;04
Bà đã được phẫu thuật và điều trị nên căn bệnh quái ác ấy không còn bám lấy tấm thân gầy gò của bà nữa. Ngày bà được xuất viện, Sunghoon đã bỏ cả công việc mà đến thật sớm đón bà. Cậu còn mua bó hoa thật đẹp, không muốn đợi chờ thêm bất kì giây phút nào nữa mà đã chạy thật nhanh vào phòng bệnh. Bà không còn nằm một chỗ như mọi khi nữa mà đã có thể đứng lên đi lại rất vững nữa, cũng không còn phải mặc những bộ quần áo bệnh nhân tẻ nhạt kia nữa. Sunghoon quỳ xuống ôm lấy bà, mừng hơn cả việc được cho vàng
"con tặng bà ạ, mong bà thích nó"
"sunghoon khéo quá, cũng biết mua hoa tặng bà nữa cơ đấy. lần sau đừng như vậy nữa nghe không, để dành tiền mà nuôi bản thân"
"dạ vâng, con biết rồi ạ. mình đi về thôi , con thèm được ăn các món bà nấu lắm rồi"
"được rồi, về thôi, ta sẽ nấu cho con thật nhiều. con sống một mình lại còn bận bịu công việc vậy hẳn không ăn uống đủ bữa phải không?"
"đâu có đâu ạ, con không bỏ bữa nào đâu á bà ơi"
"thế mà sao nhìn con ốm nhom vậy nè, mới tí tuổi mà đã nói dối rồi hả thằng bé này. thật phiền con quá, vì cái thân già này mà con phải làm đủ mọi việc quên cả bản thân nữa"
"kìa bà, con không làm vì bà thì vì ai cơ chứ, bà là động lực sống duy nhất của con đó"
"tôi biết anh thương tôi rồi nhưng anh mà không thương chính anh là tôi giận anh luôn đấy biết chưa"
"dạ con biết rồi mà ạ"
Khắp quãng đường đi về, tiếng nói cười của hai bà cháu rôm rả đến lạ thường, lấn át cả những tiếng xe cộ đông đúc tấp nập. Hạnh phúc làm sao.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã gần đến hạn trả nợ. Sunghoon xem quyển lịch, thở dài phiền não. Công việc của cậu tuy đi sớm về muộn, tối ngày tăng ca nhưng lương cũng chẳng hơn được đồng nào, lại còn dính phải lão già kia nữa.
"sunghoon con ơi, ra ăn tối nè con, đứng đó trầm ngâm hoài thế"
"à vâng, con ra liền ạ"
"dạo này công việc của con áp lực lắm sao?"
"ơ không có đâu ạ, sao bà lại hỏi vậy ạ"
"ta thấy con mấy nay trông mệt mỏi hẳn, nhiều lúc cứ đứng thần người ra ấy. Con xem thế nào... tìm chỗ nào việc nhẹ hơn chút mà làm chứ nhìn con vậy ta xót lắm"
"à không sao đâu ạ, chỉ là mấy bữa nay công ty con có đề án mới khá khó khăn nên nhân viên mới phải làm việc cật lực vậy đó ạ. Con vẫn ổn mà bà"
"còn ta thì thấy không ổn chút nào cả. Ta đã dặn con bao lần rồi mà con cứ để đâu ấy, làm gì thì làm cũng phải lo cho bản thân chứ. Ta quyết định rồi, ta sẽ dọn về quê ở"
"ơ bà, sao đột nhiên bà lại muốn về quê sống chi vậy ạ. Ở đây có gì không tốt sao ạ, con sẽ-"
"ồ không, ở đây rất tốt là đằng khác. Nhưng ta không muốn trở thành gánh nặng của con nữa. Con cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, đi làm đồng có đồng không lại còn phải nuôi ta nữa, chẳng phải rất mệt nhọc sao. Con không cần phải lo cho ta đâu, về quê có mọi người, có đồng ruộng có vườn có ao đầy đủ như vậy, ta sẽ chăm chỉ làm việc để gửi lên cho con"
Bà cười hiền hậu, mi mắt cong lên, vừa gắp thức ăn vừa xoa đầu đứa cháu hiếu thảo
"dạ vâng, nếu bà đã muốn vậy con cũng không cản ạ, ngày mai con sẽ đưa bà về. Bà cho con gửi lời hỏi thăm mọi người dưới đó nha ạ"
"được rồi, con ở trên đây một mình ta cũng không an tâm. Chi bằng con rủ bạn con sang sống cùng cho vui, con lủi thủi có mình như vậy thật không hay"
"chuyện đó con sẽ tính sau, giờ thì bà phải ăn hết bát cơm này đã con mới đưa bà về quê"
"được rồi bà ăn, con cũng ăn miếng thịt này đi, sút mấy cân rồi đó, nhìn tiều tụy mất sắc như này ai lấy mày hả con"
"bà khỏi lo, con mà không ai lấy con cũng cuốn gói về quê sống với bà. Sống ở đây ngột ngạt chật chội lắm"
tiếng điện thoại của cậu bắt đầu reo chuông phá vỡ không khí vui cười của hai bà cháu. sunghoon nhìn bà cười rồi cầm điện thoại lên nghe.
"dạ alo cho hỏi ai thế ạ?"
"cậu có phải là Park Sunghoon người nợ số tiền 35 triệu tròn tại dịch vụ cho vay SJY vào ngày 19 tháng 2 năm nay không?"
"ah dạ vâng... Là tôi đây ạ"
"tôi gọi để thông báo rằng tổng số tiền cả vốn lẫn lãi suất cậu vay mượn tính đến thứ tư tuần sau là 211 triệu, nếu đến thứ tư tuần sau cậu không trả đủ số tiền đó thì lãi suất từng ngày sẽ tăng lên gấp đôi, nếu cậu vẫn tiếp tục không trả thì chúng ta sẽ thực hiện như trong hợp đồng cậu đã kí. Đó là cậu phải bán nhà hoặc dùng thứ gì đó đáng giá hơn số tiền ấy để thế chấp đến khi nào cậu trả đủ cả vốn vẫn lãi, hm, bán thân cũng được đó, không tồi"
"ơ tôi không- thưa anh, mong anh xem lại chứ lúc tôi đọc trong bản hợp đồng có ghi như vậy đâu ạ? Dịch vụ của các người cho vay nặng lãi sao, tôi vay còn chưa đến nửa trăm triệu mà"
"ồ đúng vậy cậu Park, đừng nói với tôi là cậu không đọc kĩ hợp đồng nhé"
"các người là đồ lừa đảo, tại sao trang 2 xong lại nhảy luôn sang trang 4 chứ. Làm sao tôi có thể đọc được trang 3 các người viết điều kiện gì chứ. Đúng là lật lọng, làm ăn như các người ai mà dám vay chứ"
"haha, cậu không vay thì cũng có nhiều người vay chúng tôi thôi. Có trách thì trách cậu không cẩn thận đi? Chúng tôi đã đề rõ số trang vào đó rồi mà, không tin cậu có thể vào check lại hợp đồng từng trang một, trang 3 vẫn luôn ở đó. Vậy thôi, chào cậu, mong cậu sẽ trả nợ đúng hạn nhé, chúng tôi không muốn phải động chân tay tí nào đâu"
"lũ khốn nạn, dám lừa Park Sunghoon này ư. Đợi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát về hành vi của các người"
"chàng trai trẻ, cậu quên không dập máy trước khi nói kìa, gắt đấy, nhưng tôi không nghĩ cậu dám làm điều đó được đâu"
sunghoon ấm ức, tức giận đập tay xuống bàn một cái thật mạnh.
"tên này bị sao vậy chứ, còn giở giọng thách thức mình nữa. Nhưng mà... hiện giờ nhiều lắm cũng chỉ trả được 40 triệu thôi, làm sao đây, lương cũng chưa đến ngày nhận nữa. Chẳng lẽ phải bán nhà thật sao?"
"con nói chuyện với ai mà gắt gỏng thế, sao ta lại nghe thấy con nói bán nhà gì đó ấy nhỉ? Con muốn bán nhà sao?"
"ah không bà ơi, con bán nhà rồi lấy gì ở, bà nghe nhầm thôi. Bà lên phòng nghỉ đi ạ, con rửa bát xong sẽ cùng bà dọn đồ"
sunghoon đỡ bà đứng dậy rồi đưa bà lên phòng. bà cứ nằng nặc đòi giúp rửa bát nhưng bà mới ra viện thôi sunghoon không muốn bà đả đụng vào một thứ gì ở trong nhà hết. vừa bước xuống cầu thang khuôn mặt bức tức, chân cậu cứ đi mạnh tạo ra tiếng động thật khó nghe. dọn bát đũa vào chậu rửa. cậu vừa rửa bát vừa suy nghĩ một thứ gì đó. vì tay dính xà bông nên chiếc đĩa trên tay của cậu đã trượt xuống đất vỡ ra từng mảnh. có mảnh còn lướt qua bàn chân trắng nõn tạo ra một vết rạch dài. chảy máu cũng không đến nỗi nhiều nên cậu cố dọn xong đống mảnh vỡ kia rồi sát trùng sau.
"sunghoon, vỡ cái gì thế con"
giọng bà vang vọng ở trên lầu trên. sunghoon vẫn đáp lại câu nói chưa có chuyện gì xảy ra.
"dạ không có gì đâu bà ơi!"
và cậu cũng chẳng nghe thấy giọng của bà nữa nên cũng yên tâm dần. dọn dẹp, rửa bát xong xuôi. cậu đi lục lọi thứ gì đó. thì ra là hộp y tế. viết rạch vừa nãy thì không có đau. nhưng giờ có vẻ thậm tệ hơn nên sunghoon nhắm mắt nhắm mũi chịu đựng mà sát trùng. sát trùng xong cậu lấy băng gạc dán lại vào vết thương rồi đi ghế sofa nghĩ ngợi.
"chết mất thôi"
thật chán nản! nên cậu đã bật ti vi lên coi phim. vừa coi vừa cười quên đi hết sự việc bực tức kia. nhưng cậu vẫn nghĩ ngợi nhiều lắm trong đầu chỉ quanh quẩn vài câu "có nên bán nhà không?", "tiền đâu ra mà trả?". cậu vừa cười bất lực. khuôn mặt đã đỏ bừng như muốn khóc vậy. cậu không hề muốn bà thất vọng. nhưng mà chẳng còn cách nào khác.
"Con xin lỗi bà"
end chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top