7. Trước Ngày Đính Hôn
" Chỉ là trầy da thôi, không nặng. Tiểu Lộc nắm tay Ngô Ngô đi, ngồi yên nha. " Nghi Ân mở nắp cồn, bắt đầu rửa sạch vết thương trên đầu gối .
" Ngô Ngô " mặt Tiểu Lộc lo lắng không thôi nắm chặt cả hai tay em, mà cậu nhóc kia lại rất bình tĩnh không nhúc nhích không rụt chân lại.
" Giúp tôi lấy băng gạc.. À thôi cậu bận thì về đi " Nghi Ân xoay người tự mình làm lấy đuổi khéo người kia.
" Jackson à Gia Nhĩ " Nghi Ân chăm chú băng lại vết thương, không quay đầu nói chuyện với cậu. Anh hít một hơi thật sâu..
" Đừng đính hôn nữa " Dán miếng băng keo cuối cùng, xoa xoa đầu của Ngô Ngô anh đứng dậy phủi phủi đầu gối dính đất lại dùng lý do này tránh nhìn vào mắt cậu.
Hai đứa nhóc vẫn không quan tâm đến cuộc nói chuyện của bọn họ Tiểu Lộc để tay cậu em kia lên vai mình chậm rãi đứng dậy, đi từng bước nhỏ nhỏ. Môi còn không ngừng chóp chép nói chuyện với bảo bối bên cạnh cái gì mà " Ngô Ngô Hàm ca xin lỗi nga, Ngô Ngô có đau không ".
Nghi Ân nhìn theo bóng dáng hai đứa nhóc trong lòng không ngừng sầu não. Ngày trước anh cũng như thế, bây giờ vẫn như thế chỉ là sự quan tâm này của anh đối với cậu lại là một loại phiền phức.
" Năm ngày nữa thế nào cũng không bỏ được " Gia Nhĩ đang nói thì tiếng chuông điện thoại chen ngang, Nghi Ân sờ túi mình không tìm thấy điện thoại. Cuối cùng phát hiện nó đang nằm trong túi của cậu.
" Xin lỗi tôi nghe điện thoại " Nắm thật chặt lý do này, Nghi Ân hiên ngang rời đi. Mấy hôm sau thì đi làm tình nguyện ở mấy bang khác, hoàn toàn trốn tránh được sự tra hỏi của Gia Nhĩ.
Mãi đến đêm cuối cùng, Nghi Ân mới về nhà. Đêm đã rất khuya có chuyện gì cũng không tiện nói.
Nghi Ân xoa xoa gáy mấy hôm nay đều rất bận cả người đều mệt mỏi, vừa định đóng cửa sổ lại thì đã thấy mưa đang rơi nhịn không được đứng thất thần hồi lâu. Anh rất thích mưa, mà thích mưa là vì cậu . Hồi ức đều luôn có Gia Nhĩ, mà chính vì có Gia Nhĩ nên hồi ức mới đẹp đến nao lòng như thế.
Cũng không nhớ lúc đó là năm bao nhiêu Gia Nhĩ mặc đồng phục trung học dáng người đã rất cao rồi, chạy đến trước mặt của anh. Che trên đầu cặp da màu đen, cả người ướt sủng. Đứng chắn mưa cho anh lấy trong cặp một cái áo mưa được xếp thẳng.
Phút giây ấy không cần phải nói cũng có bao nhiêu rung động, trái tim đã không còn đập theo đúng nhịp lúc anh đứng thất thần cậu đã giơ áo mưa lên cao che cho cả hai. Thấy anh không có phản ứng liền kéo anh sát gần mình rồi cùng nhau chạy về nhà. Thật ra chỗ học thêm của anh không xa nhà bao nhiêu, nếu bình thường đã về nhà từ sớm. Nhưng mà hôm nay có hẹn với cậu nên anh mới phải đứng đợi dưới mái hiên như thế này. Mặc dù hôm nay trễ hẹn nhưng cũng đáng lắm, chỉ cần là ở bên cạnh Gia Nhĩ thế nào cũng xứng đáng.
" Đừng đánh nhau nữa, đã sắp trưởng thành rồi " Ngoài trừ việc vung nắm đấm chẳng có chuyện gì làm cậu ấy trễ hẹn cả.
" Tại vì chúng nó nói anh và em như một đôi. Đừng nói với cô chú kẻo họ nói với ba mẹ em thì phiền " Gia Nhĩ không thèm lau khô tóc ngả lưng xuống giường nhắm mắt.
" Sao lại biết có mưa, trời nhìn xanh lắm mà " Nghi Ân đánh vào bắp đùi của cậu.
" Thì là đánh nhau xong, chạy được một đoạn thấy mưa nên mua một cái " Gia Nhĩ ngồi bật dậy xoa xoa bắp chân của mình.
Lúc đánh nhau sao không cảm thấy đau " Mua rồi sao không mặc, bị ngốc à " Đưa cho cậu một cái khăn lau tóc.
" Trễ hẹn nên chạy luôn, con trai dính chút mưa thì nhằm gì " Cậu vươn tay nhận lấy đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau, anh không tự nhiên thu tay về.
Mưa bắt đầu nặng hạt, mưa tạt vào ướt đôi mắt anh . Tỉnh dậy trong dòng hồi ức khóe mắt sao lại nhoè..
Cứ tưởng bản thân đã quên nào ngờ lại nhớ rất rõ từng câu từng lời cậu ấy nói từng cử chỉ của cậu ấy hồi tưởng đều rất rõ ràng , cứ như chuyện chỉ vừa diễn ra hôm qua. Hoá ra, bản thân đã yêu Vương Gia Nhĩ nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top