2.2 - Có một loại vận may
Sunghoon tiễn bạn mình vào tiết hai xong cũng chuẩn bị ra về, trên vai đeo chiếc ba lô tâm trạng ảm đạm đi xuống từng bậc cầu thang. Lúc này mọi người đều đang trong tiết học, một mình Sunghoon lại muốn tận hưởng cái không gian tĩnh lặng này.
Hồi đó cậu vẫn thường hay xin ra ngoài trong giờ vì chẳng thể ngồi lâu nghe giảng được, lười biếng đi dạo một vòng quanh trường hít thở không khí rồi mới quay trở lại lớp. Cũng rất hay cao hứng nhắn tin bắt người kia trốn tiết ra chơi với mình bằng được. Cả hai nói nhảm 5, 10 phút xong lại ai về lớp người nấy.
Giờ đây không gian này vẫn êm đềm như cũ mà trong lòng cậu lại chẳng thấy thoải mái chút nào. Có phải chăng đang vừa trông mong vừa muốn trốn tránh điều gì. Sunghoon dừng bước ngước mặt lên bầu trời trong xanh.
Ngày hôm nay có chút mệt mỏi.
Có không ít những đoạn thời gian cậu cảm thấy tuyệt vọng, những lúc đó cậu đều tích cực tin rằng nếu bạn gặp phải nhiều điều không may, những xui rủi đó sẽ tích tụ lại mà trở thành một điều may mắn trả lại cho bạn.
Vậy nếu như lúc này cậu gặp Sim Jaeyun, cậu nên coi đó là vận may hay vận xui đây?
Cái loại xui xẻo này cũng phải có căn mới dính bả được. Mà đen đủi như Park Sunghoon thì được xếp vào loại hàng tuyển rồi. Chân Sunghoon bước hụt một cái rồi theo bản năng ngã dúi dụi về phía trước, cả người ôm trọn lấy mặt đất ngay bên cạnh biển cảnh báo 'Mind your step'.
Jake Sim sẽ không nói lí do vì sao anh lại đi lòng vòng quanh trường sau khi nghe được hàng loạt tin mật báo từ các anh em điệp viên. Anh sẽ không nói lí do vì sao anh tới thăm thú tòa nhà khoa Kỹ thuật thay vì tham gia buổi tập bóng chiều nay. Anh sẽ càng không nói lí do vì sao tim mình mới rớt cái 'bịch' xuống đất khi chứng kiến tai nạn xảy ra ngay trước mắt.
Park Sunghoon nghĩ gì mà lại vừa đút tay túi quần vừa xuống cầu thang thế nhỉ? May mà không có ai ở đây chứ không thì con chim cánh cụt kia xấu hổ đến phát khóc luôn rồi. Trong đầu Jake nảy ra ba suy nghĩ.
Một là thấy người kia rất ngu!
Hai là không hề có một chút ngạc nhiên nào luôn.
Anh bạn kia đau đớn tự mình lồm cồm bò dậy, ngồi lại xuống bậc cầu thang và nhăn nhó phủi đi bụi trên hai bàn tay vì xây xát mà xuất hiện màu đỏ chói mắt.
Suy nghĩ thứ ba của Jake là cảm thấy xót xa vô cùng.
Chắc do ma xui quỷ khiến nên Jake mới từ phía sau tiến tới ngồi bệt xuống cạnh cậu ta, tay kéo ba lô thò vào bên trong lôi ra bông băng thuốc đỏ, miệng cất giọng điềm tĩnh.
"Có sao không?"
Hỏi cho có vậy thôi chứ nhìn hai lòng bàn tay vừa mới ngọt ngào vuốt ve mặt đất toàn sỏi vụn kia thì không làm sao mới lạ. Jake chẳng thèm ngó đến cái biểu cảm bàng hoàng như nhìn thấy quỷ của người bên cạnh, anh vặn mở chai nước lọc rồi không kiêng nể túm lấy tay cậu mà đổ lên. Từ rửa sạch vết thương, thấm dung dịch ra bông trắng, cẩn trọng sát trùng, tới việc tra thuốc và lấy băng cá nhân băng lại, mọi thao tác đều tỉ mỉ và vô cùng thành thục.
"Còn đau lắm không?"
Jake xong xuôi rồi ngẩng lên nhìn sang người bên cạnh. Park Sunghoon vẫn duy trì gương mặt kinh hãi từ đầu đến giờ, mãi sau mới kịp phản ứng. Cậu bối rối gỡ tay mình ra khỏi cái nắm chặt của người kia, thu hồi lại cả ánh mắt khỏi gương mặt đẹp trai.
Sunghoon có phải yếu đuối gì đâu mà không chịu được mấy cú ngã tí tẹo vậy, cậu liền quay qua liếc xéo Jake Sim một cái cho anh rén thì bị ánh nhìn chằm chằm kia dọa ngược lại, thế là tự dưng không biết nên nói gì cho ngầu.
Cũng hơi hèn thật đấy nhưng những lúc gượng gạo thế này thì kiếm cớ chuồn vẫn thượng sách. Thế là Sunghoon đem cái thân tả tơi loạng choạng đứng dậy vội, miệng vẫn rất phải đạo, lí nhí nói 'cảm ơn', vì bố mẹ đã giáo dục Sunghoon rất tốt!
Nhưng mà chưa kịp nhấc chân chạy đã bị người kia túm lấy cổ tay.
"Đi nổi không đó?"
Cậu trợn mắt, đầu nhảy số thế nào liền nhảy một phát cách ba bậc thang nhảy xuống, còn quay lại hổ báo nhìn Jake.
"Khỏe re!"
Cảm giác cái người đã rời khỏi cuộc đời của bạn hơn một năm qua đột nhiên xuất hiện trước mắt, nó rất chi là khó tả. Đúng là Jake Sim đã nghĩ đến, và vẫn chưa từng ngưng nghĩ đến chuyện này.
Có hơn 1000 viễn cảnh anh vẽ ra trong đầu, anh có thể bước tới chất vấn Park Sunghoon, anh có thể sẽ khiến cậu ta quỳ xuống van lạy xin lỗi mình, hoặc có thể anh sẽ bày những trò chơi khăm để làm xáo trộn cuộc sống của cậu ta,... Và cũng có hơn 1000 những lời Jake đã tập luyện, tất cả chỉ đợi đến ngày gặp lại người kia để nói hết ra.
Nhưng toàn bộ chúng lúc này dường như đều bị làn gió mùa xuân nhẹ nhàng vừa rồi thổi bay mất, Jake Sim trong lòng loé một nỗi lo sợ, sợ người kia sẽ lại bỏ đi theo chiều gió lạnh lùng.
Lần đầu gặp lại. Hậu chia tay - ngày 514
Trong hơn 1000 viễn cảnh từng tưởng tượng ra, có một viễn cảnh nơi mà Jake cất tiếng gọi ba chữ tên người kia, cậu ấy sẽ quay lại nhìn anh, và đó sẽ là giây phút Jake nhận ra... biết đâu mình vẫn còn rất yêu thương người này.
Nhưng phải nói gì, phải làm gì, anh không dám nghĩ nữa. Vậy nên Park Sunghoon bị gọi giật lại vừa quay qua nhìn anh một cái, cổ họng Jake đột nhiên trở nên khô khốc, trong bụng cũng trào lên cảm giác bất an. Sunghoon đứng cách ba bậc thang ngước lên nhìn Jake, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh nắng và vì sự bối rối anh có thể đoán được.
Anh tiếp tục im lặng dò xét. Người quen cũ giờ đây có cơ thể cường tráng hơn ngày trước rất nhiều, bờ vai rộng và cánh tay cơ bắp có thể dễ dàng nhận ra, trông cậu cũng cao hơn nữa. Trước kia Sunghoon đã nhỉnh hơn Jake rồi thì nay cậu cũng phải cao hơn anh đến gần một cái đầu, nhưng dáng người lại vẫn mảnh khảnh, thậm chí có cảm giác còn gầy đi. Khuôn mặt này cũng không còn lại mấy những nét đáng yêu trước kia mà thay vào đó là các đường nét sắc sảo, nam tính hơn, nhất là khi cậu ấy cau mày thế này lại càng thêm phần dọa sợ người khác.
Hơn nữa, mặc dù làn da thì vẫn trắng nõn, đôi môi cũng vẫn hồng xinh nhưng hai cái má phính đã biến mất tiêu. Thế là Park Sunghoon sẽ không thể làm mặt bánh mì nữa à?
Trong 1000 câu nói anh đã tập luyện, có một câu dù đơn giản thôi nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ đến.
"Cậu... vẫn khỏe chứ?"
__________
"Nó hỏi 'vẫn khỏe chứ'. Nó là người duy nhất hỏi em...'vẫn khỏe chứ'..."
Sunghoon trầm ngâm chạm vào miếng băng cá nhân trên bàn tay đang cầm ly rượu soju, hai má lúc này đã vì chất cồn mà đỏ ửng. Choi Yeonjun mở hộp đũa ra lấy cái thìa mới toanh gõ thẳng lên đầu thằng em một cái. Tiếng 'cộc' còn to hơn tiếng la oai oái của Sunghoon ngay sau đó.
"Thế mày coi bọn tao là con gì, không phải con người hả?"
"Thôi mà anh, bỏ qua cho người buồn một tí. Anh em mình trong mắt nó làm sao so được với người ta." Kang Taehyun cười hì hì đưa tay xoa đầu bạn mình, sờ thấy có cục u hơi nhú lên rồi.
"Thấy nó nhắn tin xin nghỉ anh còn tưởng ốm đau gì. Dậy làm tiếp đi em."
Yeonjun nắm cổ tay Sunghoon lấy ly rượu ra rồi đặt lại con chuột máy tính vào tay cậu. Sunghoon mếu máo nhìn anh trai ruột thừa kiêm sếp lớn của mình, chỉ dám ư ử mấy tiếng trong cổ họng rồi quay trở lại với cái laptop bên cạnh. Giữa quán nhậu với tiếng bát đũa leng keng và tiếng thịt nướng xèo xèo, có người nửa say nửa tỉnh ấm ức chạy deadline.
"Nhưng rồi sau đó thì sao?" Choi Beomgyu hỏi.
"Đương nhiên là bạn tôi bỏ chạy rồi đúng không ạ?~" Kang Taehyun dùng giọng dỗ trẻ em khóc nhè, Sunghoon cũng phụng phịu nhại lại theo làm cả bọn cười phá lên.
"Đúng rồi đấy ạ~"
Cậu đã quay lưng chạy đi mà không thèm nói gì luôn, cũng chẳng dám nhìn xem Jake Sim phản ứng thế nào.
___________
Ngoại truyện: 🐧🦊🐰🐿️🐻
"Nhưng mà gặp lại người yêu cũ, người ta lại còn quan tâm xử lý vết thương cho mình như vậy. Là anh, anh cũng cảm động nha."
Trên bàn lúc này ai cũng ngà ngà rồi, Beomgyu sảng khoái vừa mút chùn chụt ly rượu vừa nói với Taehyun và Sunghoon bên cạnh mình, bỗng dưng cảm thấy bản thân cũng là người sâu sắc phết.
"Thế nên chắc chắn là nó vẫn còn nhớ Sunghoon đấy!" Anh sếp ruột thừa nói một câu làm Sunghoon thấy hơi bị phản bội. Không phải người này chê Sim Jaeyun lắm kia mà?
"Có khi chỉ là nó tốt bụng, không thể thấy chết mà không cứu thôi?" Beomgyu lại xoa xoa cái cằm chuyển hướng suy đoán. Anh trai cậu thấy vậy thì chu cái mỏ ra cãi lại.
"Thế anh hỏi mày, người bình thường có ai trên người lại có sẵn thuốc thang, dụng cụ sơ cứu đầy đủ như thế không?"
Thì đó, làm sao mà Sunghoon lại không nhận ra được. Thế nên đầu óc cậu mới càng rối hơn.
"Ừ ha! Chuẩn rồi. Trong tứ trụ thì trai ban quốc tế nổi tiếng chung tình nhất còn gì."
Có mà mù quáng, quỵ lụy thì đúng hơn! Như Choi Soobin đang đồng tình với người yêu mình vô điều kiện kìa.
Ở trên bàn nhậu này ai cũng có thể quay xe nhưng tuyệt nhiên đó không phải Choi Soobin, người mà Choi Yeonjun bảo 1+1=3 anh ta cũng gật muốn gãy cái cổ.
"Ông thôi đi. Lời mấy người ban quốc tế nhà ông nói ra bịt mũi lại vẫn thấy thối."
Lại một lần nữa trong quán vang lên âm thanh chiếc thìa tương tác với đầu người.
Hận ban Quốc tế thế không biết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top