Je t'aime! Je t'aime bien...

Thành cùng Jake từ chợ về, còn chưa bước chân đến đầu xóm đã thấy mấy thằng quỷ con.

Thằng Lực thấy Thành là hét lên một tiếng thật vui, dọa thằng Vũ thằng Nguyên giật cả mình.

"Anh Thành về! Anh Thành về rồi các anh ơi!"

Thằng Lực chạy thật nhanh, đu cả người lên người Thành. Vũ cùng Nguyên chạy sau, thằng Nguyên tíu ta tíu tít, còn thằng Vũ nhìn chằm chằm người bên cạnh anh mình.

"Anh là ai thế?"

"Nào nào, thằng Lực thả anh ra, anh đi có lâu đâu mà mày lớn nhiều thế hả?"

Thằng Lực níu thằng Thành cứng ngắc, thằng Nguyên thấy vui, nhập hội. Chúng nó ôm Thành không chịu thả, Nguyên còn dụi dụi cái má trắng bóc của nó lên áo thằng Thành, ríu rít khoe mấy điều nhỏ nhặt.

"Anh Thành ơi, u em bảo em mà chăm học là năm sau được lên thành phố học đấy! Thầy em còn nói mua cho em cái đài nữa, anh thấy em giỏi không?"

Jake đứng cạnh nhìn hai thằng nhỏ ôm Thành của cậu, rồi lại nhìn thằng nhỏ chớp mắt trước mặt. thì ra đây là mấy đứa nhỏ Thành hay kể, trông đứa nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu thế kia, Thành quý chúng nó là phải rồi. Xem nào, thằng có cặp má trắng trắng tròn tròn là Nguyên, thằng mắt xếch tên Vũ, còn thằng cao kều là Lực. Đủ ba đứa.

"Giỏi quá, lên thành phố anh Thành dẫn đi chơi nhé? Chúng mày chào cậu Jake đi, cậu là người Pháp đấy"

"Người Pháp sao? Anh ấy có biết nói tiếng Việt không anh?" - Vũ chớp chớp mắt, hiếu kì nhìn anh trai tóc vàng đứng cạnh Thành.

"Gọi bằng cậu" - Thành vỗ đầu thằng Vũ - "Cậu Jake nói tiếng Việt giỏi lắm"

"Không sao không sao, chào bằng anh cũng được, đừng gọi cậu, nghe quan cách lắm" - Jake xua tay cười - "Anh nghe Thành kể về các em nhiều rồi, hôm nay mới được gặp mặt, cũng không khác lời kể là mấy nhỉ?"

"Anh biết chúng em ạ? Anh Thành kể gì rồi hả anh?" - Thằng Lực thích thú ra mặt, anh Thành yêu chúng nó lắm, nó biết mà, anh còn kể chuyện mấy đứa nó cho bạn anh nghe nữa kìa.

"Anh ơi, anh Thành ở cùng với anh ạ? Hai anh thân nhau lắm ạ?" - Đến lượt thằng Nguyên chen lên, mắt dán chặt vào túi quà trên tay Jake, chỗ này là mua cho chúng nó đúng không?

Jake chóng cả mặt vì bị lũ trẻ tập kích, Thành thấy ba đứa nhóc vây quanh Jake hỏi hết cái này đến cái kia, rồi Jake cũng vui vẻ mà trả lời từng đứa một thì phì cười, trông thế này ai mà nói Jake bằng tuổi nó cơ chứ. Nó tiến lại gần gỡ cái tay thằng Lực đang bám trên vai Jake ra, kéo người kia lại gần mình, cầm lấy túi đồ trên tay cậu chia cho mỗi đứa một ít bánh kẹo.

"Đây, quà của anh Jake cho mấy đứa đấy, không được tị nhau nhé"

Ba thằng con trai xếp hàng ngay ngắn, Vũ lớn nhất, nó đứng đầu hàng xòe sẵn bàn tay chờ hai anh phát quà.

"Lúc anh trên thành phố Vũ làm được gì rồi?"

"Em ôn tú tài, giúp u việc nhà, em còn được thầy khen nữa"

"Giỏi" - Thành khen, tay đưa quà cho Vũ. Thằng nhỏ đứng tại chỗ bóc quà, rồi vui vẻ đến tít mắt khi thấy chiếc khăn mùi xoa bằng lụa.

"Lực thì sao? Còn để cho u mắng nữa không thế?"

"U khen em bán được hẳn hai thúng bánh đó nhé" - Lực nhanh nhảu, nó chẳng đứng nghiêm túc nổi như thằng Vũ. Thằng Lực nhổ giò, cao nhồng, nó đứng trước mặt hai anh mà cứ chồm người nhìn túi quà mãi, tò mò không biết hai anh tặng cái gì. Thành thấy Lực hơi bĩu môi khi thấy mấy quyển vở và bút thì cốc vào đầu nó một cái, làm thằng nhóc la oai oái vì đau.

"Bút vở cao cấp anh Jake đi mua trên Hà Nội đấy, được dùng đồ tốt anh Jake tặng thì phải học hành giỏi giang giống anh biết chưa?"

"Vở may mắn đấy, anh Thành của em cũng dùng loại này, em có thấy anh Thành học giỏi không?" - Jake cười, muốn xoa đầu thằng Lực lắm mà không dám, nó cao quá, chưa gì đã nhổ giò cao lớn thế này. Ở quê không đầy đủ như ở Hà Nội mà lại lớn vậy sao?

Thằng Lực nghe vậy thì tít mắt cười, cảm ơn hai anh rõ to. Thành bất lực lắc đầu, có cao lớn đến mấy thì nó vẫn chỉ là một thằng bé mười ba tuổi thôi.

Cuối cùng là thằng Nguyên, trong mắt Jake thì thằng Nguyên như con mèo béo màu trắng mà nàng Marie nuôi. Cậu nhớ mang máng Thành từng nói Nguyên là đứa em mà mình yêu quý nhất, nói cách khác thì Thành coi Nguyên như em ruột trong nhà. Tự dưng Jake hơi buồn, thì ra Thành không phải chỉ thích xoa đầu mỗi mình.

"Nguyên lại đây ướm thử áo xem nào, anh ước lượng thôi mà cũng vừa đấy nhỉ? Hay là em không lớn tẹo nào hả Nguyên?" - Thành có thể đảm bảo, Nguyên không hề cao thêm một chút nào, nó đã cố lựa chiếc áo bé nhất rồi mà Nguyên mặc vẫn hơi rộng, nhưng mà thằng bé đáng yêu quá thể.

"Áo đẹp quá anh ơi!" - Nguyên trầm trồ, xoay xoay mấy vòng cho hai anh ngắm - "Anh mua ở đâu mà đẹp thế ạ?"

"Anh Jake tự đi mua hết đấy" - Thành chỉ tay sang Jake từ nãy đến giờ vẫn đang yên lặng nhìn lũ trẻ - "Mấy đứa ra cảm ơn anh đi nhanh lên"

Mấy đứa nhỏ vốn đã có thiện cảm với Jake, bây giờ lại càng thích người anh ngoại quốc này hơn. Chúng nó muốn ôm anh lắm nhưng lại ngại, anh Jake mặc đồ đẹp thế kia, lỡ mình làm bẩn áo anh thì sao? Như đọc được suy nghĩ của lũ trẻ, Jake dang tay ra, nở nụ cười rạng rỡ.

"Lại đây nào, anh thích được ôm lắm"

Mèo trắng ôm cậu Jake cười hì hì, hai đứa nhỏ kia cũng ôm. Tiết trời cận Tết lạnh cóng người, thế mà nơi đây ấm áp quá, Thành nhìn Jake chìm trong cái ôm của ba đứa trẻ, tự nhiên cũng muốn ôm cậu một cái, trời lạnh thế này, phải ôm thì mới đỡ buốt được.

.

Thành cứ sợ Jake ăn cơm không ngon miệng, rồi đến bữa thì biết mình chỉ lo thừa. Jake tấm tắc khen niêu cá kho của u Thành ngon, mê luôn cả cái món canh rau đay mồng tơi nấu với cua đồng. U Thành thấy Jake khen mãi thì cũng thấy vui lây, chuyển luôn bát canh đến trước mặt cậu.

"Ở Hà Nội cậu Jake không ăn những thứ này sao?"

"Thưa không, cháu chỉ ăn mấy món bà Tuyết thích, ăn nhiều quá đâm ngán, nhưng không tiện từ chối vì bà Tuyết lo cho chúng cháu quá chu đáo rồi, cũng muốn ăn mấy món này nhưng mà..." - Jake giả vờ gãi đầu gãi tai, rồi tinh nghịch liếc nhìn Thành - "Thành bận quá, không nấu cho cháu ăn được"

"Ồ, thế thì thỉnh thoảng con nấu cho cậu ăn với. Cho cậu nếm chút đồ ăn quê ta mới đúng điệu"

Jake nghe mà thích, bà Tuyết hay làm món Pháp, cậu mua thêm nguyên liệu làm món Việt, thế là vừa đẹp. Thành ngượng ngùng cười, đặt vào bát Jake một quả cà muối.

"Cậu ăn thử xem, canh cua phải kèm thêm món này nữa mới chuẩn vị"

"Cái này gọi là cà muối đúng không? Chị Tuyết hay nhắc với tôi lắm" - Jake gẩy gẩy quả cà trong bát, cắn thử một miếng rồi lại xuýt xoa khen ngon.

"Cậu trông vậy mà cũng sành món Việt quá nhỉ? Có biết uống rượu không?" - Thầy Thành cười khoái chí, chỉ chỉ vào bình rượu đang đặt bên cạnh mình.

Thành giật mình, cậu Jake thích rượu vang Pháp, nhưng rượu vang Pháp sao mà mạnh bằng rượu quê? Nó vội ngăn Jake đang đỡ lấy chén rượu, thì thầm vào tai cậu.

"Rượu này nặng lắm đấy, cậu có uống nổi không?"

"Thành, cậu Jake thích thì con cứ để cho cậu ấy uống. Nhưng mà cậu Jake cũng đừng cố quá nhé, nếu thấy mệt thì cứ đi nghỉ trước, đừng ngại" - Thầy Thành cười xòa, vui vẻ cạn ly với Jake.

Thật ra cậu Jake bình thường nghe lời Thành lắm, Thành hiểu những thứ này hơn cậu mà. Nhưng hôm nay thì khác, thầy u nó thích Jake đến mức muốn nhận làm con rồi, từ tối đến giờ Thành không thể cãi được Jake một câu nào, vì u nó bênh cậu chằm chặp, giờ lại còn ngồi đây uống rượu với thầy nó, Thành thở dài, tốt nhất là Jake đừng say, có bề gì chắc nó không gánh vác nổi.

Jake nhận chén rượu từ tay thầy Thành mà tò mò mãi. Cái chén bé xíu thôi mà, rượu vang Pháp Jake còn uống hết cả chai thì ly rượu bé xíu này sao làm Jake say được? Nhưng Thành nói rượu nặng thì chắc chắn nó nặng, thần kì quá. Quả nhiên mới được ba chén, Jake đã ngồi không vững, phải bám vào tay Thành mới ngồi thẳng lưng được, đôi mắt lờ đờ muốn sụp xuống nhưng vẫn cố làm ra vẻ tỉnh táo. Thành ngao ngán thở dài trong lòng, Antoine mà biết tôi đưa cậu về đây để cậu say xỉn thế này, chắc cậu ấy trừ lương tôi mất thôi.

"Cậu Jake say rồi, con đưa cậu về gian nghỉ rồi ra ngay"

Thầy Thành vẫn tỉnh táo, còn Jake đã sắp ngủ gục rồi, u nó thấy thế thì giục nó đưa cậu về phòng nghỉ. Thành đứng dậy, để cả người Jake dựa vào mình, chậm rãi dắt cậu đi về gian sau nhà. Nó để Jake nằm xuống giường, quay người định đi lấy nước ấm vào lau mặt cho cậu, thì người kia lại giữ tay nó lại, nhất quyết không chịu thả ra.

"Thành... Thành monsieur... hì hì... Thành est beau... magnifique..."

Mặt cậu Jake hơi đỏ, cậu lẩm bẩm mãi chẳng thành từ, loạn xạ từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, tay thì cứ giữ khư khư cánh tay Thành không buông. Thành không tài nào gỡ tay cậu ra để đi lấy nước được, đành ngồi xuống một bên nghe Jake lảm nhảm.

"Anh Thành ơi..."

"Ơi?"

"Est-ce que tu m'aimes?"

Thành biết rõ Jake đã say đến mức không tự chủ được lời nói, nhưng mặt nó vẫn vô thức đỏ bừng lên. Mỗi lần nghe Jake nói tiếng Pháp, nó chỉ ước gì cậu nói vậy với một mình nó, làm nũng vòi vĩnh một mình nó, đừng trưng dáng vẻ trẻ con đó cho ai thấy hết, cũng đừng dành những câu tỏ tình đó cho người khác, chỉ được làm thế trước mặt nó thôi. Cũng có lúc Thành thấy lạ, sao lại có những cảm xúc kì lạ như vậy? Nó không hiểu, nhưng nó chỉ biết, nếu Jake yêu ai đó rồi, nó sẽ đau lòng lắm.

"Je t'aime bien..."

Cậu Jake lại lẩm bẩm, Thành thở dài, cậu còn chẳng mở nổi mắt. Nó thấy Jake lim dim sắp ngủ rồi thì rón rén gỡ tay ra, đặt tay cậu vào trong chăn, đang định ra ngoài thì giọng nói mềm mại kia lại một lần nữa níu chân nó.

"Trôi thíc am Thành lá..."

Rốt cuộc trong lời nói của Jake có bao nhiêu là tỉnh táo?

"Cậu Jake ngủ đi, trời lạnh lắm, tôi ra ngoài một chút thôi" - Thành kéo lại chăn cho Jake, nhỏ giọng dỗ dành cho cậu ngủ, nhưng Jake lại mãi chẳng chịu buông tay.

"A-anh Thành đừn đ-đi mà...anh Thành k-không-g-g thíc ở đ-đây với tô-ôi à?"

Giọng cậu đặc tiếng Pháp, Thành nghe mãi mới hiểu. Nó bật cười, cậu Antoine hay trêu cậu Jake như cún thật ra không phải không có cơ sở. Nhưng Thành chưa thể ở lại được, thầy u còn đang đợi ngoài gian chính.

"Cậu Jake nghỉ trước đi, tôi ra xem thầy u rồi về ngay"

Thành thủ thỉ bên tai cậu Jake, nói đến mấy lần cậu mới thả tay.

"S-souvenez vo-ous..."

"Nhớ mà, cậu ngủ đi"

Đến lúc này Jake mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Thành thở phào, chỉnh lại nếp tóc cho cậu rồi khẽ khàng ra ngoài đóng cửa lại.

.

Cả buổi chiều thằng Vũ đi chơi với mọi người mà cứ thắc mắc mãi.

Anh Xuân cũng về, mà chẳng thấy anh đâu.

Hôm nay có anh Jake đi chơi cùng, Vũ ngại hỏi, sợ lỡ lại nói cái gì không đúng. Thằng Vũ đoán mang máng phải có lý do anh Thành mới bắt chúng nó gọi anh Jake là cậu. Thằng Vũ không hỏi gì về anh Xuân, cũng dặn thằng Nguyên thằng Vũ đừng hé miệng.

Nhưng tận đến giờ u thằng Vũ ra đầu xóm gọi nó về ăn cũng chẳng ai nói gì. Thằng Vũ thấy lạ, nó nhỏ giọng hỏi thầy, thầy nói chắc anh Xuân đi phơi lúa. Mặt trời đã lặn thì canh nào rồi, anh Xuân sao còn phơi? Vũ tò mò, nhưng nó vốn sợ thầy u anh Xuân, sợ anh trai của anh nữa. Thế là vào cái giờ gà đã đi ngủ, Vũ lén lút chạy sang nhà thằng Lực nhờ vả.

"Hay đấy, lâu rồi em chưa trêu cụ Lê"

Lực nghe đến thám thính nhà anh Xuân thì thích lắm, nó nhớ anh mà. Nó còn phải nhắc anh Xuân sau này mang nó lên thành phố nữa chứ. Vả lại, mấy tháng anh đi là từng đó tháng Lực chẳng đả động gì nhà cụ Lê. Cụ hay chê hàng ăn nhà nó, làm nó mất cả khách, thế là đủ bực mình rồi, giờ anh Xuân về mà còn không được đi chơi cùng mọi người nữa, thằng Lực lại có cớ đi trêu chọc cụ Lê.

Thằng Lực lấy cái ván nhỏ bằng gang mà nó nhặt được đâu đó ngoài chợ, lại cầm thêm cái chày, lấm la lấm lét kéo thằng Vũ lom khom ngoài hàng rào nhà anh Xuân.

"Khiếp, nhà anh Xuân chẳng thắp tí nến nào, tối quá, anh không thấy gì cả"

"Cụ Lê chắc lại chuẩn bị tiền cho anh cả đấy" - Lực lẩm bẩm - "Chứ mà những hôm anh cả về, canh ba cụ còn uống, còn mời cô đồng về diễn cho các cụ xem cơ mà"

Lực nói Vũ ra sau nhà nhìn, mà đúng là sau nhà sáng hơn. Vũ rón rén bước từng bước cẩn thận, rồi lại bất ngờ khi nhìn anh Xuân đang chăm chú đọc sách.

"Anh Xuân!" - Vũ reo lên, nó đè giọng xuống, thầm thì giữa đêm lặng - "Anh về rồi này!"

Xuân đến là giật mình, không hiểu vì sao hai đứa này lại mò vào được tận đây. Anh vội vàng đứng dậy, kéo Vũ và Lực vào trong cho ấm. Nhưng rồi anh lại thấy hơi buồn cười, xen lẫn xúc động, mấy đứa em của anh vẫn hồn nhiên như thế, và vẫn rất mực lo lắng cho anh.

"Sao lại mặc mỗi áo mỏng thế này? Sương đêm xuống ốm mất thôi. Thầy u ở nhà có biết hai đứa ở đây không?"

"U em mà biết có khi còn cổ vũ ấy chứ" - Lực cười toe. Nó lấy củ sắn luộc bỏ trong túi áo ra đưa cho anh ăn, quay qua quay lại chia Vũ cục bột gạo thừa hồi chiều nó hấp.

"Sao anh về mà anh không đi chơi? Chúng em chờ anh lâu quá. Chiều nay tụi em nghe thằng Trác nói hai anh về là chạy về xóm ngay, đứng ở đầu xóm chỗ rặng tre ấy, rồi đi chơi cùng anh Thành anh Jake, mà mãi chẳng thấy anh đâu"

Xuân bật cười, thằng Lực ở xóm cố gồng gánh giúp thầy giúp u, tưởng lớn thế mà vẫn hoàn con nít.

"Anh về phụ thầy u làm cho xong đồng áng, mấy hôm nữa Tết rồi, không làm xong thì sao đón Tết được? Mà...chúng mày đừng gọi cậu Jake là anh, phải gọi bằng cậu"

"Nhưng tại sao vậy ạ?" - Vũ thắc mắc - "Anh Thành cũng dặn chúng em thế, mà anh Jake bảo chúng em gọi bằng anh cho thân thiện"

"Cậu Jake nói thế thôi. Cậu giàu có, cậu quyền quý hơn chúng ta nhiều. Nếu không phải vì cậu tò mò cái Tết Việt Nam, cậu đã về Pháp cùng gia đình rồi" - Nói đoạn, Xuân thở dài - "Vài ngày nữa sẽ có thêm hai người đến đây, đều là người cao sang quyền quý, không được ăn nói tùy tiện, biết chưa?"

"Ai thế hả anh?"

"Bà chủ nhà trọ của anh và Thành, bà ấy là người quen của gia đình Thành, ít hôm nữa sẽ cùng với con gái về đây thăm nhà bên ấy"

Vũ nghiêng đầu, nó vốn biết những người ở xóm nghèo như nó luôn mong chờ được nhìn thấy cái diễm lệ của thành thị thế nào, nhưng nó không ngờ rằng người sống ở nơi đẹp đẽ ấy lại có hứng thú nhìn ngắm làng quê. Nhà anh Thành giàu, ai cũng biết, nhưng đến độ người cao sang như vậy đến tận nơi này thăm sao?

"Họ là chủ nhà trọ cả anh lẫn anh Thành mà sao lại chỉ thăm mỗi anh Thành vậy?" - Lực bĩu môi - "Kiểu gì cũng đến đây thăm nhà anh. Em chắc luôn"

Xuân buồn bã lắc đầu.

"Họ không nên đến, anh mong họ đừng đến thì hơn. Họ sống trong nhung lụa vốn đã quen, sao có thể chịu được cảnh nhà lợp rơm?"

Xuân nhớ cô Thư.

Xuân nhớ điệu bộ nhún nhảy của nàng mỗi khi nàng sánh bước bên Xuân. Giọng nói, ánh mắt, thậm chí cả mái tóc nàng cũng cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh. Xuân thấy biết ơn Thư vì không chê bai anh một câu nào, còn thường xuyên nói chuyện tâm sự với anh, nhưng đó chỉ là khi anh ở Hà Nội, còn có một chút cơ hội đi đây đi đó với nàng, đến lúc Thư về đây rồi trông thấy gia cảnh nhà mình, Xuân không dám nghĩ xa thêm nữa.

Nàng gần, mà nàng cũng thật xa.

Thằng Lực cùng thằng Vũ vừa ngồi ăn bột hấp vừa nhìn anh Xuân, người đang nhìn xa xăm với điệu bộ mà trong mắt thằng Lực thì "chán không thể tả". Chúng nó chưa được rời khỏi làng quê nhỏ bé này lần nào, chỉ nghe về người thành thị qua lời kể của thầy u. Nhưng sao anh Thành và anh Xuân cùng kể về một "người quen", mà lại khác biệt quá đỗi? Anh Thành nói bà chủ nhà trọ ấy rất tốt bụng, là người tử tế, hay gọi anh và anh Xuân đến dùng bữa cùng, còn lo cả công việc cho hai anh. Anh Xuân lại chỉ nhìn họ như những người thuộc tầng lớp thượng lưu, có thể có thiện cảm nhưng tuyệt đối không thể kết thân. Tất nhiên là chúng nó không thể hiểu được suy nghĩ của hai anh, chỉ biết ôm lấy một vạn câu hỏi vì sao đó thôi.

"Thầy u anh có mắng anh không anh Xuân?" - Vũ khẽ hỏi.

"Chưa thấy gì, nhưng mà anh hỏi tiền anh gửi về đâu, thầy u lại nói cất hết" - Xuân thở dài - "Chắc lại đưa cho anh cả thôi"

Vũ nghe mà bực, tiền cả gia đình dùng để nuôi anh cả nhà cụ Lê, nghĩ thôi đã thấy điên rồ. Vũ xót anh Xuân lắm, hồi anh chưa học tú tài nó đã xót, giờ anh trên thành phố vừa đi học vừa đi làm gửi tiền về nhà, nó lại xót anh hơn.

"Anh gửi tiền về thế rồi trên thành phố anh lấy gì tiêu?"

"Anh gửi một phần thôi, phần còn lại để đấy còn trả tiền trọ tiền xe tiền ăn uống chi tiêu chứ?"

Nghe vậy, Vũ thấy yên tâm hơn. Nó muốn được nhìn thấy anh Xuân hạnh phúc vui vẻ, không phải cặm cụi ruộng đồng rồi lại bị thầy u hắt hủi. Thằng Lực cũng thế, nó bắt đầu tính đến chuyện cùng thằng Vũ thằng Nguyên lựa lời nhờ vả anh Jake.

"Anh ơi, anh đã gặp anh cả trên thành phố lần nào chưa? Em nghe nói anh cả cũng ở đó mà?"

"Chưa" - Xuân lắc đầu - "Thầy còn chả nói cho anh chỗ ở của anh cả, anh gặp làm sao được"

"Vậy thôi đừng gặp, hình như anh lên thành phố thoải mái hơn đúng không?" - Vũ thích chí - "Nhìn anh tươi tỉnh hơn nhiều đấy"

"Anh ở thành phố rồi sau này mang em theo nhé?" - Lực nói - "Anh làm ông giáo mà, sau này em cũng sẽ lên thành phố, khi ấy anh dạy em nhé?"

"Hai đứa cứ học hành cho giỏi, lên thành phố mới đổi đời được, biết không?" - Xuân cười hiền - "Thôi muộn rồi, đi về đi kẻo thầy u lo"

Hai cái đầu gật gật, rồi lại lắc lắc, chúng nó chơi với anh còn chưa đủ. Anh đi lâu, thằng Vũ thằng Lực nhớ anh lắm. Mà chúng nó biết thằng Nguyên nhớ anh nhất, Nguyên dạo ấy ngày nào cũng len lén bốc nắm thuốc nấu để anh Xuân uống cho lại sức. Xóm thiếu hai anh mà chúng nó buồn hẳn, thằng Nguyên thấy anh Xuân lâu quá chẳng có thư từ gì còn xin thầy cho lên thành phố tìm anh. Hai đứa trẻ cứ bám riết lấy Xuân không rời, thằng Vũ đã bắt đầu ỉ ôi khóc lóc.

"Anh đừng đuổi chúng em về mà, lỡ thầy anh mắng anh thì còn có chúng em bảo vệ anh chứ"

Xóm này được thằng Vũ nhõng nhẽo có tiếng, nó nhõng nhẽo mà đến bà Năm xóm bên còn nghe danh, mà bà còn không hay ra khỏi nhà đâu đấy! Thằng Vũ phụng phịu trưng bầu má trắng ra, đôi mắt nó chớp chớp, tưởng như anh Xuân mà đuổi nó nữa là nó khóc cho cả xóm nghe. Thằng Lực bên cạnh phụ họa, hai thằng dồn anh Xuân đến không từ chối nổi, đành phải cho chúng nó ở lại.

Hai đứa nằm hai bên ôm cứng anh Xuân, ríu rít hỏi han anh đủ chuyện, từ chuyện trường học của anh thế nào, hàng ngày anh ăn món gì, anh đi làm có gì vui. Xuân cũng chả giấu diếm gì chúng nó, anh kể lần lượt từng thứ một, kể cho hai đứa nó nghe thêm về Jake, kể chuyện Thành đi làm ở nhà hàng hay được mấy cô tiểu thư để ý. Lực và Vũ cứ dỏng tai lên như thể đang nghe bà nghe mẹ kể chuyện Thạch Sanh, Tấm Cám, mà cũng đúng, Hà Nội xa hoa chính là cổ tích đối với chúng nó đấy thôi.

"Thế anh Thành đã ưng ai chưa hả anh?" - Vẫn là Vũ hiếu kỳ nhất, anh Xuân nói anh Thành nhiều người thích như vậy, chắc là anh cũng thế rồi.

"Chẳng biết, nó cùng cậu Jake suốt ngày dính lấy nhau. Hai đứa hỏi cậu Jake có khi biết đấy"

"Vậy... anh ưng ai chưa?" - Lực hỏi.

Xuân im lặng, anh biết trả lời chúng nó thế nào đây?

"...Ưng rồi, cũng buông rồi"

Thằng Lực thằng Vũ nghe mà giật mình. Buông? Buông là buông thế nào? Buông thế nào được mà buông? Anh chúng nó hiền như thế, tốt như thế, giỏi như thế, chẳng lẽ người ta không ưng anh?

"Nàng xa lắm, anh với không nổi"

Thằng Vũ nghe mà nhíu mày, anh gọi người kia là nàng? Cả một đời xem anh như anh trai ruột mà thằng Vũ chưa bao giờ nghe từ "nàng" từ miệng anh. Người con gái kia tốt đẹp tới mức nào mà anh Xuân lại e sợ như thế?

"Ai thế-" - Thằng Lực chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị Vũ nhéo cho một cái đau điếng, lừ mắt ra hiệu đừng tò mò nữa, nó biết điều ngậm miệng lại, dụi đầu vào cánh tay anh lim dim ngủ.

"Nhưng mà...anh ơi?"

"Ơi?"

Thằng Lực mệt quá ngủ rồi, còn thằng Vũ thì chưa. Nó trằn trọc một lúc lâu vẫn thấy rối như tơ vò, được nhìn thấy anh Xuân hạnh phúc là ước mơ bé nhỏ của tất cả chúng nó, thế mà bây giờ tình chưa đến, anh đã tự buông. Vũ càng nghĩ càng buồn, sao anh của nó lại khổ thế?

"Anh...có đang vui không ạ?"

"Sao em lại hỏi thế?" - Vũ già dặn hơn nhiều so với cái vẻ ngoài trẻ thơ của nó, nhưng đôi chính khi sự nhạy cảm ấy lại trở thành liều thuốc chữa lành cho mọi người. Như bây giờ đây, ai cũng mừng vì Xuân học hành giỏi giang, nhưng chưa có ai hỏi anh "có đang vui không?" như nó cả.

"Thì em chỉ nghĩ là..." - Vũ ngập ngừng - "Nếu chị ấy biết anh ưng chị ấy thì không sao, nhưng nếu chỉ có mình anh biết, rồi âm thầm từ bỏ như thế, buồn lắm"

Đến đứa trẻ con còn nghĩ được như vậy. Xuân xoa đầu thằng Vũ, nhẹ giọng thủ thỉ nhắc nó ngủ đi.

"Anh hãy cứ tiếp tục theo đuổi được không anh?" - Vũ chầm chậm nói, đôi mắt đã díp cả lại - "Chúng em... cả anh Thành... biết đâu cả chị ấy... đều chờ anh hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top