12.

Em vội ôm đầu lắc mạnh cho tỉnh táo, người em toàn là mồ hôi. Đang là mùa đông nhưng trong phòng này ngột ngạt kinh khủng. Khốn thật chứ, em nghĩ lúc về tới Hàn Quốc mới phát tình nên không mang theo thuốc.

"Anh có mang thuốc ức chế không?"

Em mở điện thoại lên nhắn tin cho Hyunjin.

"Anh không. Em phát tình à?"

Không thấy Asahi trả lời nữa, Hyunjin liền gọi cho quản lý sang xem tình hình. Phát tình trước giờ đi sự kiện là rách việc đấy.

Hyunjin dẫn anh quản lý qua phòng Asahi xem. Tới hồi chuông thứ 3 em mới dựng người dậy ra mở cửa, sau đó đổ rạp ngay xuống sàn.

"Ôi trời, Hyunjin đóng cửa lại ngay, nhả pheromone của em ra ngoài cửa đi."

Anh đóng sập cửa lại, đứng ở ngoài 1 lúc rồi mới vào.

Mùi sữa nồng quá, chắc do lần đầu ngửi. Đang ở trên tầng cao nên anh mở cửa sổ ra để thông gió cho đỡ bí.

"Sốt cao rồi, em trông em ấy đi, anh chạy quanh tìm xem có hiệu thuốc không."

"Nhanh nhé anh."

Để Hyunjin ở lại phòng, anh vội bấm call video cho người yêu mình.

"Em dậy chưa?"

"Em dậy được 1 lúc rồi. Sao thế? Anh chưa đi sự kiện à?"

"Asahi, cái đứa đi cùng anh, nó phát tình rồi. Anh đang ngồi trông để anh quản lý đi mua thuốc. Em có cách nào để khi phát tình hạ sốt nhanh và tỉnh táo không?"

"Asahi á? Em ấy được đánh dấu chưa?"

"Rồi."

"Khó vậy. Alpha của em ấy không đi cùng ạ?"

"Không đi cùng, chỉ có anh với anh quản lý thôi. Uống thuốc ức chế có đỡ không?"

"Ấy, đừng cho em ấy uống thuốc ức chế, nguy hiểm đấy. Bình thường chưa đánh dấu thì không sao, nhưng đánh dấu rồi thì không được đâu. Anh hạ nhiệt độ phòng rồi cho em ấy uống thuốc hạ sốt xem."

"Anh mở cửa sổ với tắt điều hoà nóng rồi. Anh lo quá, tầm bao lâu thì hết sốt vậy?"

"Hết phát tình mới hết sốt, nhưng em nghĩ uống thuốc hạ sốt xong vẫn đi được thôi. Xong đưa em ấy về gặp alpha ngay nhé."

"Ẻm với alpha đang giận nhau, căng lắm."

"Trời ơi, nhưng bắt buộc phải có alpha, không thì đau đến chết đấy!"

Hyunjin nhìn Asahi lo lắng, anh muốn nhắn tin cho Jihoon, người duy nhất anh quen trong nhóm. Nhưng biết tình trạng của Asahi với Jaehyuk đang như thế nào nên thôi.

Ngồi nói chuyện với Felix một hồi thì anh quản lý cũng về.

"Họ không cho anh mua thuốc ức chế, bắt buộc phải có đơn thuốc từ bệnh viện cơ. Anh mua được thuốc hạ sốt thôi, em ấy sao rồi?"

"Thấy vẫn đỏ lắm, em chưa thấy omega nào phát tình mà người đỏ bừng như thế."

"Anh cũng chưa, em lấy anh chai nước."

Hai người pha thuốc hạ sốt cho Asahi uống rồi ngồi nói chuyện với nhau trong phòng, vừa tiện theo dõi em mà cũng không quá làm mất quyền riêng tư của em.

Sau khi uống thuốc hạ sốt, Asahi ngủ lịm đi.

Lúc chỉ còn 2 tiếng là di chuyển ra sự kiện, Hyunjin mới gọi em dậy.

"Em đỡ chưa?"

"Em đỡ mệt rồi, nhưng người còn đau quá.."

"Cố lên, xong sự kiện anh sẽ đưa em về với Yoon Jaehyuk ngay."

"Nhưng.."

"Không có alpha trong kì phát tình sẽ rất vất vả đấy, em tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế, anh đã hỏi Felix rồi. Nếu chưa được đánh dấu thì có thể dùng, còn em nếu dùng sẽ nguy hiểm đến chu kì sau này nữa."

"Nhưng em vẫn chưa muốn gặp anh ấy.."

"Nghe anh đi, em không gặp thì chỉ khổ cho em thôi."

"Em chỉ cần pheromone của alpha trội, em không muốn làm tình, chỉ cần pheromone thôi.."

"Không được, có pheromone em sẽ mất tỉnh táo, lúc ấy thì sao biết được."

Em ngồi dậy, rờ tay lên trán mình, cũng thấy đỡ nóng rồi. Nhưng toàn thân đau nhức không thôi.

"Nhóm anh..có ai là alpha trội không?"

"Em chắc chứ? Em không sợ Jaehyuk biết sao?"

"Em nói rồi, em chỉ cần pheromone, em chưa muốn gặp Jaehyuk, em cần thêm thời gian.."

"Có Seungmin, cậu ấy là alpha trội độc thân, pheromone hương bưởi, nếu em muốn mượn pheromone anh sẽ liên hệ thử cho."

Nghe tới hương bưởi em chợt bật cười .

"Alpha trội mà hương bưởi ạ? Lần đâu em nghe có người mang hương bưởi đấy."

"Bởi vậy nó độc thân đấy em."

Asahi và Hyunjin lên đường tới studio make up và thay đồ.

Hôm nay Asahi phải make up cả cổ vì người em vẫn đỏ bừng, lần đầu em thấy bản thân đổi màu khi đến kì phát tình như vậy.

"Mệt thì nói anh, anh có mang thuốc giảm sốt ở đây."

"Hai tiếng thôi mà."

2 người đi vào sự kiện bên trời Âu, ở đây thời tiết lạnh nhưng không lạnh gắt như ở Hàn Quốc, không có tuyết, không khí cũng không quá khô.

Cả hai cùng lên thảm đỏ, đại diện cho mảng nghệ sĩ Hàn Quốc tham dự sự kiện. Trời ơi đẹp trai xao xuyến lòng người, nhìn tạo hình này thì ai nghĩ Asahi là omega cơ chứ!

Cỡ này phải là enigma!

(Enigma là alpha của alpha)

Hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Hàn Quốc gây 1 phen chấn động lớn. Hwang Hyunjin ở ẩn bao lâu nay đã xuất hiện và còn khí thế hơn trước nữa, họ cho rằng anh cho bản thân thời gian nghỉ ngơi để tút tát lại nhan sắc và tìm được phong cách riêng của mình, bởi trước giờ Hyunjin concept nào cũng có thể làm tốt, nhưng đặc biệt tốt thì không có. Còn Asahi, lần đầu diện lên mình bộ đồ chất liệu da, của nhà thiết kế nổi tiếng, nét nào ra nét đấy, make up nhẹ nhàng nhưng mái tóc lại được vuốt ngược chỉn chu khiến em nhìn như tổng tài bước ra từ review phim Trung Quốc ý!

Xong xuôi thảm đỏ, Hyunjin và Asahi kiếm cho mình một cái bàn ở góc thoáng người. Mọi người sau khi đi thảm đỏ và phỏng vấn, giao lưu sẽ ngồi ở sảnh để thưởng thức tiệc ngọt sau đó ra về, cũng không có việc gì nhiều.

"Seungmin nhắn lại cho anh rồi, cậu ấy sợ alpha  của em phát hiện thì rách việc đấy."

"Không làm tình là được, anh ấy cũng có phải chưa bao giờ chia sẻ pheromone cho người khác đâu."

"Hmm..vậy em nhắn tin cho Seungmin nhé, anh bảo nó add em."

Asahi chấp nhận lời mời kết bạn của Seungmin, đây là lần đầu em giao tiếp với alpha trội khác mà không phải chồng mình.

"Anh nghe nói alpha trội mà cáu là đi giết người đấy, em vẫn muốn mượn pheromone à?"

"Jaehyuk không động tay động chân đâu, em sẽ nói em chủ động nhờ anh Seungmin giúp, sẽ không sao đâu."

"Nhưng lần này thôi nhé, em sớm làm hoà với chồng mình đi."

Asahi bỗng dưng chóng mặt, trước mắt tối sầm lại. Nó lại đến rồi.

Em quay mặt đi chỗ khác, che tay đằng sau gáy để tránh gió. Nếu bây giờ em đang ở nhà, ở bên cạnh Jaehyuk, em sẽ được tắm mình trong hương cam, được Jaehyuk chăm sóc bao bọc. Trong thời gian quen nhau, Jaehyuk chưa bao giờ để em cảm thấy đau đớn trong kì phát tình, chỉ chìm trong khoái cảm rồi sau vài ngày sẽ ổn.

Trước mắt em hiện giờ chỉ nhìn thấy Jaehyuk, ở đâu cũng là Jaehyuk. Em không muốn gặp Jaehyuk, nhưng cơ thể em đang yêu cầu điều đó.

"Asahi! Asahi à! Pheromone của em.."

Asahi quay đầu lại nhìn Hyunjin, mặt em lại đỏ lừ, mắt đầy những tia máu, hơi thở em tăng nhanh, người cũng bắt đầu run rẩy.

"Em mệt à? Không ổn rồi Asahi, để anh đưa em về."

"Em đau quá.."

"Gay go thật chứ!"

Hyunjin nhấc máy gọi cho anh quản lý, lấy áo khoác mình che Asahi khỏi những mùi hương khác, dìu em vào toilet.

"Bọn em ở toilet, Asahi nóng quá, nó sắp chảy ra rồi."

"Anh lái xe tới ngay, em đưa Asahi ra cửa sau đi, anh sẽ đỗ xe ở đó."

Xe vừa đến, anh vội tống Asahi lên xe rồi về khách sạn. Em phát tình tới nỗi gần như hôn mê, mắt lừ đừ, chân tay run rẩy.

Chạy thật nhanh cõng em lên phòng, Hyunjin đứng ngoài cửa 1 lúc để nhả pheromone alpha ra rồi mới vào. 

"Có đổi chuyến bay được không anh? Em thấy không ổn, cứ đau thế này thì khổ lắm."

Hyunjin đeo khẩu trang, đứng ở 1 góc nhìn vào.

"Anh đổi rồi, cho Asahi uống thuốc, đợi nó hạ sốt rồi lên đường luôn thôi. Em gọi alpha của em ấy chưa?"

"Em ấy với alpha đang cãi nhau mà, Asahi muốn mượn pheromone của Seungmin để qua kì phát tình này."

"Cái gì?"

"Nhóm mình có Seungmin là alpha trội còn độc thân, chỉ có alpha trội mới cứu được em ấy thôi."

"Cãi nhau đến mức đến kì phát tình cũng không muốn gặp à?"

"Thế nên em mới nhờ Seungmin chứ, hạ cánh em đưa em ấy qua nhà Seungmin luôn."

"Thôi cũng được, Seungmin nó hiền, mong nó không đi quá giới hạn."

Trong suốt chuyến bay dài gần 20 tiếng, em gần như chết đi vì cơn phát tình đến liên tục. Hyunjin nhất định không cho em dùng thuốc ức chế, chỉ cho uống thuốc hạ sốt rồi túc trực bên cạnh em. Em cắn môi đến chảy máu để không phát ra tiếng rên rỉ mặc dù khoang thương gia chỉ có vài khách, móng tay cấu chặt vào da thịt để kìm nén cơn đau.

Tất nhiên em không thể ngủ với cơ thể đau nhức và sự thèm khát này, em chỉ thiếp đi 1 lúc rồi lại giật mình tỉnh dậy vì đau đớn và nóng bức.

Xuống đến sân bay, Hyunjin ngay lập tức chở em tới nhà Seungmin, bây giờ ở Hàn Quốc đã là gần nửa đêm.

"Em không định báo cho nhóm biết à?"

"Không, nhóm biết thì Jaehyuk cũng biết."

"Thằng bé này, cứng đầu thật! Đau muốn chết còn cố chấp không gặp alpha của mình."

Có, cơ thể em muốn. Muốn đến nỗi không thể ngừng run rẩy.

"Em cứ nhả pheromone ra đi, anh mở cửa xe rồi."

"Không được, anh Felix thấy sẽ khó chịu."

"Anh nói cho Felix rồi, em đừng lo, giải toả cho mình đi đã."

Nói thế nào Asahi cũng không chịu nên thôi đành vậy.

Đến nhà Seungmin vào nửa tiếng sau đó, sân bay gần nội thành nên cũng không mất quá nhiều thời gian để di chuyển.

"Hyunjin, đưa em ấy cho mình."

"Nhớ đấy, em ấy đã được đánh dấu, và tuyệt đối không được làm tình."

"Mình biết rồi, cậu chờ ở đây nhé."

"Mình vào phòng kia ngủ, khi nào xong thì qua gọi mình."

Seungmin gật đầu, đỡ lấy Asahi nóng rực vào lòng rồi đưa em vào.

Đã nhắn tin giao tiếp với nhau vài câu nên Seungmin không quá xa lạ với em.

Vừa vào phòng, Asahi trực tiếp nhả pheromone của mình ra, em đã dồn nén nó suốt cả chuyến bay và cả khi Hyunjin đưa em về đây.

"Đau..đau quá.."

Seungmin bắt đầu nhả pheromone của mình ra, em khẽ nhăn mặt vì mùi pheromone lạ của alpha trội bắt đầu tấn công. Em thả lỏng người, vùi mặt xuống gối rên rỉ. Seungmin, anh cũng choáng váng vì lượng pheromone của em trong phòng quá nhiều và dày đặc, anh mở cửa sổ để thoát ra bớt rồi vội đóng lại để tránh thu hút người khác.

Đầu tóc em lấm tấm mồ hôi, em tự đấm vào ngực mình để bình tĩnh lại. Seungmin thấy vậy liền lao tới giữ tay em, cơ thể đã đau còn tự làm đau mình nữa.

"Jaehyuk..Jaehyuk.."

"Bình tĩnh, em nhịn suốt chặng đường dài rồi nên sẽ vất vả đấy."

"Jaehyuk..em muốn.."

Em nắm chặt lấy tay Seungmin như cầu xin điều gì đó, ai mà không biết cơ chứ. Pheromone của Seungmin chỉ giúp em giảm đau đớn, không để đưa em vào cơn mê như Jaehyuk được.

"Anh gọi cho Jaehyuk nhé?"

"Đ..đừng..Seungmin..thuốc.."

"Không được, Asahi. Em bình tĩnh."

"Anh..anh ra ngoài 1 lát được không..?"

Seungmin thuận theo ý em đi ra ngoài, anh biết em sẽ làm gì.

"Hyunjin, có số Jaehyuk không?"

"Có, mình chơi với Jihoon, hôm trước có gửi số cho mình để phòng bất trắc."

"Đưa mình."

Seungmin nhận được số liền gọi cho Jaehyuk, dù là số lạ nhưng cậu ngay lập tức bắt máy.

"Jaehyuk, anh là Seungmin bên Straykids."

"Sao vậy? Có việc gì thế ạ?"

"Em bình tĩnh đã nhé, em có đang ở nhà không?"

"Có, sao lại liên lạc với em vậy ạ?"

"Asahi đang phát tình, anh nghe Hyunjin nói là đã phát tình ở Pháp."

"Phát tình? Sao em ấy lại ở chỗ anh?"

Jaehyuk ngồi bật dậy, cậu lấy vội chiếc áo khoác và chìa khóa xe.

"Em ấy nói giận em rất nhiều nên không cho phép ai đưa em ấy về gặp em, sáng nay Hyunjin nhắn cho anh nhờ anh giúp, anh là alpha trội duy nhất của nhóm, anh cũng không định giúp nhưng Asahi nhất quyết không về với em nên.."

"Anh ở đâu? Gửi vị trí cho em. Asahi đang làm gì rồi?"

Seungmin nghe được rõ vẻ tức giận của cậu, cùng là alpha trội với nhau nên anh hiểu cảm giác omega của mình muốn thằng khác giúp trong kì phát tình.

"Anh chỉ nhả pheromone cho Asahi giảm đau cơ thể, còn lại chưa làm gì khác. Asahi gọi tên em, nhưng khi anh hỏi thì lại không muốn gặp em. Anh để em ấy ở 1 mình rồi, em tới ngay đi."

Seungmin gửi vị trí cho Jaehyuk, cậu ngay lập tức lao đến như điên. Seungmin là ai chứ? Sao lại ở cạnh vợ cậu vào kì phát tình? Lại còn là alpha trội? Jaehyuk vừa lo lắng vừa tức giận. Người cậu nhớ đến phát rồ lại đang ở nhà người khác, ai mà chịu nổi.

Chưa đầy 20 phút, có tiếng chuông cửa.

"Em ấy ở trong phòng."

"Tại sao không gọi cho em sớm hơn? Người anh.."

Người Seungmin toàn là mùi pheromone của Asahi, tay cậu nắm thành nắm đấm.

"Nghe anh nói. Asahi phải chịu đựng trên chuyến bay suốt 17 tiếng đồng hồ từ Pháp về đây, anh không biết em và em ấy giận nhau chuyện gì nhưng nhất quyết không cho Hyunjin và anh gọi cho em. Bác sĩ ở Pháp cũng nói Asahi tuyệt đối không được dùng thuốc ức chế nên chỉ có thể uống thuốc hạ sốt, trong suốt thời gian đi sự kiện em ấy cũng đang phát tình rồi."

"Em ấy về đây bao lâu rồi?"

"Khoảng 1 tiếng, nhưng anh chỉ ở trong đó khoảng 10 phút."

Jaehyuk nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt từ trong phòng, cậu khẽ nhăn mặt.

"Lúc nãy Asahi bảo anh ra ngoài 1 lát, sau đó anh đã gọi luôn cho em."

"Địa chỉ nhà em trong tin nhắn, ngày mai em sẽ đưa Asahi đi sau."

"Được rồi."

Jaehyuk vội nhắn tin cho Seungmin gửi địa chỉ nhà và mật khẩu, tay cậu run đến nỗi tay bấm nhầm cả chữ.

"Dù giận nhau chuyện gì nhưng đừng hành động bộp chộp, anh cũng là alpha trội nên anh hiểu. Xin lỗi nếu làm em khó chịu nhé."

"Cảm ơn anh vì đã giúp em ấy."

Jaehyuk vội đi tới phòng, vừa mở cửa thì một làn pheromone sữa ngọt ập ra ngoài. Anh vào phòng rồi đóng cửa.

"Asahi.."

Asahi, trên người không một mảnh vải, em nằm khom người, tay đang tự chăm sóc thân dưới của mình. Mắt em mờ 1 tầng sương, cả người cũng run rẩy.

Jaehyuk vội chạy đến ôm em.

"Jaehyuk à..?"

"Anh đây, em..em nóng quá, có đau lắm không?"

Jaehyuk nhả pheromone của mình để trấn an em.

"Ưm..Jae..Jaehyuk..là anh thật sao?"

Asahi rùng mình giải phóng ra ngoài, Jaehyuk xoa nhẹ lưng em, bao bọc em trong cơ thể mình.

"Anh xin lỗi, anh làm em vất vả nhiều rồi, đừng giận anh nữa được không? Anh đã chờ cuộc gọi của em cả ngày lần đêm, và vừa rồi anh nhận được cuộc gọi nói em đang phát tình ở nhà người khác. Sao em không gọi cho anh chứ.."

"Đau..đau quá.."

"Asahi, nhìn anh."

Gương mặt này, đôi mắt này, Jaehyuk là chúa mới có thể kiềm chế được. Dù đang gấp muốn chết nhưng anh không muốn làm Asahi tổn thương, anh cũng không muốn ép Asahi quay lại với mình chỉ vì ham muốn tình dục trong kì phát tình.

"Em vẫn đủ tỉnh để nhận ra anh, để không làm tình với người khác. Em yêu cầu anh nhưng lại không muốn gặp anh, anh không hiểu. Anh không muốn đến đây chỉ vì ham muốn nhất thời của em."

Asahi gục đầu xuống ngực anh, tay em đấm thật mạnh. Em vẫn tỉnh táo để nhận thức, chỉ là cơ thể em đau đớn và ướt nhẹp.

"Em đã nghĩ em không cần anh nữa..em đã thử cuộc sống một mình suốt mấy ngày không gặp anh, em đã nhất thời muốn buông bỏ tình cảm của anh. Là em sai, em không nói những lời này để anh thoả mãn em..nhưng em ấm ức lắm.."

Asahi khóc, em vừa khóc vừa đấm mạnh vào ngực anh, người em không còn chút sức lực nào. Em gào lên như một đứa trẻ. Jaehyuk biết lời nói của em lúc nào là thật, lúc nào là giả. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu.

"Anh đã tự trách bản thân rất nhiều, em không sai, là anh đã khiến em phải cư xử như vậy. Asahi à, chưa một giây một phút nào anh muốn buông tay em, chỉ cần em gọi anh sẽ có mặt. Anh xin lỗi..mình đừng ly hôn được không?"

Asahi ngẩng đầu lên hôn anh, em không giận nữa. Em đã nghĩ Jaehyuk sẽ phát điên nếu thấy em đang nằm rên rỉ ở nhà người khác, em nghĩ Jaehyuk sẽ đè em ra tra hỏi. Nhưng không, Jaehyuk vẫn dịu dàng, vẫn không làm em tổn thương.

Jaehyuk đỡ lấy em nằm xuống, nụ hôn được nhấn sâu hơn, anh đã nhớ Asahi đến nhường nào, anh đã nhớ nụ hôn này đến trong mơ cũng mơ thấy. Tay anh mân mê đến đầu ngực nhỏ, bầu ngực căng tròn vì ham muốn lên đến đỉnh điểm, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay anh. Đẹp đến mê người.

"Anh ta thấy cơ thể em chưa?"

"Em đã đuổi anh ấy ra ngoài rồi tự làm."

"Asahi ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top