Rêveries
Trong khi Xuân đang cùng Thư học, trong nhà hàng rộng lớn, Jake đang vừa nhấp rượu, vừa nhìn Thành đi qua đi lại.
"Này Jake, từ khi nào cậu lại uống rượu vào buổi chiều thế?" - Antoine ngồi cạnh không nhịn được mà hỏi.
"Không biết nữa, chắc là từ khi tôi biết say"
"Lại nói linh tinh nữa rồi. Jake, cậu trả lời thành thật cho tôi" - Antoine nhíu mày - "Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
Jake không biết, cậu không biết thật. Chỉ là cậu rất thích nói chuyện với Thành, rất thích được ăn đồ ăn Thành nấu, thích xem Thành làm việc, thích cả những lúc được Thành xoa đầu hay chiều theo những yêu cầu trẻ con của mình. Một ngày mới của Jake bắt đầu bằng việc chạy xuống bếp xem hôm nay Thành sẽ nấu món gì, chiều nếu rảnh rỗi thì chạy tới nhà hàng, không thì ngồi chờ đến khi Thành về, cứ như thế mà hết một ngày, cùng với "người bạn hàng xóm".
"Antoine, cậu nghĩ Thành là người thế nào?"
"Thành? Cậu ta rất được việc, học hỏi rất nhanh. Ngài Edward đã ngỏ ý cho cậu ấy học chuyên sâu ẩm thực Pháp, nhưng mà Thành từ chối rồi, bảo là vừa học thương mại vừa học ẩm thực thế sợ quá sức"
"Không phải cái đó, personnalité cơ, từ tính tính gì đấy trong tiếng Việt ấy"
"Tính cách" - Antoine hừ mũi, ấn đầu Jake một cái, rồi cũng cẩn thận suy nghĩ - "Thành rất điềm đạm, nói chuyện khéo léo, đôi khi cũng hay pha trò cho mọi người cười. Và quan trọng là..." - Antoine lườm - "Cậu ta quá kiên nhẫn, bị cậu trêu chọc đến thế vẫn không cáu giận, quá hiếm có đi"
Thành lại vừa đi ngang qua, trên tay bưng bê nào đồ ăn nào thức uống, vậy mà mặt không đổi sắc, vô cùng chuyên nghiệp.
"Antoine" - Jake khẽ gọi - "Nếu như tôi nói tôi ưng Thành, thì cậu thấy thế nào?"
Một câu hỏi đơn giản của Jake làm Antoine giật mình hoảng sợ. Hắn làm bạn với người này từ khi hai người còn nhỏ, hắn hiểu Jake như hiểu bản thân. Người bạn lịch lãm của hắn sao có thể ưng một chàng trai khác được? Antoine luôn nghĩ sau này bạn đời của Jake phải là một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, hoặc ai đó phóng khoáng tự do giống cậu ấy, bây giờ nghe những lời thốt ra từ miệng người bạn nối khố của mình, hắn thật sự chưa dám tin là thật.
"Cậu đùa vui đấy Jake, giờ thì ngồi im chờ Thành đi"
"Ồ, tôi ước là mình đã đùa. Antoine, tại sao tôi lại ưng Thành? Mà tại sao tôi lại không được ưng Thành?"
"Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về trước"
"Chỉ mới hai ngụm vang đỏ, tôi say thế nào được?" - Jake bật cười - "Mà nếu có say, thì cũng là say người đó"
Antoine càng nghe lại càng sợ, sao chuyện này lại xảy ra được? Không đúng, hắn không tin, hẳn Jake lại bày trò trêu đùa hắn rồi. Hắn vốn tưởng vị trí bạn thân của mình trong lòng Jake vì Thành mà lung lay, nào có ngờ Jake mới là người lung lay vì Thành?
"Cậu ta làm gì cậu rồi vậy Jake? Sao chuyện này có thể xảy ra được?"
"Không làm gì cả, chỉ là tôi..."
"Không là không thế nào? Jake, tôi biết người Pháp lãng mạn, nhưng cậu không thể lãng mạn đến mức thích một thằng đàn ông!"
"Tôi cũng không hiểu" - Jake thở dài, đôi mắt dính lấy Thành đi đi lại lại phía xa - "Chỉ là có một số chuyện trên đời... tưởng chừng như tường tận, mà lại hóa mơ hồ"
"Ở đây không có bệnh viện chữa đồng tính, hay chúng ta về Pháp? Đồng tính là bệnh đấy, tôi không đùa đâu" - Antoine nhíu mày - "Đi, tôi đi cùng cậu"
"Cậu mà coi đó là bệnh thì từ mặt tôi luôn đi, kẻo lây đấy" - Jake không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Antoine, cậu ta luôn nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy. Nhưng lần này Jake lại hoàn toàn thông cảm, vì đến chính cậu cũng không nghĩ là mình sẽ có tình cảm đặc biệt với một người con trai.
Nhưng nếu là Thành, thì có thế nào cũng xứng đáng.
"Vậy bây giờ cậu muốn thế nào đây? Đây đâu phải là cậu. Cậu quên mất mình đã từng như thế nào à? Cậu từng quên chính mình cũng từng mơ mộng nàng Juliette ra sao ư? Vì cái gì bây giờ lại vì một thằng đàn ông mà đổ đốn?"
"Xùy xùy" - Jake phẩy tay - "Tôi không hề đổ đốn, vẫn học tập chăm chỉ, làm việc đàng hoàng. Tôi vẫn là tôi của ngày trước, chỉ khác ở chỗ bây giờ tôi đem lòng đi thương một người mà tôi không được phép thương"
"Cậu biết là không được..." - Antoine khẽ rít lên - "Nhưng sao cậu vẫn cố chấp đến thế?"
"Từ bao giờ mà cậu lại coi tình yêu là thứ cố chấp?" - Jake thong thả nhấp một ngụm rượu vang - "Nếu nói như cậu, thì hồi ấy cậu cố chấp một chút có khi bây giờ cưới được Juliette rồi cũng nên"
Antoine đuối lý, hắn không đấu lại cái miệng của Jake được, mà Jake là bạn thân của hắn, hắn không nỡ bỏ rơi cậu. Hắn im lặng nhìn quanh, nhìn Thành chăm chú ghi lại tên món ăn cho khách, nhìn Xuân cùng nàng Juliette đã ở đây dùng bữa tự khi nào.
Mọi người đều có việc riêng của họ, ai cũng có những tâm tư giấu kín. Jake đã có thể không nói cho hắn, nhưng cậu đã nói. Cậu nói vì tin tưởng hắn, phải không? Jake đã đặt lòng tin như vậy, thì tại sao Antoine lại không thể cho cậu một chút an toàn?
"Thôi được rồi" - Antoine thở dài, đưa tay xoa xoa vai Jake - "Cậu cứ làm những gì cậu muốn. Cậu ta, ý tôi là Thành đấy, mà làm gì cậu thì chết chắc với tôi"
"Sao thế? Không giận nữa à?"
"Tôi giận thì cậu có dừng không?" - Antoine gọi phục vụ thêm một ly rượu - "Trước mắt tôi vẫn không hiểu cậu bị cái gì, tạm thời đừng nói chuyện này nữa, năm nay lại về Pháp hay ở đây vậy?"
"Tôi về quê Thành ăn Tết" - Jake thản nhiên đáp lời, còn Antoine trợn tròn mắt.
"Thành biết rồi? Tôi tưởng..."
"Chưa, tôi rối trí quá, chỉ mới nói với cậu thôi. Antoine, Thành chỉ là biết tôi chưa bao giờ ăn Tết Việt nên rủ tôi về quê thôi, không có gì đặc biệt đâu. Nhưng mà về nhà người ta thì mặc gì được nhỉ? Hình như tủ quần áo của tôi không có bộ nào hợp..."
Antoine bật cười, xem ai là người vừa nói không có gì đặc biệt kìa. Rõ ràng là Jake đã thích người kia đến mức không kiểm soát được cảm xúc nữa rồi. Nghĩ đến đó hắn lại nén tiếng thở dài, bạn thân hắn thế này, hắn phải làm sao đây?
"Gọi Thành ra đây giúp tôi" - Antoine nói với một người phục vụ vừa đi ngang qua, còn Jake ngơ ngác không hiểu gì.
"Cậu Antoine tìm tôi có gì cần dặn dò sao?" - Thành nhìn Antoine đang xoa cằm đăm chiêu, Jake thì tự dưng ngồi im như thóc không phản ứng gì.
"Cậu Jake đây vừa khoe cậu rủ cậu ấy về quê dịp Tết. Ở quê cậu quen nhiều người không?"
"Quen nhiều người? Là sao? Tôi chưa hiểu ý cậu Antoine lắm..." - Thành bối rối xoa tai.
"Ý tôi là ở quê cậu quen biết nhiều người không. Thường thì ở mọi người ở thôn quê thường thân thiết với nhau nhỉ?"
"À, đúng vậy" - Thành gật đầu, giọng nói cũng vui vẻ hơn hẳn - "Tôi không biết ở Hà Nội thế nào, chứ ở quê tôi còn có thể nói là cả xóm nuôi tôi và anh Xuân lớn lên ấy chứ"
"Thế thì hay rồi, nhờ cậu đưa Jake đi chơi nhiều một chút, cậu ta thích làm quen với mọi người lắm, đặc biệt là rất mê chơi với trẻ con" - Antoine nháy mắt, còn Jake thì chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống, Antoine nói vậy có khác gì tả cậu giống con cún không? - "Tháng này tôi thưởng thêm một khoản, mấy ngày gần về cậu Thành nhớ nhắc Jake để còn mua quà cho mọi người"
"Chuyện đó cậu Antoine không phải lo, tôi đã hứa với cậu Jake là sẽ cho cậu ấy ăn chơi đủ ba ngày Tết rồi" - Thành cười - "Nếu không còn gì khác thì tôi xin phép, đang hơi đông khách thì phải"
Mua quà sao? Chà, Jake bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu nên dẫn Thành mua gì được nhỉ? Chợ Đồng Xuân thứ gì cũng có, nhưng Jake từ ngày đến Việt Nam đã bao giờ biết người ở quê sống ra sao đâu mà mua quà tặng? Cậu nhớ từng nghe anh Xuân nói xóm anh nghèo, mang đồ đắt quá có làm Thành áp lực không? Ở cái đất Hà Nội này bà Tuyết dạy anh một câu nói dù chối tai nhưng lại là sự thật.
"Giàu thì nó ghét, mà nghèo thì nó khinh"
Jake không thể biết xóm của Thành có cay nghiệt như ở đây hay không, nhưng lỡ mà phải, Jake mang quà về cho nhà Thành mà làm người ta ghét thì lại không hay.
Mà lỡ người ta ghét Thành, người ta đặt điều nói xấu Thành thì sao? Thành ở đây chăm chỉ như vậy, lỡ ai đó nói Thành ở thành thị cặp kè cô đào nào thì có phải chết Thành (lẫn Jake) không?
Jake cứ ngồi thừ ra suy nghĩ, đến mức Antoine gọi mấy lần mới thoát ra khỏi mấy ý nghĩ vẩn vơ.
"Tính toán cái gì mà ghê thế hả? Tôi gọi cậu năm lần rồi đấy, ăn xong rồi thì đi ra kia ngồi cho người ta còn lấy chỗ bán hàng chứ" - Antoine nhăn nhó, chỉ về nhà người ta chơi mấy hôm mà đã ngẩn ngơ thế này, qua Tết có khi nào cậu ta cắt tóc mà cạo luôn lông mày của khách đi không?
Chuyện này không cần Antoine phải biết, Jake nghĩ vậy, cậu bên ngoài lại trêu Antoine, trong lòng vẫn chưa thể ngừng lo lắng.
"Tôi đang nghĩ nếu Thành biết chuyện mà vẫn không tránh né tôi thì cậu mất cho tôi cái gì"
"Tôi cá cược với cậu khi nào?" - Antoine nhăn mặt tới mức hai đầu lông mày sắp chạm được vào nhau, hắn quá mệt mỏi với tên bạn thân này rồi, chắc là tặng cho Thành làm quà năm mới thôi, có đáng bao nhiêu đâu.
"Thì bây giờ mình cá cược, là người Pháp mà không có chút may rủi thì lại không ra người Pháp" - Jake bật cười - "Nào, chúng ta cá cược. Nếu Thành không tránh mặt tôi thì cậu mất gì?"
"Nếu Thành không né tránh, tôi thuê nhà thờ lớn trọn một ngày cho hai cậu xin chúc phúc, được chưa?"
"Cậu giàu có hơn tôi tưởng nhiều đấy" - Jake được thỏa mãn thì lại cười vui vẻ - "Nói rồi thì không được nuốt lời đâu"
.
Thành để ý dạo gần đây ngày nào Jake cũng đến nhà hàng.
Nó nghĩ nhà hàng của cậu Antoine là chốn thân quen của Jake, nhưng tần suất Jake đến thực sự rất đều đặn, tối nào cũng thấy Jake ngồi ở góc bàn quen thuộc, có khi không ăn mà chỉ ngồi uống rượu vang, đến khi nào Thành hết ca thì cậu cũng mới đứng dậy. Hôm nay cũng thế, nó chỉ vừa mặc lại bộ đồ thường ngày đã thấy Jake chạy lại chỗ mình, hớn hở như nó ngày nhỏ mỗi lần u đi chợ về.
Thành chỉ mới làm việc cho cậu Jake có mấy ngày, thế mà ngày nào nó không làm cho cậu, cậu luôn đến nhà hàng, chờ nó xong ca làm rồi rủ nó ở lại ăn tối. Lần nào cũng là Jake trả, hoặc Antoine mời, nó thật sự rất ngại.
Nhưng mà phải thú thật, có người đợi mình tới khi tối mịt để cùng về cùng trò chuyện thì cũng ấm lòng. Dạo này anh Xuân bận rộn học hành, nó về thì anh cũng đi ngủ rồi, nếu không có Jake lúc nào cũng kề cạnh nó, chắc là sẽ cô đơn chết mất.
"Anh Thành đã ăn gì chưa? Đi ăn đêm rồi về nhé, tôi ít khi được ăn mấy quán lề đường lắm, mấy cái mà ngô nướng với khoai nướng ấy"
"Cậu muốn ăn gì? Hôm nay tôi mới nhận lương, tôi đãi cậu" - Thành thấy điệu bộ hồ hởi của Jake thì phì cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu cậu. Theo chân Jake chưa lâu mà Thành được cậu chỉ cách ăn mặc tận tình lắm. Hôm nay trời không lạnh, Thành mặc mỗi quần âu cùng áo sơ mi màu ghi, tóc không vuốt sáp như Antoine mà để rủ xuống tự nhiên, chỉ có vậy thôi mà cũng khiến Jake nhìn không chớp mắt.
"Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi dính gì à?"
"Không có gì, tôi bỗng thấy anh cũng khá ưa nhìn thôi" - Jake luống cuống chống chế vì bị phát hiện, còn Thành thì cứ cắm mặt đi thẳng, không dám nhìn sang người bên cạnh dù chỉ một giây.
Thành chỉ cần là Thành thôi, Jake cũng đủ thích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top