4/ Cứu?

(Ảnh: từ Pexels, thuộc về Tookapic, Bài Rap của 360Hot Ren Music)

Chúa thương tình, nếu người có nghe thấy... Làm ơn hãy cho mạng sống nhỏ bé này một cơ hội.

Tiếng la đau đớn vang vọng như thế sao không ai đến? Giống như cảnh tượng của ngày hôm đó, ở dưới con đường thô sơ, nơi lốm đốm vài ổ gà là chỗ đọng lại những vũng máu thất lạc chủ.

Ngay bây giờ, trên nền tuyết trắng xóa mê người kia từ đâu lẫn lộn một màu đỏ nổi bật.

Con dao tàn nhẫn cắm sâu vào da thịt của một cô bé, xuyên qua cả lớp áo chống lạnh dày đặc.

Những giọt nước mắt tượng trưng cho nỗi đau giày vò cơ thể cô từng giây từng phút đang xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Đáng lẽ ra làn da của cô không nên đẹp như vậy chứ, thật khiến người ta ghen tị, sẽ như thế nào nếu trên đó có vài đường rạch sâu đậm của một nhát dao? Sẽ như thế nào nếu màu da trắng đó bị nhuộm thành màu đỏ? Ôi, làn da xinh đẹp như thế không thể bỏ phí đâu.

_

Cô gái xinh đẹp kia không ngừng kêu la khi từng đợt dao cứ liên tục đâm xuống cơ thể mình, giọng la thơm mùi sợ hãi kia cứ nối tiếp nhau không ngừng cho đến khi không thể nữa, nước mắt trào ra khiến cho tầm nhìn nhệt nhạt và bị xáo trộn, điều cuối cùng cô nhận thức được... Người bạn (Y/N) của cô đi đâu không biết rồi, chạy trốn chăng?

_

Chạy trốn là một trong những bản năng của con người khi gặp nguy hiểm, thứ (Y/N) có thể biết là chạy, mọi thứ đối với cô rất ngọt, đó là điều mà một đứa trẻ hạnh phúc nghĩ, cuộc sống bây giờ đối với cô mà nói... Ngọt như đường ấy, nhưng sao "Nó" nhẫn tâm cướp đoạt mọi thứ? Nước mắt dài dài trên má cô theo đó mà rơi hoài.

Những cái cây cao dày đặc, từng ngọn từng cành che mất cả một bầu trời trầm lặng. Nhưng con người tham sống như cô vẫn cứ tiếp tục chạy, vì cuộc sống hiện tại, cô không thể để mất...

~> Tạm END CHAP đi.

Đang viết nửa chừng tự nhiên thấy nhảm nên viết nhiêu đây thôi, bạn nào có ý kiến hãy Cmt nhé >x< Với lại Au hết ý roài, có ai góp cho Au với, để thùng "Góp ý" bên dưới chỗ bình luận, giúp Au nha!!! *Chắp tay*

Vậy nếu lạc trong rừng bạn sẽ làm gì? La hét? Ngồi khóc, AAA!! Rối quá!!! Chap này như thế không biết ai còn muốn đọc không? Hu hu, tại cái tội viết một câu truyện mà chưa bao giờ nghĩ xa đến cái kết và soạn trước kịch bản ahiuhiu, mong mọi người ủng hộ tiếp '^')>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top