5. crush giá lâm
jongseong là người duy nhất chứng kiến cú ngã đi vào lịch sử ấy, chỉ thiếu mỗi việc lôi điện thoại ra quay video để sau này có gì còn xem lại thôi. nhìn bằng mắt xong ngày mai ngày mốt lại quên ngay ấy mà, đầu chỉ đủ chỗ chứa em meomeo yang jungwon chứ không có chỗ chứa cái cảnh ngã vô vị này. có chỗ cũng không chứa, park jongseong đây không có nhu cầu nhớ những thứ không liên quan đến mình.
đứa suýt gãy chân là bạn nam lạ mặt kia còn đứa suýt gãy sống lưng là jaeyun. jongseong nhận ra người mà thằng jaeyun đâm vào là ai nên nó quyết định không ló mặt ra giúp đỡ, để cái thằng tự làm tự chịu.
tại sao ngã thành ra như vậy á? tại vì khi va phải bạn nam kia jaeyun đã ngả người ra đằng sau, tiện tay lôi luôn bạn nam đó ngã xuống cùng mình. trọng lượng của một thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn rơi vào khoảng sáu mươi cân, cộng thêm tác động của lực ngã, tốc độ rơi và độ cứng của sàn gạch khiến cái lưng của jaeyun không được ổn cho lắm. còn bạn nam kia theo góc nhìn của jongseong thì là do đầu gối bị đập xuống sàn.
hiện giờ hai đứa nó vẫn đang nằm trên người nhau, ngay giữa hành lang trường học. hình như cũng không đứa nào có ý định đứng lên thì phải.
jaeyun cắn răng chịu đựng cơn đau chạy dọc sống lưng, cả người tê cứng không thể cử động được dù chỉ một chút nhưng vẫn gáng ngóc đầu dậy xem mặt mũi cái đứa mình vừa kéo ngã xuống chung là ai. vừa nhìn thấy mái tóc nhuộm màu bạch kim cùng làn da trắng sáng, trong đầu jaeyun đã nảy ra một cái tên cực kỳ có sức ảnh hưởng tới nó.
chỉ duy nhất một cái tên.
park sunghoon.
"c-cậu có đau chỗ nào không?" jaeyun đưa tay lên lay vai người nằm trên người mình, khẽ hỏi.
lúc này cậu bạn kia mới chống tay định đứng dậy, nhưng có lẽ do chân đập xuống sàn mạnh quá nên cậu bạn đó không tự đứng dậy được, khuỵu gối ngồi luôn xuống bụng jaeyun.
nó thốn.
thề luôn, rất là thốn.
may sao trước đó jaeyun không uống nước, nếu không chắc nước trong bụng sẽ trào ngược lên cổ họng mà phun ra ngoài như cái đài phun nước mất.
mặt đã nhăn vì đau lưng nay càng nhăn hơn vì thêm cả đau bụng. nó nhắm chặt mắt, mím môi không dám hó hé lấy một tiếng đau, mất mặt chết.
"xin lỗi, chân tôi đau quá không đứng lên được."
giọng nói này có thể là của ai ngoài người yêu tương lai của jaeyun chứ?
"không sao không sao." jaeyun xua tay lắc đầu nguầy nguậy, "tôi mới là người phải xin lỗi vì tôi đã đụng phải cậu, lại còn lôi cậu ngã theo."
crush ngồi lên người cũng mê đấy, nhưng mà cái bụng của jaeyun sắp phát tín hiệu sos rồi. crush lại còn ngọ nguậy đôi chút để nhích người ngồi xuống sàn. không ổn không ổn, khi ở cạnh crush thực sự quá nguy hiểm, sos.
"này, có phải cậu ngã bay luôn cả ý thức không đấy? có ổn không?"
crush thấy mặt nó đỏ đỏ, đành khuơ tay gọi nó quay về thực tại.
"ổn, ổn mà." jaeyun lồm cồm bò dậy, "cậu tên park sunghoon phải không?"
crush nhìn jaeyun rồi lại nhìn xuống bảng tên đeo trên ngực mình rồi lại nhìn lên jaeyun đầy nghi hoặc.
"ừ...?"
"tôi hâm mộ cậu lắm đấy! cậu trượt băng đỉnh số một luôn!!" jaeyun bật ngón tay cái cho sunghoon, cười toe.
thay vì chọn giúp nhau về lớp, tụi nó chọn ngồi lại giữa hành lang hàn huyên.
"thôi chết rồi." mặt sunghoon bàng hoàng nhận ra điều gì đó, "tuần sau có giải đấu trượt băng giữa các trường trong khu phố, tôi là đại diện cho trường, chân cẳng như vậy rồi sao đi trượt băng nữa?"
đến lượt jaeyun hốt hoảng, ngọn lửa cháy phừng phừng trong lòng nó chưa nổi một phút đã bị câu nói của sunghoon dập tắt đi.
có lỗi với crush quá, làm sao bây giờ?
"tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu..." jaeyun lo lắng không dám nhìn thẳng vào mắt sunghoon, "tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
"cảm ơn."
thế là jaeyun dùng hết sức bình sinh còn lại cõng sunghoon xuống phòng y tế. sức bình sinh này nghe có vẻ vẫn còn nhiều, không thấy tàn dư nào từ cú ngã đau ê ẩm lưng kia cả, chỉ nghe tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực thôi.
nói chung là chân sunghoon không có vấn đề gì quá nặng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt liền có thể hồi phục lại nhanh trước giải đấu trượt băng. may quá, sunghoon mà không đi thi được thì nó áy náy cả đời mất.
"tôi là nguyên nhân gây ra chuyện không đáng có này cho cậu, vậy..." jaeyun ngập ngừng hỏi sunghoon sau khi cô y tá của trường đi ra ngoài.
"tính đền bù chứ gì?"
bị sunghoon nắm thóp, jaeyun chỉ lặng lẽ gật đầu.
"thế có đi thi hộ tôi được không?"
"chuyện này..." jaeyun cắn môi, thực sự nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của sunghoon. "tôi không biết trượt băng, nhưng tôi có thể cố..."
sunghoon lén cười, nói chơi chơi vậy thôi mà cũng câu được một con cá lớn. quy mô cuộc thi này không nhỏ cũng chẳng to, nhưng sunghoon là đại diện cho bộ mặt của trường đi thi nên đào đâu ra chuyện có người khác thi hộ. huống hồ người đó còn không biết trượt băng.
"cậu nghĩ tôi để cậu thế tôi đi thi thật đấy à?"
"chứ sao..." jaeyun lầm bầm.
"đàn ông con trai gì mà cứ thậm thà thậm thụt ra thế? ngẩng cái mặt lên xem nào."
jaeyun ngẩng đầu lên ngay lập tức, tự dưng lời của sunghoon giống như mệnh lệnh vậy, buộc nó phải nghe theo.
lúc bấy giờ sunghoon mới nhận ra mình còn chưa biết tên người ta là gì, trong khi người ta vừa biết tên mình vừa hâm mộ mình vì biết mình trượt băng giỏi.
"đằng ấy tên gì?"
"tên sim jaeyun, tên tiếng anh thì là jake..."
con lai ư? nhìn giống hàn kiều phết.
"đằng ấy học lớp nào?"
"lớp 11-1..."
ủa? chung lớp nè. sao bây giờ mới biết nhau ta?
"cõng tôi về lớp 11-1 luôn bạn cùng lớp nhé!!" sunghoon rất tự nhiên mà xoay lưng jaeyun lại, bấu hai tay lên vai nó muốn nó cõng.
hành động của sunghoon thành công khiến mặt nó đỏ lự, ai mà tin được người của nửa tiếng trước đang ngồi nghĩ cách tán crush với người đang ngại ngùng trước mặt crush là một.
mặc dù hơi ngại nhưng crush chủ động đòi cõng thì cũng nên hưởng thụ đôi chút.
"có cõng được tôi không đấy?" sunghoon ngó ra đằng trước hỏi sau khi kiếm được vị trí hợp lý trên lưng jaeyun.
"có mỗi việc cõng mà không làm được nữa thì sau này bảo vệ cậu kiểu gì?"
"hả?"
"à- à ý tôi là-" biết mình vừa lỡ lời, bảy bảy bốn chín dây thần kinh não liền hoạt động hết công suất như lúc ở trong phòng thi để bịa ra một lý do phù hợp. "ý tôi là tôi phải mạnh mẽ để bảo vệ các bạn trong lớp. tôi ở trong ban cán sự nên cũng phải làm tròn bổn phận của mình..."
sunghoon ậm ừ gật đầu ám chỉ mình hiểu rồi, sau đó chỉ tay về phía trước tiếp tục ám chỉ jaeyun mau cõng mình về lớp kẻo tiết tự học sắp kết thúc. jaeyun đành phải cõng nó về lớp, mặt dày coi như không có chuyện gì xảy ra là ổn.
y như dự đoán của jaeyun, thằng jongseong đã ngồi vào chỗ của nó từ bao giờ đang nhìn nó bằng ánh mắt bảy phần khinh bỉ ba phần hả hê.
vừa dìu sunghoon về chỗ thì nó nhận được tin nhắn đến từ thằng bạn thân thân ai nấy lo, luôn có mặt những lúc jaeyun không cần và lúc cần thì không thấy có mặt.
cjaymeow đã đổi tên nhóm thành trung tâm của vũ trụ
cjaymeow
*đã gửi một ảnh jaeyun đang cõng sunghoon
jaeyun quay lại lườm nó, tặng cho nó một ngón tay ở giữa tỏa vầng hào quang sáng chói.
jongseong lè lưỡi trêu ngươi lại, không hề chịu thua.
trông như hai cái thằng trẻ trâu.
"này!" sunghoon vỗ một cái vào bả vai jaeyun, "làm cái trò gì đấy?"
jaeyun giật mình quay lại, tại crush mà nó phải từ bỏ chiến trường đang đến giai đoạn khắc nghiệt. nhưng mà cũng tại sunghoon là crush nên nó ngậm cục tức vào trong bụng, niệm thần chú "không được đánh crush" đủ ba lần trong đầu.
"không có gì." jaeyun gãi đầu, "cần gì thì cứ gọi tôi là được, tôi về chuẩn bị tài liệu cho cuộc thi cấp thành phố sắp tới đây."
"không cho số thì làm sao mà gọi?"
"ngồi ở đây với đây mà cũng cần phải lấy số á?" jaeyun ngơ ngác chỉ từ chỗ của sunghoon ra chỗ mình ngồi cách nhau khoảng ba cái bàn.
thằng jongseong mà nghe được câu này chắc phải cầm ngay cái búa của thor gõ đầu nó mới hả dạ. ăn gì mà ngu thế không biết.
sunghoon nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng tự an ủi mình vừa gặp phải một thằng hơi ngáo tí thôi, nó vẫn còn khuôn mặt đẹp trai cứu vớt nó một bàn trông thấy.
"tan học thì sao? tôi chạy tới nhà cậu à?"
"à..."
jaeyun nhanh chóng cầm lấy điện thoại của sunghoon, run run gõ dòng chữ số quá quen thuộc với bản thân mình mà cũng phải xóa đi xóa lại mấy lần mới xong.
nhập xong thì nháy qua máy mình, rung một hồi chuông mới an tâm nhấn nút tắt.
"đây, số của tôi."
sunghoon nhận điện thoại xong phẩy phẩy tay đuổi nó về chỗ.
?
thế mà jaeyun cũng nghe lời, quay lưng đi về chỗ thật.
đúng là đồ ngu, như park jongseong đã nói lần thứ ba trong ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top