#24



Ngỡ đâu vào cái đêm định mệnh ấy, sau khi Yang Jungwon chủ động đòi làm chuyện không còn là trẻ con với Park Jongseong thì cũng là lúc mối quan hệ của cả hai chuyển từ "mập mờ" sang "mập rõ". Thế nhưng đời mà, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Thật đắng cay làm sao khi mà cũng chính đêm đó, Park Jongseong đã tự tay hất đổ đi bát cơm của mình.

Đêm hôm đó... Park Jongseong đã từ chối hôn môi Yang Jungwon.

Nghe có vẻ điên rồ. Song, đấy lại là sự thật.

Chẳng hiểu giây phút đó có bị vong phương nào nhập không mà trai Mỹ phóng khoáng Park Jongseong lại chỉ đủ can đảm thơm nhẹ lên đỉnh đầu người nhỏ hơn rồi ôm em vào lòng thủ thỉ "Muộn rồi! Mình mau đi ngủ thôi Jungwonie.". Để bây giờ nhớ lại, Jongseong thật hận không thể một phát đâm đầu vào gối ngất quách đi cho rồi.

Còn chưa hết đâu. Thật ra lúc nghe Jungwon ngõ lời Jongseong cũng thích lắm chứ. Cũng muốn một phát hôn lấy hôn để đôi môi mềm mại của em cho thoả lòng sướng dạ lắm chứ. Nhưng nghĩ tới rồi lại nghĩ lui, cuối cùng Jongseong chấp nhận tự biến mình thành một gã đần không biết tận dụng thời thế. Vì Jongseong muốn Jungwon có thêm thời gian cảm nhận tình cảm chân thành của anh. Jongseong không muốn giữa hai đứa phát sinh những nụ hôn chỉ đơn thuần là để thoả mãn sự tò mò ở tuổi mới lớn của Yang Jungwon hay sự khao khát hèn mọn của riêng mình. Hơn nữa, Jongseong cũng sợ bị Jungwonie hiểu lầm bản thân có tâm địa xấu xa với em ấy lắm. Và còn cả sợ bị Kang Taehyun vặn cổ vì dám làm chuyện thiếu đứng đắn với em của nó nữa. Nhưng xui cho tấm lòng đẹp của Park Jongseong ở chỗ, việc anh từ chối lại khiến cho mầm non mới nhú Yang Jungwon cảm thấy bị mất mặt vô cùng. Thẹn quá hoá giận, thế là Jungwon quyết tâm cạch mặt Jongseong hyung suốt mấy ngày nay luôn.

Park Jongseong rất muốn khóc, nhưng lại khóc không ra nước mắt. U uất mang nỗi sầu bi đến giãi bày cùng Kang Taehyun. Tưởng rằng thằng bạn chí cốt sẽ có lòng giúp mình nói đỡ vài câu với em, ai ngờ trái tim đáng thương của Hàn kiều họ Park lại thêm phần rỉ máu khi thằng giặc kia chẳng những không an ủi cũng chẳng nói đỡ mà còn tiện thể cười cợt vào mặt anh.

Park Jongseong rầu đến chẳng buồn nói, nội tâm không ngừng gào thét.

   "Tao làm vậy chẳng phải là vì muốn tốt cho em của mày hay sao thằng trời đánh!"

Tóm lại, có thể kết luận một câu rằng Park Jongseong số rất nhọ! Miếng đã không có giờ đây đến tiếng cũng bay theo gió nốt.

Park Jongseong ấy mà, chỉ có vẻ ngoài hơi "bad" tí thôi chứ bộ lòng thì bao "good". Cho nên ngoại trừ nhân lúc Yang Jungwon ngủ say rồi lén lút thơm trộm lên môi người ta ra thì lúc em tỉnh anh chẳng dám hó hé gì tất. Vậy hà cớ sao ông trời lại nỡ trêu ngươi anh như vậy chứ?

Jongseong không hiểu, không hiểu, rất không hiểu!

Lại là một ngày cuối tuần nhưng khác hẳn với bao ngày cuối tuần khác bởi vì Park Jongseong đáng thương đã bị Yang Jungwon "chảnh choẹ" cho ăn bơ suốt cả tuần trời...

Jungwon nhàn hạ ngồi trên ghế sô pha, tay bấm loạn nút điều khiển TV như một thú vui tiêu khiển. Cách đó ba mét là Park Jongseong đang ngồi bó gối dưới sàn, bộ dạng đáng thương như cún con lạc mất chủ. Ánh mắt chốc chốc lại lén hướng về phía Jungwon như muốn nói rằng "Jungwonie à! Để ý đến anh một chút có được không em?"

Bị nhìn mãi cũng hết chịu nổi, lại thêm phần nghịch hoài rồi cũng phát chán. Thế là em Snowball chảnh choẹ họ Yang bèn quyết định ban phát sự chú ý của mình đến con người đang ngồi cách cậu không xa nhưng cũng chẳng gần kia.

   "Park Jongseong-ssi!"

Rõ là tiếng Jungwon gọi chẳng có tí trìu mến nào, vậy mà chả hiểu sao lọt vào tai kẻ đang khát khao được để mắt đến họ Park tên Jongseong lại trở nên ngọt ngào dễ nghe đến lạ. Rồi chẳng chần chừ, Jongseong lập tức bày ra vẻ mặt của một tên ngốc, hướng Yang Jungwon mà cười tươi rói.

   "Ơi, anh nghe! Jungwonie gọi gì anh đấy?"

Những hình ảnh này, tuyệt đối không được để người ngoài nhìn thấy. Bằng không, chắc chắn phần còn lại của thế giới sẽ bị sốc đến lăn đùng ra bất tỉnh.

   "Em... Chúng ta ra ngoài đi dạo một lát có được không? Em thấy chán quá!"

Dẫu trong thâm tâm vẫn còn dỗi lắm, nhưng trông thấy cái vẻ ngố tàu xen lẫn đáng yêu của Jongseong lại khiến lòng Jungwon không tránh khỏi rung rinh. Cố nén xuống cơn dỗi, Jungwon ngõ lời muốn cùng Park Jongseong ra ngoài dạo phố.

   "Được chứ được chứ. Mình đi liền luôn đi em."

Khỏi phải nói, Park Jongseong sau khi nhận lấy một bài học nhớ đời từ vụ việc hôm nọ đã chẳng thiết tha gì đến việc giữ mình nữa. Lần này vừa nghe em đòi, Jongseong vội vàng gật đầu đồng ý ngay và luôn.

Mà đối diện với sự phấn khởi quá mức của Park Jongseong, Yang Jungwon tự nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Được đi chơi cùng cậu vui đến vậy sao? Tức khắc có thể chuyển từ ủ dột sang hớn hở đến như thế này kia mà. Hừm, xem ra cũng xứng đáng để cậu nguôi giận vậy.

   "Nhưng mà em muốn đi đâu? À ý anh là em muốn đi đâu anh cũng sẽ sẵn lòng đi cùng em. Đi bao lâu cũng chịu luôn hehe."

Chỉ để khiến em Snowball trước mặt vui vẻ, Hàn kiều họ Park đã rất mạnh miệng. Nhưng anh đâu hay biết rằng, sự tuyên bố hùng hồn của mình đã khiến anh một phen lao xuống lòng đất.

 ...

   "JUNGWONIEEEEEEE! MAU CỨU ANHHHHHH! KHÔNG KHÔNG, TÔI MUỐN YANG JUNGWON. TÔI KHÔNG MUỐN MẤY NGƯỜI ĐÂUUUUUUU!"

   "..."

   "JUNGWONIEEEEEEE! ANH KHÔNG MUỐN Ở ĐÂY NỮA. ANH MUỐN RA NGOÀI. MAU CỨU ANHHHHHHHH! EM KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI A-AISSSS CHẾT TIỆT ĐỪNG CÓ TÚM TÔI NỮA MÀ!"

   "..."

   "JUNGWONNNNNN! ANH SAI RỒI! KHÔNG NÓI MUỐN ĐI ĐÂU CŨNG ĐƯỢC NỮA. ANH SỢ MA LẮM CỨU ANH ĐIIIIII!"

   "..."

Sau lời khẳng định chắc nịch "... em muốn đi đâu anh cũng sẽ sẵn lòng đi cùng em. Đi bao lâu cũng chịu luôn." của chính mình, hình tượng chàng trai ngầu lòi của Park Jongseong đã chính thức sụp đổ tại ngôi nhà ma trong khu vui chơi giải trí. Đã bảo rồi, trông hơi "bad" thế thôi chứ bộ lòng Jongseong bao "good", nhìn bề ngoài mạnh mẽ là thế chứ nội tâm nhát ma dữ lắm.

Trải qua gần ba mươi phút vật vã trong ngôi nhà ma để tìm lối ra, Park Jongseong cuối cùng cũng được hít thở một cách bình thường. Bên cạnh là một Yang Jungwon đang cười đến loạn thần trí.

   "E-em cười cái gì vậy chứ? Bộ vui lắm sao?"

Một phần vì vừa hoạt động quá năng nổ, phần khác lại cảm thấy xấu hổ trước Jungwonie nên Park Jongseong mặt đỏ bừng bừng. Quay sang trông thấy người nhỏ hơn vừa hại mình một trận tơi bời xong hiện tại còn cười thích thú như vậy thì không tránh khỏi tức giận, lập tức nghiêm giọng với cậu.

   "E-em... x-xin... hahaha... x-xin lỗi."

Yang Jungwon chẳng những không thấy sợ mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng hài hước khi nhìn vào vẻ mặt đang hết sức đáng thương của Park Jongseong. Cậu cố nén cười, nhưng quả thật cứ nhớ lại cảnh anh vừa gào thét vừa níu lấy cánh tay cậu mà bám vào như bạch tuộc quấn người thì không tài nào nhịn nổi.

   "Em... được rồi. Em muốn thì cứ cười cho đã đi. Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đây."

Jongseong tức lắm nhưng chẳng nỡ nổi giận với em, bèn xua tay muốn rời đi nơi khác. Thế nhưng chỉ vừa xoay lưng đã bị Yang Jungwon níu tay kéo lại. Tiếp đến, một thứ gì đó mềm mại lại thơm mùi kẹo dâu nhẹ áp lên môi anh.

   "Đền bù cho anh."

Jungwon hai má phảng phất sắc hồng, cúi đầu ngượng ngùng lên tiếng.

   "..."

   "Xin lỗi vì đã lỡ cười. Nhưng em không cố ý đâu."

   "..."

   "Đừng giận nữa mà. Sau này em sẽ không như thế nữa."

Dù cho cảnh tượng kia thực sự rất hài hước, nhưng việc Jungwon cười vào nỗi sợ của Park Jongseong như vậy thật không hay chút nào. Đổi lại nếu là cậu, cậu cũng sẽ cảm thấy rất giận. Vậy nên Jungwon nghĩ mình cần phải làm gì đó để chuộc lỗi với người lớn hơn. Nhưng nghĩ mãi chẳng ra, cuối cùng đành thu hết dũng khí tặng anh một nụ hôn coi như quà hối lỗi. Cũng chẳng biết người kia có thích không mà im lặng mãi chẳng chịu nói gì khiến cậu càng lúc càng thấy ngượng, hai gò má cũng bắt đầu nóng lên.

   "Anh kh-"

   "Anh muốn thêm một nụ hôn nữa."

Nếu ông trời đã sẵn sàng trao cho Park Jongseong một cơ hội khác, vậy thì lần này anh sẽ không dại dột mà bỏ lỡ nữa.


end #24.


hôm nay ăn đường jaywon đi, hôm khác mình ăn hành heenoo.


à sẵn tiện thì tui ngán nhận ủng hộ bằng tâm rồi nha, vậy nên hãy ủng hộ bằng bình chọn và bình luận đi ạ =)))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top