừa bước chân vào con đường ca hát này.
Bất giác anh lên tiếng.
Jeff: Cậu nắm nay tôi hơi lâu rồi đó, bình thường fan hâm mộ hi touch cũng chỉ có một giây.
Barcode lúc này rụt tay về, vậy anh mau mang áo về nghỉ ngơi đi em biết là anh còn có lịch trình dày đặt ngày mai nữa.
Jeff: Cậu nắm rõ vậy à.
Barcode: Em biết ngày mai anh sẽ có lịch chụp quảng cáo rồi còn thu âm, rồi tham gia chương trình âm nhạc trực tiếp, anh nhớ phải giữ sức khoẻ nha bên ngoài em thấy anh ốm lắm hay lần sau em mua thuốc bổ cho anh nha, hay anh có muốn ăn gì không em nói mẹ em nấu cho anh, hay anh muốn gì không để em rút ống heo để mua.
Jeff bật cười vì Barcode cứ nói một làu không ngừng: Đủ rồi, cậu chỉ cần chuẩn bị mùi hương như này cho tôi là được. Được em sẽ chuẩn bị cho anh.
Nói xong Barcode cũng xuống xe tạm biệt anh, cậu dùng cả đêm đó để tìm hiểu về căn bệnh trầm cảm rồi mới phát hiện ra có một phương pháp trị liệu là trị liệu bằng mùi hương, nên có lẽ anh đã tìm được mùi mà mình cảm thấy dễ chịu.
Hôm sau khi đi học về Barcode đã lên chỗ giặt đồ của mẹ để xem hiệu của nước giặt và nước xả sau đó chụp hình lại.
Barcode: Em sẽ chuẩn bị để lần sau đưa cho anh.
Barcode chuẩn bị sẵn 1 túi nước giặt lớn và một túi nước xả lớn để đưa cho anh, cũng đúng 5 ngày sau anh liên lạc với cậu.
Jeff: 20 phút nữa tôi đến.
Barcode: dạ.
Jeff ngạc nhiên lạ lùng nhìn Barcode bê một túi to trong đó không phải là áo của cậu mà là nước giặt và nước xả.
Jeff: Cậu vừa đi siêu thị về à.
Barcode: Không có em mua cho anh đó.
Jeff: Cho tôi làm gì ?
Barcode: Thì để anh tự giặt đồ để có mùi giống em.
Jeff: Thứ tôi cần không chỉ là mùi của nước xả vải mà là mùi của cậu.
Rồi đột nhiên anh kê đầu lại sát tóc của Barcode ngửi ngửi.
Jeff: Cả mùi dầu gội này cũng dễ chịu nữa.
Rồi anh rục lên vai cậu.
Jeff: Ngồi yên như vậy đi 5 phút thôi.
Trong 5 phút đó Barcode chẳng dám nói gì cả, tim cậu đạp thình thịch khi đang tiếp xúc với anh ở cự ly gần như thế này, anh còn thì thao nói gì đó khiến cậu đỏ mặt hơn.
Jeff: Thơm quá, dễ chịu quá đi. Lần sau cậu phải đưa đồ của cậu chứ không phải là nước xã vải hiểu chưa.
Jeff thở từng hơi thở ngay cổ của Barcode làm cho cơ thể Barcode nóng ran lên.
Barcode: Đủ rồi. Để em đi lấy áo cho anh.
Barcode lao ra khỏi xe chạy lên phòng cái gì không nên lên lại đang lên rồi, thật là không biết ai đàng quyến rũ ai nữa chết người thật chứ.
Anh nhìn cậu chạy khỏi xe miệng lại thốt lên: Nhìn cũng có nét đáng yêu.
Một lúc sau Barcode quay lại: Đây anh về đi.
Jeff: Cuối tuần này có rãnh có muốn qua nhà tôi chơi không ?
Barcode: Đi chứ, nhất định đi.
Jeff: Cuối tuần tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ.
Xong rồi Barcode chạy lên phòng hét lên: Anh ấy rủ mình đến nhà chơi, mình sẽ đến nhà anh ấy chơi sao, không tin được mà.
Cậu vừa nằm trên giường lăn qua lăn lại vừa dãy dụa chẳng khách nào một chú sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top