[11] TÔI TRONG MẮT EM
park sunghoon nhức đầu nằm gục xuống bàn. công việc hôm nay trưởng phòng giao cho cậu nhiều thật, lại còn khó nữa, biết thế lúc sáng sunghoon nghe lời jaeyoon nghỉ một hôm cho khỏe rồi
vừa nằm trên bàn suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thì từ đâu lại đập xuống bàn một tập tài liệu. sunghoon ngước lên nhìn xem là ai
à thì ra lại là cái tên anh trai sooyoung - kimyong
lần trước đánh sunghoon, cậu đã tha cho một lần rồi, nhưng có lẽ hôm nay muốn bị ăn đấm thật
"bản kế hoạch cậu làm thế này thì làm sao khách hàng có thể chấp nhận chứ? bên chúng tôi không rảnh mà sửa đi sửa lại bản kế hoạch của bên cậu đâu"
hắn đứng đó to tiếng khiến ai ai cũng nhìn sang hướng sunghoon. còn cậu không nói gì, chỉ gác tay hai bên thành ghế ngồi nhướn mày chẳng sợ người trước mặt gì cả
ngầm đoán được chiêu trò của tên này, sunghoon lén nhìn sang cô em gái sooyoung ngồi gần đó xem thế nào. nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cô ta, quả nhiên là do hai anh em họ bày trò rồi. để xem park sunghoon này xử hai người làm sao đây
"ái chà, tôi quên mất, tôi không chú ý đến công việc rồi. xin lỗi anh nhiều nhé"
sunghoon chỉnh đốn lại tư thế, gương mặt hốt hoảng hơi giả trân của cậu thật chẳng ai nhận ra. cậu vờ lật xem tập tài liệu, bên trong chi chít bút màu được tô lên. nhưng....
"anh à, đây không phải bản kế hoạch của em ạ"
sunghoon nhìn lên với ánh mắt vô tội không biết gì
"t-tên cậu nằm ở đằng trước đây mà nói không phải à? à ý cậu nói là tôi đang nói dối cậu sao?"
"ơ không có đâu ạ, em làm việc không có thời gian nghỉ ngơi để ý làm sao mà dám chứ nói anh đang nói dối chứ"
"phải rồi cậu làm sao nghỉ ngơi chứ. lương bổng cậu có hơn gì mấy đâu. chỉ cần đi dụ dỗ chủ tịch một chút là đủ có tiền cho cậu sống cả đời rồi mà"
sunghoon trợn mắt nhìn lên, ngọn lửa trong người lập tức bùng phát lên. park sunghoon kéo ghế thật mạnh đứng dậy, từ từ hai bên tay bắt đầu cởi nút áo ở cổ tay kéo lên, chuẩn bị cho tên kia biết thế nào là phép tắc
nhưng chưa kịp đánh, kimyong bị ai đó kéo ra sau và ăn ngay một cú đấm thật mạnh vào người loạng choạng xuống bàn khiến giấy tờ trên làm việc rơi xuống. tất cả các nhân viên một phen hú hồn không dám đứng dậy
sunghoon không nhìn cũng biết là ai đánh tên này. ngoài sim - chủ - tịch - jaeyoon ra thì còn ai vào đây
hắn vừa ra bên ngoài gặp mặt người quen trở về, nghe đâu đó có tiếng la mắng phát ra từ phòng sunghoon. hắn chỉ muốn biết có phải là cậu bị bắt nạt không, và vô tình hắn nghe được những lời nói từ kimyong
"lần trước vì sunghoon tôi mới cho cậu ở lại đây làm việc. giờ thì..."
sunghoon đứng bên cạnh nhếch môi, đúng là sim jaeyoon chưa bao giờ làm sunghoon thất vọng cả
"cho em ra quyết định đấy, park sunghoon"
"cứ làm theo ý anh đi"
sunghoon cũng không yêu cầu gì cao. cậu muốn tên này do chính tay jaeyoon quyết định còn hay mất việc thôi
jaeyoon chỉ nhếch môi lấy trong người ra cuốn sổ gì đấy ghi vào. một vài giây sau xé ra vứt trước mặt kimyong
"cậu đã làm việc mệt rồi"
kimyong cầm trên tay tấm chi phiếu với số tiền khủng, như bị sỉ nhục vậy liền nhìn lên jaeyoon. hắn chẳng sợ gì mà nhướn mày lên nhếch mép khiến bao cô gái lập tức đổ gục ngay. sunghoon phía sau cũng không khác gì hắn, một tay chống lên bàn, nghiêng cổ nhìn vào ánh mắt tức giận của kimyong khiến cậu nhếch mép
anh đây, chủ tịch cũng không ngán đâu
"hãy đợi đi, sim jaeyoon"
kimyong nói xong bỏ đi, hắn sẽ coi đây là mối thù, sẽ không quên được ngày hôm nay là như thế nào đâu
.
kết thúc giờ làm, chờ tất cả mọi người ra về không còn ai mới thấy yên tâm. park sunghoon đi tới thang máy nhấn lên tầng cao nhất
cậu muốn gặp jaeyoon, đơn giản chỉ muốn gặp
cánh cửa thang máy dừng lại, đôi chân của sunghoon có hơi mềm nhũn ra. ban nãy cậu có đầy dũng khí lắm nhưng sao bây giờ lại run thế này chứ
cốc cốc cốc
"vào đi"
nghe được âm thanh bên trong, sunghoon từ từ mở cửa đi vào. jaeyoon vẫn như mọi khi ngồi phê duyệt kế hoạch hợp đồng này nọ
"chủ tịch"
lại là cách xưng hô đó
bàn tay hắn dừng lại, nhìn lên jaeyoon có hơi nhăn mặt. ban nãy còn kêu anh sao giờ gọi chủ tịch luôn rồi
"gọi lại"
sunghoon biết bản thân đang bị hắn trêu chọc nhưng không sao cả, bởi vì hắn đã giúp cậu rất nhiều. sunghoon nắm chặt dây đeo mím môi
"a-anh"
"tôi nghe không rõ lắm"
được đà tiến tới, jaeyoon lại muốn trêu chọc em thêm chút nữa
"anh jaeyoon"
jaeyoon khoái lắm nhưng phải bình tĩnh
"lại đây"
jaeyoon ra lệnh, không biết bằng một thế lực nào đó đã khiến cho cậu đi đến gần chỗ hắn. jaeyoon kéo sunghoon ngồi lên đùi của mình, hai tay ôm eo em lại. sunghoon cố cựa mình nhưng không được
"sunghoon"
giọng nói hắn nhẹ nhàng, cậu cũng không cựa nữa mà nhìn vào hắn
"tôi trong mắt em là tên đào hoa vậy sao?"
câu nói của jaeyoon có phần chua xót, buồn bã. sunghoon có chút tránh né ánh mắt của hắn. cậu không biết nói thế nào hết, nói thế nào đây, đúng là cậu từng nghĩ jaeyoon như vậy nhưng bây giờ...cậu không nghĩ vậy
"jaeyoon à, cậu trong mắt tôi lúc này không giống với lúc trước nữa rồi"
jaeyoon mỉm cười, dụi đầu vào vai của em nhắm mắt thiếp đi. sunghoon không cử động gì vì sợ jaeyoon thức giấc. hắn đã mệt mỏi chăm sóc cậu suốt cả đêm qua, lại thêm việc ban nãy và sấp công việc này. chắc hẳn là jaeyoon mệt mỏi lắm
"tôi nghĩ tôi rung động anh rồi, tên đáng ghét"
----
sắp có tí drama rùi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top