Rung động lần nữa

Sáng ngày ra, cảm giác hơi uể oải tràn về, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc đi làm của tôi, tôi vẫn phải lò mò dậy để tới chỗ làm. Hôm qua đã bị trễ rồi thì hôm nay phải đến đúng giờ mới được.

Tôi thật bất ngờ về sự chăm chỉ của tôi, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn hôm nay là vị khách đầu tiên vào ngay khi quán vừa mở cửa lại chính là Jaehyun.

Tối qua anh vừa say xỉn không biết trời đất gì mà hôm nay lại đến đây vào sáng sớm như vậy được sao. Nhưng đương nhiên tôi cũng không hỏi làm gì, tôi chỉ tập trung vào việc order  thôi.

"Anh muốn dùng gì ạ?"

"Như cũ."

"Của anh hết 20 won."

Anh lại đưa tờ 50 won "Khỏi thối."

"Dạ. Gấu Đỏ cảm ơn quý khách."

Order xong nhưng Jaehyun vẫn đứng yên ở trước quầy, không chịu nhúc nhích.

Thấy thế tôi tò mò hỏi "Anh còn cần dùng thêm gì không ạ?"

"Sao lại giả vờ không quen biết tôi? Tối qua tôi với cậu không phải đã là bạn rồi sao?"

Mọi người trong quán bắt đầu xì xầm, mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi cảm thấy rất xấu hổ, tôi cũng không biết vì sao tôi xấu hổ nữa.

Tôi liền nhanh tay kéo Jaehyun ra ngoài cửa nói chuyện.

"Anh nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Đây là chỗ làm của tôi mà?" Tôi khó chịu.

"Bạn bè thì không được nói chuyện với nhau à?" Anh ngơ ngác.

"Không phải là không, mà đây đang ở chỗ làm."

"Tôi chỉ muốn đến cảm ơn cậu vì hôm qua dẫn tôi về phòng, mà cậu làm tôi buồn đấy, tôi nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn rồi chứ."

"Chúng ta không nên thân thiết đâu"

"Tại sao?"

"Anh chỉ cần biết thế thôi. Lần sau cứ coi như chúng ta không quen biết nhé. Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Bây giờ hay tương lai cũng vậy."

Nói xong, tôi quay ngoắt 360 độ vào trong quán, còn anh vẫn đứng bần thần ngoài cửa như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tôi nghĩ những lời nói của tôi ban nãy đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng sau này anh sẽ hiểu, giữa chúng ta nên có rào cản như vậy, sẽ chẳng có gì tốt đẹp diễn ra nếu một trong hai ta động lòng thêm lần nữa.

Ngay khi sau tôi vào quán lại thì Haechan liền chạy lại hóng chuyện "Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?"

"Khách hàng hay mua bánh ở quán mình đó"

Haechan nhìn tôi với ánh mắt đa nghi "Mọi người đang bàn tán về hai người đó."

"Bàn tán gì?"

"Tao có biết đâu, tao đến hóng chuyện thì tụi nó lại lơ qua chuyện khác, tao chả hóng được gì cả."

Đương nhiên là mọi người sẽ không tránh khỏi bàn tán rồi. Tôi cũng không muốn để tâm thêm về chuyện này, nên vẫn cứ tiếp tục công việc như bình thường.

Tôi cứ tưởng sau ngày hôm đó thì Jaehyun sẽ không đến nữa, nhưng không, thay vì chỉ đến thứ 3,5,7 thì anh ta lại đến hằng ngày luôn, khiến mọi người lại còn bàn tán về chúng tôi nhiều hơn.

Dù không muốn Jaehyun đến nhiều như thế, nhưng anh là khách, tôi nào dám đuổi khách.

Ngày hôm nay, Jaehyun lại là người đến sớm nhất như mọi hôm. Vừa nhìn thấy Jaehyun, Haechan đã chạy ngay về phía tôi "Anh ta thích mày à?"

Tôi nghe mà toát mồ hôi hột "Khùng, anh ta có vợ rồi."

"Ủa trẻ vậy mà có vợ rồi à? Uổng thế." Haechan bĩu môi.

Haechan mà biết tôi và Jaehyun đã ly hôn chắc còn sốc hơn, may là trước giờ tôi luôn giữ kín cái miệng.

"Anh muốn uống gì? Như cũ đúng không ạ?" Tôi hỏi anh.

Anh không trả lời, mà hỏi lại "Dạo này cậu không còn ghé vào Minimart nữa à?"

Thói quen vào Minimart mỗi khi tan làm về đã bị Jaehyun làm cho biến mất, làm sao tôi có thể đến đó khi mà lúc nào Jaehyun cũng ngồi ở trước cửa cơ chứ. Dạo này tôi toàn phải đi đường vòng để về nhà, tôi luôn cố để tạo rào chắn giữa chúng tôi như thế đấy.

Tôi nở một nụ cười gượng "Không, tôi ít vào Minimart lắm. Anh muốn dùng bánh như cũ không?"

"Ừm"

Nhưng tôi nghĩ đêm nay tôi sẽ ghé qua thử, xem anh có ở đó không, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh, về mọi chuyện... Cứ tiếp tục để anh ở Busan vất vưởng như này quả không phải là ý tưởng hay, mẹ anh ta mà biết lại đến phá nhà phá cửa tôi mất.

Đến tối khi tôi tan làm, tôi có quyết định đi ngang qua Minimart thử và đúng như dự đoán, Jaehyun vẫn ngồi ở chiếc bàn đó.

Thấy tôi, anh bật dậy khỏi ghế nhanh chóng, nở một nụ cười ngốc nghếch. Người đàn ông này là thế nào đây, tại sao anh lại hành động như thế trong khi anh còn không nhớ ra tôi là ai.

Jaehyun chạy ngay đến trước mặt tôi "Tôi tưởng cậu sẽ tiếp tục tránh mặt tôi."

"Tôi muốn nói rõ ràng với anh một số chuyện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không?" Mặt tôi lập tức bật chế độ nghiêm túc.

Hai chúng tôi tiến lại chiếc bàn hôm trước anh và tôi đã từng ngồi. Lúc này tôi cũng đã thấm mệt khi làm việc cả ngày trời, nên tôi muốn kết thúc nhanh chóng cuộc nói chuyện này, rồi về nhà đánh một giấc thôi. Nhưng hình như anh thì không muốn kết thúc sớm, mặt anh đang tỏ ra rất háo hức khi tôi đến đây. Nhưng có lẽ tôi lại phải đóng vai ác thôi.

Tôi đi thẳng vào chủ đề "Ngày nào anh đến quán bánh là vì tôi hay sao?"

"Không."

"Thế tại sao?"

"Đó là quán của nhà tôi. Thì tại sao tôi không được đến."

Tôi nghe xong mà nổi hết da gà, biết nhà anh giàu nhưng làm sao có thể trùng hợp như thế, trước giờ tôi chưa nghe gia đình anh nói chuyện có kinh doanh bánh khi nào cả.

Tôi há hốc miệng "Gì? Thật sao?"

"Hồi trước thì không phải, nhưng sau khi tôi gặp cậu, tôi đã mua lại cửa hàng đó rồi."

"..."

Mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, quay qua nhìn thẳng vào mắt tôi, nói:

"Những lời tôi sắp nói, có thể cậu sẽ thấy tôi bệnh hoạn"

"..."

"Mỗi khi nhìn cậu, tôi có cảm giác như chẳng phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Cậu khiến tôi phấn khích, khiến tôi mất đi lý trí. Tôi chẳng thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. "

"..."

"Tôi luôn tự nhủ rằng tôi không được suy nghĩ về cậu theo cách trái với thuần phong mỹ tục như thế, nhưng tôi không làm được. Tôi chẳng thể nhìn ai khác ngoài cậu, thật đấy. Tôi đã bị cậu mê hoặc mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top