13

" a-anh là ai? tôi có quen anh?" 

Vẻ mặt chàng trai bối rối xen lẫn tia thất vọng, lấy điện thoại cho cô xem bức ảnh hai người chụp chung hồi còn học trung học dưới quê. Trong cơn lơ mơ đầu cô lại đau, một mảnh kí ức lại hiện ra khiến cô dần hiểu đang xảy ra chuyện gì và chàng trai Kang Ha trước mặt này là ai

" àa t-tôi nhớ ra rồi, xin lỗi tôi uống hơi nhiều nên lú lẫn mất rồi " cô cười xoà

" nhớ ra là tốt rồi, ban nãy trong quán tôi đã nhận ra cậu nhưng không dám đến bắt chuyện "

" thật sự xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu " cô áy náy cúi đầu với cậu

" không có sao mà, từ lúc cậu lên Seoul chúng ta đã mất liên lạc "

" à chuyện đó là vì tôi mới đổi điện thoại " cô dơ chiếc điện thoại lên giải thích

" thật tốt vì gặp lại cậu, có thể trao đổi số với tôi không " Kang Ha trân thành nhìn cô

Tất nhiên y/n chẳng thể từ chối vì phép lịch sự, cô ấn dãy số của bản thân vào điện thoại Kang Ha. Thật vừa lúc trả lại điện thoại cho cậu thì Jaeyun đã xuất hiện

Ánh mắt, trạng thái gương mặt của Jaeyun thật khiến người khác hiểu lầm rằng chồng đi bắt ghen vợ với tên đàn ông khác mà

Y/n giật mình thấy anh đã đứng ngay trước mặt

" s-sao anh lại t-tới đây " bất giác cô lùi lại hai bước, vô tình tiến gần Kang Ha thêm một chút

Không nhờ rằng Jaeyun nắm cổ tay cô kéo về phía anh, cô hốt hoảng kêu lên một tiếng thì tay kia bị một lực kéo nhẹ lại. Tình thế khó xử, cô bị mắc kẹt giữa hai người đàn ông, mà họ còn đang nồng nặc mùi thuốc súng

" buông ra " Jaeyun cau mày, giọng nói như ra lệnh

" anh là ai? và sao tôi phải buông cô ấy ra " Kang Ha cũng không hề yếu thế đáp trả

Là người đứng giữa khiến cô vô cùng khó xử, bối rối gỡ tay cả hai ra. Quay lại nói vài câu với Kang Ha

" mình xin lỗi, nhưng giờ mình phải về rồi "

" với anh ta sao? " cậu đánh mắt nhìn anh một cái
"có an toàn cho cậu không?" Kang Ha nói tiếp

" không sao, tớ ổn "

" vậy gặp lại cậu sau " cậu cười dịu dành với cô nhưng trước khi đi không quên nhìn Jaeyun một cái, ánh nhìn ấy vẫn là thái độ kiêng dè và có chút đe doạ

Ngoài trời chỉ còn lại y/n và Jaeyun, lúc này anh mới lên tiếng

" biết mấy giờ rồi không? "

Cô lớ ngớ nhìn màn hình điện thoại xem giờ, vô tư trả lời anh

" 10 giờ k-kém " 

Sự thản nhiên của cô dường như là ngọn lửa khiến anh tức giận

" Kim y/n! ý tôi là tại sao giờ này em còn chưa biết về nhà, hơn nữa còn đứng nói chuyện với một tên đàn ông khác trong tình trạng say xỉn hả?! " anh nói như gằng lên

Y/n nghe những lời nói kiểu kiểm soát này thốt ra từ miệng Sim Jaeyun khiến cô thấy nực cười, hơn nữa vì đang có men trong người nên cô chẳng còn biết gì mà nói ra những lời trong lòng

" sao hả Sim Jaeyun? anh đi với người con gái khác thì được còn tôi thì không à, anh cũng đâu hề yêu tôi, chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, kết hôn vì lợi ích và Kim y/n tôi chẳng phải chỉ như con tin trong tay các người sao? "

Con ngươi Jaeyun mở to khi nghe lời nói của cô, điều làm anh bận tậm không phải việc lợi ích kết hôn giả, mà là sao cô biết việc anh đi cùng người con gái khác và cô luôn miệng nhắc đến chuyện họ chỉ như một cuộc giao dịch, hai bên cũng có lợi

Chẳng hiểu sao nói đến đó cô lại khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra. Một phần vì men khiến con người ta yếu đuối và vì cô thực sự cảm thấy vô cùng ấm ức, sợ hại 

" sao em.." lúc này Jaeyun muốn ôm lấy người con gái yếu đuối trước mặt, muốn vỗ về, xoa dịu nỗi lòng của cô 

Đột ngột, cô ngã nhào xuống, Jaeyun đỡ lấy cô kịp lúc. Anh bế cô lại xe, rồi lái một mạch về nhà

Người làm trong nhà thấy thân thể cô rã rời được anh bế vào liền lo lắng hỏi han, Jaeyun kêu họ làm canh giải rượu và nấu chút cháo, khi nào cô dậy nếu có đói sẽ có đồ ăn nóng luôn

Ngồi bên giường nhìn cô, hàng lông mi dài còn vương chút nước, chiếc mũi cao đỏ lên vì trận khóc ban nãy. Tất cả sự xinh đẹp này gói gọn trong đôi mắt Jaeyun và có lẽ đã khảm sâu trong tâm trí anh.

Điện thoại thông báo tin nhắn từ trợ lí Sunoo

[ xin lỗi chủ tịch, hôm nay tôi có thấy phu nhân đến công ty nhưng nhiều việc quá tôi quên không kịp báo với anh, hơn nữa còn có cô Lee nên tôi thấy không tiện ]

Jaeyun chau mày nhắn lại
[ cô ấy đến khi nào? ]

[ sáng hôm nay lúc anh đến tập đoàn ]

[ tôi biết rồi, cảm ơn cậu ]

Sunoo nhắn thêm
[ vệ sĩ nói sáng nay trước khi đến tập đoàn, phu nhân có qua nhà ông Kim, lúc đi ra có vẻ vô cùng sợ hãi ]

[ tôi hiểu rồi, nghỉ ngơi đi Sunoo ]

Jaeyun ngẫm nghĩ lại, hoá ra là lúc đó, có lẽ cô đã nhìn thấy anh cùng Ahyeon. Lúc đó cô còn gọi anh, mà Jaeyun lại phũ phàng với cô như vậy. 

/ tại sao em lại sợ hãi? có phải lão Kim đã làm gì không? / anh nghĩ

Ngắm cô thêm một lúc Jaeyun mới chịu rời đi, ngay lúc anh cất bàn tay nhỏ của cô vào chăn thì đột nhiên một lực nhỏ từ bàn tay ấy níu lấy ngón tay anh





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top