#3
" Chưa từng tiếp xúc, chỉ gặp lần đầu, sao cậu có thể chắc chắn nói ra những lời đó? Cậu rõ ràng là không làm được." Em nói nhưng đôi mắt vẫn cứ nhìn nơi biển cả.
" Sao cậu có thể biết tôi không làm được?"
"Cậu không làm được vì vốn dĩ cậu chính là đang thương hại, tìm một lí do để có thể níu kéo sự sống của tôi."
Muốn cắt ngang lời em nói nhưng cổ họng cứ như đông cứng lại, một tiếng động cũng chẳng thể phát ra. Hắn bị nắm thóp, không còn đường nào để chối cãi. Hắn có thể qua mắt nhiều người như vậy, rốt cục, là em hắn lại không thể.
Hắn làm việc này từ khi nào cũng chẳng thể nhớ nỗi. Từ khi mọi người trở nên tuyệt vọng với cuộc sống? Hay từ khi họ nói rằng họ không đáng để được sinh ra?
Hắn xem việc này là một việc tốt, nhưng hiện tại gặp em, có lẽ hắn cần suy nghĩ lại.
Ngay từ đầu em đã biết rõ, sao lại dành thời gian cho một người như hắn? Có lẽ bởi vì em đã quá mỏi mệt, dù là lời nói để thương hại đi chăng nữa, nhưng ít ra vẫn khiến em thấy khá hơn?
Dòng suy nghĩ chợp tắt bởi em.
" Nếu cậu xem việc này là tốt cậu cứ việc làm, tôi sẽ không chết trước mặt cậu hay ngay tại bờ biển này. Tôi sẽ rời đi vào đầu mùa xuân nên đừng thất vọng khi chẳng thể cứu một người như tôi. Cảm ơn cậu, dù đó là lời nói thật hoặc không đi nữa."
Nói rồi em toan bỏ đi, nhưng lời nói của hắn khiến em phải khựng lại.
" Cậu định trở về cái nơi gọi là 'nhà' với thân thể đầy vết thương thế ư? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top