Chap 1: Hai thế giới

7h sáng.
Barcode còn đang ngủ trên chiếc giường nhỏ của mình giờ đã là 7h sáng. Một tiếng gọi của mẹ cậu vọng lên từ dưới lầu.
'Barcode dậy đi con trễ học rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đó.'

Barcode từ từ ngồi dậy: Con nghe rồi ạ.

Cậu đưa tay lên xoa cái đầu tóc rối bù của mình rồi nhìn qua đồng hồ.

Barcode: Trễ, trễ rồi, phải nhanh lên thôi.

Cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh thay đồ thật nhanh chỉ 5 phút thôi là cậu đã phi xuống nhà, với tay lấy cái sandwhich trên bàn rồi chạy đi.

'Mẹ làm sẵn hủ tiếu cho con rồi nè, con không ăn sao ?'

Barcode: Con không kịp rồi mẹ ơi.

Nói rồi cậu liền lấy xe đạp chạy đến trường.
Trong lúc đó.

Sân bay Suvarnabhumi.

Hôm nay tập trung rất nhiều fan hâm mộ ở đây để đón một người, đám đông bỗng la hét khi người đó xuất hiện, một chàng trai cao tóc dài cột lại phía sau. Anh đeo mắt kính đen, khẩu trang đen lẳng lặng vẫy tay chào fan hâm mộ rồi lên xe thật nhanh.

Lên đến xe anh tháo chiếc khẩu trang ra để lộ gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Jeff: Hôm nay có bao nhiêu tiếng để ngủ ?

'Cậu có thể ngủ đến 11h sau đó có buổi phỏng vấn với TV25, buổi chiều có buổi biểu diễn cho học sinh trường W.'

Jeff: Ừm.

Đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi anh tranh thủ chợp mắt trong lúc xe từ sân bay về đến căn hộ của mình.

Anh về đến nhà, nằm vật ra giưởng, đã gần 1 năm rồi anh chẳng cho ra được sáng tác nào mới cả, vì cứ quay cuồng với lịch trình chẳng có tí thời gian cho  mình nên cũng không hề có chút nguồn cảm hứng nào cho các sản phẩm.

Tin nhắn từ quản lý Chan.
'Cậu đã hứa với khán giả trong năm nay sẽ có sáng tác mới, tôi chỉ muốn nhắc là giờ đã là tháng 10 rồi.'

'Tôi biết rồi.'

Đúng 11h quản lý đã đến đánh thức anh dậy.

Trong lúc đó ở trung học W.

Barcode đang ngồi trong lớp thì chợt có người đánh cậu từ sau.

Barcode: Uida thằng Ta mày làm cái gì vậy ?

Ta: Bạn yêu chiều nay mày được gặp thần tượng của mày rồi anh Jeff.

Barcode: Tao muốn xin chữ ký quá mà sợ mọi người chen, tao không làm lại.

Ta: Vậy nong Barcode để tao chen cho nong Barcode nha.

Ta vừa nói vừa nhéo hai cái má của Barcode.

Barcode: Đủ rồi, mày đừng có nhéo má tao nữa xệ hết rồi nè.

Ta: Chiều đi học về tao ghé quán hủ tiếu nhà mày ăn nha, rồi cho tao ngủ lại ké nhà mày nha.

Barcode: Đương nhiên là được rồi.

Ta: Thế nong Barcode có cho ôm ngủ không ?

Barcode: Không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top