03. "Thái Dung, anh có thể đợi em không?"














Câu chuyện Thái Dung mở miệng cầu khẩn, đòi hỏi Tại Hiền một tiểu bảo bối, hai bên bố mẹ đều biết.








Trong khi bố mẹ Lý tái tím mặt mày, chỉ mong con trai đừng làm càn ảnh hưởng đến cuộc sống của Trịnh gia và Tại Hiền vẫn còn đang tuổi thiếu niên; thì bố mẹ Trịnh chỉ cười khoái chí thích thú. Bố mẹ Trịnh vốn đã cưng chiều Thái Dung ra mặt, lại biết rõ tính cách ngông nghênh của anh mèo đen, mở miệng hay thốt ra mấy câu nói chọc trời ghẹo biển, sau cùng thì chỉ tin vào hai khả năng:


Một, Thái Dung chỉ đơn giản thích trêu ghẹo Tại Hiền, nên nói nhăng nói cuội cho vui.


Hai, nếu có cháu thì nuôi luôn!! Gia thế hoàn cảnh của Trịnh gia và Lý gia, nuôi thêm một miệng ăn cũng chẳng là gì so với gia tài bạc tỉ; huống hồ lại là tiểu bảo bối của Thái Dung và Tại Hiền.


Bố mẹ Trịnh nghiêng về khả năng thứ hai nhiều hơn.


Riêng bố mẹ Lý và Tại Hiền lại tin vào khả năng thứ ba: Lý Thái Dung thật sự nghiêm túc trong việc muốn có một tiểu bảo bối.


Quả thật Lý Thái Dung thật sự chỉ muốn có một tiểu Hiền Hiền.


Và Trịnh Tại Hiền thật sự chỉ muốn khóc.








"Không, Thái Dung, không!"


Thay vì như xưa mỗi ngày Thái Dung đều gối đầu lên đùi Tại Hiền mà cau có người đời, bây giờ đều đặn anh đều lôi cậu lên giường từng hôm. Thái Dung mỗi ngày đều đòi hỏi, Tại Hiền mỗi ngày đều từ chối.


"Tại sao không? Trịnh Tại Hiền, tại sao?"


Mỗi ngày Thái Dung đều đè cậu ra giường, Tại Hiền chỉ ước có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không ngờ anh mèo đen mè nheo đến dai dẳng, em mèo trắng sau một tuần chịu đựng thì chịu thua(?).


"Thái Dung, tiểu bảo bối không phải là trò chơi. Anh nghĩ.."


"Tất nhiên là anh biết tiểu Hiền Hiền không phải là trò chơi. Là tiểu Hiền Hiền, là bảo bối nhỏ của tiểu Hiền với anh."


Giá mà trước đây Thái Dung cũng có thái độ chú tâm như này trong việc học hành thì hay biết mấy. Mỗi lần Tại Hiền cố gắng nói lý lẽ với anh, anh đều ngắt ngang lời cậu mà trả lời bằng một giọng điệu nghiêm túc nhất mà cậu từng nghe. Trong đáy mắt màu hổ phách sáng màu ấy, chẳng hề có một tia đùa giỡn. Thái Dung chân thành đến mức Tại Hiền sợ hãi.


Ở đâu anh lại có cái ý nghĩ ngông cuồng như này?


"Tiểu Hiền Hiền nhất định sẽ là một đứa trẻ thông minh xinh đẹp." Mỗi lần Thái Dung cất tiếng gọi tiểu Hiền Hiền, là mỗi lần anh hạ giọng nhẹ nhàng, ánh mắt sáng rỡ, miệng cười ngọt ngào. Đứa trẻ này chưa ra đời, Thái Dung đã ngời ngời tự hào rồi. "Anh sẽ dạy con nghi lễ quy tắc, em sẽ dạy con đối nhân xử thế."


Xem kìa xem kìa, xem Lý Thái Dung đầu đội trời chân đạp đất, láo toét ngông nghênh, mở miệng nói chuyện dạy con đối nhân xử thế kìa.


"Nếu tiểu Hiền Hiền là con trai chắc chắn sẽ là một quý ông bản lãnh hơn người nhưng vẫn tao nhã thanh lịch. Còn nếu là một bé gái thì sẽ xinh đẹp thông minh, vừa khôn vừa khéo."


"Thái Dung, nghe em.."


"Tiểu Hiền Hiền sẽ mang họ Lý, anh sẽ không bắt em chịu.."


"Thái Dung, nghe em nói này."


Cái gì mà mang họ Lý? Thái Dung thật sự điên rồi.


"Sức khoẻ của anh, Thái Dung. Không phải người ta ví việc sinh con đẻ cái là một trọng trách, là một lần dạo qua Quỷ Môn Quan đâu." Tại Hiền vươn tai vén phần tóc lộn xộn của Thái Dung ra sau vành tai. Vốn chỉ là một hành động đơn giản, nhưng Thái Dung lại nghiêng đầu mỉm cười.


Nụ cười xinh đẹp mà vốn dĩ rất ít người được ngắm nhìn.


"Nhưng.. nhưng.."


"Vả lại anh còn đang chuẩn bị vào đại học. Thái Dung, chẳng phải anh đã rất cố gắng để được vào trường đại học yêu thích của mình hay sao?"


Thái Dung năm muời bảy tuổi, chẳng nói chẳng rằng mà tự ý chọn đi theo con đường nghệ thuật – muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng (như mẹ Trịnh năm xưa), thay vì đi theo cơ nghiệp của gia đình. Bố mẹ Lý vừa cản không nổi, cũng đành chiều con mà xuôi theo mấy dự định của anh.


"Bố mẹ thật sự không muốn con theo nghề diễn viên, nhưng bố mẹ cũng không cấm. Con phải suy nghĩ kĩ, xem con có chịu đựng được cực khổ không, chứ không được bỏ dở giữa chừng như lúc bé, bố mẹ sẽ không giải quyết rắc rối cho con đâu."


Giống như mấy lời nói căn dặn đậm mùi não nề ấy có thể làm chùn chân Thái Dung.


"Bố mẹ yên tâm nhé. Thái Dung con không trở thành diễn viên hạng A thì không phải họ Lý."


Tại Hiền mấy khi chẳng hiểu nổi bản lĩnh ở đâu mà Thái Dung có thể tự tin ngất trời như vậy. Nhưng anh nói được làm được. Cả năm cuối trung học, anh học hành chăm chỉ đến bất ngờ. Cuối cùng thì cố gắng cũng được đền đáp, đầu mùa hạ này anh sẽ trở thành sinh viên trường nghệ thuật A nổi tiếng, cũng là bệ phóng đầu tiên của mẹ Trịnh năm xưa. Ngày biết tin tốt, Thái Dung hất mặt tự hào, Tại Hiền thì vui mừng không hết. Với vẻ đẹp một lần rơi mắt ngàn năm tương tư của anh, tính cách lại đặc sắc khôn lường, Thái Dung chắc chắn có tiềm năng trở thành một diễn viên có tầm cỡ lớn.


"Bao nhiêu đêm ngày cố gắng học hành, chẳng nhẽ Thái Dung muốn vứt hết sao?"


Anh cong môi giận dỗi. Cậu lại tiếp tục:


"Tiểu bảo bối có thể đợi, còn việc học hành thì không đâu."


"Nhưng mà.."


"Với lại, Thái Dung à, em mới mười sáu tuổi đó!!! Là trẻ vị thành niên đó!"


Đến đây thì Thái Dung trơ mặt ra nhìn cậu, nhìn hết mấy giây thì bật cười thành tiếng khùng khục. Cười đến nghiêng ngửa, để bản thân ngã rạp xuống người Tại Hiền, úp mặt vào khoảng trống kế bên hõm cổ của cậu nhưng vẫn không ngừng cười. Dạo gần đây mùi hoa hồng rừng đặc trưng của Thái Dung toả ra rất nồng trong không khí, Tại Hiền không biết là do hóc môn cơ thể anh thay đổi hay do anh đặc biệt vui vẻ mấy hôm nay mà tạo nên sự khác biệt. Nhưng cậu yêu thích cái hương mùi thoang thoảng nhưng ngọt đến đặc quện của anh; mấy lúc anh vùi người ôm lấy cậu như này, Tại Hiền chỉ ngửi thấy mùi thiên đường.








"Vậy.. Vậy anh phải đợi thêm hai năm nữa sao?"


"Đợi đến khi em trưởng thành."


Thái Dung nhanh nhảu: "Là hai năm nữa!"


"Không, là đến khi em sẵn sàng."


Thái Dung nghe Tại Hiền nói năng nhảm nhí thì gác hai tay lên ngực cậu, vẻ mặt thay đổi một phát trở về tính cách láo toét hách dịch. "Em nói cái gì cơ?"


"Tiểu Hiền Hiền phải mang họ Trịnh. Tiểu Hiền Hiền phải một tay em nuôi lớn. Vậy nên Tiểu Hiền Hiền phải đợi đến lúc em sẵn sàng."


Càng nghe càng thấy khó chịu: "Sẵn sàng?"


"Đúng rồi, không phải là hai năm nữa, mà là cho đến khi nào em sẵn sàng cho trách nhiệm làm bố của tiểu Hiền Hiền. Còn nếu Thái Dung không đợi được, thì sẽ không có tiểu Hiền Hiền của..."


Nói còn chưa dứt câu thì Tại Hiền đã ngửi được mùi nguy hiểm ngay trước mắt. Bởi vì Lý Thái Dung đã đẩy người ngồi thẳng lưng, hai tay chống hai bên đầu cậu, hai mắt mở lớn đe doạ, trong khi giọng nói đã đầy mùi súng đạn:


"Em dám lên tiếng hù doạ anh?"


Tại Hiền nuốt nước bọt khan: "Em chỉ đang.."


"Em dám mang tiểu Hiền Hiền ra uy hiếp anh?"


"..."


"Em được anh nhỏ nhẹ vài hôm đã muốn lên mặt rồi đúng không?"


"Em chỉ muốn thành thật một lần, Thái Dung, em.."


"Trịnh Tại Hiền, em muốn chọn cái chết đúng không?!"


Rõ ràng là người ta cần mình, nhưng đến cuối cùng Tại Hiền vẫn cong chân chạy không khỏi móng vuốt của Thái Dung. Nếu trên đời này có ai chịu nhiều thiệt thòi nhất, đó chính là Trịnh Tại Hiền.


"Không, Thái Dung, là em chọn ở bên cạnh Thái Dung ở một thời điểm khác thích hợp hơn."


Tại Hiền chỉ nghiêm giọng nói một câu, vậy mà Thái Dung đã cả đời mủi lòng.


"Vậy nên, Thái Dung, anh có thể đợi em không?"


Thái Dung không nói không rằng, chỉ cong môi chịu phần thua thiệt. Cậu nghĩ cho anh nhiều, lo cho anh nhiều, lo cho cả tiểu Hiền Hiền còn nằm dưới gót chân; Tại Hiền vạn lần lúc nào cũng đặt Thái Dung vào nơi mềm mại nhất trong lòng cậu. Thế nên anh lại vùi người vào bên cạnh cậu, úp mặt vào ngực cậu, để mùi cỏ xô thơm nồng nàn tràn vào ngập phổi. "...Có thể đợi."


Thái Dung trời sanh ương ngạnh, vậy mà bây giờ chịu khuất phục như này, Tại Hiền nhìn thấy mà thương, thuận tay ôm luôn anh vào lòng. Đến tận sau này, Trịnh Tại Hiền của tuổi ba mươi, vẫn không hiểu vì sao bản thân năm mười sáu tuổi có đủ bản lĩnh để nói ra một câu nói nghiêm túc như vậy. Nhưng chính câu nói ấy đã giữ chân được Lý Thái Dung suốt một khoảng thời gian rất rất dài.











"Nhưng mà.."


"Hửm?"


"Tại sao lại là tiểu Hiền Hiền? Tại sao không phải là tiểu Dung?"


Tại Hiền cả tuần nay đều thắc mắc vì sao Thái Dung cứ gọi đứa trẻ còn nằm dưới gót chân là tiểu Hiền Hiền. Với cái bản tánh ví bản thân như cái rốn của vũ trụ, đứa trẻ ấy đáng nhẽ phải là tiểu Dung. Sau khi nghe được câu hỏi, Thái Dung chuyển người trong vòng tay cậu, anh gác cả hai tay lên ngực cậu rồi tựa đầu nhìn cậu, môi mấp mé cười.


"Vì anh thích tiểu Hiền. Thái Dung anh đây trên đời chỉ thích tiểu Hiền, thích tiểu Hiền nhất.


Vậy nên tiểu Hiền Hiền của anh, cũng phải giống hệt tiểu Hiền, cũng phải có hai gò má đào, cũng phải cười ngu ngơ, cũng yêu thương anh như tiểu Hiền. Được không?"


Lý Thái Dung mười tám tuổi tin tưởng sẽ dùng cả đời sẽ chờ đợi, nhưng Lý Thái Dung khi bước chân đến tuổi ba mươi hai, lại không thể chờ đợi nữa rồi. Phải chi Trịnh Tại Hiền năm ba mươi tuổi, còn nhớ được lời tỏ tình thuở thiếu niên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top