9. Thịt nướng ngon ngonn

Đến gần trưa Doyoung mới đem cậu đào từ trong chăn ra lùa đi đánh răng rửa mặt. Sau đó chẳng kịp để cậu kịp nói lời nào anh đã kéo cậu một mạch xuống dưới, nhét vào xe.

Từ tối qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, anh Doyoung muốn gọi cậu dậy từ sớm nhưng Mark thuyết phục anh để cho cậu ngủ thêm một chút. Cuối cùng đến gần trưa vẫn chưa thấy cậu dậy đòi ăn nên mới dứt khoát xách cậu dậy đi ăn. Thực thần của nhóm bỏ ăn hai bữa rồi, điều này làm anh lo lắng muốn chết đi được.

Mọi người đã lên xe hết rồi, chỉ còn đợi có mình cậu và Doyoung. Mọi người thuê 2 chiếc SUV để tiện di chuyển và hôm nay anh Johnny sẽ là người lái. Anh Taeil ngồi ở ghế phó lái còn Mark ngồi ở băng ghế sau, nhường chỗ cho Doyoung và Jungwoo ngồi ở băng giữa với Yuta. Những người còn lại đều ở xe kia và có vẻ như cũng vừa xuất phát không lâu. Jungwoo vừa ngồi vào xe, Yuta đã liền cười cười trêu chọc cậu:

"Anh còn tưởng chú bị làm sao luôn đó! Gì mà bất tỉnh nhân sự luôn vậy. Không đói bụng hả ㅋㅋㅋ"

"Mặt sao mà như quả bóng thế kia." - anh Taeil cũng cười, cậu vừa ngủ dậy, mặt vẫn còn sưng, tóc cũng lộn xộn không có nếp gì cả.

"Trông cậu như chó con mới sinh ấy Jungwoo ㅋㅋ"- Mark cũng cười với Jungwoo khi thấy trạng thái Jungwoo có vẻ khá hơn.

Jungwoo cười khì khì đáp lại mọi người rồi bắt đầu liến thoắng hỏi về địa điểm mọi người đang đến. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa được ăn gì rồi, thật sự là cái bụng của cậu đang có réo lên biểu tình đây. Jungwoo nhận lấy chai nước mát từ anh Doyoung tu liền một ngụm lớn cho tỉnh người rồi lại tiếp tục bàn bạc về bữa trưa với anh Taeil. Trông cậu phấn chấn hẳn lên khi nghe anh Doyoung xác nhận rằng họ sẽ đi ăn thịt heo đen trứ danh của đảo Jeju. Nhìn vẻ phấn khởi lí lắc của Jungwoo mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Yuta và Mark không dấu được sự cưng chiều mà xoa xoa cái đầu đáng yêu của Jungwoo. Nếu nhìn qua kính chiếu hậu cũng có thể thấy Johnny ở phía trước cũng lén thở phào một hơi, trên môi anh treo lên một nụ cười vui vẻ. Anh khẽ hạ cửa kính hai bên xuống để đón lấy làn gió mát lành. Không khí trong xe cũng trở nên rộn ràng hơn. Xe của bọn họ bon bon hướng thẳng đến nhà hàng với tiếng nói chuyện liên hồi về chuyện thời tiết hôm nay đẹp thế nào, rằng vị của thịt heo đen Jeju tuyệt vời đến bao nhiêu khi Jungwoo đã từng được thử khi lần trước đến đây cùng mấy nhóc Dream, tất cả hòa lẫn với giai điệu bài hát Blue night of Jeju island mà mọi người đều yêu thích.

Johnny đánh tay lái rẽ xe vào một nhà hàng đồ nướng kiểu truyền thống. Phía trước là một cái sân rộng rãi để đỗ xe. Xung quanh cũng có nhiều cây cối thành ra không gian vừa yên tĩnh vừa mát mẻ dễ chịu. Vào được đến nơi thì tốp đi xe trước đều đã ngồi yên vị uống nước và đã gọi món xong xuôi hết rồi, chỉ cần chờ đồ ăn lên nữa là đánh chén thôi.

Năm người lũ lượt kéo nhau vào nhưng chỉ có mình Jungwoo mải miết vừa đi vừa nghiên cứu đánh giá hàng thực đơn được chủ quán dán trên tường nên khi cậu đến được chỗ bàn thì chỗ trống bên cạnh anh Taeil đã bị Mark dành mất rồi. Anh Doyoung vừa vẫy tay ngoắt ngoắt cậu vừa đập bẹp bẹp vào cái ghế trống duy nhất còn lại của chiếc bàn ăn dài, ý bảo cậu mau lại đó ngồi. Jungwoo nghệt mặt ra, đôi chân lần chần không muốn bước. Làm thế nào mà chỗ cái ghế duy nhất còn trống đó lại vừa hay nằm giữa anh Doyoung và Jaehyun như thế. Jungwoo đưa mắt nhìn sang thì thấy anh Jaehyun cũng đang nhìn mình chăm chú liền vội vã né tránh ánh mắt.

"Kim Jungwoo em còn đứng đó ngây ngẩn cái gì thế? Mau lại đây nào."

Jungwoo không còn lựa chọn nào khác đành ngoan ngoãn gật gật đầu đáp lại Doyoung rồi nhanh chóng đi lại chỗ anh đã để sẵn cho cậu.

Mọi người đều đang rôm rả nói chuyện. Mark Lee hôm nay lại một lần nữa trở thành con mồi bị Yuta và Johnny hùa nhau trêu chọc rồi. Mọi người đều cười rộ lên đặc biệt là anh Doyoung, anh ấy sẽ luôn là người hưởng ứng mấy trò đùa này nhiệt tình nhất miễn là mình không phải là nạn nhân. Duy chỉ có hai người không cười là Jungwoo và Jaehyun. Jungwoo thật sự cười không nổi. Cuộc nói chuyện vào đêm muộn hôm qua đã thắp lên một tia hi vọng bé tí cho Jungwoo tuy nhiên cậu vẫn chưa hoàn toàn dám tin vào nó. Thà rằng cứ để cậu hoàn toàn tuyệt vọng, đằng này cảm xúc lẫn lộn này chỉ khiến cậu khó kiểm soát cảm xúc của mình hơn thôi.

Tính riêng việc ngồi bên cạnh Jaehyun đã đủ khiến trái tim lẫn tâm trí cậu đủ hỗn loạn rồi vậy mà cái người nọ từ lúc cậu ngồi xuống đến giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Mặt cậu sắp bị anh nhìn đến lủng luôn rồi. Jungwoo căng thẳng ngồi cứng đơ. Hôm qua, Jungwoo mơ màng mà ngủ thiếp đi trong những suy nghĩ về cái gọi là khả năng mà anh Johnny và anh Kun đã nói đến. Cho đến lúc này cậu vẫn chưa biết mình nên làm gì, nên đối mặt với Jaehyun ra sao thì đã phải ngồi đây rồi. Đột nhiên Jaehyun nghiêng người ghé sát về phía Jungwoo thầm thì, hơi thở thơm mùi kẹo bạc hà mà anh hay ăn phả vào tai Jungwoo khiến cậu rùng mình.

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh thế?"

Jungwoo thở cũng không dám thở mạnh. Vừa nãy gương mặt của Jaehyun chỉ cách cậu vài xăng ti mét. Jaehyun lúc này đã thu người về nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời. Jungwoo không biết nên làm gì cho phải và Jaehyun thì có vẻ như không hề có ý định quay đi cho đến khi được cậu đáp lại. Jungwoo nuốt khan một ngụm, điều chỉnh lại giọng nói.

"Em ngủ quên mất đến vừa nãy mới tỉnh." - Jungwoo khẽ nói trong lúc quay sang nhìn Jaehyun nhưng khi hai mắt vừa chạm nhau cậu lại ngay lập tức quay đi. Lúc này Jaehyun mới khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mới quay sang tiếp chuyện với Johnny ở phía đối diện.

Doyoung quay sang trò chuyện gì đó với Jungwoo nhưng cậu nghe chẳng lọt được mấy câu. Má cậu hồng lên và trái tim thì không chịu nghe lời mà cứ đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Cho đến khi đồ ăn lần lượt được dọn lên Jungwoo mới có thể lấy lại được tinh thần.

Trên chiếc bàn dài mà bọn họ ngồi có hai cái bếp để nướng thịt. Một cái do Master Moon Chef đồng đảm nhiệm với anh Taeyong, cái còn lại bên này thì Jaehyun cũng rất tự giác xắn ống áo lên đạo diễn. Từng miếng thịt tươi rói cháy xèo xèo trên bếp nướng tỏa ra mùi thơm đầy hấp dẫn. Nhà hàng này Haechan chọn đúng là số dzách, không chỉ thịt heo mà tất cả những món ăn kèm đều ngon hết sẩy. Jaehyun lúc này vẫn đang chăm chú trở qua lật lại từng dải thịt, tiện tay gắp thêm vài loại rau củ bỏ lên nướng cùng. Jungwoo sau khi lót dạ bằng một lượt các món khác trên bàn thì vui vẻ ngồi ôm đũa đợi thịt của Jaehyun.

Jaehyun khẽ nghiêng đầu ngó sang thì phát hiện ở bên cạnh mình có em cún nào đó đang dùng một ánh nhìn tha thiết không thể tả dõi theo mấy miếng thịt heo đen anh nướng. Anh không nhịn được mà khẽ bật cười vì cậu đáng yêu quá. Jungwoo vui vẻ ăn uống như thế khi nào cũng đáng yêu cả.

Rất nhanh sau đó thịt đã chín. Xem ra thịt ở nhà hàng này thật sự rất ngon vì kéo của Jaehyun cắt đến đâu là mấy miếng thịt cũng biến mất ngay sau đó. Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng tiếp tục đặt thêm vài lát thịt mới lên bàn nướng, nếm thử một miếng thịt rồi lại tiếp tục cần mẫn trở thịt.

Đến mẻ thịt thứ hai, Jaehyun theo thói quen lại gắp một kẹp đầy thịt để vào cái dĩa phụ trước mặt Jungwoo. Sở dĩ Jaehyun thường làm vậy là vì mặc dù Jungwoo thích ăn uống và ăn nhiều, nhưng tốc độ cậu ăn lại không nhanh lắm. Trong khi đó những thứ như thịt nướng luôn nằm trong top đồ ăn được mọi người săn đón nhất. Để tránh phải nhìn thấy một chú cún tiu nghỉu khi chưa được ăn đã đời thì khi nào anh là người nướng thịt cũng sẽ tự động để phần riêng cho cậu. Lúc đầu thì còn hay bị anh Taeil chòng ghẹo rằng Jaehyun chăm Jungwoo như em bé nhưng dần dà thì cũng chẳng ai thèm để ý nữa. Nhưng lần này thì lại khác. Jungwoo ngẩn ra nhìn mấy miếng thịt để trước mặt mình. Cậu cảm thấy Jaehyun dường như không hề để ý rằng anh lại đang chăm sóc cậu như cách anh từng làm trước đây, giống như những căng thẳng giữa hai người những ngày gần đây chưa từng tồn tại. Má cậu hồng lên một mảng. Chuyện mà mọi khi Jungwoo đã quen đến chẳng buồn ý kiến thì lần này lại làm cậu bấn loạn đến xoắn xuýt cả tay chân. Jungwoo quơ ly trà đá uống ừng ực cho tâm trạng bình ổn lại rồi mới chầm chậm cầm đũa lên tiếp tục chinh chiến.

Đứng nướng được kha khá rồi thì cũng hơi mỏi lưng. Lúc này Jaehyun mới ngồi xuống định ăn uống một chút. Từ nãy giờ chăm chỉ nướng thịt mà chả ăn được mấy miếng. Ấy thế mà ngồi xuống ghế rồi Jaehyun mới giật mình một cái khi chẳng biết từ lúc nào mà trong cả bát lẫn dĩa ăn phụ của anh đã chất đầy toàn là đồ ăn, đủ mọi món từ đầu bàn đến cuối bàn. Jaehyun ngạc nhiên nhìn cái bát toàn là đồ ăn của mình, có hơi buồn cười. Chẳng biết là ai trong lúc anh không để ý đã lấy phần dùm anh. Nhìn sang bên trái là một Lee Haechan đang say sưa bàn từ chuyện game gủng các thứ đến chuyện chiều nay làm gì đi đâu, Jaehyun khẽ lắc đầu. Không có khả năng nào là thằng bé này được. Lại nhìn sang bên phải thấy một Kim Jungwoo không biết đã ăn no chưa mà ngồi ngẩn ra trông như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Không nhẽ là cậu để phần cho anh à? Vì anh mải nướng thịt chưa ăn được gì nhiều? Suy nghĩ này làm lồng ngực Jaehyun chộn rộn như có lông vũ vuốt ve. Cảm giác ấm ấp dâng lên khiến Jaehyun không ngăn được mà khẽ cười. Jungwoo của anh quả nhiên là đáng yêu nhất.



Cái fancam ở trên cưng muốn xỉu. ChongU ôm anh Chê Hơn một cái mà anh shimkkung ôm tim ㅋㅋㅋ














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top