Chap 18: Quyết đấu
"Jeff.......Jeff..." Jenny nức nở, vừa khóc vừa nói. Tại sao vừa tỉnh dậy mà mọi chuyện trở nên kì quặc vậy? Tại sao Zozu lại chảy máu, và cái gã kì quái kia là ai?
Và tại sao.... trông gã đó... giống...ai..
"Jenny à, ngươi thương tiếc cho cái gã đó làm gì?"
" Khùng hết mức! Tất cả các ngươi đều khùng, thật không thể hiểu nổi!" Alex khinh bỉ nhìn nhóc đang nức nở, có thật đây là con gái Zalgo? Trông còn thảm hại hơn cả bố nó.
"Giải quyết nhanh gọn nhẹ vụ này thôi..." Alex kéo bàn tay sắt to lớn trong bụng của Zozu rút ra. Xác của cô rơi phịch xuống dưới đất, mái tóc đen nhánh xõa xượi, bết lên cả máu, trông thảm hại vô cùng. Gã không chần chừ, ngay lập tức quyết định thủ tiêu Jenny.
"ĐỪNG..CÓ..ĐỘNG VÀO TA..."
Jenny gầm gừ nhìn Alex bằng ánh mắt đỏ lòm. Hai cái sừng trên đầu bỗng nhô lên từ lúc nào. Cái mồm rộng ngoác ra, từng hàm răng sắc nhọn. Những cái mồm bé hơn xuất hiện cùng với những vệt đỏ hằn trên người. Con nhóc cuối cùng cũng lộ diện hình dạng thật sự của mình.
"Bản chất quỷ dữ kinh tởm của ngươi cuối cùng cũng chịu hiện hình. Trông ngươi gớm ghiếc không khác gì thằng bố ngươi." Alex không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn cái thứ quỷ quái trước mặt mà không cảm thấy sợ hãi. Gã sẵn sàng nghênh chiến với nhóc.
"Mày chết chắc rồi, Jenny."
"AI CHO NGƯƠI ĐỘNG TỚI ZOZU!?" Jenny gào lên, xông tới chực cắn rách thanh quản cho gã câm mồm. Đụng tới Zozu, tuy không phải là thân thiết gì với nhóc, nhưng xác định là động tới Jeff rồi.
Vẫn còn giữ được nhân tính? Kì quặc thật. Alex thầm nghĩ, càng nghĩ càng thấy khinh con nhóc này.
"Mày không thắng được tao đâu." Alex lập tức né tránh mọi loạt tấn công của Jenny, cảm thấy quá dễ dàng.
"CÂM MỒM, ALEX!!"
"S-sao!? Sao mày biết tên tao!?" Alex giật bắn mình nhìn Jenny. Trong khoảnh khắc ngạc nhiên mà không chú ý, Jenny đã cắn được gã. Tuy không phải vào được thanh quản, nhưng cho gã một vết thương sâu hoắm là được rồi.
Máu từ cánh tay bắn tung tóe khắp phòng. Alex thất thanh kêu lên. Jenny cố gắng cắn sâu hơn, từng chiếc răng đang cắm, tiến tới bên trong xương tủy.
"Crăck!!"
Xương tay gã đã vỡ, dây thần kinh đứt thành từng mảnh.
Jenny cảm thấy hả hê vô cùng.
"Con khốn!!" Alex gầm gừ nhìn nhóc, máu nóng trong người đang sục sạo lên. Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.
* *
*
Trong lúc đó....
"Lên kế hoạch cũng cầu kỳ phết đấy chứ.."
"SOẠT!"
"A-ai!?"
"Xem ra lần này ngươi cũng kha khá thành công, cái thứ tạp chất dơ bẩn ngươi đổ vào trong thuốc của Dr.Smiley đã phát huy được tác dụng của nó, khiến Jeff ra nông nỗi này, không dưng Jenny cũng đổ bệnh theo, dù là nằm ngoài kế hoạch nhưng điều đó cũng đâu khiến kế hoạch của ngươi thất bại?"
"Ồ, thậm chí còn thành công nhiều hơn ta tưởng." Zalgo nhếch mép trả lời. Quả nhiên là thành công rất lớn, kế hoạch mà hắn vắt óc suy nghĩ nhiều ngày nhiều đêm đâu dễ bị sụp đổ?
"Nhưng ngươi vẫn không đủ thông minh." Slenderman lạnh nhạt nói, dội thẳng một thùng nước lạnh vào người Zalgo khiến hắn rùng mình bởi câu nói đó.
"Thế nào mà vẫn chưa đủ thông minh? Ngươi cho rằng ta vẫn thất bại?"
"Ừm, bởi vì lần này, ngươi ngu hơn ta tưởng." Slenderman không ngần ngại xông lên, lập tức bao nhiêu xúc tu phóng tới. Zalgo giật mình né tránh theo phản xạ, hoàn toàn không hề phòng vệ.
"Đấu một trận sống còn với ta. Hoặc ngươi chết hoặc ta chết."
"Vậy sao?.....
TIẾN LÊN ĐI"
**
*
"GƯ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Jenny đau đớn kêu gào, máu chảy ròng ròng từ cánh tay nát bét. Vết thương sâu hoắm, ai mà trông thấy tưởng chừng như con nhóc đã tan xương nát thịt.
"Thế nào, còn dám hùng hổ nữa?" Alex cười đắc thắng nhìn vẻ thảm hại của Jenny. Châu chấu thì đừng hòng đá được xe.
"CHẾT ĐI!!" Jenny cố nén đau xông tới, đấm loạn xạ về phía trước khiến Alex không kịp trở tay.
Một cú đấm giáng trời phi thẳng vào mặt Alex khiến gã lăn ra ngã sõng soài.
"Súc vật." gã nhổ máu trong mồm xuống, loạng choạng đứng dậy.
"Khoan đã nào...." Alex bỗng liếc mắt sang bên trái.
"KHỤC!!"
"AHAHAHAHAHAHA!!!"
"T-tên khùng! Mày cười cái gì!?" Jenny khó hiểu nhìn Alex ngửa cổ lên trời cười sặc sụa, có lẽ nào là điên quá hóa dại?
"CON NGU! MÀY ĐÂU HỀ ĐỂ Ý!!"
"Để ý..??"
"Nhìn đi......đồ ngu...ahaha...." Alex thở hồng hộc nói, gã cũng đã đuối sức lắm rồi.
"JE-JEFF!??"
"JEFF...ĐÂU RỒI!??"
Jenny bàng hoàng nhìn theo phía cánh tay Alex chỉ. 1 phút trước Jeff còn nằm bất tỉnh nhân sự ở đây, còn bây giờ...
Biến đâu rồi?
"YAHAHAHAHA!!! CHÍNH HOMICIDAL LIU LÀM CHUYỆN NÀY CHỨ CÒN AI!!"
"HẮN...TRONG LÚC MÀY VÀ TAO CÒN ĐÁNH NHAU, HẮN ĐÃ TỚI HỐT XÁC THẰNG EM MÌNH RỒI!!"
"MÀY ĐÚNG LÀ ĐỒ NGU, CÓ MỖI VIỆC BẢO VỆ JEFF CŨNG KHÔNG RA HỒN!!"
"TRỢ LÝ!?? TRỢ LÝ MÀ NHƯ VẬY SAO!!??
Alex gào thét liên hồi vào mặt Jenny như thể đang chứng minh sự ngu đần của con bé. Jenny cứng đơ người, mặt không biểu cảm nghĩ mông lung.
JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF JEFF!!!
Mình...phải cứu anh ta....
"Sao vậy Jenny? Mày bất lực rồi đúng k- HỰ!!??"
"PHỤTTTTT!!"
Thông báo quan trọng : "E hèm, vì con ad bị cận loạn bẩm sinh (không liên quan ==||) nên là...hai mắt đã tăng lên 8 độ liền, tạm thời bị toàn bộ family quản lý laptop nên không thể viết truyện được nếu không mắt sẽ nổ tung ==
(nếu có lỗi chính tả hay lỗi gì gì đó trong truyện thì hãy thông cảm, ta đang giấu mẹ viết truyện) ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top