Chap 8
Jeffrey thở hồng hộc khi vừa chạy cả một quãng dài né tránh những viên đạn có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào của Maria.Thực sự nếu không có Slenderman thì hắn đã có thể xuống mồ bất cứ lúc nào trước cơn mưa đạn kinh khủng kia. Dù gì thì Jeffrey cũng là con người, hắn không có bất cứ năng lực đặc biệt nào trừ một bộ não điên khùng đang ngự toạ trong đầu hắn.
Mà..
Giờ đây hắn mới nhận ra là...
Hắn vừa bắt cóc trẻ con đấy !!!!
Ôi định mệnh !
Jeffrey thả [Y/N] xuống đất một cách thô bạo khiến cô bé đau đớn, khóc oà lên.
" Ôi! Mẹ kiếp ! Câm cái miệng mày lại ! "
Jeffrey chửi rủa những lời lẽ thô tục nhất.
Hắn- mặc dù rất khoái khi nghe tiếng nạn nhân của mình khóc lóc, van xin trước mũi dao tàn nhẫn đẫm máu của hắn nhưng cực kì ghé tiếng trẻ con, đặc biệt là khi chúng khóc. Nó ồn ào, điên đảo khiến cái đầu của Jeffrey như nổ tung. Vậy nên Jeffrey hiếm khi nào giết trẻ con, cũng có thể xem đó như là một lời nguyền.
Vậy mà giờ " ghét của nào trời trao của đó" Jeffrey phải hứng chịu những tiếng khóc của [Y/N]. Cô bé không ngừng khóc, không ngừng mở toang cái miệng nhỏ xinh để gào, để ré. Jeffrey dù có chửi, có bới, có làm gì đi nữa cũng chỉ là cái cớ cho cô bé khóc to hơn.
Hắn chịu thua rồi !
" Làm ơn ! Đừng khóc nữa !! "
Jeffrey vốn tự cao tự đại, cái tôi của hắn rất lớn. Hiếm khi nào hắn chịu xuống nước cầu xin một ai đó, làm một cái gì " tốt bụng" hay xin lỗi về hậu quả hắn làm, đây là khi hắn ở Slender Masion !
Còn ở ngoài ư ???
Chưa kịp nghe hắn nói gì ngoài câu " go to sleep " là đã chết rồi.
Vậy mà giờ..
nhìn xem xem...
Jeffrey hắn đang làm cái gì vậy ?
Hắn đã nói gì?
Hắn thực sự làm gì vậy ???
Hắn đã cầu xin một đứa trẻ ư ??
Ôi thật nực cười làm sao ?
Jeff the Killer lẫy lừng tiếng vang, kẻ sát nhân điên loạn giờ đây đang cầu xin một đứa ranh con chỉ vì tiếng khóc của nó sao ??
Thật đốn mạt cho cuộc đời của hắn- Jeffrey Woods
....
[Y/N] ngừng khóc, không phải vì lời cầu xin của Jeffrey mà cô bé đã mệt rồi. Có muốn chắc cũng không thể khóc hơn nữa đâu.
[Y/N] đã nín rồi, cô bé đã không còn cảm giác sợ hãi nữa, thật kì lạ.
Thoáng thấy một màu đỏ nổi bật trên cánh áo trắng của Jeffrey, [Y/N] không chút hoảng sợ, cố rướn người nhìn cho kĩ vết thương của Jeffrey do phát súng của Maria.
Cô bé không hề sợ máu, đơn giản vì từ hồi đến giờ [Y/N] đã chứng kiến biết bao nhiêu lần, những con sói dã đổ gục xuống, máu chảy thành dòng. Những con sói ấy cố tiếp cận căn biệt thự nhà [Y/N ] và đó là kết cục
Thật hoa mĩ nhưng sự thật, " những con sói " hoang dại ngu đần ấy lại chính là kẻ trộm cắp. Chúng thấy căn biệt thự bự quá, nhiều cơ hội quá mà biết đâu được đây chính là mồ chôn của những kẻ cũng có ý đồ đen tối với Căn Biệtt thự?.
Toà Án tối cao có lẽ cũng chỉ làm qua loa che mắt thiên hạ thôi. Thoáng thấy có cái vali sau ghế các ông chủ toạ.
" Máu!! anh bị thưng sao ??? "
" Ai cần mày quan tâm "- Jeffrey, hắn lạnh lùng quá !
"Hừm..."
[Y/N] không ngại ngùng gì mà cầm vết thương của Jeffrey lên, xem xét kĩ lưỡng. Không dám chắc cô bé này mới dăm tuổi ranh.
" Cái....Bỏ Ra !!!!"
Jeffrey giật mình hơi hoảng hốt. Lần đầu tiên có một kẻ lạ lẫm dám đụng vào người hắn. Hắn có chút nẩy mình. [Y/N] bị giật theo chiều áo của Jeffrey, ngã úp mặt xuống đất.
Có dòng chất lỏng chảy trên mũi (Y/N]. Jeffrey chột dạ, hình như hắn sắp nhận thức điều gì sắp xảy đến với hắn.
" ưmm....hu hu hu"
[Y/N] một lần nữa lại khóc ré lên. Jeffrey lập tức không nói nhiều đưa lại cái tay đang bị thương của mình cho [Y/N] cho cô bé không khóc. Hắn sắp phát điên lên rồi đây!
[Y/N ] sụt sịt lau nước mũi và máu. Cô bé đã không khóc nhưng vẫn còn rưng rức vì đau mũi. Dù sao cũng chỉ là một đứa ranh.
" Anh bị thưng rồi, mau đến bệnnh viện "
[Y/N] kéo ống tay áo của Jeffrey đi hướng về phía căn "nhà" của mình. Ngây thơ làm sao, cô bé đâu có nhớ rằng tên này vừa bắt cóc mình mà vẫn ngây ngô nói vậy. Dám rằng Jeffrey sẽ ăn thêm vài viên đạn nếu xuất hiện trở lại kia quá. Nếu vậy thì có 10 sức mạnh của Slenderman may ra đỡ nổi tấm thân hắn.
" Này..này..tao còn chưa muốn chết, mày có bị ngu không???"
"Vậy giờ phải làm sao??? Anh bị thưng, sẽ chết đấy " [Y/N] lo lắng đến rơm rớm nước mắt. Hình như cô bé quên mất điều gì đó thì phải
Ôi trời! Dăm ba cái vết thương này, về Slender Masion là hết, là chấm dứt. Không đau đớn lâu la kéo dài, lần nào chả thế! Jeffrey hắn cứ bị dính dăm ba viên đạn là cứ chạy về Slender Masion, kiểu gì cũng hết. Chỉ cần không bị bắn chí mạng vào ót, vào đầu hay tim thì Jeffrey hắn còn sống tốt, sống khoẻ.
Nhưng mà...
Biết làm sao đây ?
Hình như hắn vừa bị một cú chí mạng vào Tim rồi
Không phải viên đạn của Maria, mà là mũi tên của vị thần Cupid hình như đã phát ra.
Đây là lần đầu tiên kể từ năm ấy, Jeffrey được quan tâm, hỏi thăm lo lắng. Hắn hầu như đã quên mất cái cảm giác ấy.
Thoáng một chút kí ức tràn về...
__________________
" Jeffrey ! Trời lạnh lắm đấy! Con nên mặc thêm áo vào nếu muốn ra ngoài. Cả Liu nữa, sao không nhắc em trai con ?"
....
" Jeffrey, em làm sao thế ?? Trán em nóng quá! Mẹ ơi"
" Ôi tội nghiệp con trai Tôi"
" Con trai! Cha nghe nói con sốt phải không?? Đấy cứ chủ quan đi"
" Ông này, con sốt thì nhẹ nhàng chứ sao cứ oang oang cả lên"
" Rồi thì nhẹ nhàng...Cậu chủ Jeffrey đây muốn ăn gì? Ha ha ha"
" Cậu Jeffrey, đây là món ăn cậu thích đấy nhá, Liu Quản gia phải làm hơi bị lâu"
"..."
" Mọi người sẽ luôn bên con, Jeff"
______________
Đó là những gì hắn nhớ được. Chỉ là một khoảng khắc thôi nhưng sao nó đau đáu trong lòng...day dứt quá...đau lòng quá...
" Sao anh Lại khóc?? Đừng khóc mà"
[Y/N] lấy bàn tay bé nhỏ chùi lên mí mắt đã rơi những giọt lệ. Jeffrey giật mình.
" Anh buồn sao?? Anh đau sao?? Đừng đau nhé, em thổi là hết...Liền...phù phù"
"..."
"....cảm....ơn !"
________________________________
Giết Kan đê :3
(TT^TT)
Truyện càng đọc càng thấy tào lao. Nên xoá không đêy :3
Thôi chắc không xoá đâu :3
Mn ủng hộ Kan nhé. Nếu dở thì nói Kan, cứ nói với Kan. Kan xoá hết,:
Vừa thi hk1 xong nè :3 suýt bị đập máy nè'3
Điểm thi của mn thế nào rồi?? :3
Kan lại phải đi chinh chiến tiếp đây, :3
Lịch ra chap nè:
-Thi hk2 xong có chap mới nè
-Qua tháng 6 có chap mới nè :3
Kinh chưa kinh chưa?? :3
Hiện tại Kan đang sml vì học đey. Ai thưn Kan hem :3
Yêu nhắm nè:3
Kan đi đây nha mn :3 :3 yêu nhắm nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top