It would have been nice, if you'd have been the one.


Thật tốt nếu người đó là anh

Link: https://archiveofourown.org/works/27872037

-


Tôi nguyện sẽ yêu em, mãnh liệt không đổi thay, bây giờ và mãi mãi.

-


Jungwoo là một kẻ hèn nhát.

Cậu biết.

Cậu vẫn luôn là một kẻ hèn nhát.

Jungwoo luôn tò mò cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Cho nên, cậu thường nhìn khắp căn phòng để vô tình chạm và một ánh mắt, mà cậu biết sẽ mãi mãi gắn bó trong cuộc đời mình. Nhưng có vẻ cậu không may mắn như vậy.

Tình yêu đến với cậu một cách chậm rãi, trải qua mười năm quen biết, từ lúc là bạn học cấp ba, lên đến trường đại học, trở thành bạn cùng phòng, cùng xem phim tối thứ sáu, cùng ăn khuya bất kể hậu quả, rồi những cái xoa đầu, những cái vỗ vai và cả những cái ôm siết thật chặt.

Tình yêu của cậu giống như một đóa hoa dần hé nở, chẳng ai để tâm đến, nhưng khi nhìn lại thì cánh hoa đã bung nở đến ngỡ ngàng.

Khi cậu chạm vào đôi mắt quen thuộc phía kia căn phòng, nụ cười cứ thế hiện lên trên gương mặt trước cả khi cậu nhận ra.

Và cả đôi chân, cũng vô thức bước đến bên người ấy.

"Anh hồi hộp hả?" – cậu vuốt phẳng cố áo của người trước mặt, vỗ nhẹ lên vai anh. Người ấy gật đầu, tìm kiếm sự cổ vũ trong mắt Jungwoo – "Anh sẽ ổn thôi. Anh luôn mơ về ngày này kể từ khi chúng ta học năm nhất còn gì?" – Người ấy tiếp tục lầm bẩm lo lắng và Jungwoo không thể không cười khúc khích.

Họ sóng vai đi trên con đường trải thảm. Jungwoo bước từng bước thật chậm.

"Có gì làm em bận tâm à?" - họ đã biết nhau lâu đến nỗi người ấy có thể cảm nhận được có điều gì đó đang khiến Jungwoo phiền muộn.

Anh quay người nhìn cậu, dồn sự chú ý vào Jungwoo. Jungwoo tự nhiên thấy chóng mặt. Cậu sẽ nói ra chứ? Cậu tự hỏi.

Jungwoo nhìn chằm chằm vào anh.

Không, câu đã có cậu đáp án cho mình từ lâu, điều này thật vô nghĩa.

"Em chỉ là muốn giữ bạn thân của em ở bên em lâu hơn chút thôi." – Đó là câu trả đúng đắn nhất mà Jungwoo có thể nghĩ ra.

Người ấy cười, má lúm đồng tiền hiện lên trên gương mặt điển trai. Anh tiến thêm một bước, ôm Jungwoo vào lòng. Giống như họ đã từng vô số lần trước đây. "Đồ ngốc, em sẽ luôn là bạn tốt nhất của anh. Không có bất kỳ ai, đàn ông hay phụ nữ, có thể thay đổi được sự thật đó đâu."

Một người đàn ông mặc lễ phục đen lên tiếng bảo họ mau di chuyển vào vị trí. Jungwoo nở nụ cười một lần nữa trước khi bước đến chỗ của mình; chỉ cách vài bước sau lưng người bạn thân nhất.

Jungwoo để tâm trí trôi dạt với hàng ngàn câu hỏi nếu như, và chỉ quay trở về hiện thực khi khúc nhạc đám cưới quen thuộc vang lên.

Cánh cửa nhà thờ mở ra, mọi người đều dõi theo cô dâu khoác vai bố mình bước vào. Naeun đẹp quá – Jungwoo thầm thốt lên. Đó không phải là kiểu xinh đẹp khiến người ta choáng ngợp, nhưng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ngắm nhìn cô. Mái tóc đen dài được búi lên tinh tế, một vòng qua đơn giản kết trên đầu thay vì một chiếc vương miện nạm ngọc lấp lánh. Cô trông hệt như một nàng tiên. Đôi mắt lấp lánh hạnh phúc và đôi môi cong lên nụ cười không hề tắt khi cô bước đến bàn thờ Chúa.

Trái tim Jungwoo như thắt lại theo mỗi bước cô đi. Cậu không rời mắt khỏi vai người bạn thân nhất của mình, mọi thanh âm đều bị bóp nghẹt cho đến khi cậu nghe tiếng anh hắng giọng nắm lấy tay cô dâu.

"Tôi nguyện sẽ yêu em, mãnh liệt không đổi thay, bây giờ và mãi mãi. Tôi không bao giờ cho phép mình quên em là tình yêu duy nhất trong đời. Và từ tận nơi sâu thẳm nơi trái tim, tôi hứa rằng bất kể thử thách khó khăn nào khiến đôi ta xa nhau, tôi sẽ luôn tìm được con đường trở về bên em. Tôi yêu em."

Khóe mắt Jungwoo chợt nóng lên và cảnh vật dường như nhòe đi.

Điều lớn lao nhất Jungwoo từng ước mong đó là người ấy có thể đứng trước mặt cậu và trao cho cậu những lời kia. Nhưng cậu biết lời yêu anh dành cho cậu không mang cùng ý nghĩa mà cậu mong muốn. Và kể cả như vậy, Jungwoo vẫn trân trọng tiếng yêu đó.

Lẽ ra cậu phải dũng cảm hơn, phải mạnh mẽ hơn, lẽ ra cậu phải biết dành lấy hạnh phúc cho bản thân.

"Ta tuyên bố hai con, Jung Jaehyun và Lee Naeun, là vợ chồng."

Jungwoo thấy biết ơn vì không nhìn thấy biểu cảm của Jaehyun lúc này.

"Con có thể hôn cô dâu."

Khi Jaehyun lại gần ôm lấy khuôn mặt Naeun để hôn cô, Jungwoo không thể làm gì khác ngoài việc vờ như những giọt nước mắt đang lăn dài trên má là những giọt nước mắt chúc phúc và vỗ tay cùng các khách mời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top